Hữu chỉ thực sự bừng tỉnh khi những tia nắng trượt dài qua những khóm quỳnh anh đang bung xòe vàng rực bên cổng rào, hắt vào tấm kính cửa sổ, rọi vào đầu giường những vạt sáng ấm. Theo thói quen, anh quơ tay sang bên phải, trống hóac. Uyển đã đi, chắc là sớm lắm, nghe nói 6 giờ sáng xe khởi hành. Chuyến công tác kéo dài hai tuần tận Sapa. Tối hôm qua anh về muộn. Thứ bảy, chẳng khi nào anh về đến nhà sớm hơn mười một giờ đêm. Có khi tan tầm đồng nghiệp rủ nhau vào quán làm vài ly, cà khịa đôi ba chuyện vặt, hoặc chỉ để kết tội sếp, bao nhiêu ấm ức ai nấy được dịp tuôn ra, nhẹ nhõm hẳn, mặc dù về đến nhà đầu ai cũng nặng ong ong, chỉ muốn đổ vật ra giường để “quên đời”. Đôi lúc tình cờ kẹt lại vài giây đèn đỏ chốn ngã tư, ngoảnh sang bên gặp thằng bạn thời còn mài đũng quần trong trường phổ thông. Thế là lôi nhau vào quán, kể chuyện đời. Mặc dù ban sáng đã dặn dò Uyển về nhà chờ cơm và hứa hẹn sẽ có quà cuối tuần. Hữu không biết và cũng không thể nhớ mình đã lỗi hẹn với cô bao nhiêu lần. Có thể là chưa bao giờ anh thực hiện được, dù chỉ phân nửa lời hứa. Bởi hầu như ngày cuối tuần nào anh cũng say khướt, có hôm lại phải nhờ bạn đưa về, nói chi đến việc tạt vào cửa hàng nào đó mua cho cô một món quà.Thọat đầu Uyển buồn lắm, bỏ cơm, ngồi bó gối trên giường khóc ròng đến nửa khuya, bên cạnh là Hữu nằm ngáy khò khò, nồng nặc hơi rượu. Sáng ra thấy mắt vợ sưng húp, Hữu hối hận, ôm cô vào lòng, lại hứa hẹn, dỗ dành, rồi quên ngay. Vở ấy cứ tái lặp mãi đến nỗi Uyển quá quen thuộc và nhàm chán. Cứ đến tối thứ bảy, cô vù đi ăn với bạn đồng nghiệp. Đôi lúc xấu hổ tái cả mặt khi mấy chị em bạn đùa ác ý. Rằng sao hai vợ chồng lại hoang phí buổi tối cuối tuần quý giá thế kia? Cả hai đều còn trẻ, lại quá tham công tiếc việc đến mức gần như “bỏ rơi” nhau, chẳng ai đoái hoài tới. Dù còn e ngại giữ kẽ, nhưng các chị ý tứ nhắc khéo Uyển xem lại hôn nhân của mình. Một cuộc sống lứa đôi bận rộn như thế, liệu có ổn không? Uyển gượng cười xuề xòa:
- Ôi dào! Chúng em ít có thời gian cho nhau, nhưng hiểu nhau, như thế là đủ. Em rất hạnh phúc. Các chị không thấy em rất yêu đời đây sao?
Uyển cười rạng rỡ như thế nhưng khi các chị vui vẻ gắp thức ăn cô lặng lẽ buông tiếng thở dài. Tuổi trẻ, người ta sợ nhất những tiếng thở dài mệt mỏi như thế. Uyển cũng sợ lắm, nhưng không thể kìm lại, được dịp là chúng lại tuôn ra vô tội vạ, đến mức Uyển tưởng mình chỉ giỏi mỗi việc vừa mỉm cười vừa thở dài. Hữu bình thản bên cô như là điều hiển nhiên. Họ là đôi vợ chồng lịch sự, đôi vợ chồng của thời đại mới, không ồn ào, không khuấy động đến sự riêng tư của ai. Họ mặc nhiên chấp nhận nhau bằng một đám cưới đàng hoàng, vui vẻ. Cứơi nhau, họ ngủ chung giường, đắp chung chăn nhưng việc ai nấy làm, chẳng ai can thiệp công việc của nhau. Uyển tôn trọng anh, yêu thương anh bằng tất cả tình yêu mà tạo hóa đã cho cô. Cô nghĩ rằng tạo hóa sinh ra cô là trao cho cô bổn phận chăm sóc, lo lắng chho người đàn ông của cô. Phải đích thân cô làm tất cả mọi việc vì anh thì cô mới có được hạnh phúc. Không cần biết sự ân cần của mình có được đáp trả xứng đáng hay không, Uyển chưa bao giờ hờ hững với Hữu, dù chỉ là trong tâm tưởng. Nhưng tạo hóa cũng chẳng công bằng khi không cho Hữu một đôi mắt sáng hơn, một tâm hồn sâu sắc hơn, tinh tế hơn để nhận ra điều đó. Hay lòng anh, ánh mắt anh, sự tinh tế anh nghiêng đổ về hướng khác, về người khác, không phải Uyển?
