Chuyến xe lửa vừa rời thành phố Genes đi về hướng Marseille, men theo bờ biển khúc khuỷu lởm chởm đá, nhẹ lướt giữa biển cả núi non như con rắn sắt, bấu víu vào bờ biển cát vàng, nơi những lượn sóng nhấp nhô vỗ vào, trông như mảnh lưới bạc, và bỗng chui vào cửa miệng đen ngòm của những con đường hầm, như con thú chui vào hang. Trong toa xe cuối cùng, một phụ nữ to lớn và một thanh niên ngồi đối diện nhau, không nói một câu, và chốc chốc lại nhìn nhau. Có lẽ cô ta đã hai nhăm tuổi, cô ngồi cạnh cửa ngắm phong cảnh. Cô là một nông dân vùng Piemont, đôi mắt đen huyền, chiếc ngực đồ sộ, đôi má núng nính. Cô đã cho đám hành lý của mình vào dưới băng ngồi bằng gỗ, và ôm trên gối một chiếc giỏ. Chàng thanh niên khoảng hai mươi tuổi, gầy gò, đen xạm, cái đen của người cày sâu cuốc bẫm ngoài trời. Bên cạnh chàng, trong chiếc khăn mù-xoa là tất cả gia tài, sự sản của chàng: một đôi giày, một áo chemise, một chiếc quần và một áo vét. Dưới băng ngồi chàng cũng cất một vài thứ: một xẻng, một cuốc buộc chung với nhau bằng một sợi dây. Chàng sang Pháp tìm việc làm. Mặt trời đã lên cao, tỏa cơn nóng rực xuống vùng biển, lúc ấy vào cuối tháng năm, và những mùi thơm ngây ngất bay lượn lờ, chui vào toa xe qua những cửa kính để trống. Những cây cam, chanh đang kỳ ra hoa, toả lên không trung êm ả những mùi thơm ngọt ngào dịu dàng, mãnh liệt, làm ngây ngất, chúng hòa lẫn hương thơm ấy với mùi hoa hồng, mọc khắp nơi như cỏ dại dọc theo đường, trong những khu vườn trù phú, trước những túp lều tồi tàn, và cả trong cánh đồng. Đây là quê hương của hoa hồng, trên bờ biển này! Chúng ngự trị vùng này bằng mùi thơm mãnh liệt và êm ái của chúng, chúng biến không khí thành kẹo ngọt tuyệt vời còn hơn cả rượu vang, và làm ta ngây ngất như thứ men ấy vậy. Xe lửa từ từ chạy, như để nán lại trong khu vườn này, trong trạng thái êm ả này. Nó cứ dừng lại luôn, ở những ga xép, trước vài ngôi nhà sơn trắng, đoạn tiếp tục lên đường với dáng điệu thong dong, sau khi đã rúc còi một hồi lâu. Không ai lên toa xe ấy cả. Ta có thể nói rằng mọi người đều say ngủ, không dám thay chỗ ngồi trong buổi sáng mùa xuân nóng nực hôm nay. Người phụ nữ mập mạp kia thỉnh thoảng lại nhắm mắt, rồi chợt mở ra, khi chiếc giỏ của chị tụt xuống khỏi gối, chực rơi xuống sàn. Chị nhanh nhẹn chụp lại, rồi nhìn ra ngoài trong vài phút, rồi lại tiếp tục lim dim. Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán chị, và chị thở một cách khó nhọc, như thể đang chịu một sức ép khủng khiếp. Từ nãy giờ, chàng trai gục đầu và ngủ một giấc ngon lành như mọi người dân quê khác. Thình lình, khi xe vừa ra khỏi một ga xép, chị nông dân chợt tỉnh giấc, và vừa mở giỏ, chị vừa lôi ra một miếng bánh mì, vài quả trứng luộc, một vò rượu và mấy quả đào, những quả đào chín mọng trông phát thèm, và chị bắt đầu ăn. Đến lượt chàng trai chợt thức giấc, và chàng nhìn chị, chàng nhìn từng miếng thức ăn của chị di