Chương 5

Xuyến kêu ly cà phê đá. Thông bước vào, ngồi bên cộ Anh gọi bia và hỏi Xuyến:
- Sao buồn vậy, Viễn chưa về à?
- Chưa.
- Cần quái gì, tối nay anh mời em đi chơi. Vui lên, buồn làm chi cho tàn phai nhan sắc!
Thông khui bia rót vào ly và ngửa cổ uống. Nhìn cái cổ của Thông đỏ ửng như cổ gà chọi, tự nhiên Xuyến buồn cười:
- Anh tán tỉnh em làm gì, mình quen nhau quá mà! Không nhằm nhò gì đâu anh Thông ơi, đi mà tán tỉnh mấy cô gái khác cho em nhờ!
- Có công mài sắt có ngày nên kim. Cổ nhân đã dạy vậy mà - Thông cười - Vả lại, thằng Viễn đúng là một đứa ngụ Nó đi đâu lâu quá vậy?
- Thăm một người bạn ở Di Linh.
- Nó nói dối em rồi, không chừng đi Ðà Lạt với nhỏ nào rồi đó. Không có, đem đầu anh ra mà chặt!
Xuyến cười:
- Thí dụ như em nhận lời đi chơi với anh tối nay thì anh dẫn em đi đâu?
- Ði bất cứ nơi nào em thích và cảm thấy vui vẻ, yêu đời - Thông cười.
- Nếu như em không vui được thì sao?
- Thì cứ đè đầu anh ra mà chặt, nói thiệt đó - Thông vừa nói vừa vân vê hàm râu kẽm.
- Ðầu anh đổ bê tông rồi, ai mà chặt được. Thôi, nếu không vui, em sẽ lấy kéo lia đứt hàm râu kẽm của anh được không? - Xuyến nói.
- Hết chuyện rồi sao, em đùa ác thế hả Xuyến?
Xuyến rút từ bao thuốc của Thông ra một điếu 555 gắn lên môi, Thông nhanh nhẩu bật quẹt.
- Bây giờ nhiều quán ăn, nhà hàng ồn ào quá, em không thích đâu - Xuyến nói.
- Vậy mình đến chỗ nào yên tĩnh, có sao đâu?
Xuyến uống một ngụm cà phê đá. Cô nhìn ra hồ tắm phía trước mặt, nơi người ta vẫn chen nhau tới tắm.
- Anh có thích mấy cô gái ở ngoài bờ hồ kia không?
- Thích chứ!
- Hèn chi anh không bao giờ về sớm, chơi quần vợt xong là vào quán này "rửa mắt".
- Anh là một người rất cô đơn.
- Anh mà cũng cô đơn à? - Xuyến ngạc nhiên.
- Ðừng tưởng một người có bề ngoài vui vẻ hạnh phúc mà không buồn rầu cô đơn. Người ta lúc nào cũng sống với hai bô mặt đó cô bé ạ!
- Anh nói nghe hay quá - Xuyến cười.
- Còn em thì giả bộ ngây thơ cụ cũng rất tài!
- Em ngây thơ bà đấy chứ!
Thông cười nhẫn nại:
- Anh tuy lớn tuổi nhưng thú thật, nếu đấu khẩu thì hoàn toàn bại trận trước em đấy Xuyến ạ!
Từ lâu, Xuyến đã nhìn Thông như một người anh trai từng trải sẵn sàng khuyên nhủ những điều hay lẽ phải cho cô em gái trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tuy nhiên, Xuyến luôn lo sợ đề phòng trước nanh vuốt của anh tạ Thông đã đeo đuổi Xuyến bền bỉ, nhẫn nại và đôi lúc đến tội nghiệp, tuy Xuyến không mảy may rung động. Hôm nay, sau nhiều ngày mong đợi và hờn trách Viễn bỏ đi xa mà không báo trước một tiếng, vừa buồn khổ, vừa cô đơn, Xuyến mới có ý định đi chơi với Thông.
