Nó trả tiền rồi cầm tờ báo đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt ông bán báo nửa cảm thông nửa thương hại. Những ánh mắt như vậy đuổi theo nó gần như mọi nơi, mọi lúc. Nó thản nhiên để chiếc xe dựa vào người, lật vội vài trang báo và tìm thấy câu chuyện của mình. Nó đọc lướt qua xem có bị chỉnh sửa gì không rồi xếp tớ báo lại, leo lên xe đạp về nhà. Nhiều người thật sự hoặc giả bộ không nhìn thấy nó, nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt như ánh mắt người bán báo khi nãy nửa cảm thông nửa thương hại. Một thằng nhóc đầu đinh phóng xe qua nhìn nghiêng mặt nó, buông câu chọc ghẹo: “Dễ thương quá nhỉ!”. Khi qua mặt nó rồi. Thằng nhóc quay lại ngó, tự nhiên im bặt phóng xe đi. Nó chỉ cười khẩy trong bụng. Quen rồi! Về đến nhà, bà chị sinh đôi ra mở cửa, tròn mắt hỏi: - Sao hôm nay nhỏ quạu vậy? Nó không trả lời, lầm lũi dắt xe vào. Ai mà biết rằng lúc nãy ghé xuống văn phòng khoa, nó vừa nhận được thư anh. Trong thư, anh bảo sẽ đến nhà thăm nó. Nó lững thững bước về phòng, quăng cặp lên bàn rồi đến trước chiếc gương lớn ngồi lặng lẽ. Trong gương, một cô gái với đôi mắt buồn buồn nhìn lại nó. Cô gái ấy có mái tóc dài đen nhánh ngang lưng, có đôi mắt to và sâu thăm thẳm, có đôi môi trái tim hồng hồng. Nó thật sự là một người con gái đẹp. Nếu như… Ngày nó sinh ra đời, bố nó đã hơn hở khi cô y tá báo tin ông có hai cô con gái sinh đôi giống nhau như đúc. Như mọi người đàn ông lần đầu tiên làm cha, ông bối rối tự nhủ: “Làm sao để phân biệt hai đứa nó nhỉ?”. Nhưng thật sự ông chưa bao giờ nhầm lẫn. Bà chị sinh đôi của nó ngày càng khỏe mạnh, hồng hào, còn nó thì yếu ớt, quặt quẹo, đã vậy còn bị thêm một vết sẹo dài ben má phải trong một lần ngã cầu thang lúc mới chập chững biết đi. Bất chấp tất cả, nó vẫn cố gắng lớn lên. Lúc nhỏ thì mọi thứ đều ổn. Dù ban đầu nó bị bạn bè chọc ghẹo, nhưng sau đó lũ trẻ vô tư lại hòa vào những trò chơi nhảy dây, banh đữa, không phân biệt đứa có sẹo hay đứa không có sẹo. Nhưng khi chị em nó bước vào cái tuổi biết soi gương, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. bà chị xinh đẹp bắt đầu có những chàng trai lọt tọt theo sau khi tan học về, có những chiếc kẹp tóc mới không mất tiền mua hờ hững trên bàn học, có những bông hoa vô tư xuất hiện trong nhà. Còn nó thì không. Nó bắt đầu nhận ra rằng khi từ đằng sau, chị em nó giống nhau như đúc. Nhìn ở bên trái, chị em nó cũng giống nhau như đúc, nghĩa là nó cũng đẹp y như chị nó. Nhưng khi nhìn bên phải thì khác hẳn. Trên gò má phải của nó, làn da trằng hồng bỗng dưng nhìn lại “anh chị” hơn, bất chấp mái tóc dài dịu dàng và đôi mắt đen long lanh. Dấu thập nằm lặng như một giọt mực đánh rơi của người họa sĩ, phá hủy mọi bức tranh tuyệt tác. Hơn ai hết, nó biết rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, rằng