Chương 1

Hôm ấy là một chiều cuối thu, lá vàng đã phủ đầy trên những thảm cỏ khô, gió hiu hiu trên rặng liễu đang xõa tóc trên mặt hồ lạnh lẽo. Từng nắm đất dội xuống bồm bộp trên mặt áo quan, từng cánh hoa ném xuống huyệt lạnh như đôi lời vĩnh biệt với xác thân của người quá cố, từ nay đã biền biệt đi vào miền vĩnh cửu. Thế là hết, những thuổng đất vội vã, tàn nhẫn lấp dần cái hố sâu, đối với nàng, như thể một đoạn tuyệt của quá khứ với cõi nhân gian, còn rền rĩ những tiếng chuông chiêu hồn từ ngôi nhà nguyện của khu nghĩa trang vắng lặng.
 Mọi người đã lục tục ra về, những vòng hoa tang đã héo, một số được phủ lên mộ nàng như muốn làm ấm áp cái thân xác lạnh lẽo dưới đáy mộ sâu, một số đã được đem đi bỏ vào mấy thùng rác của nghĩa trang, kèm theo những lời chia buồn có vẻ nặng phần trình diễn.
Mọi việc đã hoàn tất, nàng nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm của người chồng sau mấy ngày mệt mỏi vì những nghi lễ lẩm cẩm cho người quá cố, đám con đã nở nụ cười gượng gạo với nhau trước khi bước lên xe trở về nhà. Chỉ riêng có người chồng còn đứng lại một lúc lâu trước mộ nàng, đôi mắt đượm buồn mang một nỗi ngậm ngùi trước cảnh sinh ly, tử biệt. Tự nhiên nàng cảm thấy lòng đau như dao chém, nhưng dù bằng cách nào thì nàng cũng không thể cho chồng thấy được sự có mặt của mình khi người chồng vẫn đứng đấy đau khổ. Nàng lại khóc, còn chồng thì lặng lẽ lên xe. Đóng cửa. Chiếc xe thong thả lăn bánh ra khỏi nghĩa trang, chắc chẳng ai hiểu được rằng chưa bao giờ nàng cô đơn đến thế.
Chỉ còn lại mình nàng với chính xác thân của mình dưới ba tấc đất sâu, như một cái gì kỳ cục không dính dáng đến nhau, phần trên nhẹ tênh và phần dưới nặng trĩu, bởi vì từ nay cái thân xác ấy đã biến mất hẳn trên cõi đời, còn lại chút dư hương trong lòng mọi người, rồi thì cũng từ từ đi vào quên lãng.
Chiều xuống thấp. Bên nấm mộ của mình, nàng đã ngồi bất động như thế rất lâu, không biết hoàng hôn xuống tự bao giờ, ánh đèn vàng hắt lên những cành cây như những cánh tay dài nghêu ngao trên nền trời tím thẫm. Nghe tiếng lá khô xào xạc, nàng bỗng giật mình ngẩng đầu quan sát, ở đâu đây những bóng trắng mờ mờ như sương, như khói lướt đi trên mặt cỏ, và vì trời chưa tối hẳn nên nàng chưa nhìn rõ xem họ là ai, từ đâu tới, lang thang trong buổi chiều nay. Đàn quạ khoang rền rĩ kêu, đâu đó những nắm nhang vẫn lập loè, lung linh tỏa mùi thơm lãng đãng dưới cái lạnh của sương thu, sự yên tĩnh thật là dịu dàng nhưng buồn đến não nuột. Hình như nàng chưa thể quen được với thực tại, bởi những ràng buộc từ quá khứ, cho nên nàng cảm thấy cô đơn vô cùng, và nàng lại khóc. Giọt nước mắt nhẹ lắm, như chính nàng cũng rất nhẹ như những gì không có thực, nàng cảm thấy mình có thể lướt đi bất cứ nơi nào nàng muốn.
