Góc phố nhỏ, Bờ cỏ dài nơi đây lại thêm một lần in dấu chân cô. Nghiêng nghiêng bờ vai với dáng nhỏ âm thầm, cô bước đi như thói quen của một người khách tản bộ nhưng nhịp điệu dường như hối hả. Đêm qua trời mưa, những cọng cỏ còn khoác lên mình chiếc áo mỏng ấm ướt chưa kịp thay để tấm thân cứ run run ngiêng ngả khi chợt bắt gặp một cơn gió lạ lướt qua ngang người. Liêu xiêu. Tấm thân cô cũng gầy yếu như cỏ, mong manh như cỏ nhưng cô không thể nào đứng yên hay dừng lại dù chỉ là một chút bởi vì lúc này đây cô vẫn háo hức bước từng bước nhanh về phía trước. Cái phía trước mà cô nhắm đến là nơi anh vẫn hẹn cùng cô. Nơi đó chơ vơ một chiếc ghế đá bên cạnh một cây bàng. Anh vẫn chưa đến. Cô ngồi xuống ghế đá và đợi. Chiều trôi chậm dần, những áng mây lờ lững chẳng buồn rong chơi mặc những cơn gió rủ rê, chèo kéo. Cô chẳng việc gì ngoài ngắm nhìn chúng như một kẻ thần thờ mà nếu ai đó vô tình đi ngang sẽ ngỡ cô đương đắm chìm trong những dòng suy nghĩ. Có chiếc lá bàng rơi hững hờ bên cạnh nơi cô ngồi. Đó là chỗ ngồi của anh. Thứ sáu ấy, anh hẹn cô nơi ghế đá và dặn cô nhất định phải đến bởi vì anh nói anh có điều quan trọng cần nói cùng cô. Nhưng... hôm đó cô lỡ hẹn cùng anh. Cô có một việc quan trọng cần xử lý. Nói là lỡ hẹn cũng không đúng mà chỉ là cô đến trễ một tiếng so với giờ hẹn. Khi cô đến, anh đã không còn ở đó. Buổi chiều hôm ấy, trời rất quang đãng, cũng có mây trôi, cũng có gió nhẹ, với ai đó có lẽ là một buổi chiều thật đẹp nhưng với cô thì không. Đã trễ rồi, cô nhận ra điều đó khi nhìn nền trời sâm sẩm tối, những áng mây đã lặn từ lúc nào mà cô cũng ko nhận ra dù cô vẫn đinh ninh rằng từ nãy đến giờ cô vẫn nhìn ngắm chúng. Cô tự an ủi mình trong lòng rằng anh bận việc nên không đến. Thì thôi, cô đứng dậy nhấc chiếc giỏ xách bên tay và bước đi. Sau lưng cô, chiếc ghế đá khuyết đi một chỗ là nơi cô ngồi, bên cạnh chiếc lá vẫn nằm đó. Im lìm và lặng lẽ... Tuần sau... Thứ sáu... Mưa phùn rả rích Những giọt mưa như cố tình ghìm bước chân cô. Cô vẫn bước đều trên thảm cỏ xanh lướt xướt, tay run run nắm chặt cán dù che. Chiếc dù anh tặng cô có màu xanh hy vọng nên vì thế hôm nay dù mưa cô vẫn đến vì biết đâu cô sẽ được gặp anh. Chiếc ghế đá đang hiện dần trong mắt cô càng lúc càng rõ nhưng chỉ mỗi chiếc ghế. Cô lại ngồi đó, chiếc dù vẫn căng tròn bên trên. Lúc này cô cảm thấy mình như con mèo con run lên vì lạnh. Bên cạnh cô, chiếc lá bàng vàng đi và teo tóp, dường như nó đang nhăn mặt lại vì rát nước mưa. Tội nghiệp. Cô khẽ khàng xích chỗ ngồi để chia một phần nhỏ chiếc dù che cho nó. Và đợi... ... Hôm nay anh không đến. Trong mưa, cô lầm lũi đi về. Mưa tạnh. Chiếc lá vẫn co người trên chiếc ghế đá. Lành lạnh. Và thứ sáu... Trời không mưa Cô đến chỗ hẹn nhưng không phải cô đến vì anh. Chiếc ghế đá chơ vơ kế bên cây bàng góc phố. Chiếc lá vẫn nằm đó nhưng không còn giữ được hình hài lúc ban đầu mà đã thu mình trơ những đường gân như sợi chỉ mành sắp đứt. Cô ngồi xuống cạnh bên, lần mở quyển sổ tay và cô bắt đầu đọc thầm những bài thơ cô viết, những bài thơ mà có lần cô từng đọc anh nghe. Cô cứ đọc, đọc mãi mặc nhiên nước mắt của cô rơi nhỏ giọt lúc nào. Cô đưa tay quệt ngang mắt nhưng nước mắt không dừng lại. Sớm nay, cô nhận được tin về anh từ một người bạn là mãi mãi anh sẽ thất hẹn cùng cô mà lẽ ra người thất hẹn là cô mới đúng, vậy mà...cô khóc không thành tiếng..... Cơn gió đi ngang qua chẳng ngoái lại nhìn, cô gượng đứng dậy ra về, mắt hoen đỏ, từng bước, từng bước chậm chạp hồ như không cất bước nổi, chợt, cô nhớ ra và quay lại nhìn... Chiếc lá đã không còn nằm đó Lá cũng khuyết theo anh............