Voi
Bé An, cu Long và Bom Su đang ngồi tập vẽ trên những cuốn vở nháp anh Phúc cho. Bỗng có tiếng í ới gọi nhau… ngoài xóm và tiếng chú Tùng:
Bom Su về ba chở đi coi voi, mau!
Mẹ bé cũng vội chở hai anh em bé đi coi voi. Đến nơi, bé thấy trên bãi rộng có bốn con voi to, da chúng sù sì xam xám, thân hình to lớn! Hai con lớn nhất có đôi ngà đã bị ai cưa, giờ cụt ngủn không giống như chú voi hoang dã trong rừng Châu Phi mà bé đã xem trong tivi. Chú voi nào cũng có một chiếc vòi dài rất khoẻ, luôn co duỗi cầm nắm thứ gì cũng chắc chắn và đôi tai to, bốn chân to tròn, lui tới nặng  nề như chiếc xe tăng; đằng sau còn có một cái đuôi phe phẩy. Chúng đứng ăn mía rất thông minh, con nào cũng biết dùng vòi, bẻ lá vất đi rồi giữ lấy thân cây mía chùi sạch đất, mới đưa vào miệng ăn. Mỗi chú voi có hai, ba người ngồi, đứng quanh đấy chăm sóc, canh chừng dù một chân sau của chúng đã bị xích. Bé hỏi mẹ:
Mẹ, mũi voi đâu mẹ?
Là cái vòi kéo dài ra.
Sao họ xích chân voi, tội vậy mẹ?
Phải xích thôi con, vì thỉnh thoảng chúng không vâng lời.
Bé im lặng một lát như suy nghĩ gì, lại hỏi:
Bé không vâng lời mẹ, mẹ có xích bé không?
Mẹ bé phì cười:
- Con gái mẹ ngoan không bao giờ mẹ phải xích như voi cả.
Đôi mắt bé tươi lên. Trong khi đó Bom Su đòi chú Tùng bế vào thật gần bốn chú voi… Bé nói với Bom Su:
Đừng đến gần voi nghe Bom Su vì thỉnh thoảng voi cũng không vâng lời.
Đừng thất hứa
Một hôm bố bảo bé An:
Con kể cho bố nghe một ngày ở lớp, con đã làm gì nào?
Con quên rồi – An nói.
Con cố nhớ thứ tự sáng đến trưa rồi chiều, chẳng hạn buổi sáng con học gì, trưa làm chi, kể bố nghe với.
Dạ, sáng mẹ chở An đến trường, An đòi ăn kẹo, mẹ không cho lại mua cháo bắt An ăn, An ứ thèm ăn. Mẹ bảo: “Con ăn hết cháo, mẹ mua kẹo cho”. An ăn hết cháo, mẹ không mua kẹo, An khóc! Mẹ hẹn, “Chiều đón, mẹ cho kẹo”. Chiều mẹ vẫn không mua kẹo cho An.
Mẹ quên, để bố bảo mẹ đền cho con.
Còn Thuỳ Dương đái dầm ướt quần bạn Mơ, cô mượn quần An thay cho Mơ. Bố nhớ đòi quần cho An nhé.
Tất nhiên rồi!
Bố đến bên mẹ:
Em đừng thất hứa với con!
Năm học mới
Sáng nay, An dậy thật sớm. Bố mẹ và cả anh Phúc đã dậy từ lúc nào. Ai cũng bận rộn làm vệ sinh và chuẩn bị ăn sáng.  Cả nhà đang quây quần quanh bàn ăn sáng. An lẫy vì bố mẹ không gọi An! An ngồi khóc. Bố nói:
- I… xấu chưa, năm này bé lên mẫu giáo lớn rồi nhé mà còn mếu máo nữa à? Bố mẹ đang chờ bé đây.
An đi xuống bếp, ngoái cổ dặn:
Bố chờ nghe…
An mặc áo quần mới, cặp vở đều mới. Anh Phúc cũng vậy. An ngạc nhiên khi thấy mẹ và cả bố đều mặc áo quần còn mới, An hỏi mẹ:
Sao ngày này nhà mình cùng mặc đồ mới hở mẹ?
Bố trả lời thay mẹ:
- Ngày này là ngày khai trường của bé và anh Phúc, gia đình ta phải ăn mặc cho tươm tất chớ.
Ra ngõ, An thấy cu Long và Bom Su cũng mặc đồ mới, đứng chờ bố mẹ chở. Đến lớp, các bạn gặp nhau, đứa nào cũng mừng vui tíu tít chạy quanh không chịu cho cô Huệ sắp hàng. Cuối cùng, cô Huệ cũng sắp được hai hàng dọc, rồi dẫn cả lớp xuống lớp cô Ái. Cô Ái dịu dàng bảo chúng em vào lớp, ngồi vào ghế đặt quanh tường, trong lớp đã có một số bạn mới. An thấy mất thằng Bom Su!? Lát sau, cô Huệ dẫn Bom Su đứng ở cửa lớp vừa cười vừa nói với cô Ái:
Bom Su xin Huệ ở lại lớp.
An cũng muốn về lớp cũ như Bom Su, nhưng khi cô Ái gõ nhịp bài hát, An hát theo và quên xin về lớp cũ…
Thằng cu Bia
Bố và An đi thể dục. An thấy một thằng cu nằm ngủ say không chăn, màn trên tấm dù hoa màu đỏ gạch, trải trên hiên quán nhà chú Tam. An hỏi:
Ai bố?
Ông Thanh, nói:
Con anh Bằng.
Sao nằm đây, bố?
Tại nó không nhà, không mẹ.
Đi thể dục về, bố bảo mẹ:
- Chiều em xem tìm cái mùng cũ cho cha con thằng Bằng, cha con nó ngủ trần muỗi ăn thịt mất.
- Kệ nó, đồ nghiện rượu, nghiện đến độ bán cả nhà, vợ nó không chịu nổi phải bỏ đi, chừ mới thân tàn ma dại như vậy.
Mình thương thằng cu Bia thôi, chứ nó đem bỏ tù cũng xứng tội.
Chiều mẹ An cũng đem mùng sang cho thằng Bia. An thấy thằng Bia quá tội, nó chỉ hơn thằng cu Long một tuổi mà đói ăn, phải chờ thím Tam cho cu Long ăn rồi nó mới được ăn, những hôm bố nó đi làm, nó chạy chơi ngoài nắng cả ngày chẳng ai la, tội nhất là đã mười, mười một giờ đêm bố nó đi nhậu chưa về nó chạy ra chạy vô chờ bố, chờ không nổi nó nằm ngủ ngoài hiên nhà chú Tam, có khi nhà An, khi nhà chú Thảo, nghĩa là nó đeo cửa sổ nhà nào xem tivi, khi rịu, nó ngủ luôn hiên nhà đó. Có lần nó mắc đi cầu, không biết đi đâu vì đi ngoài đường chú Tam mấy lần đánh nó vì tội “ỉa bậy”, nó chạy đi đại trong cầu tiêu nhà chú Thạnh, chú Thạnh kéo sệt nó ra mách chú Tam, chú Tam lại đánh nó một trận nên thân cũng vì tội “ỉa bậy!”. Anh Phúc kể bố nghe, bố chảy nước mắt và sau đó bố xin cô hiệu trường trường Mầm non cho cu Bia đi học mẫu giáo. Hàng ngày bố và An đi quyên các nhà hảo tâm trong xóm trả tiền ăn cho cu Bia. Từ đó cu Bia không bị chú Tam đánh nữa, An cũng đỡ nghe tiếng hét thất thanh của nó sau những lằn roi…/.
 

Xem Tiếp: ----