chuyển từ đầu gối lên mồm. Chàng ngồi khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm, đôi gò má lõm xuống, miệng mím chặt. Còn chị, chị ăn uống như mọi phụ nữ xồ xề háu ăn, chốc chốc lại uống một ngụm rượu để trứng dễ nuốt hơn, rồi dừng lại để thở một chút. Chị thanh toán tất, nào táo, nào trứng, nào đào, nào rượu. Và từ lúc chị dùng xong bữa, chàng trai lại nhắm mắt. Lúc ấy, vì cảm thấy khó chịu, chị bèn nới lỏng áo ngực, và chàng trai bỗng nhìn tiếp. Chị không hề quan tâm tới điều ấy, và cứ tiếp tục mở nốt cúc áo váy. Sức căng của ngực chị làm lần vải tung ra, để lộ một mảnh vải trắng và khoảng da thịt nằm giữa cặp vú. Khi cảm thấy thoải mái hơn, chị bèn nói một câu bằng tiếng Ý: ‘Trời nóng đến nỗi không thể thở được nữa." Chàng trai bèn trả lời bằng thứ ngôn ngữ ấy và và cũng bằng cách phát âm ấy: "Thời tiết thật tốt để đi chơi". Chị hỏi: "Anh là người Piemont?" -Tôi người Asti. -Còn tôi ở Casale. Họ là láng giềng của nhau. Họ bắt đầu trò chuyện. Họ nói hàng lô hàng lốc những chuyện không đâu, như người ta thường nói ở nông thôn, và lại phù hợp với những đầu óc chậm chạp và không định hướng. Họ nói về quê họ. Họ cùng quen biết nhiều người. Họ kể tên ra, và mỗi khi họ khám phá ra thêm một người quen chung nào thì họ càng trở nên thân thiện hơn. Họ nói nhanh hơn, vội hơn, với các âm cuối ồn ào và ngữ điệu của người Ý. Đoạn họ tìm hiểu về nhau. Chị đã lập gia đình, chị có ba cháu, hiện nhờ cô em nuôi hộ, vì chị đã tìm ra một chỗ nuôi vú em, một chỗ làm tốt ở nhà một bà người Pháp, tại Marseille. Còn chàng, chàng đang tìm việc làm. Người ta đã mách cho chàng biết rằng chàng cũng có thể tìm được việc ở đó, vì hiện nay người ta đang xây cất nhiều. Rồi họ lại im lặng. Mặt trời càng lúc càng nóng kinh khủng, nó rọi thẳng xuống nóc toa xe như mưa trút. Một đám bụi mù la đà đằng sau xe, bay cả vào trong toa, và mùi thơm của cam và hoa hồng làm thêm ngây ngất, và dường như nó càng đậm đặc, càng nặng nề hơn. Hai vị hành khách lại lim dim ngủ. Họ lại mở mắt ra gần như cùng lúc. Mặt trời nghiêng dần xuống biển cả, trút xuống mặt nước xanh biêng biếc một trận mưa rào ánh sáng chói chang, không khí mát mẻ hơn, dường như cũng nhẹ nhàng hơn. Chị vú thở hổn hển, chiếc áo ngực mở tung, đôi gó má mềm nhũn, cặp mắt lờ đờ, và chị nói bằng một giọng mệt nhọc: "Từ hôm qua đến nay em chưa cho bú. Bây giờ em cảm thấy choáng váng như sắp chết." Chàng chẳng trả lời gì cả, vì chẳng biết nói chi, chị nói tiếp "Khi dư sữa như em, mỗi ngày phải cho bú ba bận, nếu không thì khó chịu lắm, như thể mang đá trước ngực, nó làm em khó thở, và tay chân rụng rời. Thật là khổ sở khi dư sữa như vầy." Chàng nói: "Vâng, khổ thật. Chị sẽ bị mệt nhiều đấy." Thật vậy, chị ta có vẻ ốm nặng vì bị mệt mỏi và đau điếng người. Chị thì thầm: "Chỉ cần ấn mạnh vào bên trên để sữa phun ra là được. Thật buồn cười khi nhìn cảnh ấy. Nhưng không ai tin đâu, ở Casale, các