Anh và nàng (Trần Thị Thảo Dung) ngồi ở quán Apsara's cách khu đền cổ rừng mưa nhiệt đới hai cây số. Đối diện quán là những nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn mini, tiêu chuẩn cao nhất đạt một sao.
Cả hai vừa bước ra khỏi quầy tiếp tân khách sạn Hoàng Dung. Anh dừng lại đúng lúc trước khi làm người đầu tiên mở tung cửa xộc thẳng vào đền thiêng của nàng. Nàng không tin vào mắt mình trước hành động của anh khi chính nàng chủ động mở toang cửa mời anh vào. Lúc sắp lâm trận hoan lạc tuyệt đỉnh, anh sực tỉnh cô trinh nữ đang trong vòng tay sẽ rơi xuống vực thẳm vì anh không có ý định đi cùng nàng đến cuối đường. Với anh, lúc này, ý nghĩ cuộc tình kết cuộc không giấy hôn thú với những bạn tình làm anh kìm nén thèm muốn bản năng. Nàng là cô gái thứ tám mang lại cho anh tâm trạng như thế, sau khi H.T.V quyết định rời bỏ gia đình, bạn bè, công việc đang trên đà thăng tiến, tìm đến tu viện. Với H.T.V - cuộc tình ba năm tám tháng chín ngày, thời gian yêu đương với người khác giới dài nhất của anh, từ thời anh còn lò cò theo chân trà nước cho trùm đồ cổ khu Bùi Viện đến lúc anh sở hữu tài khoản khá lớn so với bạn bè đồng lứa. Anh - kẻ đầu tiên khám phá, tiếp cận thể xác và tâm hồn H.T.V dù anh lờ mờ phát hiện lúc đó hình như không được chủ nhân sẵn sàng đón tiếp nồng hậu. Sau chuyến ra đi của H.T.V, anh nghiệm ra một điều: cuộc sống đề phòng những bất ngờ trong bản thể sâu thẳm.
"Em là gái ngụ cư, dù em sinh ra và lớn lên tại thành phố", nàng khuấy ly cocktail màu xanh da trời, giọng thì thầm nhanh như sợ cơn gió từ khu đền cổ bất ngờ đổ xuống thổi bay thanh âm của nàng.
"Anh cũng là trai ngụ cư, nhiều khi anh mơ hồ cảm nhận mình thiếu một mảnh đất sinh ra và lớn lên".
"Trong những lần du lịch nước ngoài, gặp người đồng hương em có cảm giác hạnh phúc rất khó tả. Như dịp Noel năm ngoái em đi tham quan Vạn Lý Trường Thành, gặp vợ chồng bác người Chăm đã ngoài tám mươi, quê Sóc Trăng, được con cái tặng một chuyến du lịch cuối đời. Em tận tình làm hướng dẫn viên tự nguyện cho hai bác, vì nếu đi theo đoàn, hai bác không có nhiều thời gian khám phá hết sức hút của tuyến lũy thành quách nằm trên núi cao, trong khi em thông thạo ngoại ngữ và có nhiều thời gian vì em đi du lịch phong cách tây ba lô. Em vui vì làm được việc có ích cho những người sắp đi xa. Em không nói chắc anh cũng biết vợ chồng bác du khách kia xúc động như thế nào khi đã được thỏa nguyện. Hai bác ôm nhau khóc nức nở khi leo lên được đỉnh cao có đề dòng chữ "Bát đáo Trường Thành phi hảo hán". Em còn lưu giữ những hình ảnh này dù em không thực sự lý giải được những giọt nước mắt của hai người ấy, vừa gần gũi vừa xa lạ".