Hữu uể ỏai ngồi dậy, xỏ dép, dồn chăn gối vào một góc, đi đánh răng. Bữa ăn sáng Uyển đã chuẩn bị sẵn. Sữa tươi, bánh sandwich và patê gan để trong tủ. Uyển không đặt báo thức đồng hồ, chủ nhật nào cũng vậy. Sáng hôm qua Hữu bảo cứ đặt báo thức, anh dậy sớm và đưa cô ra bến xe. Uyển cười, xua tay:
- Thôi, suốt tuần đã phải căng óc ra làm việc, một buổi sáng chủ nhật hiếm hoi như thế này em đâu nỡ phá rối anh. Với lại, đây ra bến xe có bao xa, em đi xe ôm 5 phút là tới.
Căn bếp có chiếc cửa sổ mở ra khu vườn nhỏ. Khu vườn ấy chỉ đủ cho Uyển trồng hoa: tóc tiên, huệ tây, sao nhái, lưu ly tím…Những lọai hoa ấy cô trồng nhưng chẳng bao giờ cắt vào chưng trong nhà. Trên bàn ăn, phòng khách và phòng ngủ luôn luôn có bình hoa hồng vàng. Uyển yêu hoa hồng ánh trăng, vàng mênh mang, huyền dịu và kì ảo. Lọai hoa ấy Uyển không trồng được, lần nào ghim xuống cũng lạnh gốc mà chết. Thời con gái, Uyển từng nhìn cây hoa hồng chết khô mà khóc mãi. Cưới nhau, Hữu tôn trọng thói quen và sở thích của cô nhưng tuyệt nhiên chẳng khen lấy một câu, cũng chưa bao giờ mua tặng cô một nụ hồng nào.
Hữu ngồi vào bàn, dưới bình hoa Uyển kẹp một mảnh giấy chi chít chữ.” Anh yêu! Bữa sáng em đã chuẩn bị sẵn. Anh ăn sáng, uống cà phê với bạn bè rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Quần áo đi đám đầy tháng con anh Dũng chiều nay em cũng đã ủi xong, treo trong phòng ngủ. Tấm thiệp mừng ở trong túi áo. Anh chuyển lời chúc mừng đến vợ chồng anh ấy dùm em. À, khi nào hoa hồng tàn, anh nhớ ghé shop hoa TiTi tên đường đi làm về mua vài nhánh về cắm lại dùm em. Đừng quên chăm sóc bản thân và cả cún con nữa. Em sẽ về sớm. Hôn anh thật nhiều!”
Hữu vò tờ giấy, vứt vào sọt rác, miệng lẩm bẩm”Có thế mà cũng ghi giấy, rõ phiền phức!”. Anh giải quyết nhanh gọn bữa sáng, trút thức ăn đóng gói vào đĩa cho con chó nhỏ rồi khóa cửa, đi cà phê.