Nàng hồi tưởng đến xác thân của mình giờ này đã giá lạnh dưới nấm mộ sâu, mà rùng mình sợ hãi cho sự tàn phá của một sinh vật sau khi linh hồn ra khỏi xác. Còn đâu vẻ diễm kiều của mái tóc óng ả, làn da tươi mát và bờ môi mọng tươi thắm. Còn đâu thân hình căng đầy sức sống của tuổi thanh xuân, mỗi lúc nồng nàn ái ân, chồng nàng đã đắm đuối, say sưa trước một kỳ công tuyệt mỹ của tạo hóa. Nàng là một đóa hoa, chưa phải đóa hoa tàn, vậy mà như một chiếc lá xanh đã vội vã lìa cành sau cơn bão tố.
Hết thật rồi sao? Nàng chưa tin như thế khi nhìn chiếc ảnh bán thân xinh đẹp của nàng để trên chiếc bàn thờ khói hương nghi ngút, nàng ngỡ nó chỉ là một mặt phẳng mà không chứa đựng một chiều sâu nào hết. Mà nó phẳng thật, vì nó chỉ ghi lại được khuôn mặt, ánh mắt, nét cười của nàng khi nàng còn sống. Nay đã hết thật rồi, cái phần nặng nề kia đã đổ xuống, còn lại phần hồn rất nhẹ, rất thênh thang, rất buồn bã để nhìn cho rõ sự tàn phá cái dung nhan mĩ miều kia, nay như một đống thịt thối, cần phải chôn lấp, thiêu hủy, cả những người thương yêu nàng rất mực khi xưa, thì dù muốn dù không, cũng đâu muốn giữ lấy cái thân xác lạnh tanh, lạnh ngắt ấy làm gì.
Nàng vẫn nghĩ là mình đang khóc, nhưng nàng không sờ được hay nhìn được cái tinh thể của những giọt nước mắt đang thảnh thót rơi xuống trên má, trên môi. Thì ra ở cõi này, khi người muốn một điều gì thì tức khắc đều cảm được như vậy, nhưng vẫn không có thực.
Chiều xuống thật nhanh, bóng tối đã ập xuống rặng liễu rũ là đà, mờ mờ trên mặt hồ lặng ngắt. Khi trời tối, nàng nhìn mọi vật rõ hơn, cả cái lay động rất nhẹ trên từng ngọn cỏ. Bỗng từ phía sau lưng nàng, một giọng nói trầm trầm phát ra trong lùm hoa thạch thảo:
- Chào bà.
Nàng giật mình sợ hãi, một thói quen của đàn bà khi ban đêm phải một mình giữa nơi thanh vắng. Nàng thảng thốt:
- Ông là ai? Ông muốn gì?
Tiếng đàn ông bật cười như hiểu được ý nàng, dù vậy, trong tiếng cười nàng không thấy có vẻ gì ác độc.
- Bà đừng sợ, ở đây chúng ta không thể làm điều gì xấu xa như thế giới của loài người đâu, dù rằng bà là một phụ nữ, và tôi là một người đàn ông. Giới tính chỉ có giá trị trên thân xác chúng ta thôi, những cái ấy đã chết đi rồi, linh hồn chỉ là linh hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với nhau bằng cảm nhận. Tôi cũng như bà, một người đi trước, có một ít kinh nghiệm muốn chia sẻ với bà, vì trông bà buồn thảm quá.
Nàng bối rối thú nhận:
- Ông nói đúng, vì từ một thế giới khác, bước qua bóng tối của sự chết, tôi thấy mình thật lúng túng và cô đơn...
Người đàn ông lại cười:
- Bà nói bóng tối của sự chết làm tôi buồn cười quá, đối với tôi thì nó chính là ánh sáng,vì từ khi trút bỏ cái xác thân nặng nề, bệnh hoạn ấy, linh hồn tôi thật là nhẹ nhõm như một đám mây lơ lửng giữa thinh không. Chúng ta thoát rồi bà ạ, thoát hết cái vòng quẩn quanh của sinh, lão, bệnh, tử, thoát hết mọi đau khổ mà con người mang đến cho nhau, không biết nóng, không biết lạnh, một sự hòa hợp tuyệt diệu của cõi vô cùng mà chỉ có Thượng đế mới làm nổi...