vẻ đẹp bên ngoài không phải là tất cả, rằng tâm hồn con người mới là quan trọng nhất. Nhưng người ta vẫn luôn hướng về cái đẹp, vẫn ưu tiên cho cái đẹp, vẫn tổ chức những cuộc thi hoa hậu mà không hề có cuộc thi “hoa tâm hồn”. Nó căm ghét nửa mặt phải của mình. Đôi lúc nó ghen tị với vẻ đẹp mơn mởn của bà chị, nhưng rồi bằng sự hồn nhiên vô tư, bà chị đã làm cho cô em phải tự xấu hổ vì những ý nghĩ ấy. Càng lớn lên, nó càng nhận ra rằng ai cũng dễ dàng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp bên ngoài hơn là những phẩm chất bên trong. bạn bè không xa lánh nó nhưng dường như không ai muốn gần gũi thân thiết với nó. Nó co rụm lại trong nỗi đau khổ và sự tự ti của một người con gái kém may mắn, nhìn bạn bè ghép cặp, kết đôi mà tự nhủ tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. mẹ nó từng ôm nó vào lòng vỗ về: “Có gì thiệt thòi lắn đâu, chẳng qua chị hai thì chụp hình thẳng còn con chụp hình nghiêng mà thôi”. Lúc đó nó chỉ cười lặng lẽ. Mà đúng thật vậy, trừ những tấm hình thẻ bắt buộc phải chụp thẳng, trong album no luôn là một cô gái với gương mặt nhìn nghiêng bên trái xinh tươn và duyên dáng. Một trong những tấm hình đó nó đã gửi cho anh. Nó thở dài rời chiếc gương, lấy tờ báo mới mua lúc nãy mở ra đọc. Câu chuyện của nó vẫn còn đó. Nó đọc lại một lần nữa. Nó đã viết nhiều truyện ngắn và một số được đăng báo. Nhưng không hiểu tại sao trong những câu chuyện ấy, nhân vật nũ lúc nào cũng phải đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo không khuyết tật; và người con gái đó không bao giờ được phép có hạnh phúc. Nó khao khát được như nhân vật trong truyện, xinh đẹp và duyên dáng. Nhưng trong thâm tâm, nó biết rằng dấu thập trên gò má sẽ phải theo nó đến suốt đời. Cũng nhờ tớ báo ấy mà nó quen với anh. Trong một giờ giải lao, nhỏ bạn đưa nó một lá thư lấy được torng số thư gửi đến trường. Lá thư không có tên người gởi. Nó bỏ luôn vào cặp và quên bẵng đi cho tới lúc về nhà. Đó là lá thư đầu tiên của anh. Anh viết thư thật hay. Anh bảo rằng anh đã đọc được tên và địa chỉ trên báo. Anh rất xúc động khi đọc những câu chuyện của nó và anh mong được kết bạn với với người con gái đã viết nên những câu chuyện ấy. Đọc xong lá thư, nó mỉm cười nghĩ đây là một trò đùa rẻ tiền và ắt hẳn anh cũng thuộc loại con trai ưa đi tán tỉnh những cô gái đẹp. Nó tự hỏi không biết anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết được gương mặt của nó. Nó đã toan quăng lá thư vào sọt rác nhưng đến phút cuối lại ngần ngừ. Nếu những lời anh viết trong thư là chân thực và nếu anh thật sự có mối đồng cảm với những nhân vật của nó thì sao? Hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời nó nhận được thư của một người con trai, dù chỉ là một người xa lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, nó cầm bút viết thư trả lời. Nó thấp thỏm chờ thư anh, ngày nào cũng xuống văn phòng khoa lục tung đống thư tìm kiếm. Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua. Nó thở dài đinh ninh đây chỉ là một trò đùa của một gã con trai nào đó. Nhưng đến ngày thứ tám, nó tìm được một lá thư mang tên mình. Kể từ lúc đó, nó âm thầm trao đổi thư với anh nhưng giấu biệt không cho ai biết, kể cả bà chị nữa. Nó được biết anh là một chàng trai có thể tự hào về gương mặt và bản lĩnh của mình. Nhưng cũng như những nhân vật trong chuyện của nó, anh không bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nó cũng phát hiện ra anh có một tâm hồn nhạy cảm. Anh cho nó nhiều lời khuyên về những câu chuyện anh đọc được trên báo. Văn chương của nó dần dần lãng mạn hơn, bớt ảm đạm hơn và đôi chỗ đã bắt đầu thấp thoáng những tia hy vọng. Đổi lại, nó cho anh biết đôi chút về mình, về những suy nghĩ, sở thích. Tuy nhiên nó không bao giờ dám nhắc đến nửa mặt bên phải đáng ghét. Nó sợ. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết rằng nó không phải là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo như trong truyện nó đã viết. Có lẽ chẳng bao giờ anh nghi ngờ điều đó. Anh luôn luôn cho rằng những câu chuyện phản ánh một phần bản thân người viết. Ngay cả khi gởi hình cho anh, nó cũng chỉ gởi cho anh tấm hình của nửa mặt bên trái. Nó chỉ mong anh và nó sẽ trao đổi thư như thế, suốt đời. Vậy mà sáng nay nó nhận được thư anh, bảo rằng anh đã ra trường và sẽ đến thành phố làm việc. Để cho nó bất ngờ, anh đã tính toán chính xác ngày nó nhận thư cũng là ngày anh đến thăm nó, nghĩa là đúng hôm nay lúc ba giờ chiều. Nó đi vòng vòng trong phòng. Nó phải làm sao để anh không biết nửa mặt phải của nó có một vết sẹo lớn. Nếu anh biết nó giấu anh từ trước đến giờ có lẽ nó sẽ mất đi một người bạn, người bạn trai đầu tiên và có thể là duy nhất trong đời nó. Hóa trang thì không được rồi; hay là chọn một vị trí khuất để anh không thấy rõ nửa mặt bên phải? Cũng không ổn. Nó chỉ còn một cách duy nhất. “Cốc, cốc, cốc!!!” nó gõ cửa phòng bà chị. Bà chị sinh đôi mở cửa ra nháy mắt: Gì đó nhỏ? Nó nhìn sững vào gương mặt bà chị, chợt nhận ra chị mình quả là đẹp, một vẻ đẹp ssắc sảo. Tuy là sinh đôi nhưng bà chị nó cáo đôi mắt long lanh và hoạt bát chứ không sâu thẳm, làn da cũng trắng trẻo hồng hào chứ không phải trắng xanh yếu đuối như nó. Thấy nó đứng sững nhìn chằm chằm, bà chị chột dạ lui lại: - Gì vậy nhỏ? Nó chợt tỉnh ra, cười khẽ và bước vào phòng. Nó nói xong, bà chị cau mày: - Bộ nhỏ định ”Gian lận tình yêu” hả? Nó lắc đếu thở dài: - Hết cách rồi! Bà chị mở to đôi mắt vốn đã to, hỏi lại: - Thì cứ để vậy có sao đâu? – Bà chị phân tích như một nhà tâm lý học - Vấy nè, nếu hắn thấy nhỏ không đẹp mà vẫn chơi thì tốt rồi, còn nếu hắn rút lui tức là