Biệt thự Lê Viên, nằm bên bờ hồ Bích đầm, với vườn hoa rộng lớn bao bọc chung quanh. Trúc Phượng do dự đứng ngoài đôi cổng lớn. Nhà giàu ngay cánh cổng cũng khác. Đôi cột tròn màu son thật cao, với tấm biển thếp vàng có hai chữ "Lê Viên" nét thảo như rồng bay phượng múa. Đứng ngoài cổng thôi cũng thấy khớp. Phượng nhìn lại mình - Áo quần vải thô mà mặc cảm. Nhưng mà... hôm nay Phượng là khách mời của con gái chủ nhân cơ mà... Và như vậy bất cứ giá nào Phượng cũng phải vào đấy. Phượng cố lấy lại bình tĩnh. Rồi đưa tay lên bấm chuông. Rất lâu có lẽ trên năm phút, Phượng mới nghe tiếng chân bước ra rồi cổng mở. Nhưng Phượng chợt giật mình, vì người mở cổng cho nàng chẳng ai khác hơn là Bội Quân, người mà hai hôm trước nàng đã đối đầu ở thư viện, điều đó khiến Phượng ngượng ngùng. Nàng thấy tiếc là đã không hẹn cùng Lê Văn đến một lúc. Bội Quân không nói gì cả, chỉ ra dấu mời Phượng vào trong, Phượng cố nở nụ cười rồi bước vào. đôi cổng sắt sau lưng đã đóng lại Trước mặt Phượng là một khu vườn rộng lớn. Rừng cây gần như che khuất cả tòa biệt thự, hèn gì Quân chẳng lâu ra mở cửa. Nghĩ tới Quân, bất giác Phượng quay nhìn ra sau. Quân đang lặng lẽ đi cách nàng có mấy bước, điều đó làm Phượng lúng túng hơn. - Cảm ơn anh đã ra mở cửa cho tôi. Phượng nói, Quân giải thích: - Vì tất cả công nhân đều bận việc ở vườn cây ăn quả phía sau, nên chẳng ai nghe chuông reo cả. - Khu vườn này rộng lớn quá! Phượng kiếm chuyện nói để cho không khí bớt ngỡ ngàng: - Thế này tối đến... chắc đáng sợ lắm! Nhưng Quân lắc đầu: - Tôi thì không thấy sợ, vì chỉ có những vùng ngoại ô như vầy, mới có được nhà cửa rộng rãi. Tôi thích cái tĩnh mịch của nó. Trúc Phượng chợt hỏi: - Thế anh Lê Văn đến chưa? Nhưng Quân không đáp ngay mà nói: - Cho tôi xin lỗi chuyện hai hôm trước nhé! Phượng dừng chân lại, nghi ngờ nhìn Quân. Anh chàng có thật tình không? Nhưng Phượng cũng nói: - Hôm ấy tôi cũng không phải. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, đừng nhắc đến nữa. À, còn Bội Hoàng đâu rồi? Quân nhìn Phượng như thăm dò, rồi nói: - Hoàng và Lê Văn đã đi bơi thuyền trên hồ Bích đầm, chắc còn lâu lắm họ mới quay về. - Vậy à? Phượng nói mà cảm thấy thất vọng. Tại sao họ lại không chờ nàng. - Vâng - Bội Quân nói - Nếu bây giờ cô muốn tìm họ, thì để tôi đưa đi. - Thôi khỏi. Phượng đáp. Họ đã cố tình bỏ nàng thì đi tìm họ làm gì? để làm cái bung xung ư? - Tôi sẽ chờ họ một chút, nếu không được, tôi về trước thôi. Hai người đi vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn được bài trí theo kiểu xưa. Bộ trường kỷ bằng cẩm lai điêu khắc tỉ mỉ nằm giữa phòng. Gần đấy cũng có một bộ salon nệm, nhưng thiết kế cũng không trái mắt với cách bày trí trong phòng. Trúc Phượng ngồi xuống ghế, im lặng. Bội Quân nói: - Nghe Bội Hoàng khen cô là vui tính nhưng sao thấy cô ít nói vậy? Trúc Phượng bào chữa: - Chuyện đáng thì nói không thì thôi, chứ bằng không người ta lại chê là mình lắm mồm. Phượng nói, chứ thật ra từ lúc đến đây, nghe tin Lê Văn và Bội Hoàng bỏ đi không chờ, Phượng đã mất hết thích thú. Quân nhìn Phượng, ánh mắt anh chàng không lạnh như hôm trước: - Chứ không phải cô không thích nói chuyện với tôi ư? - Không phải đâu. Phượng lắc đầu nói - Mà anh cũng là con người ít nói, tôi nghĩ hẳn anh cũng không thích ai nói nhiều. - Tại cô nghĩ như vậy. Quân cười - Khi gặp người mình thích, tôi cũng nói nhiều lắm đấy chứ. Nhưng cô biết không tôi cô độc, vì ít có người chịu tiếp xúc với tôi. Thái độ thành thật của Quân làm Phượng kinh ngạc: - Đó là tại anh. Anh nhiều lúc làm như lạnh lùng xa cách. Người ta nghĩ là anh cao ngạo, nên không muốn gần. - Vậy à? Quân chau mày - Cả cô cũng nghĩ như vậy? Trúc Phượng gật đầu: - Không phải chỉ có tôi mà cả anh Lê Văn cũng cho như thế. - Tôi không cần Lê Văn, tôi chỉ muốn biết ý kiến của cô thôi. Trúc Phượng suy nghĩ: - Tôi à?... Hình như tôi hơi sợ anh. - Sao vậy? Bội Quân hỏi rồi không đợi Phượng đáp, nói: - Thôi để tôi vào lấy nước giải khát cho cô, nước trái cây nhé? Trúc Phượng có ngăn cũng không kịp, Quân đã bỏ đi vào trong. Phượng thấy Quân cũng không hẳn là khô khan lắm. Một lúc Quân mang hai ly nước màu cam ra: - Nước đu đủ, tôi mới xay đấy. Trúc Phượng đỡ lấy ly nước, liếc nhanh về phía Quân. Anh chàng khi ở nhà ăn mặc khá giản dị. Thái độ có vẻ bình dân hơn. Phải chăng vì vậy mà Phượng thấy gần gũi hơn? - Anh có biết tại sao hôm nay Bội Hoàng rủ chúng tôi đến đây không? - Không nghe nó nói. Quân đáp - Không lẽ không có chuyện gì rồi rủ lại kh!!!810_3.htm!!!
Đã xem 122198 lần.
http://eTruyen.com