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế? - Thông hỏi.
- Nghĩ về anh đấy, một gương mặt đáng ghét nhất với em từ trước tới nay!
- Kẻ này biết điều ấy từ khuya rồi cô bé ạ!
- Thế mà anh vẫn không ghét hay giận em?
- Tất nhiên là không rồi.
- Anh chì thiệt.
- Chì hay là lì?
- Cả hai - Xuyến bật cười - Hỏi thật, anh có thất bại bao giờ chưa?
Thông vân vê bộ râu kẽm đáp giọng tàng tàng:
- Làm ăn đôi lúc có thất bại, nhưng quyến rũ phụ nữ thì chưa thất bại bao giờ!
Xuyến cảm thấy thích thú trước sự thẳng thắn của Thông, dù có làm cho Xuyến bị chạm tự ái.
- Sao tự nhiên phỏng vấn anh tới tấp vậy? - Thông hỏi.
Xuyến cười, đứng lên, quàng cái túi xách du lịch đựng cây vợt vào vai:
- Tối nay, đúng bảy rưỡi tới đón em. Nhớ nhé, không được sớm cũng không được trễ phút nào!
- Tại sao không bảy giờ mà bảy rưỡi?
- Phụ nữ luôn có lý do chính đáng!
Xuyến háy mắt như trêu chọc Thông rồi đi thẳng ra bãi giữ xe. Ra đường, nỗi buồn chợt xô đến như cánh cửa đập phía sau lưng làm Xuyến đau nhói và chao đảo. Mọi người vẫn xuôi ngược trên phố với vẻ tất bật muôn thuở và ai nấy đều mang gương mặt lạnh lùng. Xuyến nhìn hàng cây bên đường. Một ít nắng chiều còn vương lại trên tán lá óng ả như những dải lụa. Màu hoa vàng long lanh gợi nhớ. Xuyến chợt đưa tay lên dụi mắt.
Về tới nhà, Xuyến lao ngay vào nhà tắm. Nước mát mang lại cho cô cảm giác dễ chịu và những cơn xúc động lắng dần. Bây giờ Viễn đang ở đâu? Tại sao anh đi xa mà không báo cho cô lấy một tiếng? Xuyến chợt thấy xót xa...
Không biết mình chợp mắt được bao lâu nhưng khi nghe tiếng chuông gọi cổng và tiếng con chó berger sủa inh ỏi, Xuyến giật mình choàng dậy bật đèn rồi chạy nhanh xuống nhà. Mở cổng, Xuyến giật mình nhận ra Thông. Anh ta tới đây bằng chiếc Volswagen sơn màu trắng đậu ngay trước cổng. Thông nhìn Xuyến, cười:
- Ðúng bảy giờ rưỡi được chứ?
Xuyến ngỡ ngàng:
- Tưởng nói đùa cho vui, không ngờ...
- Anh không có thời gian để giỡn chơi.
- Nhưng em đang ngủ mà!
- Anh sẵn sàng chờ nửa tiếng nữa!
- Vậy anh ngồi trong xe đợi em nhé!
Thông gật đầu. Xuyến quay vào nhà, hồi hộp khi ngồi trước bàn trang điểm. Nếu trong giờ phút này, tình cờ Viễn tới mà bắt gặp thì sao? Xuyến vừa thoa kem lên mặt vừ tự hỏi lòng mình: đây có phải là một trò chơi nguy hiểm?
Xuyến lộng lẫy trong bộ váy đầm bước lên chiếc Volswagen màu trắng Thông đã mở cửa sẵn:
- Ði đâu vậy anh Thông?
- Ði ra miệt ngoại ô.
Chiếc Volswagen chồm lên, lao vút trên con đường đêm với hai dãy phố sáng đèn.
Nhà hàng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 4, gần cầu Bến Lức. Ðây là khu nhà hàng nổi mới xây dựng, Xuyến chưa đặt chân tới lần nào.