Nàng ngắt lời người đàn ông, nghẹn ngào:
- Có lẽ ông là người không có những vướng mắc với cõi trần nên ông mới cảm thấy như vậy, chứ riêng tôi, biết bao nhiêu ân tình của gia đình, vợ chồng con cái, nay tất cả như một xa lìa vĩnh viễn, làm sao tôi không đau khổ. Biết bao giờ, phải, biết bao giờ tôi mới được sống lại với những người thân yêu của tôi...
Nàng nghẹn lời, khóc tức tưởi. Người đàn ông lặng yên để nàng khóc, vì có khóc được như thế, sự đau khổ của nàng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Giọng nói của người đàn ông lại trầm trầm bên tai nàng, vi vu như gió, rất chậm rãi, ông ta kể:
- Thưa bà, lúc đầu tôi cũng có ý nghĩ giống hệt như bà, cũng buồn và đau khổ khi biết rằng sẽ có ngày người ta lãng quên tôi như một món đồ cũ. Cho nên tôi cứ quanh quẩn trở về, cứ loay hoay trong cái tình cảm bế tắc ấy. Thương vợ con nhiều lắm, vợ tôi là một phụ nữ yếu đuối, nàng mảnh mai, xinh đẹp như một đóa hoa mai. Còn lũ con thì đang tuổi lớn, tôi lo sợ cho chúng nó sẽ bị thiếu thốn tình thương của một người cha, rồi lấy ai hướng dẫn chúng trên đường đời dài thăm thẳm.
Người đàn ông ngưng lại như cố nén những cảm xúc dào dạt mà ông đang thổ lộ với hồn người phụ nữ lạ, nàng cũng yên lặng lắng nghe.
- Nhưng tất cả nó phũ phàng hơn nhiều, thưa bà. "Chỉ cần một năm thôi, là quên lời trăn trối, em đã quên tình tôi", cái anh chàng nhạc sĩ nào đó sao mà có thể viết được những lời ca tuyệt diệu đến thế. Vâng, chỉ một thời gian thôi, khi hương đã tàn, khói đã lạnh, bình hoa trên bàn thờ đã héo úa tả tơi, thỉnh thoảng người ta có nhắc đến tôi thì nghe như là truyện cổ tích, vợ tôi đã hững hờ nhìn tấm ảnh của tôi như một cái gì nặng nề làm cho đời nàng u ám hơn. Thưa bà, chúng ta có thể đọc được ý nghĩ của con người khi chúng ta đã chết, đó là phần thưởng nhưng cũng là hình phạt cho con người sau khi từ giã cuộc đời.
Người đàn ông lại im lặng, nàng nghe ông ta thở dài.
- Vì vậy tôi đã đọc được ý nghĩ của nàng, khi vợ tôi đang băn khoăn, rộn rã về một vài điều tán tỉnh của lũ đàn ông mà nàng gặp gỡ. Có một gã mặt mày cũng bảnh bao, ăn nói khéo léo, nhưng nàng có biết đâu trong đầu hắn đang tính toán những âm mưu bẩn thỉu, hắn sẽ hưởng được những gì nơi nàng, và còn toan tính cả chuyện sẽ làm chủ tất cả những gia sản mà tôi đã để lại cho nàng và lũ con.