Dũng là bạn thân từ hồi còn học đại học với Hữu. Dũng lập gia đình sau Hữu hai năm, đến nay đã có con đầu lòng, một bé trai kháu khỉnh, giống cha như đúc. Dũng vẫn hay giục Hữu nên tính đến chuyện có con đi là vừa. Hai người lo “làm giàu” mà không ham con hay sao, cưới nhau hơn ba năm vẫn thấy bình chân như vại, chẳng có tin tức gì về một mầm sống tương lai cả. Hữu cười bảo để từ từ. Rồi cái từ từ ấy cứ kéo dài mãi, Dũng đâm nghi, gặng hỏi. Hữu buồn rầu nói thật, Uyển không có khả năng sinh con. Dũng giật mình, hèn gì thấy Hữu cứ là lạ thế nào. Ít khi anh chở vợ đi chơi hay thăm thú bạn bè. Hết việc ở cơ quan là anh bù khú với đám bạn, say xỉn suốt. Cũng có thể vì Uyển không có thiên chức làm mẹ nên tình yêu của Hữu dành cho cô cũng chẳng trọn vẹn? Như thế thì không được, hai người còn trẻ, không thể để tương lai xám xịt như thế. Vả lại, Dũng cũng rất quý Uyển, cô là bạn rất thân của vợ anh. Vợ chồng Dũng bỏ nhỏ với Hữu tính đến cách sinh con trong ống nghiệm. Cách ấy khá tốn kém và đau đớn hơn nhưng vẫn được xem là cứu cánh tuyệt vời. Hữu chỉ ậm ừ rồi lại thôi. Đã hơn ba năm nay, Hữu vẫn mơ về một nơi khác, xa xôi lắm. Tình yêu của anh hình như đã thuộc về nơi ấy. Anh hiện hữu bên Uyển như một cuộc sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa. Anh bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Uyển hiền lành không hề bíêt đến điều đó, ngỡ rằng anh rất yêu cô. Và như thế cô càng có lỗi với anh nhiều hơn. Người đàn bà thấp kém chính là ngừơi đàn bà không mang nổi hạnh phúc đến cho chồng. Điều đó dằn vặt Uyển ngay cả trong giấc ngủ. Và cô vẫn không thôi sợ hãi khi nhìn về phiá trước.
Bữa tiệc đầy tháng đứa bé rất xôm tụ. Dũng bảo đây là ngày vui lớn nhất của hai vợ chồng nên mời tất cả bạn bè cũ đến chung vui. Dũng phát vai Hữu cười khà:
- Này, cậu cứ xem đứa nhỏ là con của cậu. Tớ sẽ dạy nó gọi cậu bằng bố. Vui lên đi! Hôm nay toàn là bạn bè lâu năm của bọn mình. À, còn có một người rất đặc biệt nữa. Để tớ giới thiệu với cậu…
Hữu đứng chết trân, ly bia trên tay anh nghiêng đổ. Thụy ngồi đó, giấc mơ của anh, tình yêu của anh. Đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày Thụy đột nhiên rời xa anh không một lời từ biệt, không một lí do. Cô ra đi mang theo cả tình yêu của anh, chưa một lần quay lại. Anh chỉ còn nỗi trống vắng, chới với và muốn bổ nhào. Ngay lúc ấy Uyển xuất hiện, lấp vào khỏang trống lạnh toát trong tâm hồn anh. Những đêm chìm trong men rượu, ôm Uyển vào lòng anh ngỡ đó là Thụy. Những chiếc hôn nồng nàn anh dành cho Thụy nhưng lại gắn trên môi Uyển. Anh yêu Thụy từ năm thứ ba đại học. Nhưng anh cố kìm nén lại lòng ham muốn, đợi khi ra trường mới ngỏ lời cầu hôn. Lời cầu hôn ấy đã theo mây khói tan biến. Thụy đột ngột rời xa anh, đi nước ngoài theo gia đình, không hẹn ngày về. Để rồi hôm nay cô bất ngờ hiện ra làm tim anh nhói lên, thổn thức. Thụy đẹp hơn xưa rất nhiều, da trắng hơn, môi căng mọng và ánh mắt nồng nàn như muốn đốt cháy cả anh. Trong anh bỗng dưng dấy lên khát khao ràng buộc mình với Thụy.
- Đã lâu không gặp, anh thay đổi nhiều hơn em tưởng.
Thụy mỉm cười cho biết mình vẫn còn độc thân. Trong số bạn bè, có lẽ cô là người lập gia đình trễ nhất. Bên xứ người, cuộc sống đã muôn trùng khó khăn, phức tạp. Tìm được một người để se tơ kết tóc, ăn đời ở kiếp không phải dễ dàng. Hữu nhìn cô không rời. Anh mắt ấy nửa tha thiết, nửa xót xa tiếc nuối.
