Chương 7

Gió mát làm Viễn thấy dễ chịu, cơn điên dần lắng xuống. Ði đâu bây giờ? Viễn nhớ ra một địa chỉ. Khoảng mười lăm phút sau, Viễn dừng xe trước một ngôi biệt thự trên đường Tú Xương. Tấm bảng đồng gắn trên trụ cổng đã cũ, dòng chữ khắc không còn rõ nét nữa nhưng Viễn còn đọc được: Biệt thự Tường Lan. Viễn nhấn chuông với hy vọng Tường Lan đã từ Di Linh về, nếu không Viễn sẽ không biết đi đâu. Anh thèm nghe lại tiếng đàn piano của người phụ nữ đau khổ ấy biết bao!
Nụ cười tươi nở trên môi, Tường Lan đi ra mở rộng cánh cổng, nói:
- Mời anh vào! Tưởng một ông khách nào chứ?
- Bộ chị thường có khách lắm sao?
- Thỉnh thoảng thôi!
- Nhà chị đẹp quá! - Viễn khen.
- Tôi về hai hôm rồi. Anh Viễn vào uống nước.
Phòng khách nhà Tường Lan khá rộng và bài trí toàn những đồ vật đắt tiền. Ở một góc phòng, sát dưới khung cửa sổ có màn che là cây đàn dương cầm màu nâu thật đẹp.
- Chị không đi đâu à? - Viễn hỏi.
- Nếu tôi đi, làm sao anh gặp được? - Tường Lan mỉm cười - Ðang có cô cháu tới chơi, nó đang ở trong phòng tôi xem sách.
- Anh ấy đỡ nhiều chưa chị?
- Như anh đã biết, hôm tôi về thì anh ấy tỉnh, chẳng biết hôm nay ra sao?
- Một mình chị Ở trong ngôi nhà rộng mênh mông như vầy, buồn chết!
- Tôi đang năn nỉ cô cháu đến ở cho vui nhưng nó chưa chịu. À, anh Viễn uống cà phê nhé?
Ít phút sau, Tường Lan trở ra với tách cà phê trên tay, theo sau là một cô gái, trên tay cũng bưng tách cà phệ Cô gái ngẩng mặt lên, Viễn vô cùng sững sốt vì đó là Ngàn. Tuy đã biết trước nhưng Viễn không tránh được câu hỏi ngớ ngẩn:
- Ủa Ngàn là cháu của chị à?
Ngàn cũng ngạc nhiên không kém. Cô bối rối đến mức mãi lát sau mới đặt nổi tách cà phê xuống bàn.
- Cháu cũng quen anh Viễn à? - Tường Lan hỏi.
- Dạ, cháu... - Ngàn ấp úng.
- Chúng cháu là bạn khá thân! - Viễn đáp.
- Thật bất ngờ và thú vị - Tường Lan cười nói.
- Em tới lâu chưa? - Viễn nhìn Ngàn, hỏi.
- Lâu rồi, không ngờ khách của dì Lan lại là anh!
- Thôi, Ngàn cũng ngồi nói chuyện cho vui, hóa ra quen biết cả - Tường Lan hóm hỉnh nhìn Viễn - Từ nay, anh Viễn phải gọi tôi bằng dì đấy!
- Thì gọi bằng dì có sao đâu? - Viễn cười.
- Ngàn không uống cà phê à? - Tường Lan hỏi.
- Dạ, cháu uống trà thôi!
- Hóa ra người đụng cháu tôi phải đi nhà thương là ông đấy!
Viễn ngượng ngùng trước câu đùa mà không đùa chút nào của Tường Lan. Anh gõ chiếc muỗng cà phê nhỏ vào phin cho cà phê chảy xuống, đồng thời cũng để che giấu sự bối rối.
- Cháu đi pha trà đây!
Ngàn cũng bối rối không kém. Cô liếc nhìn Viễn kèm theo nụ cười rồi bỏ vào nhà sau.
Ngàn mang trà lên, cô đặt bình trà trước mặt Viễn, mái tóc dài thả xuống vai áo. Viễn chợt nhận ra đôi mắt Ngàn cũng có nét u ẩn như đôi mắt của Tường Lan. Hèn gì, lúc mới gặp Tường Lan trên chuyến xe hôm nào, anh đã thấy đôi mắt của Tường Lan giống một người...
