Bé quyết định làm blog cá nhân cho mình. Việc đầu tiên là bé tìm một server, tạo cho mình một khoảng không gian riêng biệt trong cái thế giới ảo rộng lớn bao la này. Rồi bé bắt đầu thiết kế lại cấu trúc của blog. Những gì bé thích bé xếp riêng thành những hộp thư mục riêng rẽ. Truyện ngắn này, thơ này, nhạc này, hình ảnh bé thích này… Nhiều lắm. Thế là bé đã có một thế giới hữu hạn của riêng mình trên không gian ảo vô tận này rồi. Hàng ngày bé chạy ra chạy vào ngắm nghía những gì mình có. Bé thích lắm. Nhưng bé vẫn chưa hài lòng. Bé muốn chia sẻ những gì mình có với mọi người cơ. Bé muốn mọi người cùng chung sức giúp bé xây dựng cái thế giới riêng tư của bé ngày càng sống động hơn vui tươi hơn nữa. Bé muốn trong thế giới nhỏ bé của bé giữa cái thế giới ảo bao la bé có những người bạn để bé chia sẻ. Vậy là bé lên một diễn đàn quen thuộc trước kia bé vẫn thường ghé thăm. Bé kêu gọi mọi người đến với cái thế giới nhỏ bé xinh xinh của riêng bé. Bé tin tưởng rằng nhất định mọi người sẽ rất thích. Cái thế giới bé tí xíu của bé dễ thương tới thế cơ mà. Nhưng không phải mọi chuyện đều như bé nghĩ. Hàng ngày bé ra vào thế giới riêng của mình, đếm số lượt những người ghé thăm. Bé đếm từng người từng người. Sao buồn thế này. Chả có mấy người vào thăm thế giới của bé cả. Những con số nhích lên rất chậm chạp và đơn điệu. Không một dòng cảm tưởng, một suy nghĩ gửi cho bé, chia sẻ với bé. Bé muốn được chia sẻ. Bé thấy cô đơn. Và bé buồn. Thế rồi bé lại quay lại với diễn đàn bé vốn thường ghé thăm. Bé bắt đầu chìm đắm vào thế giới tâm linh của mình nhiều hơn. Bé viết bài. Bé chia sẻ tâm tư của mình với các anh chị lớn tuổi hơn, với những người bạn cùng lứa trên diễn đàn. Bé học hỏi đựơc nhiều điều hơn. Rồi bé cảm thấy tinh thần mình càng ngày càng nhẹ nhõm. Từ ngày làm ra cái blog thế giới ảo cho riêng mình, bé lại thấy mình gắn bó với cái diễn đàn thân yêu hơn bao giờ hết. Số bài bé viết mỗi lúc một nhiều hơn. Bé chia sẻ với những tâm hồn gần gũi thân thương của những con ngừơi giờ không còn xa lạ nữa, dù rằng tới tận bây giờ bé chưa hề biết mặt. Bé chẳng để ý tự bao giờ, bên cạnh cái nickname dễ thương bé tự đặt cho mình, những ngôi sao cũng bé bé xinh xinh màu xanh da trời xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Và cũng tự lúc nào, bé đã quên mất cái thế giới nhỏ bé riêng tư bé đã tự tạo ra cho mình. Bé đã quên mất trong cái thế giới ảo bao la vẫn có một khoảng không gian chỉ dành riêng cho bé. Bé đã hoà mình vào một thế giới bao la hơn rộng lớn hơn rất nhiều. Hôm nay là sinh nhật bé. Bé nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật lắm. Có cả hoa này, cả kẹo này, cả những gói quà xinh xinh buộc nơ hồng mà bé chẳng bao giờ biết bên trong có những gì. Nhưng bé thích lắm. Những món quà sinh nhật của những người bạn, những người anh người chị thân thiết, thân thiết lắm dù bé chưa bao giờ gặp họ. Và bé hạnh phúc. Đã có nhiều người nhớ tới bé. Những người bạn trên diễn đàn đã không quên sinh nhật của bé. Bé không cô đơn giữa cái thế giới ảo vô tận này. Còn một lá thư điện tử chúc mừng sinh nhật cuối cùng. Bé tò mò tự hỏi không biết quà mừng sinh nhật mừng bé sẽ là cái gì đây nhỉ? Hoa, quà, kẹo bánh hay những đoạn phim hoạt hình hài hước độc đáo cười ra nước mắt? Mũi tên của bé rê nhanh trên màn hình, một cửa sổ mới lại mở ra. Ô kìa lạ chưa, một design quen thuộc đập vào mắt bé. Ồ, chính là cái thế giới nhỏ bé dễ thương khi xưa bé tạo ra cho riêng mình. Bé đã quên mất nó, quên lâu lắm rồi cơ mà? Ồ lạ chưa, món quà sinh nhật đã gửi tới tận góc trời riêng của bé. Ồ, còn lạ hơn nữa, những bài thơ, những câu văn, những lời ghi cảm tưởng phủ kín màn hình, chạy dài theo con lăn chuột. Một thế giới riêng nhỏ bé tràn ngập tình yêu thương. Bé nhớ ra rồi, chữ ký điện tử bé sử dụng từ những ngày đầu tiên mà giờ đây bé không còn để ý tới nữa chính là một đường link dẫn tới góc trời riêng này. Bé chợt nhận ra và chợt tràn trề hạnh phúc. Khi người ta không sống cho riêng mình, khi người ta sống cho mọi người, người ta sẽ không bao giờ cô độc. Hoàng TN SiemReap 19/08/2006