_Sao anh phải đi?
_Anh cần khoảng lặng!
...
_Em...chúc anh bình yên!
Giữa họ là một khoảng im lặng, im lặng mãi để chỉ đến khi Phan vào cổng phi trường chuẩn bị cho hành trình chuyến bay dài 12 tiếng, Giang mới hỏi được một câu duy nhất đó, hỏi chỉ để có hỏi, để khoảng lặng giữa hai người tan ra, vì hơn ai hết Giang hiểu chuyến đi của anh là cuộc chạy trốn, chạy trốn mối tình đầu, chạy trốn lễ cưới ngày mai của Vân. Đứng giữa cầu trời nhìn chiếc máy bay cất cao đôi cánh, một đường mây trắng xóa rẽ dài như lối anh đi. Anh đi tìm khoảng lặng cho anh, Giang cũng đi tìm khoảng bình yên cho mình.
...
Đón anh ở phi trường, Anh vẫn thế không khác gì nhiều so với trước kia, vẫn dáng vóc lãng tử, phong trần, vẫn nụ cười làm chao đảo giấc mơ của biết bao cô gái từ thời còn sinh viên trong đó có cái tên dễ thương "Trà Giang". Duy chỉ ánh mắt anh vẫn sâu lắng nhưng nghiền đời và phản phất nét buồn hơn xưa.
Xe đỗ trước quán cà phê bên cạnh bờ hồ quen thuộc. Mùa thu, những chiếc lá vàng rực bên kia bìa rừng làm cho khung cảnh càng thêm thơ mộng, cơn gió chiều se lạnh mơn man trên mái tóc dài che nghiêng nửa gương mặt của Giang, hít thật sâu cái không khí thân quen mà lâu rồi Giang không có dịp ghé lại, từ khi nào Giang cũng không còn nhớ, có lẽ từ khi Vân lấy chồng, từ khi anh đi!
Anh vẫn là Phan của ngày nào, vẫn ga lăng và tế nhị, anh kéo ghế về phía Giang và kêu hai ly cà phê, một cho anh, một cho Giang. Anh hiểu Giang như Giang hiểu chính mình, anh hiểu sở thích, tính tình, cách sống và thói quen sinh hoạt của Giang đến có lúc Giang phải sợ, sợ anh đọc được cả cái ý nghĩ sâu thẳm trong trái tim mình.
_Này, sao Giang chưa lấy chồng?. Anh phá tan khoảng lặng, giọng anh cười giòn tan, đánh thức những con sóng lăn tăn gợn dưới mặt hồ.
Nhấp ngụm cà phê, Giang cười:
_Em cần khoảng bình yên!
...
_Vân... bây giờ ra sao?. Giọng anh dứt khoát và bình thản đến lạ lùng, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Giang, không còn những tia nhìn như chạy trốn nữa. Giang xoay ly cà phê lành lạnh giữa hai bàn tay, nghiêng đầu trả lời anh giọng đầy nghịch ngợm:
_Xem ra anh chưa thật tìm được khoảng lặng cho mình.
_Phải khi đi rồi anh mới nhận ra mình không cần nhiều khoảng lặng đến thế.
_Không cần nhiều mà cũng phải mất những năm năm, nếu...
Giang bỏ lửng câu nói, ánh mắt anh lại xoáy sâu vào mắt Giang.
_Thật ra năm năm để làm nhiều thứ.
_Ví dụ như...?
_Chuẩn bị cho tương lai, và sẵn sàng cho một gia đình.
Giang cúi xuống thật nhanh, vị cà phê tan ra đắng tê đầu lưỡi, vị đắng vẹn nguyên như ngày đầu khi Giang lẳng lặng buông tay cho tình yêu anh và Vân chắp cánh. Những đám lá vàng bên kia bìa rừng không còn cảm giác dịu dàng nữa mà kéo lòng Giang lắng lại, mùa thu trong mắt Giang trở về vẹn nguyên với mùa của u buồn và ủy mị, tiếng sóng rì rào như tiếng tức tưởi của lòng Giang, Giang muôn đời là Giang khép kín, Giang không khéo gìn giữ gì, chỉ khéo giữ thật kín tâm sự của lòng mình. Năm năm Giang tìm khoảng bình yên cho mình, nhưng khoảng bình yên lặng ngắn ấy lại sắp xa Giang, và ngày mai khi anh đi Giang lại sẽ tìm cho mình những khoảng bình yên nối tiếp.