Rời nhà Tường Lan, Viễn đưa Ngàn ra ngoại ộ Ngồi phía sau, Ngàn cứ nơm nớp lo sợ và luôn miệng dặn Viễn:
- Em không đi chơi khuya được đâu, phải về nhà trước chín giờ tối đấy!
- Bây giờ mới hơn sáu giờ thôi! - Viễn cười.
- Anh làm sao thì làm! Nếu muốn lần sau em được đi chơi với anh thì hãy đưa em về sớm!
- Yên chí, anh sẽ đưa em về đúng giờ.
Mới hơn sáu giờ nhưng trời đã tối. Con đường qua nhà Bè lộng gió, mang theo một mùi hương kỳ lạ mà lần đầu tiên Ngàn mới nhận ra. Viễn cho xe chạy chậm. Cả hai cùng hồi tưởng lại buổi chiều nào... Kỷ niệm nhớ đời đó, làm sao mà quên được, nhất là đối với Ngàn. Nghĩ cũng lạ, do một tai nạn bất ngờ mà Viễn và Ngàn quen nhau. Bây giờ ngồi sau xe Viễn, cô vẫn bàng hoàng không tin là có những sự việc gần giống như xếp đặt sẵn.
Ngàn thúc vào lưng Viễn:
- Coi chừng đấy! Ðường này rất đông xe cộ, đừng gây ra một tai nạn cho cô gái nào nữa!
Biết Ngàn nói kháy mình, Viễn cười giòn:
- Không may mắn nào tái diễn đâu em, đừng sợ!
- Không phải em sợ cho em mà sợ cho anh.
- Ðồng ý!
Nơi hai người tới là một nhà hàng nổi trên mặt sông. Viễn đưa Ngàn tới một chiếc bàn ngay trước mũi tàu, từ đây có thể nhìn bao quát cả mặt sông.
Chỗ này đẹp quá! Thế mà lần đầu tiên em mới được biết đấy! - Ngàn thích thú nói.
- Chúng ta nên ăn gì đi! - Viễn nói.
- Tùy anh.
Viễn vẫy người phục vụ. Không như Xuyến, Ngàn nhút nhát như chú thỏ lần đầu tiên ra khỏi chỗ ở quen thuộc của mình. Xuyến rất sành điệu khi đến nhà hàng, quán ăn, còn Ngàn hoàn toàn thụ động. Cô ngồi thu người trong ghế, nhỏ nhắn và tội nghiệp trong chiếc áo dài trắng đơn sơ.
- Nếu không gặp em ở nhà dì Tường Lan, anh có tìm em chiều nay không? - Ngàn hỏi.
- Tất nhiên rồi, anh đang có chuyện buồn.
- Chuyện gì vậy?
- Em không thể biết được đâu!
- Chắc vừa gây lộn với chị nào đó phải không?
Ngàn đoán mò, nhưng cũng làm cho Viễn áy náy. Thật ra, quan hệ giữa anh và Xuyến như vậy là đã chấm dứt. Viễn không biết phải làm gì hơn, chỉ thấy một nỗi buồn ngấm ngầm len vào tâm hồn.
- Chị ấy là chị nào? - Viễn cười cười, hỏi.
- Làm sao em biết được? - Ngàn cười.
- Thế đừng đoán mò nữa, cô bé ạ!
Người phục vụ mang thức ăn ra. Ngàn nói:
- Anh gọi chi nhiều vậy?
- Cả hai đang đói bụng mà, em đừng lo, khi buồn anh ăn rất nhiều.
- Ngược lại khi buồn em ăn rất ít, có khi không ăn gì cũng no - Ngàn háy mắt.
Ngàn ăn nhỏ nhẻ như một con mèo ốm. Viễn gợi chuyện cho Ngàn được tự nhiên:
- Không ngờ em lại là cháu của Tường Lan. Sao lại có sự trùng hợp lạ kỳ đến thế nhỉ?
- Còn em thì rất ngạc nhiên khi gặp anh ở nhà dì ấy. Em muốn khóc quá chừng!