- Tại sao em không hỏi rằng anh sống ra sao, có hạnh phúc không? Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi hả Thụy?
Thụy bình thản nâng ly bia sóng sánh:
- Anh rất hạnh phúc! Chỉ cần nhìn là em biết ngay. Chỉ có điều cái hạnh phúc luôn ẩn mình, anh không thể nhận ra. Chỉ khi nào anh đánh mất nó, anh mới biết mình đã từng hạnh púc.
Buổi tiệc vui nào rồi cũng chóng tàn, Thụy tạm biệt anh bằng một câu dặn dò:
- Hãy giữ lấy những gì anh đang có. Đó thật sự là cuộc sống của anh. Rồi tất cả đều tốt đẹp, Hữu ạ!
Thụy đi, đi nhanh để cố giấu cảm xúc. Trái tim cô đang rung lên mạnh mẽ.Những lời yêu của hơn ba năm trước vang lên bên tai. Cô bước đi, mắt nhòe nước. Ba năm, tình ngỡ đã qua rồi, vậy mà… Hữu không cam tâm để Thụy đi, không cam tâm để mất cô như đã từng trước đây. Anh vụt chạy theo, tha thiết:
- Chúng ta hãy làm lại từ đầu, được không Thụy? Đừng bỏ anh!
Tay Thụy run lên trong tay anh. Nước mắt cô lăn dài. Trong lòng cô đang tự mắng nhiếc mình. Chân muốn bỏ chạy mà lòng còn níu kéo. Hình như cô đang mơ!
Họ kéo dài sự gặp gỡ được hai tháng. Hai tháng ngắn ngủi Thụy về nước để thu xếp việc gia đình. Gặp lại ngừơi yêu cũ là điều nằm ngoài dự kiến. Họ lén lút qua lại. Cho đến một ngày, Hữu không dằn lòng được, ôm siết cô, đặt lên môi nụ hôn say đắm. Thụy bất chợt vùng dậy, sợ hãi:
- Không! Chúng ta không thể như thế này được! Hãy tỉnh lại, cả em và anh! Tất cả hãy tỉnh lại. Chúng ta đã phạm sai lầm lần thứ nhất, đó là quyết định rời xa nhau. Bây giờ lại phạm vào sai lầm thứ hai là đang phá vỡ hạnh phúc của nhau.
Hữu vẫn cương quyết:
- Nhưng anh cần có em! Chúng ta cần nhau!
Thụy với tay khép cánh cửa:
- Không! Người anh cần là Uyển. Cô ấy mới chính là hơi thở, là cuộc sống của anh. Hãy tỉnh lại.
Hãy yêu thương cuộc sống của chúng ta. Giữa hai ta đã kết thúc, hãy chấp nhận điều đó đi anh! Em đi đây. Chúc anh hạnh phúc!
Thụy đi thật. Đây là chuyến đi mãi mãi. Cô không đủ can đảm để nhìn mình trong gương, đó là một kẻ thứ ba sắp làm sụp đổ hạnh phúc vốn đang cần lắm sự vun vén, hâm nóng của gia đình Uyển.
Hữu trở nên lầm lì và cáu gắt, tìm đủ lí do để hằn học với Uyển. Cô ngỡ ngàng và buồn bã nhìn anh từng ngày lún sâu vào thói xấu. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến anh thất vọng để rồi đối xử với cô như thế. Uyển chỉ biết tìm đến cô bạn thân nhất để vùi vào vai cô ấy mà khóc. Dũng xót xa trước cảnh ấy. Vợ chồng anh quý Uyển bao nhiêu thì giận Hữu bấy nhiêu. Cuối cùng, Dũng quyết định nói thật.
Đó là đêm cuối tuần dài thăm thẳm. Uyển nhìn anh, nhẹ nhàng:
-Giữa chúng ta có điều gì đó không ổn phải không anh?
Trong tâm trí Hữu chỉ còn nỗi ấm ức vì để vụt mất Thụy lần nữa. Anh sẵn giọng:
- Chúng ta đã không ổn từ lâu rồi, bây giờ cô mới biết ư?
