"Đài Bắc. Ngày… tháng… năm…
Ba mẹ yêu thương!..."
Một giọt lệ rưng rưng trên mắt. Trên má vẫn bỏng rát. Cái tát của chồng, một người đàn ông ngoại quốc.
Đau? Không phải cảm giác đau. Ngân đã quá quen với những trận đòn như đòn thù của người chồng vũ phu. Vậy là cảm giác gì? Phải rồi, nhục. Ngân cắn bút. Ba năm Ngân chưa hề viết thư cho gia đình.
Mới cách đây ba năm, Ngân còn là một cô gái miệt vườn tóc dài chấm lưng thon, xinh đẹp nức tiếng trong vùng. Ngân đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời chọc ghẹo hay những câu nói tỏ tình bâng quơ của đám trai làng. Làng Ngân, một ngôi làng bình dị như bao ngôi làng khác ở một tỉnh miền Tây khét nắng, giờ đã như xa lắm. Phải, làng Ngân giờ đã xa lắm.
Cách đây ba năm, Ngân gặp chồng lần đầu tiên qua một công ty môi giới ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ làm đám cưới chóng vánh một tuần sau đó, bất chấp sự phản đối của cha Ngân. Trong làng Ngân đã có vài người bạn đã đi trước, đã… lấy chồng Đài Loan. Ngân và mẹ đồ rằng đây là giải pháp duy nhất có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo túng suốt đời vây hãm người dân cái làng này.
Đêm đầu tiên sau ngày cưới tại một khách sạn trên thành phố, đời con gái của Ngân đã bị lấy mất một cách vũ phu, một cách thô bạo. Phũ phàng quá. Ngân đã khóc. Ít nhất mình cũng đã không lấy phải một người chồng già nua hoặc tàn tật như bao người khác. Ngân tự an ủi thế.
Ngày đầu tiên đặt chân xuống phi trường Đài Bắc, Ngân choáng ngợp trước sự mênh mông đồ sộ của phi trường nơi xứ người. Một cảm giác cô đơn, lạc lõng và nỗi nhớ gia đình da diết. Rồi Ngân được chồng đưa ngay về cái thị trấn heo hút này, trở thành phục vụ viên tại quán hủ tiếu mì Tsai Huang-jin và cũng kiêm luôn chức danh phu nhân chủ quán.
Rồi từ đó, Ngân bập bẹ học ngôn ngữ xứ người, học làm quen với một thứ văn hoá gia đình xa lạ, học cách chăm người mẹ chồng già nua bệnh tật ngoài công việc sớm khuya đầu tắt mặt tối tại cái quán hủ tiếu mì chỉ có một ông chủ và một người phục vụ. “Con gái Đài Loan còn lâu mới chăm sóc mẹ chồng già như tôi. Bởi thế con trai tôi mới bỏ tiền mua cô”. Mẹ chồng Ngân nói thế. “Muốn có ăn thì phải làm. Tôi không mua cô về để thờ. Tôi mua cô về để làm việc.” Chồng Ngân nói thế.
Ngân đẹp. Không rõ có phải vì vẻ đẹp lạ lẫm của Ngân không mà từ ngày Ngân về làm dâu kiêm phục vụ, quán hủ tiếu mì Tsai Huang-jin khách đông hẳn lên. Lại những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ. Lại những câu chọc ghẹo tán tỉnh băng quơ. Chồng Ngân chẳng bao giờ dám cãi khách. Gã chỉ nhăn nhở cười hề hề nịnh bợ. Khách của quán đâu có ngờ rằng chính họ lại là nguyên nhân của những trận đòn ghen đáng sợ hằng đêm trút lên người Ngân. “Nó nhìn cô, sao cô nhìn lại nó như thế, hả? Hay cô thấy nó trẻ đẹp trai rồi muốn ngủ với nó, hả?”. Nếu không nghĩ tới việc ngày hôm sau quán Tsai Huang-jin vẫn cần người phục vụ, những trận đòn ghen của hẳn sẽ không dừng lại ở mức đó. Và mỗi lần sau những trận đòn đó, Ngân lại cắn răng nuốt nước mắt chịu đựng sự giày vò thể xác, sự hoang dâm của người chồng thô bạo. “Tôi mua cô về không phải để làm điếm. Nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bán cô làm điếm”. Gã hay nói thế.
Ngoài những giờ đầu tắt mặt tối tại quán hủ tiếu mì và những giờ chăm chồng, chăm mẹ chồng, Ngân có đi đâu không? Không, mẹ chồng Ngân không cho Ngân đi đâu cả. Bà sợ Ngân trốn về Việt Nam. Bà sợ Ngân báo cảnh sát. Hộ chiếu của Ngân bà thu giữ. Chồng Ngân nhất định không làm thủ tục nhập tịch cho Ngân. “Không có giấy tờ ở đất này, cô ra đường gặp cảnh sát thì chỉ có ngồi tù”. Họ nói thế, và Ngân sợ.
“Nhà này thật vô phúc, không biết bao giờ mới có người nối dõi tông đường?”. Mẹ chồng Ngân thường hay lườm nguýt. “Ngữ này chỉ ngủ với trai là giỏi, làm gì biết đường mà sinh con đẻ cái?”. Những lần như vậy, Ngân thường giả ngơ nghe không hiểu tiếng dù tới lúc này, Ngân đã đủ khả năng hiểu không sót một từ. Ngân cũng hiểu và tự an ủi mình. Văn hoá xứ này như thế. Nó yêu cầu người đàn ông có trọng trách phải nổi dõi tông đường, họ sốt ruột cũng phải. Cho tới chiều nay…
Chiều nay, quán hủ tiếu mì Tsai Huang-jin đóng cửa sớm. Người em chồng Ngân từ dưới quê lên chơi. Ngân lo nấu nướng đãi khách. Hai anh em chén thù chén tạc trên nhà. Mẹ chồng Ngân ngồi coi truyền hình. Xong việc sớm, Ngân vào phòng tắt đèn đi ngủ trước.