Anh thuộc từng ngóc ngách khu đền cổ giữa rừng mưa nhiệt đới. Chưa bao giờ anh bỏ sót ngóc ngách nào trong năm mươi tám lần đặt chân đến. Nhiều người bán hàng rong xung quanh đền nhìn anh như một khách nhàn du, hoặc một nhà nghiên cứu văn hóa, hoặc nhà khảo cổ nghiệp dư. Anh không thích những chuyến đi với hành trình được vạch sẵn, những bữa ăn được chuẩn bị trước, những cảm xúc giống nhau khi đứng trước một cảnh vật hiện tượng. Ngoài mục đích chính anh tìm đến khu đền, còn có lý do khác: giương mắt tìm hiểu xem đã có kẻ nào ngang nhiên vẽ viết câu chữ nguệch ngoạc lên trên hai trăm bức phù điêu trong đền để phải hứng chịu lời nguyền rủa ghê rợn của quỷ thần theo quan niệm của người dân bản địa. Chưa có ai làm chuyện đó, hoặc họ đã ý thức được hậu quả, hoặc nơi đây có nhiều tai mắt theo dõi, hoặc có thể trong hành trình khám phá, du khách không có đủ thời gian phạm tội. Một lần anh nảy ý định tự tay lấy phấn trắng viết "H.T.V ơi, anh từng yêu em"; anh biết chắc chắn thế nào H.T.V cũng đặt chân đến, có thể H.T.V thử một lần cảm giác trốn tu viện để khai phá bí ẩn khu đền cổ. Cuối cùng, anh không thực hiện ý nghĩ mạo hiểm. Anh không thể ngu ngốc là kẻ đầu tiên làm vật tế quỷ thần.
H.T.V giống Trần Thị Thảo Dung ở niềm say mê khai phá những vùng đất, tiếp cận các nền văn hóa, tìm hiểu các nền văn minh cũng như tận mắt chứng kiến những va đập xung quanh. Mười năm trước anh cũng như thế. Hiện tại, anh quan tâm đến sự tăng trưởng những con số trong ba tài khoản tại ba ngân hàng.
Trần Thị Thảo Dung không giống anh, chắc chắn nàng chưa biết mục đích thật của anh khi tiếp cận khu đền cổ.
"Điểm xuất phát của em quá tròn trịa, giống như một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính, nhiều khi em thấy đó là không phải điềm hay. Ngược lại, nếu em sinh ra trong gia đình nhiều xung đột, biết đâu em đã bản lĩnh và tự tin hơn. Như tai nạn của thằng Ấn tại khu đền, đến bây giờ em vẫn đinh ninh mình có lỗi dù nhiều người nói em chẳng liên quan gì cả".
Năm thứ ba đại học, Trần Văn Ấn, em trai duy nhất của nàng quyết định xin bảo lưu kết quả, nghỉ học một năm. Gia đình, người thân, bạn bè ngỡ ngàng khi Ấn đang là sinh viên có kết quả học tập đứng nhì khoa Lý, chuẩn bị bước vào kỳ thi chọn hai suất học bổng tại Úc, trong đó Ấn được đánh giá cao hơn so với ba sinh viên còn lại. Ấn nói với gia đình dành thời gian đi đây đó để nạp pin trước khi bước chân vào cuộc chạy đua đường dài. Chi phí những chuyến nạp pin của Ấn không thành vấn đề, trong tài khoản của Ấn có hai trăm triệu đồng, món quà khi Ấn thi đậu đại học được cha mẹ thưởng. Vấn đề cha mẹ Ấn lo nghĩ nhiều nhất là tại sao đứa con trai duy nhất của họ hành động quá bất ngờ và mạo hiểm, đáng lẽ ra nó phải bước trên thảm hồng.
"Trước khi Ấn đưa ra quyết định, nó thăm dò em. Em nói nước đôi "Tùy mày, vì mày lớn rồi, chị không biết khuyên mày như thế nào cho đúng, vả lại chị cũng không biết mày đang nghĩ gì trong đầu".
"Em không hiểu Ấn?".