Uyển rúc vào góc giường, run rẩy hỏi:
- Có phải việc lấy em làm vợ là quyết định sai lầm nhất và là điều hối hận nhất của anh không?
Hữu hừ mũi, không trả lời, bật lửa châm thuốc hút.
- Em hỏi thật, có phải anh chưa bao giờ yêu em? Anh cứ nói đi, em chịu được mà!
Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng rít thuốc từng hơi dài, bực dọc. Nước mắt Uyển ướt đẫm cả vạt áo. Khi Hữu đã ngủ say, Uyển cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn, thầm thì “Em yêu anh!”
Sáng hôm ấy Hữu thức giấc, nghe mằn mặn trên môi. Nước mắt Uyển theo nụ hôn đậu lại trên môi anh. Cánh cửa khép hờ. Đèn sáng. Bình hoa hồng đứng im lìm. Những cánh hoa héo rũ rơi vãi xuống bàn. Đã mấy tuần nay Uyển không thay hoa tươi. Đồng hồ không báo thức. Hơn chín giờ sáng. Không có thức ăn trong tủ. Con chó con đói bụng, nhai lấy gấu quần anh, kêu ẳng ẳng. Hữu giơ chân gạt con chó sang bên, lên tiếng gọi Uyển lấy thức ăn cho nó. Phòng khách không có. Nhà tắm không có. Nhà bếp cũng không. Vườn hoa vắng ngắt. Hữu hốt hỏang mở tủ quần áo. Chíêc vali màu hồng của Uyển đã biến mất. Anh ngồi phịch xuống giường. Tờ đơn ly hôn Uyển đã kí tên sẵn, để trên chiếc gối thêu đôi oanh vàng rực rỡ. Mảnh giấy nhỏ rơi ra. Từng dòng chữ trồi sụt, nghiêng ngả.
“Anh yêu dấu! Em phải đi đây. Em không thể mãi mãi là gánh nặng đè xuống cuộc đời anh. Em không cho anh được gì ngoài tình yêu vô bờ bến. Điều đau khổ nhất là con người ta cứ phải sống trong giấc mộng. Mộng đôi khi là lối thoát, đôi khi lại là địa ngục. Anh chấp nhận sống trong mộng tưởng, vì trong đó có tình yêu của anh. Em không là mộng. Em không là tình yêu. Em không có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Hãy sống với tình yêu đích thực của anh. Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn. Cầu chúc anh mọi điều may mắn…”
Mọi thứ trước mắt Hưũ nhòa đi. Anh cuống quýt gọi điện khắp nhà bạn bè, họ hàng của cả hai bên để tìm Uyển. Những cuộc gọi không có câu trả lời thỏa đáng.
Một tuần trôi qua, Hưũ sống như người vô hồn. Đang làm việc, hình ảnh Uyển với khuôn mặt nhòe nước hiện ra, anh lại lao đi. Tất cả các cô gái vụt ngang qua anh trên đường đi, anh cứ ngỡ là Uyển. Căn nhà im lìm đến phát sợ. Con chó con nhớ bàn tay chăm sóc và tiếng cười đùa của Uyển, bỏ ăn, lăn ra ốm, rên ư ử. Hữu cũng phát điên, ngây ngây, dại dại, nhìn đâu cũng thấy Uyển, nghe đâu cũng ra tiếng nói của Uyển.