Đang thiu thiu ngủ thì cửa phòng kẹt mở. Gã chồng giờ này mới nhậu nhẹt xong. Hừ, mỗi lần nhậu nhẹt thế này là mình lại phải chịu đựng.
Chợt Ngân cảm thấy mùi khét là lạ trên cơ thể người đàn ông đang trườn lên người mình. Không phải gã. Không phải chồng Ngân. Ngân kinh hoàng bật dậy, đẩy người đàn ông ra và với tay bật công tắc đèn.
Dưới ánh điện sáng choang, người đàn ông trần trùng trục đang nheo nheo mắt chính là người em chồng mới lên chơi buổi chiều. “Mày làm gì ở đây? Đồ khốn nạn! Cút ngay ra khỏi phòng tao!”. Ngân gào lên. Gã em chồng của Ngân hoảng kinh trước phản ứng dữ dội của Ngân nên lật đật lùi lại. Trước cửa phòng ngủ xuất hiện thêm hai người, chồng và mẹ chồng Ngân.
"Nó định làm nhục tao". Ngân giải thích và đưa tay chỉ người em chồng.
"Thì sao hả? Nó là em tao. Mày ngủ với nó còn hơn ngủ với trai". Chồng Ngân đáp lời, mắt lừ lừ nhìn Ngân đe doạ.
Ngân sững người. Một cảm giác cay đắng trào lên. Thì ra chính hắn đã sắp xếp.
“Chúng mày… đều là một lũ khốn!”.
“A! mày dám chửi ông?” Bốp! Gã chồng Ngân nhào tới và Ngân choáng váng lùi lại, bên má rát bỏng.
Không, ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngân lao mình đẩy tung người đứng đối diện ra rồi cũng không để ý người vừa bị đẩy là ai, Ngân chạy ào xuống bếp.
Chồng và mẹ chồng Ngân chưa bao giờ thấy Ngân phản ứng dữ dội như vậy. Họ lật đật chạy theo vào bếp và thấy Ngân đang lăm lăm một con dao trên tay. Con dao thái thịt của chủ quán Tsai Huang-jin.
"Các người… các người tiến thêm một bước, ta sẽ tự sát".
Chồng Ngân sợ hãi lùi lại. Gã chưa bao giờ thấy Ngân hung dữ thế. Gã cũng nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt man dại của Ngân. "Bị điên! Nó bị điên rồi". Gã lùi thêm một bước, quay sang bên mẹ mình lắp bắp.
Bà mẹ chồng ngọt nhạt tiến lên một bước. "Con à. Con gái Đài Loan bây giờ yêu cầu cao lắm. Như hai đứa con của mẹ đây chẳng thể nào lấy được vợ. Bởi thế mới cất công lặn lội sang tận Việt Nam mua con về. Thế nhưng… bác sỹ nói thằng chồng con nó vô sinh. Vậy nên… em nó… cũng dòng họ nhà này. Con làm dâu nhà này, hãy giúp nhà này có một mụn con nối dõi ”.
Lại một cảm giác cay đắng tủi hận trào lên trong lòng Ngân.
"Các người… bỏ tiền mua tôi. Thì mấy năm qua tôi hầu hạ các người, làm việc cho các người. Tiền công các người phải trả tôi lẽ ra đã nhiều gấp mấy chục lần khoản tiền các người mua tôi". Ngân nghẹn ngào.
"Các người chỉ cần tôn trọng tôi một chút, tôi nguyện sẽ suốt đời làm con hầu phục dịch các người. Nhưng các người không coi tôi… là người. Các người… " Ngân lại nghẹn lại.
Bà mẹ chồng toan tiến thêm bước nữa. Ngân quay ngoắt người hướng mũi dao về phía bà, giọng sắc lạnh: “Bà tiến thêm một bước nữa, tôi giết bà trước, tự sát sau".
Em chồng Ngân bây giờ mới khập khiễng bước đến. Gã bị Ngân xô một cái khá mạnh. Gã đưa tay kéo mẹ gã lùi lại. Ba người gồm chồng Ngân, mẹ chồng và em chồng kéo nhau ra phòng khách, chụm đầu thì thầm bàn bạc. Ngân chạy về phòng mình, khoá trái cửa bên trong, úp mặt vào gối khóc tức tưởi.
Khóc chán, Ngân lục tủ lấy giấy viết thư. Mình muốn về Việt Nam. Mình phải viết thư cho mẹ, phải kể cho mẹ.
Ngân cắn bút rất lâu. Ngân không biết phải viết gì. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Những giọt lệ đã khô trên mắt. Ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần sáng.
Thế rồi Ngân cắm cúi viết.
"Đài Bắc. Ngày… tháng… năm…
Ba mẹ yêu thương!
Con ở bên này rất hạnh phúc. Chồng con rất thương yêu con. Ba mẹ đừng lo gì cho con nhé. Một vài năm nữa, con sẽ dành dụm tiền về thăm nhà.
Con phương xa nhớ ba mẹ nhiều.
Ngân."
Hoàng TN.
SiemReap 05/07/2006.

Xem Tiếp: ----