- Sao vậy?
- Không biết, nhưng em buồn anh ghê gớm!
- Ðúng là con gái.
- Dì Tường Lan là một người đàn bà đau khổ lắm. Lẽ ra, dì có thể ly dị chồng, nhưng dì không làm thế. Anh nghĩ xem, một người đàn bà trẻ đẹp mà lại sống trong hoàn cảnh ấy thì thật bất hạnh!
- Em rất giống dì Tường Lan.
- Giống ở điểm nào?
- Gương mặt và đôi mắt.
- Nhiều người cũng nói vậy. Bởi thế dì rất thương em.
- Dì là em út của mẹ em à? - Viễn hỏi.
- Ðúng thế, dì với em chẳng có vẻ gì là dì với cháu, mà giống hai chị em.
- Anh nhớ mãi tiếng đàn của Tường Lan trong ngôi nhà lặng lẽ ở Di Linh.
- Anh là một người rất lãng mạn, em rất sợ một người có tâm hồn như vậy.
- Còn em thì sao?
- Em là một con nhỏ bình thường - Ngàn cười.
Viễn tìm bàn tay Ngàn dưới gầm bàn. Anh nắm thật chặt. Ngàn nhăn mặt kêu lên:
- Anh làm em đau!
Viễn cười, buông bàn tay của Ngàn ra. Gió từ dưới sông thổi lên lồng lộng. Bầu trời chìm dần vào bóng tối lúc nào không haỵ Những chiếc ghe trên sông chỉ còn là những chiếc bóng đen bất động trong những quầng sáng mờ nhạt hắt tới.
- Em ăn nữa đi chứ! - Viễn nhắc.
- Không, em no lắm rồi!
Trời bắt đầu lạnh. Ngàn giữ chặt vạt áo dài quanh thành ghế. Viễn uống một ngụm bia, nói:
- Em đang nghĩ gì thế Ngàn?
- Anh gây tai nạn cho em làm gì để bây giờ mình quen nhau! - Giọng Ngàn buồn bã.
- Quen nhau thì đã sao nào?
- Quen nhau dễ, nhưng quên nhau khó!
- Em nói gì lạ vậy?
- Chẳng lẽ anh cứ tiếp tục giấu em hoài sao? Hoặc là anh cứ tránh nói chuyện ấy hoài được sao? - Ngàn nhìn thẳng vào mắt Viễn.
- Em muốn nói gì thế Ngàn?
- Anh sắp đi nước ngoài, bao giờ anh đi? - Ngàn hỏi và vội quay mặt hướng nhìn dòng sông.
Không ngờ Ngàn lại hỏi chuyện này trong buổi chiều này. Viễn cầm lấy bàn tay Ngàn, nói:
- Anh đi nhưng có gì quan trọng đâu, nhất là tại sao lại phải quên nhau?
- Anh nên tự tìm câu trả lời hơn là hỏi em.
- Em làm anh bị bất ngờ đấy Ngàn ạ!
- Thế sao?
Viễn im lặng. Anh tránh nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi của Ngàn. Một chiếc tàu kéo xuôi theo dòng sông bất ngờ rú lên một hồi còi dài. Cái tiếng còi rền rĩ mang âm điệu của sự chia ly ấy như dội vào tận đáy sông, cào lướt tâm hồn Viễn.
- Thật ra anh cũng không định giấu em, Ngàn ạ! Anh chưa nói đấy thôi!
- Bao giờ anh đi? - Ngàn nhắc lại câu hỏi.
- Cuối tháng này.
- Bây giờ là tháng 12 rồi anh nhớ không?
- Nhớ chứ!
- Thật ra em còn biết nhiều chuyện nữa, nhưng thôi, cái gì anh không muốn nói thì đừng nên nói.
Ngàn giấu mặt sau mái tóc và cố thu người cho nhỏ bé hơn trong chiếc ghế rộng. Gió từ dưới sông không ngớt thổi lên từng đợt lạnh như băng.
- Chiếc tàu lúc nãy về đâu thế anh? - Ngàn hỏi.
- Anh không biết!
- Tiếng còi của nó nghe buồn quá, hay tại mình nghe trong bóng đêm?