hắn không xứng đáng với nhỏ! Nó thầm kêu khổ. Ai không biết bà chị có vô số bạn trai, muốn bỏ ai thì bỏ. Còn nó chỉ mó một người duy nhất, thực sự đâu phải đứa con trai nào cũng sẳn lòng kết bạn với một kẻ xấu xí đâu! Nghe hết những lý lẽ đó và thấy trò chơi này cũng có vẻ lý thú bà chị gục gặc đầu: - Vậy nhỏ đưa hết đống thư ra đây ta coi! Bà chị xem xong những lá thư anh gởi chỉ trong một tiếng đồng hồ, cũng may là chỉ xem lướt chứ không coi kỹ. Nó ngồi chờ đợi, hễ bà chị xem xong lá thư nào là nó xếp lại ngay ngắn, cất vào phong bì cẩn thận. Bà chị nheo mắt nhìn nó: - Kỹ tính dữ ha! Nó đỏ mặt cười. Bà chị gật gù: - Mà cha này viết thư cũng xúc động và dồi dào tình cảm lắm. Nó không ưa cách bà chị nói về anh như vậy nhưng cố gắng im lặng. bà chị nhìn thẳng vào mắt nó nói tiếp: - Thực ra ta không thích trò gian lận này lắm. Thôi vầy đi, nếu chiều nay hắn tới bảo là: “Cho gặp Ánh Thu” thì nhỏ phải ra tiếp, còn nếu hắn nói “Cho gặp Thu” thì ta sẽ ra, đồng ý chứ? Nó thở phào gật đầu, dù gì thì cũng hơi hơi hợp lý. Bà chị cũng tên Thu, nhưng mà là Ái Thu, còn nó là Ánh Thu. Bố mẹ nó vẫn gọi đùa là Thu sẹo. Cũng chỉ vì vậy mà nó phải cầu viện bà chị đóng vai nó để gặp anh. Buổi chiều. Nó đi ra đi vào, trái tim nhảy tưng tưng lồng ngực. Nó nửa mong anh sẽ nói “Cho gặp Thu” mà nửa lại hy vọng anh muốn gặp đúng “Ánh Thu” để nó được ra mặt gặp anh. Bà chị cười ngất: Làm gì mà lóng ngóng như gà mắc đẻ vậy? Mới có hai giờ rưỡi thôi mà. Giờ ta đi tắm đây. Bà chị vừa đóng cửa phòng tắm lại thì nó nghe tiếng chuông reo. Cố nén hồi hộp, nó ra mở cửa. Lạy trời… Anh đứng đó, bình thản và tự tin. Gương mặt điển trai vừa cương quyết vừa dịu dàng không thể lầm lẫn được. Anh mỉm cười - Chào chị, đây có phải nhà Ánh Thu không a? Nó nghe trái tim nhảy tung trong lồng ngực chiến thắng. Anh có nụ cười thật đẹp. Nó mở cửa mời anh vào nhà, vừa suy nghĩ xem có nên nhận mình hay không. Đi ngang tủ kiếng nó vô tình liếc mắt vào và bỗng thấy vết sẹo trên mặt rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó chợt thảng thốt: - Anh chờ cho một lát Dường như nhận ra cái gì là lạ trong giọng nói của nó, anh quay lại, vừa vặn nhìn được gương mặt nó nghiêng từ bên trái. Nó đi nhanh vào trong, đập cửa phòng tắm: - Chị hai! Tiếng bà chị vọng ra quạu quọ: - Cái gì? - Người ta tới rồi kìa. - Sao tới sớm vậy? - Ba giờ rồi mà! Nó bào chữa cho anh mắt liếc đồng hồ: Mới có hai giờ bốn mươi. Bà chị hỏi lại: - Hắn hỏi gặp ai? - Hỏi… nó ngần ngừ rồi nói thật: - Hỏi gặp Ánh Thu Bà chị không chút ngạc nhiên: - Nhỏ phá vở giao kèo rồi hả? Nó lúng túng không biết nói sao. Bà chị cười khì: - Bảo hắn chờ ta chút. Nó mang ra một ly nước mời anh. Cúi gằm mặt xuống: - Anh chờ chị hai một chút. Nó toan quay lưng thì anh gọi giật lại: - Nè! Nó giật mình ngửng lên, bắt gặp đôi mắt anh nhìn nó chằm chặp, chẳng có chút gì thương hại như những người khác. Đôi mắt anh cũng thật đẹp anh mỉm cười thân thiện chỉ vào chiếc ghế đối diện: - Ngồi đi chứ! Cử chỉ của anh giống như anh chứ không phải nó là chủ nhà vậy. Nó khẽ cười. Anh trợn mắt hỏi trống không: - Cười gì vậy? - Anh làm như em là khách còn anh là chủ vậy! Nó xưng “em” thật tự nhiên như trước giờ vẫn thế. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn xưng anh lại: - À, anh xin lỗi. Em tên gì? Nó luống cuống nói nhanh: - Em tên Ái Thu. Một tiếng đằng hắng vang lên làm cả hai giật mình. Bà chị đang vén rèm đứng ở cửa. Nó vội đứng lên đi vào, lòng nuối tiếc giá bà chị ra trễ một chút. Lúc nó đi ngang, bà chị lườm nó nói nhỏ: - Sao dám mạo danh ta? Nó đi luôn vào trong, kịp nghe tiếng anh hỏi thânmật: - Ánh Thu đó hả? Nó vào phòng mình, khép cửa lại, quăng mình lên giường, vùi mặt vào gối. Nước mắt nghẹn lại, nó không khóc được ra tiếng. Anh không còn viết thư cho nó nữa. Nó cũng không biết địa chỉ của anh ở đâu mà viết. Nó hỏi bà chị, bà chị trả lời lấp lửng. Nó đau khổ nhận ra hình như nó mất anh thật rồi. Nó không trách bà chị. Nó biết lỗi do nó không đủ can đảm nói thật với anh. Anh ít khi đến nhà chơi. Mỗi lần anh đến có lẽ không hẹn trước nên bà chị thường đi vắng. Những lúc anh ngồi chờ bà chị, nó nói với anh đủ thứ chuyện trên đời. Anh nhìn nó cười, đôi lúc hai người tranh luận rất sôi nổi. Nhưng chỉ đến thế thôi. Nó vẫn không hé môi rằng nó chính là Ánh Thu chứ không phải bà chị, rằng chính nó đã viết những câu chuyện đăng trên báo, rằng chính nó đã trao đổi thư từ với anh suốt thời gian qua. Và bao giờ cũng vậy, nó chỉ nói chuyện được với anh khoảng mười lăm phút là bà chị trở về, nó đành lên phòng mình nằm khóc lặng lẽ. Đôi lúc nó tự hỏi có phải mình quá khờ khạo hay không. Nó thắc mắc không biết chuyện của anh và bà chị nó đến đâu rồi. Nếu lỡ họ yêu nhau thì… Nó nghe timmình nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Bà chị thật đẹp và anh cũng thệt đẹp, hai người xứng đôi lắm. Đối với nó, có lẽ mười lăm phút trò chuyện với anh khi bà chị đi vắng cũng đủ lắm rồi. Những giấy phút đó làm cho nó cảm thấy mình không còn là mình nữa. Nó nói hồn nhiên quên mất cả khuyết tật trên gương mặt mình. No giành phần nói với anh để rồi giật mình hỏi mình có lắm lời không làm hai đứa cùng phá lên cười. Nó chẳng còn chút nào là cô bé trầm uất, tự ti ngày nào nữa! Nhưng muời lăm phút quá ngắn ngủi. Như cô bé Lọ lem sau nửa đêm, khi tiếng chuông của bà chị vang lên, nó lại im lặng rút lui về với vai trò của kẻ đóng thế khi diễn viên chính xuất hiện. Rồi cứ như thế, nó cảm thấy không chỉ bộ mặt mà ngay cả trong con người nó cũng đang có hai nửa trái ngược nhau. Một nửa đòi nó lên tiếng đấu tranh cho hạnh phúc riêng của mình, một nửa lại rụt