- Anh tới đây nhiều rồi phải không?
- Ðộ năm lần tất cả, từ ngày khai trương tới giờ - Thông cười - Lần này là lần thứ sáu.
Thông và Xuyến được hướng dẫn tới chiếc bàn ở góc trái nhà hàng. Bàn được trải khăn trắng và đều có bình hoa thật lịch sự. Từ chỗ ngồi này. Xuyến có thể nhìn bao quát tất cả một khu vực bên dưới, đó là cảnh đồng quê với những cánh đồng và vườn cây khuất dần sau vầng sáng của ánh đèn.
- Ở đây yên tĩnh thật - Xuyến nói.
- Em thích không? - Thông hỏi.
- Thích, nhưng sao ít khách tới quá vậy?
- Thế mới yên tĩnh chứ - Thông cười.
Thông cầm tấm thực đơn đưa cho Xuyến:
- Em thích ăn gì cứ gọi.
- Ở đây có món gì đặc biệt?
- Món gì cũng đặc biệt hết - Thông cười.
Xuyến gọi hai món đặc sản và giao lại tấm thực đơn cho Thông. Cô cười:
- Anh gọi tiếp đi.
- Em thích... dê xối xả không? - Thông đùa.
- Bộ có món nữa à?
Xuyến hỏi và chợt hiểu, cô đỏ mặt quay nhìn chỗ khác.
- Uống bia nhé? - Thông hỏi.
- Vâng!
Món ăn ở đây cũng không quá tệ như Xuyến lo sợ. Thông gọi thêm món ếch và cuạ Xuyến rất ghét cua rang muối nhưng Thông lại có vẻ thích món này. Anh ta cầm cái càng cua mút ngon lành, cười:
- Qua bên đó có món này không nhỉ?
- Có tiền là có thôi, sao anh lo xa quá vậy?
- Mình phải nhìn cuộc sống bằng "thiên lý nhãn" chứ!
- Lo xa mệt quá, tới đâu hay tới đó! - Xuyến nói.
Khi những lon bia đã chất đầy mặt bàn và dưới chân, Xuyến cảm thấy chuếch choáng saỵ Cô nằm dựa đầu lên thành ghế, đầu óc trôi bềnh bồng hư ảo. Lon bia cuối cùng Thông khui chỉ mình anh ta uống, giọng Thông lè nhè:
- Em say à?
- Kh... Ô... n... g.
- Uống một mình buồn thấy mồ! Thôi chờ đó, anh uống hết lon bia này rồi về.
Xuyến bắt đầu không còn làm chủ được mình, người mềm nhũn và dường như đang bốc hơi. Chưa bao giờ Xuyến cảm thấy buồn chán như vậy. Cô muốn thả trôi tất cả và mơ hồ thấy mình đang chạy đuổi theo một gương mặt dường như quen thuộc lắm, nhưng không nhớ là ai.
- Thôi về, cô bé xinh đẹp ơi...
Tiếng Thông thầm thì bên tai. Xuyến lảo đảo bước theo.
- Ði đâu đấy? - Xuyến hỏi như trong mơ.
- Ði về nhà.
- Không, em không muốn về nhà đâu.
- Sao vậy?
- Anh có hiểu sự cô độc là thế nào không?
Thông mỉm cười, nhấn ga cho chiếc xe chồm lên. Ðường khuya vắng vẻ, trải rộng dưới hai vệt đèn pha, sâu hun hút đến vô tận. Không phải người mê tốc độ, nhưng khi say, Thông thích lái xe thật nhanh và khi gió ào ào lùa vào xe, cây hai bên đường vun vút lùi về phía sau, Thông lại càng tỉnh táo.