"Đúng ra cả hai không hiểu nhau. Thậm chí em không chắc cha mẹ hiểu được chúng em, trong khi chúng em cũng mơ hồ về suy nghĩ và hành động của cha mẹ. Anh biết không, có một lần cha em ngồi trầm ngâm bên một bức phù điêu đem về từ khu đền cổ, em đến gần nhổ tóc ngứa cho cha, em buột miệng hỏi "Cha ơi, cha đang suy tư điều gì đấy, có thể nói cho con nghe được không?". Cha em quay mặt rất nhanh đối diện với em, hỏi con quan tâm làm gì chuyện người lớn. Em bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của cha. Em cũng kịp nói "Cha ơi con đã ngoài hai mươi rồi mà".
"Cha em nói tuy con ngoài hai mươi nhưng trong mắt cha con mỏng manh lắm, đúng không?".
"Tất nhiên cha em đã nói như vậy. Lúc đó em im lặng. Thằng Ấn khác em. Nó nói với cha là nó cần được ứng xử như người lớn. Em vừa đồng tình mà cũng vừa không bằng lòng với lời nói của nó, nhất là khi nó đối diện với bậc bề trên".
"Anh hiểu. Anh hiểu em và Ấn đang muốn làm một cái gì đó, đại loại một cuộc cách mạng nho nhỏ trong gia đình".
"Kể từ ngày thằng Ấn nghỉ học, suốt ngày lang thang ghi chép trong khu đền cổ, em thực sự không biết nó làm vậy để chứng tỏ điều gì hoặc muốn khám phá điều gì khi trước đó nó là đứa không bao giờ quan tâm đến khu đền, dù trong nhà em tài liệu về khu đền rất nhiều, có cả những viên gạch và những phù điêu cha em đem về, lúc đầu làm vật nghiên cứu, sau trưng bày trong tủ kính. Nhiều khách đến nhà em dừng lại rất lâu trầm trồ".
Anh gặp Ấn năm lần trong khu đền. Nhìn cách quan sát, ghi chép, chụp hình các phù điêu, anh có cảm giác Ấn đang theo đuổi đề tài nghiên cứu về kiến trúc, văn hóa, thần học hoặc cả ba lĩnh vực. Nhưng tại sao chàng trai trẻ không dựa vào kho tư liệu của cha - người vừa có chuyên môn sâu vừa có quyền quyết định sự tồn tại và phát triển của khu đền?
"Ấn nè, anh thấy cha em đã gắn bó cả đời với khu đền. Tại sao em không nhờ ông tư vấn đề tài em theo đuổi?".
Ấn ngừng ghi chép, nhìn anh từ đầu đến chân, như một người xa lạ, dù Ấn từng đứng về phía cuộc tình của anh và chị gái trước sự nghi ngờ của cha mẹ. Hình như cha mẹ (nhất là cha) nàng đọc được mục đích đầu tiên và lớn nhất của anh khi tìm đến đứa con gái yêu quý của họ. Chẳng lẽ họ biết rõ anh tán tỉnh, chiếm trọn trái tim nồng nàn của nàng chỉ vì muốn tiếp cận cha nàng - vị thần sống khu đền? Làm cách nào họ biết anh có quan hệ với J, một tay săn đồ cổ có máu mặt tại thủ phủ P trong hành trình săn tìm bằng được mắt ngọc nằm trên mặt thần mặt quỷ? Có khi nào ánh mắt anh lén lút quan sát những phù điêu trưng bày trong tủ kính nhà nàng đã bị cha nàng phát hiện, có thể cha nàng đã đặt camera bí mật ở một nơi nào đó trong phòng khách?