- Có lẽ thế!
- Ngày anh lên phi cơ, em không đi tiễn đâu đó, đừng có giận! Em rất sợ những cảnh chia lỵ Em rất sợ phải khóc trước đám đông.
- Em không đi tiễn chắc anh buồn lắm đó!
- Hay em nhờ Thảo Trang với Ngân đi tiễn anh?
- Như vậy còn buồn hơn.
- Thôi, để hôm ấy sẽ tính! - Ngàn nói.
- Anh hy vọng là em sẽ đổi ý!
- Nhưng anh lên phi cơ với một cô bạn khá thân thiết kia mà, có mặt em làm anh khó xử, đúng vậy không?
Hỏi thế tức là Ngàn đã hiểu rõ câu chuyện. Viễn cảm thấy ngượng ngùng hơn là bất ngờ. Anh thấy không cần phải giải thích gì thêm nữa. Ngàn sẽ hiểu thêm trong những ngày tới.
- Có lẽ anh và cô ấy không còn dịp nào để ngồi chung một chuyến phi cơ đâu! - Viễn nói.
- Cô ấy là ai vậy anh?
- Ðừng làm khó anh nữa, em biết rõ quá rồi!
- Nói thế chứ em chả biết gì đâu nghen! - Ngàn khúc khích cười.
- Em lạnh không?
- Ngồi một hồi nữa chắc em sẽ thành cục nước đá mất - Ngàn nói.
- Thà để em tan như nước đá vậy mà hay hơn!
- Thôi, đưa em về vừa rồi! - Ngàn nhắc.
Viễn nắm tay Ngàn đi qua chiếc cầu nhỏ, hai bên có đặt những chậu kiểng xanh um. Tiếng sóng vỗ vào chân cầu róc rách cho biết thủy triều đang dâng đầy mặt sông. Ngàn lo lắng ngước nhìn bầu trời đen thẫm, không một ánh sao.
- Sắp có mưa đấy, anh Viễn ơi!
- Mưa cuối năm không lớn đâu!
- Nhanh lên em phải về nhà trước lúc trời mưa.
Ngàn chạy nhanh xuống chân cầu để ra bãi giữ xe, Viễn chạy theo trong tiếng sấm động và không khí lạnh như ào tới choàng lấy hai người.
Viễn về nhà đã hơn mười giờ đêm. Yến ngồi đợi anh ở phòng khách, cất giọng trách móc:
- Anh đi đâu, bây giờ mới chịu về?
- Ði chơi, có gì không nhỏ? - Viễn bình thản hỏi.
- Tất nhiên là có chuyện em mới thức chờ anh, không thôi em đã ngủ mất đất rồi!
- Chuyện gì? - Viễn hỏi.
- Mọi sự đảo lộn hết rồi. Liên quan tới anh đấy!
- Nhỏ nói cái gì anh không hiểu!
- Chị Xuyến về nhà rồi. Nhưng anh biết ai đã đưa chị Xuyến từ nhà thương về nhà không?
- Không phải em sao?
- Em có mặt trong bệnh viện, nhưng người đưa chị Xuyến về nhà là anh Thông!
Viễn ngồi lặng đi đến hơn 10 phút. Anh buông ra một câu ngắn gọn đầy vẻ bàng hoàng:
- Chuyện này thật kỳ lạ! Tại sao vậy chứ? Thế mà Xuyến bằng lòng?
- Phải nói là chị ấy rất xúc động nữa là khác. À, chị ấy còn gửi cho anh một lá thư nè.
Yến đưa cho Viễn cái phong bì dán kín. Từ ngày quen nhau, đây là lần đầu tiên Xuyến biên thư cho anh. Viễn hồi hộp xé phong thự Mấy tờ giấy chi chít những chữ, những con chữ ngả nghiêng, có lẽ được Xuyến viết ra trong tâm trạng bất ổn, hoặc đang xúc động. Trong lúc Yến đưa mắt theo dõi phản ứng của Viễn, anh lặng lẽ đọc thư:
... Anh Viễn!