Giọng người đàn ông đau khổ hơn:
- Tôi biết hết mà không làm được gì, thôi cũng đành vì vợ tôi còn trẻ, mà nàng lại yếu đuối, đang thèm khát tình yêu và rất muốn được yêu. Lũ con tôi càng tệ hơn, từ lúc ấy chúng xem như tha hồ muốn làm gì thì làm. bồ bịch yêu đương, đàn ca xướng hát chẳng ngó ngàng gì đến sách vở. Khi mình còn sống, ít nhiều gì chúng cũng nể nang vì sự có mặt của người cha trong gia đình, nay còn gì để mà kềm tỏa nữa. Người ta phung phí tất cả bao mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, không một chút thương tiếc, mà mình thì cứ chắt chiu, dành dụm. Đôi khi tôi thấy họ cãi nhau, dành giựt nhau, muốn giết lẫn nhau mà chỉ thấy buồn cười, vì họ đang cố giành lấy những điều không thực, mà cứ tưởng sẽ ôm lấy mãi cái ảo ảnh của vật chất cho hết kiếp này đến kiếp khác. Đời không là gì cả, như những nhánh sông chảy ra biển cả, có những lúc chúng nhập vào nhau, đó là duyên, để rồi đến lúc nào đó lại rẽ ra một nẻo khác, đó là định mệnh. Bà cứ hiểu như thế để không còn phải buồn, phải tiếc gì nữa cả.
Nghe người đàn ông nói, nàng đã thấy nguôi nguôi. Ông ta lại tiếp tục câu truyện:
- Bởi vậy mà tôi không muốn trở về nữa bà ạ. Âm dương đã cách trở, mà lòng người thì lại càng không thể nào hiểu được. Tất cả những gì chúng ta có trên cuộc đời, kể cả tình yêu, thì chỉ là ảo ảnh. Chúng ta đã từng lăn lộn trong cái khổ của một kiếp người, đã từng yêu người như yêu chính bản thân ta, vậy mà khi chết đi, thời gian và những tháng năm qua, mình chỉ còn là những bóng mờ trong lòng người ở lại, không nên vì thế mà buồn, thưa bà. Để rồi bà xem, ông nhà cũng sẽ phải lãng quên bà để bước đi theo nhịp sống của đời, không hẳn ông là người bạc bẽo, nhưng đời là thế.
Khi người đàn ông nói xong, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình đã có một cái nhìn thật rõ ràng về hoàn cảnh thực tại của mình. Từ nay, nàng đã tách riêng ra khỏi cuộc sống của những người bên kia, ví như nàng là nhánh sông đã tẽ sang một nẻo khác. Nàng cúi xuống nhìn những vòng hoa trên mộ mình, những đóa hồng xinh đẹp, tươi thắm mấy ngày hôm trước nay đã héo rũ xuống thảm thương. Người đàn ông lại hỏi:
- Hình như bà thích những vòng hoa xinh đẹp kia?
Nàng gật đầu, giọng nàng thật là u uẩn:
- Nhưng nó héo úa hết rồi.
Người đàn ông gật gù:
- Đấy đấy, chân lý là ở chỗ đó. Cuộc đời ví như những cánh hoa, bà có thấy hoa nào mà không tàn đâu. Sự sinh, diệt ở con người, cũng giống như sự sinh, diệt của cây cỏ. Cái gì ta ghi nhận, cầm giữ được trên cõi trần chỉ là giả, vậy mà ta vẫn khổ vì những điều không thực. Ngày hôm nay tôi đã tỉ mỉ quan sát đám tang của bà, đám ma một người đàn bà đẹp với rất nhiều vòng hoa thương tiếc. Có đến bốn chục vòng hoa được ném vào thùng rác, rồi thì người ta cũng sẽ quên chúng ta như thế, chưa kể tấm lòng của người tặng hoa, biết đâu chỉ là sự bắt buộc trong một cách xử thế của tình đời, nhưng người mua có thể đã tiếc đứt ruột khi phải bỏ cả trăm bạc để nói lên lòng thương tiếc của mình. Bây giờ tôi cứ tạm chiết tính thế này, sơ sơ cũng mất đến bốn ngàn đồng cho những thứ hoa hoét như thế, bốn ngàn vứt đi vào thùng rác, trong khi bốn ngàn đồng này có thể nuôi sống bốn ngàn người đói khổ, với cái giá khiêm nhường một đồng cho một khẩu phần ăn. Thưa bà, một sự phí phạm không thể nào hiểu nổi, đó là cái sản phẩm điên khùng của con người ưa phù phiếm, khoe khoang.