Chỉ khi về đến nhà, Thông mới trở lại cơn saỵ Anh ta mở cổng rồi lái xe vào sân đậu dưới cái mái chẹ Khi trở ra đóng cửa lại, Thông phải ngồi một lúc mới bớt chóng mặt. Gió mát của trời đêm làm Thông tỉnh táo dần. Thông tìm chìa khóa mở cửa nhà và tới xe lay Xuyến dậy. Thấy Xuyến nằm ngoẹo đầu lên thành ghế, Thông bẹo má cô:
- Tới nhà rồi người đẹp, dậy đi chứ!
Xuyến cựa mình, vẫn giọng mơ màng:
- Không, em không về nhà đâu anh Viễn ơi!
- Thằng Viễn ngu ngốc đã ở phương trời nào rồi - Thông cười phá lên - Anh là Thông đây!
Thông bế xốc cô lên như một đứa trẻ con.

*

Tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng tối om, Xuyến run rẩy quơ tay khắp mặt nệm tìm quần áo. Hiểu ra mọi chuyện, Xuyến trườn xuống nền gạch lạnh toát, ngồi khóc tức tưởi. Ngoài trời đêm tối đen, hình như có cơn mưa nhỏ. Như con thú đã no nê, Thông nằm im lắng nghe. Tiếng khóc của Xuyến dần trở thành những mũi kim đâm anh ta nhoi nhói và khó chịu. Anh ta cất giọng dỗ dành:
- Ðừng khóc nữa cô bé! Hãy ngủ và quên mọi chuyện, sáng hôm sau đâu sẽ vào đấy...
Nếu Thông nói câu gì khác, có thể Xuyến sẽ còn tủi thân khóc nữa. Nhưng khi nghe Thông gọi "cô bé" và cái giọng dỗ dành khó chịu ấy, Xuyến đột nhiên nín khóc. Cô im lặng nghe mưa rơi bên ngoài một lúc rồi nói, giọng ngắn gọn khô khốc:
- Anh bật đèn lên giùm tôi đi.
Thông cảm thấy e dè. Ðèn bật sáng, căn phòng vàng vọt lạnh lẽo. Xuyến nhìn Thông bằng đôi mắt lạnh căm. Mặt Thông đờ đẫn như cái mặt nạ.
- Ðây là nhà anh hay phòng khách sạn?
- Nhà của anh.
- Sao không có ai hết vậy?
- Anh ở một mình, bộ em không biết sao?
- Bao nhiêu người như tôi đã sa bẫy của anh? Tôi thấy mặt anh bây giờ giống như cái mặt nạ.
Thông nỗi nóng, bộ râu kẽm giựt giựt:
- Không được hỗn! Tôi là người lớn.
- Nhưng lớn như anh thật không đáng một đồng xu! - Xuyến cười nhạt.
Thông bật dậy, Xuyến lùi lại thủ thế. Sau một lúc gầm gừ như con cọp đói mồi, bỗng nhiên Thông phá lên cười. Anh ta cười sặc sụa, cười chảy nước mắt, giống như một kẻ lên cơn động kinh.
Trời lạnh nhưng Xuyến cảm thấy nóng bức, nhớp nháp. Cô lao vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Thông đứng bên ngoài nói vọng vào:
- Này cô bé đừng có tự tử đấy nhé!
Tiếng nước chảy xối xả. Xuyến im lặng nhìn bóng đèn tròn mắc trên trần phòng tắm đang tỏa sáng yếu ớt xuống quanh mình tự hỏi: Tại sao lại xảy ra chuyện này? Có phải tại Viễn không? Xuyến bỗng cảm thấy ghét cay ghét đắng Viễn.
Tắm xong, Xuyến thấy người tỉnh táo hẳn.
- Mấy giờ rồi? - Xuyến hỏi cộc lốc.
- Gần sáng - Thông đáp.
- Anh phải giấu kín chuyện hôm nay, tuyệt đối không cho anh Viễn biết đấy - Xuyến gằn giọng.
- Em khỏi cần dặn, thằng này biết luật giang hồ mà.
Xuyến buông người xuống mép giường. Cô lắng nghe tiếng mưa đổ bên ngoài, lòng buồn rười rượi và cảm thấy cô đơn khôn xiết.