rè e ngại. Hàng ngày, nó nhìn những bạn trai của bà chị lui tới mà trong lòng thấy xót xa cho anh. Nó có cảm giác như anh đang bị bà chị gạt gẫm và điều đó làm cho nó đau đớn. Nó biết nó đã vô tình biến anh thàn h một trong những “vệ tinh” bay vòng xung quanh bà chị theo những quỹ đạo vô hình không bao giờ tiếp cận được. Nó thầm trách bà chị sao quá lạnh nhạt. Nhưng mỗi lần nó lên tiếng, bà chị lại nạt ngang: “Chuyện của ta nhò đừng có xen vào!”. Nó đành lặng im trở về phòng, mang giùm anh nỗi bất bình không nói được. Bà chị đối với anh ngày càng quá đáng. Khoảng thời gian nó phải đóng vai Ái Thu ngày càng dài hơn. Có khi anh nói chuyện với nó gần hai giờ đồng hồ mà bà chị vẫn chưa về, đến khi bà chị về chỉ gặp anh chừng 5 phút là nó đã thấy bà chị lên phòng nằm nghỉ. Nó bất mãn gõ cửa bước vào, cố lấy giọng nhẹ nhàng hỏi: - Sao chị hai để anh ấy về sớm vậy? Bà chị liếc mắt nhìn nó khinh khỉnh: - Chứ hắn ở lại làm chi? Nó cố giữ giọng điềm đạm nói tiếp: - Nhưng mà anh ấy chờ chị cả hai tiếng rồi! - Ta có bắt hắn chờ đâu! – bà chị không buồn ngó lên. Nó không kìm được nữa, giận dữ nói: - Chị không thấy quá đáng lắm sao? Bà chị nghếch mặt lên, chậm rãi: - Ta không thấy có gì quá đáng. Nếu nhỏ thích cứ việc chơi với hắn. ta chán hắn rồi, người gì đâu mà lúc nào cũng mơ với mộng, không thực tế chút nào hết! Nó trừng trừng nhìn bà chị rồi bật khóc chạy về phòng. Nó nhớ tới vẻ mặt bình thản và tự tin của anh. Nó cảm thấy bất lực không giúp gì cho anh được. Nó đứng trước tấm gương, lau nước mắt. Vết sẹo vẫn còn đó trơ lì vô cảm. Nó nhớ đôi mắt của anh. Nó nhớ nụ cười của anh. Nó nhớ giây phút trò chuyện vui vẻ với anh. Nó đưa tay vuốt vết sẹo trên má, thầm nhủ nhất định phải nói cho anh nghe sự thật. Nhưng anh không đến. Một ngày, một tuần, rồi một tháng, hai tháng anh vẫn không đến. Không biết giũa anh và chị nó đã có chuyện gì rồi. Nó đành xuống nước năn nỉ bà chị cho biết địa chỉ của anh. Bà chị tỉnh bơ lắc đầu: - Ta không biết, hắn không cho ta địa chỉ. Chừng nào nhỏ ghé nhà hắn thì cho ta gởi lời thăm nghen! Tuyệt vọng và bất lực, nó chỉ còn cách ôm mặt khóc. Nhiều ngày nữa trôi qua. Nó vẫn hy vọng một lúc nào đó anh sẽ trở lại, không phải để tìm Ánh Thu mà để hỏi Ái Thu, cái tên mà nó mượng của bà chị bấy lâu. Một buổi chiều đi học về, nó thấy trên bàn học của bà chị có mấy đóa hồng tươi tắn và vài cánh thiệp chúc mừng sinh nhật. Bà chị thay quần áo thật đẹp để đi chơi. Còn lại một mình trong nhà, nó hờ hững cầm mấy đóa hồng lên ngắm. Hoa hồng tặng cũng là một thứ xa xỉ phẩm mà nó không bao giờ mơ tới. Chuông cửa lại reo. Nó thở dài ra mở cửa. Chắc lại một người bạn trai nào đó của bà chị. Anh đứng đó, bình thản và tự tin như ngày đầu tiên anh đến chỉ khác là trong tay anh có thêm đóa hồng. Nó nghe lòng đau nhói. Có lẽ anh cũng