Nàng ngỡ ngàng mất mấy giây mới hiểu nổi những lời châm biếm của người đàn ông, không hiểu ông ta có điều gì cay cú cuộc đời, nhưng nghe cách lập luận ấy, nàng thấy cũng có lý. Tự nhiên nàng thấy có cảm tình với ông, như thể nhờ vậy mà mảnh hồn nàng từ đây đã bớt phần đau khổ những nuối tiếc mơ hồ về ảo ảnh của cuộc đời.
Người đàn ông đứng dậy với một lời chào nhẹ như tiếng gió, rồi lướt đi, cái bóng ấy nhẹ nhàng như cái bóng của hồn nàng. Đêm đã khuya, thế giới của linh hồn không có ngủ, không có thức, chỉ có sự yên lặng chợt đến, chợt đi, khi tỏ, khi mờ. Nàng ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lưỡi liềm trên nền trời nhung thẫm, những vì sao lung linh, đêm dịu dàng cùng với tiếng gió vi vu trên rặng liễu lả bóng dưới mặt hồ ẩm lạnh, dưới lùm hoa thạch thảo, nàng nghe tiếng côn trùng tỉ tê.

*

Những ngày sau đó nàng vẫn không có ý định đảo qua nhà để xem những người thân của nàng ra sao sau sự vắng mặt của mình. Vậy lại hơn, vì nếu cứ phải nhìn thấy cảnh mọi người quây quần bên nhau để nói về đủ thứ chuyện đời, trong khi mình chỉ lặng yên ngồi đấy mà buồn một cách vô vọng, nàng thấy tủi thân lắm. Không nên tiếc mà cũng không nên biết. Có thể chồng nàng đã thu gom những kỷ vật của nàng vào một chỗ, có thể chàng đang buồn rầu khi mỗi buổi chiều đi làm về mà phải lăn vào bếp, tự nấu nướng những món ăn, phải dọn dẹp căn nhà bừa bãi và la hét những đứa con. Có thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, chàng thui thủi một mình trong căn phòng vắng lặng với gối chăn lạnh lẽo, thiếu sự ôm ấp của một bóng hình. Nàng đã không còn nữa, cho nên chàng sẽ rất ngỡ ngàng và đau khổ vì sự thiếu vắng tình yêu, và chàng đang nghĩ đến lúc phải lấp đầy khoảng trống đó. Bây giờ thì hơi sớm cho một người đàn ông góa vợ, nhưng không phải là chuyện ấy sẽ không xảy ra. Tuyệt nhiên, nàng không cảm thấy hờn trách chồng, nhưng chỉ thấy xót xa cho sự cô đơn của chồng mà thôi.
Chiều hôm ấy, người đàn ông lại đến. Đàn quạ khoang rền rĩ kêu những lời buồn thảm trên cây phong gìa, không gian như thấm đẫm một màu tang tóc. Ông ta bảo:
- Ngày mai sẽ có một người nữa đến đây, đây là một cô gái trẻ. Cô ta chết vì tình, tự hủy hoại đời mình vì một tình yêu không thật. Tiếc lắm, tiếc lắm...
Nàng ngạc nhiên hỏi ông ta:
- Sao ông biết?
- Tôi ở đây khá lâu nên biết rằng mỗi khi đàn quạ kêu, là y như rằng ngày hôm sau sẽ có một đám ma, hơn nữa, người ta đã đến sửa soạn đào huyệt từ ngày hôm trước, tôi có nghe họ nói chuyện với nhau như thế. Thật đáng tiếc khi cô ta đã tìm một cái chết lãng nhách như thế, cho dù thân xác ta không tồn tại, nhưng ta cũng đâu có quyền hủy hoại nó. Bà cứ tưởng tượng xem, một cây xanh đang tươi tốt, sởn sơ, đơm những bông hoa đẹp, nay héo úa thế kia, không thương sao được. Hơn nữa, con người là một kỳ công của tạo hóa, đã trở thành những nét chấm phá trong một bức tranh sống động của nhân loại, bây giờ tự nó hủy diệt nó, đó là một điều không nên. Cứ để cái gì đến nó sẽ đến, chuyện ấy tùy thuộc vào sự sắp đặt của Thượng đế.