Anh gặp nàng lần đầu khi nàng theo cha đến khu đền. Cha nàng đi kiểm tra công tác bảo vệ khu đền định kỳ hàng tuần. Nàng mặc áo dài trắng đối chọi vẻ trầm mặc rêu phong bám quanh khu đền. Nhìn vóc người thon thả, e ấp, bước đi có phần ngả nhẹ về phía trước khi men theo hành lang khu đền, anh phát hiện ra đây chính là viên ngọc quý anh đang săn. Anh nhìn nàng không gợn ham muốn. Anh đang chán chường và chạy trốn những đường cong chết người từ những thành viên trong câu lạc bộ chân dài Rain's Club không có giấy phép hành nghề, hoạt động thất thường, chủ yếu tụ tập tìm show lễ tân, tiếp đón, vui cười cụng ly với khách nhằm đánh bóng thương hiệu của các doanh nghiệp. Anh là một trong những đồng tài trợ các hoạt động vui chơi giải trí tụ họp picnic của Rain's Club, mục đích thông qua những cô gái xinh tươi ham mê danh vọng để tiếp cận nhanh một vài trùm buôn bán đồ cổ. Các thành viên Rain's Club đã nhận ra ý đồ của anh, với họ điều đó xem như sòng phẳng.
Anh tìm mọi cách tiếp cận nàng, không may, chạm ánh mắt nghi ngại của cha nàng. Suốt buổi chiều loanh quanh khu đền, cha nàng chẳng bao giờ rời bước chân của nàng. Đáng lẽ ông nên tập trung vào công việc của nhà quản lý và để con gái tự do.  Dịp may duy nhất đã đến, trước khi cha nàng và nàng rời chánh điện đi ra bãi đậu xe ô tô, có đoàn khách quốc tế vào tham quan đền. Đoàn khách không có hướng dẫn viên nên họ đi đứng loanh quanh, nhìn ngó, sờ mó trong khi nhu cầu nghe thuyết minh là quan trọng nhất không được đáp ứng. Cha nàng sau hồi lưỡng lự, quyết định đứng ra làm người thuyết minh cho khách. Cha nàng bắt nhịp rất nhanh, nói lưu loát, nhập tâm. Ông nói say mê hơn một giờ đồng hồ, bỏ quên đứa con gái xinh tươi đang bị chàng thanh niên xa lạ tấn công.
"Nếu anh không nhầm, hôm nay em hóa thân thiên thần trong chốn âm u huyễn hoặc...".
"Trời ơi, anh nói như tiểu thuyết! Còn anh, em trông như chàng hoàng tử đang mệt mỏi đi tìm công chúa lạc trong rừng!".
"Sao em biết?".
"Thì... em đoán mò thế thôi, như anh đoán về em".
"Nếu bà Quỳnh Dao có ý định viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng, anh nghĩ bà ấy phải qua Việt Nam nhờ em tư vấn!".
"Em không thích tiểu thuyết diễm tình. Em hỏi thật anh nhé, hình như anh không phải là du khách thuần túy?".
Anh tránh trả lời câu hỏi của nàng. Anh cầm tay nàng chỉ lên một phù điêu mang khuôn mặt rắn Naga ba đầu. Anh "vẽ" cho nàng nghe đó là tượng trưng những trận giao biến thiện và ác, tình ái và hận thù. Nàng che miệng cười ý nhị. Sau này, khi cả hai trong vòng tay, nàng thổ lộ anh nghe buổi đầu tiên anh tán tỉnh nàng chẳng đọng ấn tượng gì độc đáo ngoài những lời có cánh giả tạo và cử chỉ sên sến như trong tiểu thuyết rẻ tiền.
"Tại sao em chủ động tìm đến anh, vì anh biết một khi em đã không thích thì không làm cách nào lay chuyển được em?".
"Nếu tình yêu nào cũng lý giải được có lẽ đời sống chẳng cần phải chờ đợi điều gì. Cũng có thể em nói em tìm đến anh vì anh có điều gì đó không giống cha em, linh hồn gia đình em, nhưng linh hồn ấy càng lúc càng rời xa em và thằng Ấn. Khi gần tốt nghiệp đại học, em lóe lên một suy nghĩ: tại sao mình suốt đời là con gái chứ không phải con trai, mình muốn biến thành con trai thay tên đổi họ để tìm cảm giác sống khác dù chỉ trong khoảnh khắc xem thế nào. Đó là suy nghĩ quái lạ, kỳ bí cũng như em và thằng Ấn không sao tìm ra đáp án cha mẹ em giàu có đến thế, tiền bạc vào nhà nhanh và nhiều gấp trăm lần lao động của hai người. Em đang phân vân có phải thằng Ấn thường ra vào khu đền cổ để tìm đáp án đang nảy ra trong đầu nó không, vì có lần nó hỏi em rằng tại sao cha mẹ thưởng cho nó số tiền hai trăm triệu đồng một cách đơn giản khi nó không hề đòi hỏi và cũng chẳng có nhu cầu tiêu xài số tiền lớn".
