Hôm nay ngày lễ dành cho các đôi tình nhân.Anh hỏi em thích gì anh sẽ tặng cho.Tôi chợt buột miệng hỏi liệu em thích nhiều quá anh có chìu nỗi không, anh kêu cười em cứ nói đi,anh xem thử..Tôi nói tôi muốn có một chiếc xe hạng sang,anh cười trừ..Tôi lại kêu..thôi thì một chiếc nhẫn kim cương..anh lại cười hìhì..Anh biết tôi đang ghẹo anh nên anh hỏi em thích cái gì dây chuyền hay cà rá? Tôi nói em chỉ thích một lẵng hoa tình yêu nhưng anh lại lắc đầu. Từ ngày chúng tôi quen nhau đến nay,tôi chỉ nhận đúng một bông hồng vào dịp anh cầu hôn tôi.Anh nói anh thấy tặng hoa chỉ được cái phí tiền mà thôi nên anh không bao giờ tặng cho tôi cả.Biết bản tánh anh như vậy nên tôi không bao giờ giận hờn anh về chuyện này cả.Những bó hoa hồng tôi nhận trong dịp sinh nhật chưa bao giờ là của anh!Vì vậy,tôi biết anh rất khó khăn mới chịu mua một bông hồng khi quỳ gối và nói em hãy làm vợ anh nhe.Chính giây phút đó,tôi biết rằng anh đã bỏ đi những quan điểm của mình để có được tôi.Tôi đồng ý làm vợ anh.. để rồi sau khi kết hôn anh vẫn là anh,tôi vẫn là tôi.Những lẵng hoa trong nhà vẫn là do những người đàn ông khác gởi tặng vợ anh! Hôm nay ngày lễ dành riêng cho phái đẹp.Anh lại hỏi tôi câu hỏi muôn thửơ em thích dây chuyền hay cà rá.Tôi lại cười và nói anh biết em chỉ thích một lẳng hoa anh gởi đến công ty cho em thôi mà,sao lúc nào anh cũng hỏi câu này..Anh vẫn một mực từ chối lẵng hoa tôi mong chờ hơn mười mấy năm.Nhiều lúc tôi cố gắng bỏ qua tính đỏng đảnh trong con người tôi để chấp nhận con người thực tế trong anh.Tôi kẻ ham làm thơ,thích chơi nhạc.Anh kẻ luôn dành giải top-ten trong các tiết học văn kể từ dưới lên.Tôi kẻ có thể đắm chìm hồn mình theo những dòng nhạc.Anh kẻ chưa biết nốt si pha …Mọi tính đỏng đảnh của một người con gái theo thuyền hoa trôi ra biển đông khi tôi đi lấy chồng..Chỉ còn lại trong tôi chính hiệu một người đàn bà đảm đang..cái danh từ mà tôi luôn được mọi người ban tặng.Nấu ăn ngon,nuôi con khéo,trang trí nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ…Có lẽ đó là mẫu người vợ mà ai cũng mơ đó hay chăng?Bạn bè anh luôn khen anh có một người vợ tuyệt vời.Anh tự hào về tôi và điều đó làm cho tôi hãnh diện.Và lạ thật hình như tôi không muốn đánh mất nó! Có những đêm,tôi lặng lẽ làm việc..chợt nhìn ra ngoài bóng đêm thấy giọt sương khuya vô tình vương vào cánh hoa quỳnh..lòng sao nghe tĩnh lặng.Con bé ngày xưa của một thời văn thơ ướt át đâu rồi nhỉ….chợt buồn vu vơ. Đôi khi tôi thầm hỏi không biết anh có hiểu những cám dỗ luôn rình rập quanh vợ mình không.Cũng chẳng hiểu sao người ta nói đàn bà sau khi sanh con không còn nét quyến rũ như thời con gái nữa.Thế mà sao,cái sắc xuân trong tôi lại ngày càng rực rỡ hơn từ sau khi tôi sanh con.Tôi biết mình ngày càng trở nên quyến rũ hơn,ngày càng nổi bật hơn khi đi trong đám đông.Anh cũng biết điều đó! Và những người đàn ông quanh tôi họ cảm nhận như thế! Chẳng biết thân phận người vợ trong tôi có lỗi với chồng hay không khi con tim mình vẫn lắm lúc còn rung động với thế thái nhân tình.Anh không thích tôi nhận quà của bất cứ người đàn ông nào ngoài anh.Tôi hiểu điều đó nhưng tôi không thể dối lòng mình.Làm sao tôi có thể từ chối những món quà người ta tặng cho mình vào những dịp lễ chỉ dành riêng cho mình.Một sổ tay vào đầu năm mới nhân dịp sinh nhật mình.Một bông hoa nằm trên bàn làm việc vào ngày lễ tình nhân.Một tấm ecard với những lời chúc dễ thương vào dịp Xmas..Lạ thật,tôi thích những điều bất ngờ lãng mạn đó.Quà của anh tặng tôi thiệt nhiều,nhiều lắm đến nỗi các đồng nghiệp nữ cứ ghen tị.Họ kêu tôi có số chồng cưng chìu thích gì được nấy.Mấy anh bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn trong sở làm tôi cũng nói thế.Tụi nhỏ cứ nói chị sướng thiệt,lễ tình nhân tụi em chỉ đủ tiền tặng bạn gái một bó hoa thôi còn chị được ông xã tặng một cái đồng hồ bằng cả tháng lương tụi em.Tôi chợt cười vì hãnh diện! Điều mình đang có sao lắm kẻ thèm ước. Điều mình thích thì chẳng bao giờ có được.Có phải chăng con người ta luôn đứng núi này mà trông sang núi nọ?! Ôi vẫn biết là như thế nhưng lòng vẫn sao chợt buồn bâng quơ..Biết đến bao giờ tôi mới nhận được lẵng hoa tình yêu từ người đàn ông của riêng mình?.. Hoa Bằng Lăng