Ông ta lại lan man nói sang vấn đề khác:
- Không biết bà cảm nhận Thượng đế bằng cách nào, chứ riêng tôi, tôi nhìn thấy Thượng đế thật là đơn giản trong từng thứ hoa cỏ mọc ven đường. Người ta khổ công nói về Thượng đế bằng đủ mọi thứ sách vở, từ truyền thuyết này sang truyền thuyết khác, tất cả đều vô ích, càng đào sâu những mâu thuẫn mà thôi. Bà nhìn xem đóa hoa nhỏ xíu kia, sự pha trộn màu sắc trong từng cánh hoa, chắc bà đã nhìn thấy cái hòa hợp tài tình của Đấng hóa công. Tôi không nghĩ về Thiên đàng, không nghĩ về hỏa ngục, vì thiên đàng hay hỏa ngục ta đã nhìn thấy ngay trong lòng ta. Đấy chỉ là một cách nói, vì nhiều người cần phải có những hình ảnh kèm theo thì mới dẫn dụ họ đi đến niềm tin vào Thượng đế. Tôi không cần điều đó. Thưa bà, sẵn đây tôi cũng nói với bà điều này, là chúng ta chỉ dừng chân ở nghĩa trang này, nơi người ta gọi là bãi tha ma, chỗ dùng để vùi lấp cái thân xác hôi thối của con người. Đây là trạm dừng chân để chúng ta sửa soạn bước vào một cuộc hành trình khác. Tôi và bà cũng không gặp nhau lâu, vì tôi sắp phải đi...
Nghe ông ta nói, tự nhiên nàng lại buồn muốn khóc. Lâu nay, ông ta đã trở nên người bạn tri kỷ, hướng dẫn, giải đáp, tâm sự với nàng về mọi điều hiểu biết của ông ta, về mọi nhân sinh quan của cuộc đời. Nàng hỏi, giọng buồn bã:
- Ông đi đâu? Tôi tưởng là chúng ta sẽ dừng chân ở đây mãi mãi.
Hồn đàn ông ngậm ngùi:
- Ở đâu cũng có hợp rồi tan, như những giòng sông chảy về biển cả, có lúc hòa vào nhau rồi có lúc lại rẽ ra những nẻo khác. Ít nhiều gì cuộc đời qua chúng ta cũng phạm một số lỗi lầm, chúng ta phải trả giá cho những lỗi lầm đó. Con đường chúng ta đi tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ tùy thuộc vào những công đức hay lỗi lầm chúng ta đã tạo nên.
- Ông có lo lắng lắm không? Nàng hỏi.
Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ trước khi trả lời nàng:
- Có đôi chút, nhưng tôi đã nói với bà rằng nó tùy thuộc vào những điều chúng ta làm, thì câu hỏi đã được trả lời rồi đó. Giờ đây, có phải làm người hay làm cây cỏ, có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, thì điều ấy mình đã đoán hiểu được phần nào. Bà có thích thơ không? Nếu Thượng đế cho tôi sự chọn lựa, thì tôi sẽ chỉ muốn đọc hai câu thơ này:
"Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo..."
Ông ta lại trịnh trọng cúi đầu chào:
- Xin chào bà lần cuối, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ông ta nắm lấy tay nàng, nhưng nàng không cảm thấy một vẩn đục nào trong cái xiết tay chặt chẽ ấy.
Ông ta lướt đi trên mặt cỏ nhẹ nhàng như lúc đến, còn nàng thì ở lại với những suy tư về Cõi mù sương.
NGUYÊN NHUNG.
Mùa Đông 1998.
(Trích "Tín ngưỡng Á châu", đầu tháng 7-2004)