Anh bắt đầu nghi ngờ nguồn tin của J khi nhắc đến mắt ngọc trên mặt thần mặt quỷ. Có mười hai thần mặt quỷ trong đền, làm cách nào tìm ra mắt ngọc nằm ở đâu, trong khi công tác bảo vệ đền đã được tăng cường tối đa, gồm đội bảo vệ hàng chục người và camera bí mật giăng khắp nơi. Thuê kẻ trộm vào khuân mười hai thần mặt quỷ có trọng lượng khoảng ba tạ/thần đưa xuống dưới chân rừng mưa nhiệt đới, hoặc cho người trà trộn vào đền tìm cách đục khoét hai mươi bốn mắt của mười hai khuôn mặt thần mặt quỷ để tìm ngọc quý đều là những hành động quá mạo hiểm. Trước tiên anh phải giải quyết câu hỏi có chắc trong khu đền có mắt ngọc không. Anh phải tìm câu trả lời từ cha nàng, kho tư liệu sống. Không dễ gì cha nàng nói ra điều này, nhất là ánh mắt của ông luôn nhìn anh cảnh giác. Thông qua nàng là giải pháp an toàn anh chọn. Anh ý tứ hướng dẫn nàng cách tiếp cận và khai thác thông tin từ cha nàng.
"Cha em nói đó là lời đồn đại hoang đường, thậm chí nhảm nhí của những kẻ rách việc hoặc có dụng ý đen tối muốn phá bỏ khu đền cổ thiêng liêng".
"Ừ... anh cũng nghĩ thế! Anh nghĩ có thể đền cổ lưu giữ nhiều tài sản vật dụng quý khác chứ không nhất thiết có mắt ngọc".
"Em không quan tâm. Từ nhỏ đến nay em luôn nhìn khu đền xa lạ, vì nó không mang lại cho em cảm giác bình yên khi em tiếp cận, thậm chí nó làm em bất an. Năm em mười hai tuổi, buổi chiều cùng cha vào khu đền. Lúc cha em bận ghi chép trong dãy hành lang phía tây, em đi loanh quanh dãy hành lang phía đông. Em quay ngược trở lại vì trong đền thiếu ánh sáng, cảm giác âm u rất khó thở. Em lần mò đi về phía cha em. Còn cách khoảng năm bước chân, em đứng sững khi nhìn thấy trên tay cha có một đồng tiền vàng chóe; em kịp nhìn thấy ánh mắt cha em như lân tinh sáng lóe. Cha em nhanh tay bỏ đồng tiền vào chiếc túi đang khoác trên vai. Trên đường về em định mở miệng hỏi cha về đồng tiền nhưng không đủ can đảm. Và từ đó về sau em cũng không bao giờ nhìn thấy đồng tiền đó trong nhà. Anh thử nói xem, cha em đã tìm thấy gì trong khu đền khi cả sinh mệnh ông gắn liền với nơi ấy?".
"Anh cho là cha em tìm được nhiều thứ, nhất là tìm được chính bản thân ông ấy".
"Còn anh, anh không muốn giấu em anh muốn tìm gì trong khu đền cổ?".
Anh không đủ can đảm nói với nàng lúc đầu tìm đến khu đền vì tham tiền. Sau ngày anh và nàng rời khách sạn Hoàng Dung, anh bắt đầu suy nghĩ khác, nhưng món tiền thưởng quá lớn J treo lơ lửng thuê anh tìm mắt ngọc đã không thể xua đuổi dục vọng của anh.