Trái tim Hữu đau như xát muối. Anh bỗng đâm ra sợ tất cả. Sợ căn hà trống rỗng. Sợ gian bếp nguội lạnh. Sợ khóm hoa đang dần tàn héo. Sợ khung cửa gió lùa lạnh toát. Và nhất là anh sợ mỗi đêm về, giật mình thức giấc, cánh tay anh rơi vào một vùng trống cô đơn, không chạm được vào cơ thể ấm nóng của Uyển. Thuỵ đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của anh. Anh không mảy may nghĩ về cô nữa. Chỉ còn hình bóng Uyển bao bọc trong tâm trí Hữu. Chỉ còn nỗi ray rứt về tháng ngày anh tệ bạc với cô. Một đêm sáng trăng, anh bật dậy, choáng váng khi sực nhớ ra một điều tệ hại: Uyển bị bệnh tim. Chính điều đó làm vị bác sĩ đắn đo khuyên anh không nên để cô mang thai, nếu anh thật sự yêu thương cô. Bằng không, hoặc là anh sẽ có cô bên cạnh, hoặc là cô hy sinh đổi lấy mạng sống cho đứa con. Nhiều lần Uyển van xin anh hãy cho cô được làm mẹ, dù chỉ trong chín tháng ngắn ngủi, dù lúc con chào đời cô sẽ ra đi mãi mãi. Cô đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống để đổi lấy niềm vui, nguồn hạnh phúc được làm cha cho anh. Uyển đã cho anh quá nhiều, để rồi chỉ nhận lại nước mắt. Thể trạng Uyển rất yếu, cô có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Nỗi sợ cứ thế lớn dần lên trong anh, bóp nghẹt trái tim vốn đã đau đớn lắm. Cú sốc mà Uyển hứng lấy lần này quá nặng. Anh đã gây ra điều bất hạnh lớn lao cho cô. Liệu cô có vượt qua nổi không. Liệu cô có quá mệt mỏi, đau đớn mà hành động dại dột không. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh tối sầm phía trước, lao đi như kẻ vô hồn. Anh gào thét gọi tên cô. Tiếng gào vẫn rịt trong thanh quản vốn đã khàn đục.
Hữu lê tấm thân xơ xác về nhà khi trời tan tản sáng. Anh không muốn bước vào ngôi nhà vắng vẻ ấy nữa. Không có Uyển, khác chi đó là địa ngục. Anh mệt mỏi suýt đổ gục xuống cổng rào. Bất giác, một bàn tay nhỏ nhắn nâng cằm anh.
-Ôi, anh! Em chờ anh lâu quá!
Giọng nói nhẹ và đứt quãng khiến Hữu bừng tỉnh. Là Uyển. Cô ngồi đó, co ro trong màn sương, môi tái nhợt, mắt sâu thẳm và long lanh nước. Sau giây phút sững sờ, Hữu giụi mắt, ôm ghì lấy cô:
- Uyển, em đi đâu mà bỏ anh một mình như thế? Anh tìm em rất khổ sở, em biết không?
Uyển không nói được lời nào nữa. Người cô rung lên rồi từ từ khuỵu xuống trong tay Hữu, buốt giá.
Uyển choàng tỉnh khi ánh nắng ùa vào phòng, sáng ấm. Căn phòng của hai người, tấm rèm voan màu cam nhạt, bình hoa hồng ánh trăng toả hương dìu dịu. Tất cả vẫn đang rất đỗi thiết tha. Hữu cuống quýt nắm lấy bàn tay xanh xao của Uyển, chăm chú lắng nghe giọng nói yếu ớt của cô.
- Em xin lỗi đã làm phiền anh. Em chờ anh về để lấy tờ đơn…
Hữu ôm chặt cô vào lòng:
- Không có tờ đơn nào hết! Tất cả đã qua hết rồi em ạ! Hãy quên hết đi, hãy tha lỗi cho anh. Hãy ở lại với anh mãi mãi, em nhé!
Những vụn giấy tả tơi trên bàn. Không còn tờ đơn ly hôn nào cả. Uyển sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên lẫn sung sướng:
- Hoá ra…anh đã làm việc đó trước em rồi ư?
Ngoài kia, nắng vẫn không thôi nhảy nhót trong khu vườn nhỏ của Uyển. Cô hít một hơi dài mùi hoa quen thuộc. Cô trở về không phải vì Thuỵ đã chủ động gặp cô, xin cô một lời tha thứ. Thuỵ sẽ ra đi và vĩnh viễn kông quay về nữa. Cuộc sống, bất cứ ai cũng có lúc lầm đường lạc lối. Con tim của mỗi người cũng có khi lỗi nhịp. Cô trở về vì biết rằng mình không thể sống thiếu Hữu. Và anh, khi giấc mộng kia tan biến, anh sẽ cần cô biết chừng nào. Cô định sẽ lấy lại tờ đơn và huỷ trước mặt anh. Hạnh phúc thay, anh đã làm điều đó thay cô.
Trong anh, trong cô, dường như tình yêu đang hồi sinh, rạo rực, bồi hồi…
 

Xem Tiếp: ----