Em sắp rời bệnh viện về nhà. Thật ngạc nhiên và xúc động, người tới với em trong giờ phút này không ai khác hơn là Thông. Anh ấy chẳng nói gì, chỉ tặng em một bó hoa hồng và đề nghị đưa em về nhà. Lúc ấy, có em gái anh bên cạnh, có lẽ Yến cũng ngạc nhiên không kém gì em. Những ngày nằm đây em có thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Em như người thoát chết nhìn lại quá khứ và chưa bao giờ cảm thấy sáng suốt như bây giờ. Em nhận ra quan hệ giữa chúng ta chẳng khác gì một trò chơi trong tháng ngày nhàn rỗi, nhận thấy anh và cả em hiện lên với đầy đủ mọi góc cạnh rất buồn cười. Thôi, vậy cho xong, dẫu buồn ít phút trong hiện tại mà thanh thản vĩnh viễn về sau! Cám ơn anh đã không đến thăm trong những ngày em nằm đây. Em sợ tất cả những người quen biết và thật ra sợ nhất là anh.
So sánh anh và Thông thì bây giờ em mới nhận ra, Thông yêu em nhiều hơn anh. Anh hờ hững, lạnh nhạt. Thông yêu em điên cuồng, cho dù vì thế anh ta đã cố chiếm đoạt em bằng thủ đoạn. Em thích được người ta giành giật hơn là bị hờ hững. Mặc dù thù hận, oán ghét Thông, nhưng em lại yêu Thông. Ai ở vào trường hợp em rồi cũng sẽ hiểu ra mà thôi...
Bây giờ lòng em thanh thản lạ kỳ. Ra viện, em như một con người mới. Lẽ ra, em âm thầm giải quyết lấy mọi chuyện giữa chúng ta, nhưng dù sao cũng phải biên cho anh mấy dòng. Em dự định hoãn chuyến bay, ở lại để chuẩn bị làm đám cưới với Thông, sau đó tụi này sẽ đi vào một chuyến khác. Anh có thể giải thích mọi chuyện cho hai bác bên nhà hiểu, và nếu cần cứ nói rõ lỗi ấy là do em gây ra, chẳng sao cả...
Chắc có lẽ chúng ta không gặp nhau nữa, còn sang bên ấy, thế nào cũng có dịp. Anh đừng thù ghét anh Thông làm gì nữa, anh ấy cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện đã qua, thậm chí còn cho đó là chuyện trẻ con. Hãy đối xử với nhau như người lớn rồi mọi chuyện sẽ trôi theo thời gian. Chúc anh lên đường vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong những ngày tới...
Có những điều làm mình ngạc nhiên bây giờ, nhưng dần dần sẽ không còn ngạc nhiên chút nào. Em biết bây giờ anh đang tự hỏi nhiều điều về em, cũng như còn dằn vặt tự hỏi về chuyện đã xảy ra. Ðừng lừa mình nữa, cũng đừng tự dày vò mình làm gì. Hãy chấm dứt trò chơi khi nó đáng được chấm dứt, thế thôi! Biết làm sao được, tính của em cứ như thế và mãi mãi thế thôi...
Em sẽ nhờ Yến chuyển cho anh bức thư này để em thực sự yên lòng với những ngày sắp tới.
Một lần nữa chúc anh lên đường vui vẻ.
Xuyến.
Viễn thừ người. Anh bật quẹt châm lửa. Nhìn những dòng chữ bị lửa cháy xém dần, anh buồn bã như vừa đánh rơi một vật kỷ niệm mà biết chắc rằng sẽ mãi mãi không thể nào tìm lại được.
- Chị Xuyến viết gì vậy anh? - Yến hỏi.
- Cô ấy sẽ làm đám cưới với thằng cha Thông.
- Trời ơi, em không thể ngờ được!
- Có gì mà kêu trời? Thường thôi! - Viễn cười.
- Anh thật là tệ!
Viễn không hiểu câu Yến vừa nói mang ý gì, trách móc hay chê bai. Yến đứng lên bỏ về phòng mình nằm khóc. Cô không hiểu sao mình lại khóc ngon lành như vậy. Một lúc sau, Viễn lên. Anh dừng lại trước cửa phòng hỏi vào:
- Bộ em thương cái cô Xuyến quái gở ấy lắm hả?