"Em có cảm giác anh chẳng yêu em, cũng như người như anh chẳng bao giờ yêu ai chân thành, nhưng nhiều khi đó lại là thế mạnh của anh khi chinh phục phụ nữ. Đúng không?".
"...".
"Từ sau ngày thằng Ấn gặp tai nạn, nhà em chẳng khác khu đền những lúc vắng người tham quan. Cha mẹ em mất hồn. Đáng lẽ em là đứa yếu đuối nhất cần được bảo bọc lại trở thành trụ cột trong nhà".
Trong một lần leo lên bục cao trong chánh điện khu đền chụp hình trực diện thần mặt quỷ, Ấn bị sẩy chân té ngã chấn thương sọ não, dù được bệnh viện Chợ Rẫy chuyển qua một bệnh viện danh tiếng nhất Singapore chạy chữa nhưng không thoát khỏi đời sống thực vật.
"Em chăm sóc Ấn không quản ngại gì cả, có điều em không chịu nổi tiếng hú bất thường của nó. Dường như nó muốn nói với em điều gì rất tâm đắc. Em cần anh lời khuyên chân tình".
Anh ôm nàng vào lòng, thân thể anh và nàng lạnh cóng. Anh muốn nói ý nghĩ đang chạy qua trong đầu, có thể Ấn đã giải mã được câu hỏi của nó về số tiền hai trăm triệu đồng cha mẹ tặng trong tài khoản và chính trong lúc tìm ra đáp án nó không kiềm chế sự bất ngờ tột đỉnh để sẩy chân té từ trên độ cao hai mươi hai mét. Nhưng đó có phải là sự thật, mà nếu đúng sự thật thì anh cũng không thể nói với nàng, lúc này.
"Tại sao anh im lặng?".
"...".
Anh từ chối một cách khó khăn lời đề nghị của J từ thủ phủ P tiếp tục tìm mắt ngọc trong khu đền cổ giữa rừng mưa nhiệt đới và ngập ngừng rút tên ra khỏi danh sách các nhà đồng tài trợ Rain's Club nơi hội tụ các em chân dài thơm phức. Xong việc, anh thở phào khoan khoái như vừa thoát án tử, cảm xúc kỳ lạ nhất kể từ ngày anh lò cò theo chân trùm buôn đồ cổ khu Bùi Viện.
Lần cuối cùng anh quay trở lại khu đền cổ, đứng tại nơi Ấn bị té từ trên cao xuống.  Anh không lý giải được bằng cách nào Ấn leo lên được độ cao như thế nếu không có ít nhất một người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt dây thang phía dưới.
H.T.V vừa chia tay tu viện, quay về công ty cũ đề nghị nhận lại chức danh giám đốc nghiên cứu nhãn hàng dầu gội đầu S. V. nhắn với anh nàng có nhu cầu tham quan khu đền cổ. "Em nghe bạn bè nhắc đến địa danh ấy. Ở đó, chắc có nhiều thú vị em cần tiếp cận", V. viết.
Hôm qua, anh chính thức làm người đầu tiên xộc thẳng Trần Thị Thảo Dung khi nàng với ánh mắt van xin rộng cửa chủ động mời anh. Chủ nhà im lặng quan sát khách tự do đi lại làm mưa tạo sóng. Anh cúi rạp người ngỏ lời cầu hôn, đề nghị đưa nàng đến trụ sở ủy ban nhân dân làm giấy hôn thú. Nàng lắc đầu.
Qua ánh mắt và cách nàng xoay người vuốt mái tóc đã cắt ngắn, anh nhìn thấy môi nàng mấp máy nhẹ câu "hạnh phúc tôi từ những ngày bão về". Tiếng nàng trong veo, vút cao, lan khắp lục phủ ngũ tạng anh.

Xem Tiếp: ----