Buổi tối xuống dần, hai chiếc bóng bước chồng lên nhau, chùm đèn trên cao như bông hoa sáu nhánh rọi xuống mặt đường, sáng trên gương mặt không xinh như hoa khôi nhưng có duyên với cái miệng xinh xinh lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi và hồn nhiên, hồn nhiên để trong mắt anh lúc nào Giang cũng là cô bé vô tư, không âu lo phiền muộn. Nếu đã vậy thì tại sao phải khác, cứ đóng trọn vai trò của cô bé ngây thơ ấy mãi đi, Giang tự nhủ.
Đưa anh về trước cửa nhà, Giang xòe tay đùa:
_Đi xa về, quà em đâu?
_Không phải nhắc, sẽ có phần cô nhỏ.
Mở vali, anh chìa giỏ quà trước mặt Giang:
_Quà đi xa, quà cảm ơn cô bạn thân lúc nào cũng bên anh những lúc anh cần chia sẻ.
_Cảm động... đậy quá đi mất!
_Có món quà cảm động hơn đấy, tấm thiệp cưới anh để cùng trong giỏ, em là người đầu tiên anh gửi thiệp mời, cảm động chưa?.
Cái vẫy tay anh khuất sau cánh cửa, con đường về dài ra thăm thẳm.
Ngồi bó gối nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia, đêm phủ kín bằng màu đen dày đặc. Nếu bây giờ khóc được lòng Giang có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhìn giỏ quà xinh xắn, anh mua gì cho Giang? Giang tò mò và rất nao nức muốn mở ra xem, nhưng khựng lại khi nhớ trong đó có món quà Giang không muốn nhận, nhưng cuối cùng tay Giang cũng chạm vào một vật mềm mại, chiếc khăn len màu tím lục bình, màu hoa Giang thương nhất, hoa nở trên những giòng sông quê Giang. Và bất chợt như một sự thôi thúc, Giang ngập ngừng cầm tấm thiệp trên tay, cái màu đỏ "hạnh phúc" hay màu đỏ ứa từ "nỗi đau" Giang mà mắt Giang nhòa đi, một lúc Giang đặt về chỗ cũ. Giang không đọc, chiếc khăn len nằm ngoan trên tay Giang, theo Giang vào giấc ngủ.
Một ngày, hai ngày trôi qua bình lặng, bình lặng xung quanh nhưng trong lòng đầy sóng. Ngày thứ ba, đêm xuống thật nhanh, Giang lại lặng lẽ ngồi nhìn khoảng tối, nhìn màu đỏ xoáy vào tim như những đêm trước, chợt chiếc phone đàn lên giai điệu nhẹ nhàng, đầu dây bên kia là anh, giọng trầm ấm quen thuộc:
_Sáng mai anh đi, Giang đưa anh ra phi trường nhen.
_Sao anh lại đi?
_Anh cần khoảng lặng.
_...
Giọng anh vẫn thản nhiên như lần đi trước, nhưng giọng Giang bất ngờ, vì câu hỏi lần này cần câu trả lời chứ không phải hỏi cho có hỏi như lần trước anh đi. Anh cần khoảng lặng? Ừ, khoảng lặng!Giang tự hỏi và rồi tự trả lời mình, khoảng lặng của anh bây giờ có lẽ khác xưa, vì khoảng lặng của anh bây giờ là lặng đôi, lặng của hạnh phúc, của một mái gia đình, ngày mai đưa anh ra sân bay, Giang sẽ nói tiếp câu thứ ba cho thật khớp và giống như đối thoại lần tiễn anh đi trước, dù lần đi này anh đi tìm khoảng lặng khác hơn. Vâng, ngày mai Giang sẽ lại chúc anh đi bình yên.
Tấm thiệp đỏ còn nằm trong giỏ hôm qua, nay đã được Giang đặt trên bàn, nó nhìn Giang như mời gọi, cái màu đỏ ấy cám dỗ và quyến dụ Giang như ánh mắt anh đã cuốn Giang vào ngã rẽ của đời anh. Hít một hơi thật sâu Giang mở tấm phong bì, cánh thiệp rất xinh chạm hình cô dâu chú rể với ô lộng võng điều. Lại phải hít một hơi thật sâu nữa Giang mới mở cánh thiệp và lướt mắt thật nhanh để rồi như dán đinh vào tên chú rể "Lê Phan" sánh duyên cùng cô dâu "Vũ Thị Trà Giang". Lặng, lặng rất lâu chỉ đến khi chiếc nơ hồng đính trên cánh thiệp rũ xuống, chiếc nhẫn treo tòng teng, đong đưa như nhịp tim Giang đánh từng nhịp thật nhẹ, nhẹ đến gần như yếu đuối, vì Giang không dám thở mạnh sợ một cái động nhỏ sẽ làm tan đi những gì hiện hữu trước mắt Giang.