ông bà hàng xóm thường xúm lại nhìn em." Chàng nói: "Chà, thật vậy." "Vâng, thật vậy. Em sẽ cho anh xem được thôi, nhưng như thế chẳng giúp gì cho em. Chẳng làm chảy ra được bao nhiêu sữa đâu." Và chị im lặng. Đoàn xe dừng lại ở một trạm. Một người đàn bà đang đứng gần thanh chắn đường, tay bồng một đứa bé đang khóc. Bà ta gầy còm, rách rưới tả tơi. Chị vú nhìn bà. Chị nói bằng một giọng thương cảm: "Kia là một người nữa mà em có thể giúp được. Và ngay đứa bé cũng có thể giúp em. Này, em không giàu đâu, bởi em đang bỏ nhà, bỏ người thân, bỏ thằng con út bé bỏng để đi làm mướn. Nhưng em sẽ biếu năm quan để được đứa bé kia bú hộ mười phút, để em bớt đau. Được vậy, em như được sinh ra lần nữa." Chị lại im lặng. Rồi chị dùng bàn tay nóng hổi của mình xoa đi xoa lại vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Và chị rên rỉ: "Em chịu hết nổi rồi. Em sắp chết mất." Và bằng một cử chỉ vô thức, chị mở tung chiếc áo váy ra. Chiếc vú bên phải hiện ra, căng phồng to tướng, với cái núm màu sậm. Và người đàn bà tội nghiệp càu nhàu: "Ái da, lạy Chúa, lạy Chúa, tôi phải làm sao bây giờ?" Xe lửa lại lên đường, và tiếp tục băng qua những vườn hoa tỏa ngát hương thơm vào trời chiều ấm áp. Đôi khi người ta gặp thuyền đánh cá dường như mơ màng trên mặt biển xanh biếc, in bóng xuống mặt nước cùng với cánh buồm trắng xóa, im lìm, như thể có một con tàu khác đang lộn đầu xuống biển. Chàng thanh niên lúng túng nói: "Nhưng…thưa bà…tôi có thể…giúp bà." Chị trả lời bằng một giọng nói nức nghẹn: "Vâng, nếu anh muốn. Em sẽ mang ơn anh rất nhiều. Em không thể chịu nổi nữa, em không chịu được nữa." Chàng quỳ xuống trước mặt chị, và chị nghiêng người về phía anh, tay cầm chiếc núm nâu cho vào miệng anh, như người vú đang nuôi cháu bé. Khi chị dùng tay nâng vú, một giọt sữa chảy ra ở đầu núm. Chàng uống lấy vội vã, mồm ngoạm chặt đầu vú nặng trĩu như ngoạm một trái chín. Và chàng bú một cách hau háu và đều đều. Chàng choàng đôi cánh tay quanh lưng chị, để kéo chị lại gần chàng hơn, và chàng uống từng ngụm sữa, động tác như trẻ em. Chợt chị lên tiếng: "Bên này thế là được rồi, bây giờ tới cái bên kia." Và chàng ngoan ngoãn chuyển sang vú bên kia. Chị đặt đôi bàn tay lên lưng chàng trai, và bây giờ chị hít thở rất thoải mái, rất sung sướng, vừa thưởng thức mùi hương của hoa hòa lẫn gió quyện vào toa tàu. Chị nói: "Bây giờ dễ chịu lắm rồi." Chàng không trả lời, và vẫn cứ uống mãi cái dòng sữa da thịt ấy, và nhắm nghiền mắt lại như để tận hưởng hương vị của nó. Nhưng chị nhẹ nhàng ẩy người chàng ra: "Thế là được rồi. Em cảm thấy khá hơn rồi. Em tỉnh lại rồi." Chàng đứng dậy, dùng lưng bàn tay chùi mép. Chị vừa nói vừa cho cặp vú căng tròn vào trong áo váy: "Ông đã giúp em một việc rất đáng nhớ, thưa ông." Và chàng đáp lại bằng một giọng biết ơn: "Chính tôi mới là người cảm ơn, thưa bà, vì đã hai ngày nay, tôi chưa được ăn gì cả." Trần Thanh Ái dịch