- Biết đâu chị Xuyến lấy thằng cha Thông cũng vì không còn lối thoát nào khác thì sao? - Yến nói.
Viễn lầm lũi về phòng mình, đóng sầm cửa lại, lên giường nằm nghe mưa đổ bên ngoài. Những dòng chữ của bức thư tuy đã cháy bùng trong lửa nhưng vẫn như còn nhảy múa trước mắt anh...
Viễn thức dậy sớm, mắt thâm quầng. Từ trong phòng rửa mặt bước ra, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy ba má anh có mặt ở phòng ăn, hình như đang nôn nóng chờ đợi mình.
- Viễn! - Bà Thúy gọi.
Viễn tiến lại bàn ăn, ngồi xuống một chiếc ghế.
- Gần tới ngày đi rồi, sao không thấy con chuẩn bị gì cả, cứ long nhong hoài vậy? - Ông Hoành hỏi.
- Có gì đâu mà chuẩn bị ba? - Viễn đáp một cách mệt mỏi.
- Tối qua con không ngủ à? - Bà Thúy hỏi.
- Không biết tại sao con không ngủ được.
- Sao lâu nay không thấy con Xuyến tới chơi? Lại giận nhau à? Hai đứa làm tao nhức đầu quá!
- Hơi đâu mà nhức đầu? Không lẽ ba má chưa biết Xuyến sắp làm đám cưới với một người khác và cô ấy đã quyết định hoãn chuyến bay?
- Mày nói gì lạ vậy? - Ông Hoành trợn mắt.
- Cô ấy vừa biên thư cho con.
- Thư đâu? - Bà Thúy chồm tới hỏi.
- Con đốt rồi!
- Thôi chết, đúng là chuyện động trời, vậy mà sao mày tỉnh bơ vậy? - Bà Thúy kinh ngạc hỏi.
- Chứ má bắt con phải khóc à?
Ông Hoành nhìn Yến đang loay hoay trong bếp lo bữa ăn sáng cho gia đình, hét lên:
- Dẹp, không ăn uống gì cả! Yến, mày chạy tới nhà mời cô Xuyến tới đây!
- Con không đi đâu! - Yến nhăn nhó - Con biết chị ấy sẽ không tới, gọi làm chi cho mất công. Mà ba cũng đừng nên làm ầm ĩ như vậy.
- Nhưng tại sao lại ra cớ sự như vậy chứ? Lỗi tại mày hay tại ai? - Ông Hoành hỏi.
- Không tại ai hết, cô ấy muốn như vậy thế thôi!
- Còn bao nhiêu dự tính khi qua bên ấy, chẳng lẽ bỗng chốc lại trôi theo sông? - Ông Hoành than thở.
- Ba làm như không có Xuyến với gia đình cô ấy thì con sẽ không có tương lai vậy? - Viễn bực tức.
- Ðồ ngu! - Bà Thúy gầm lên.
- Chẳng lẽ ba má bắt con lấy một cô gái vừa phá thai với người khác? - Viễn cũng hét lên.
- Mày vừa nói cái gì? - Ông Hoành há hốc.
Viễn bỏ về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Ánh nắng hé lên đầu ngày làm long lanh những chiếc lá cây bên cửa sổ. Viễn nghe có tiếng chim hót ríu rít trên mái nhà. Thì ra là đêm qua có mưa.
Có tiếng đập cửa phòng, rồi giọng của Yến:
- Anh Viễn mở cửa cho em vào.
- Gì đó? - Viễn mở cửa, hỏi.
Yến bước vào phòng, nói:
- Ba má tới nhà chị Xuyến rồi, để hỏi cho rõ.
- Làm thế không sợ người ta cười vào mũi sao?
- Em cố ngăn nhưng ba má vẫn quyết định đi.
- Thôi mặc, rồi ổng bả sẽ hiểu!
- Anh cũng phải hiểu, ba má xem chuyện của anh và chị Xuyến quan trọng thế nào chứ?
- Chẳng còn gì quan trọng hết!
Viễn xuống nhà, dẫn xe ra, bỏ lại tiếng gọi hốt hoảng của cô em gái đang ràn rụa nước mắt.