Mảnh giấy vuông vuông màu hồng còn nấp mình sau cánh thiệp. Những dòng chữ lướt qua mắt Giang đọng những giọt sương lung linh.
Trà Giang,
Cảm ơn em, người em gái nhỏ, người bạn thân đã đồng hành cùng anh suốt quãng đường buồn vui của cuộc sống. Em luôn là dòng sông xanh dịu mát vỗ về anh những lúc anh cần nơi ngồi lại soi mình. Em hiện hữu trong cuộc sống anh như một nửa cần thiết mà khi đi xa rồi anh mới cảm nhận thì ra mình không phải cần khoảng lặng, mà cần khoảng bình yên của em.
Em biết địa chỉ email đó chỉ là một địa chỉ tạm trong vô vàn những email anh đã tạo, nhưng năm năm đều đặn mỗi ngày một dòng email em đã gửi vào hộp thư đó với không một lần hồi âm từ anh, nhưng em vẫn gửi, ngay từ cái mail đầu tiên em đã viết, "Một điều nhỏ nhoi em có thể làm cho anh lúc này là những lời động viên rất xa xôi, nhưng anh hãy vượt qua nỗi buồn bé nhỏ ấy để thấy chung quanh còn nhiều điều thật đẹp. Có thể anh không vào email này, nhưng đây là cái duy nhất em có, hi vọng anh có thể cảm ra và vào trò chuyện cùng em, Trà Giang". Để rồi đến cái mail thứ 100, 200... em vẫn không nhận được một lời hồi âm, và em vẫn viết.
Em biết không, chỉ khi hộp thư được báo đầy anh mới nhớ mình có một địa chỉ email ở đó, và vô cùng bất ngờ khi đọc những dòng em viết, để mỗi ngày việc đầu tiên cuả anh là mở máy vào check mail của em, những dòng email của em là niềm vui trong cuộc sống hằng ngày của anh, đôi khi chỉ một câu chào buổi sáng, một bài nhạc chúc ngủ ngon, một câu thơ em thích hay một bài thơ em tự viết anh đều thấy ấm áp và bình yên như có em bên cạnh, như có em luôn đồng hành cùng anh trong cuộc sống, trong từng niềm vui và nỗi buồn. Trà Giang, cái tên đã mang anh về với cuộc sống bình yên, hãy cho anh tìm thấy mình trong khoảng bình yên hiền hoà của em Trà Giang nhé!
Chiếc nhẫn là anh, anh hy vọng mình có thể ở bên em như chiếc nhẫn nằm ngoan trên ngón tay em! Đừng hành hạ anh trong niềm hy vọng và chờ đợi lâu quá nhé Giang, 3 ngày đủ giết anh mòn mỏi đấy. Anh mong tin em!
Yêu em!
Phan,
P.S Sẽ không có gì để em phải cảm thấy áy náy, hãy quyết định thật đúng với lý lẽ của trái tim mình, anh tôn trọng em tất cả, bên anh luôn còn những khoảng lặng đồng hành. Thương!
Buông mảnh giấy, Giang như kẻ mộng du vừa tỉnh giấc, là thật phải không? Tất cả là thật phải không? Gom góm lại tất cả Giang sắp sếp những "món quà" của anh trước mặt mình. Như chợt nhớ Giang giật mình nhẫm tính, hôm nay ngày thứ... 3. Chiếc phone như hiểu lòng dạ rối bời của cô chủ, thoáng thấy trên bàn đó nhưng chỉ trong tích tắc đã nằm gọn trong tay Giang. Dứt tiếng reo thứ hai, bên kia Phan, vẫn cái giọng trầm ấm pha chút buồn:
_Sao Giang chưa ngủ? 2 giờ rồi.
_Em gọi để báo với anh ngày mai em không rảnh đưa anh ra phi trường.
_...Ừ...cũng... không sao, anh nhờ mấy đứa bạn.
_Nhưng ngày mai anh cũng không cần phải đi xa.
_....?
_Mười lăm phút trước đây..em đọc được tấm thiệp cưới có tên "chú rể Lê Phan sánh duyên cùng cô dâu "Vũ Thị Trà Giang". Em muốn mời anh ở lại ăn cưới...rồi chúng mình cùng đi.
_...!!!
Lặng im, giữa họ còn lại một khoảng lặng im, đêm lặng im, thanh âm lặng im, lặng im đến nghe từng sợi bình yên kết thành một
màn dày hạnh phúc.
Nghi,

Xem Tiếp: ----