đến tặng hoa cho bà chị như bao người con trai khác. Nó thở dài cố nén nỗi buồn: - Chị Ánh Thu đi rồi! Nó nói như bao lần đã nói khi anh đến mà bà chị vắng nhà. - Anh vào nhà được chứ? – Anh hỏi dịu dàng. Nó né sang một bên nhường đường cho anh. Anh bước vào, đặt đóa hoa lên bàn và ngồi vào đúng chỗ anh vẫn thường ngồi. Nó cũng vào theo, nhìn anh lặng lẽ. Nó nhớ là nó phải nói những điều mà nó đã tập một mình trước gương cho anh nghe, rằng nó chứ không phải bà chị, là Ánh Thu, rằng nó không biết chuyện giữa anh với bà chị như thế nào nhưng nó khuyên anh đừng nên theo đuổi bà chị nữa. Nó cắn môi cuối xuống, khổ sở không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh mỉm cười như khuyến khích: - Sao hôm nay em im lặng quá vậy? Không có gì để nói với anh nữa à? Nó vẫn cúi gằm, cố gắng tìm một từ nào đó trong cái đầu đầy căn chương của mình để nói lên điều mình định nói. Anh nén tiếng thở dài, hỏi khẽ: - Sao lâu nay em không viết truyện nữa? Nó rụt rè: - Em không còn hứng nữa! Chợt nó giật bắn mình phát hiện ra mình vừa nói hớ một điều gì đó. Nó ngẩng phắt lên, hoảng kinh. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng. - Anh vẫn thường xem báo nhưng không thấy bài viết của em. Anh tưởng em giận anh nên không viết nữa! Nó luống cuống. Anh chậm rãi lấy chiếc bóp trong túi ra, đưa cho nó xem một tấm hình, tấm hình nó tặng anh từ lâu lắm. Anh đưa tay đẩy nhẹ má nó sang bên trái, đưa tấm hình lên so sánh và bình thản nói tiếp: - Em nghĩ rằng Ái Thu cũng có vẻ đẹp như em hay sao? Em nghĩ rằng anh có thể lầm lẫn giữa hai người hay sao? Nó không biết phải nói gì nữa. Anh vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng: - Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rằng chính em chứ không phải cô ấy là người mà anh đang tìm. Nó cảm thấy lòng rộn lên một niềm vui kỳ lạ không biết biểu lộ như thế nào. Nó ấp úng: - Vậy sao anh…? Anh rướn người lên vuốt tóc nó, cười khẽ: - Bởi vì Ái Thu có nhờ anh một việc. - Việc gì vậy? Anh tủm tỉm cười, cầm đóa hoa đưa nó, nói lãng đi: - Anh rất hân hạnh là người đầu tiên tặng cho em một đóa hồng. Chúc mừng sinh nhật! Nó đỏ bừng mặt, giả vờ hỏi: - Chứ không phải anh định tặng cho chị ấy à? Anh lắc đầu, nắm lấy bàn tay nó: - Cô ấy đâu thích nhận hoa của anh. Anh chỉ thích tặng hoa cho người nào thích nhận hoa của anh thôi! Nó cảm thấy bàn tay mình run rẩy. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. - Chị hai nhờ anh việc gì vậy? Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nó, mỉm cười: - CÔ ấy nhờ anh ghép hai nửa mảnh tâm hồn em lại! Nó nhẹ nhàng ép đóa hoa vào ngực. Nó có cảm giác như những cánh hoa hơi rung rung, không biết tại gió hay tại nhịp đập trái tim mình. Hình như hai nửa trong con người nó đã nhập lại không biết tự bao giờ. (Kỷ Yếu Xuân – ĐHSP)