- Em nghĩ gì thế? - Thông hỏi.
- Thế là cuối cùng tôi đã thua anh! - Xuyến nói.
- Ăn với thua gì trong chuyện này, đây là vấn đề tình cảm - Thông nhăn mặt nói - Em cũng biết là anh yêu em chứ?
- Cám ơn anh!
- Ðừng mỉa mai anh như thế! Rồi tất cả sẽ qua!
- Không đâu! Nhưng tôi dặn anh một lần nữa, đừng bao giờ hé môi cho anh Viễn chuyện này, ngày nào anh còn ở đây hay qua Mỹ rồi cũng vậy. Có thể tôi và Viễn sẽ không lấy được nhau, nhưng đó là chuyện khác. Nếu Viễn biết, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tắt đèn đi! Tôi muốn nằm trong bóng tối chờ sáng, hãy tránh xa tôi ra!
Xuyến nói như ra lệnh. Thông lẳng lặng làm theo. Căn phòng lạnh lẽo lại chìm vào bóng tối...

*

Ngàn thức giấc trong tiếng ồn ào của khu phố. Vẫn những cuộc rượt đuổi, nô đùa của đám trẻ con, âm thanh hỗn tạp của khu chợ xế chiều và mùi cá, mùi trái cây, mùi rác rưởi trộn vào trong cái nắng nóng bức làm cho Ngàn khó thở, bực bội. Nhưng thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó Ngàn phải rời bỏ khu phố này đến một chỗ khác, chắc Ngàn sẽ nhớ đến quay quắt.
- Chị Ngàn ơi, thức dậy chưa? - Ngân đi ngang qua cửa phòng lên tiếng hỏi.
- Thức rồi đây! - Ngàn đáp.
Ngân vào ngồi xuống mép giường, nhìn Ngàn mỉm cười. Con nhỏ vừa tắm gội xong, người phảng phất mùi xà bông thơm. Trong bộ quần áo giản dị có in những bông hướng dương, trông Ngân lúc này thật tươi tắn. Nó nói:
- Học bài xong, em tắm một cái mát quá! Ước gì mình được đi Vũng Tàu một chuyến để ngâm mình trong nước biển nhỉ!
- Nước biển ăn da xấu lắm!
- Chị sợ đen da hả? - Ngân cười khúc khích - "Trắng da nhờ bởi phấn bồi, đen da vì bởi em ngồi chợ trưa" mà! Mình gần chợ nên da đen là phải rồi!
- Chị không sợ đen da đâu. Nhưng làm sao đi được Vũng Tàu?
- Ừa, khó thật! Người ta đi xe du lịch chạy cái vèo là tới. Còn mình, chiếc xe gắn máy cũng không. Chẳng lẽ lại đi xe đò?
- Ði xe đò vất vả lắm.
- Em có cách rồi! - Ngân reo lên.
- Cách gì?
- Nhờ anh Viễn.
Ngàn cụp mắt xuống:
- Thôi, khỏi nhờ.
- Bộ chị giận người ta rồi phải không?
- Ai hơi đâu mà giận người dưng.
- Nói vậy mà không phải vậy chứ?
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là bà chị thân mến ơi, con nhỏ này biết tỏng trái tim đen của bà chị rồi! Thấy anh Viễn lâu ghé nhà, bà chị giận dỗi rồi chứ gì?
Ngàn làm thinh nhìn lên trần nhà. Ðúng là sự vắng mặt vô cớ của Viễn làm cho Ngàn thắc mắc, từ chỗ thắc mắc dẫn đến mặc cảm. Có phải anh ta đã làm xong bổn phận của một người gây tai nạn rồi không còn bận tâm chi nữa đến bệnh nhân? Từ hôm đưa Ngàn ở bệnh việc về đến nay, Viễn biến mất tăm, chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi có vài dòng chữ do Yến mang tới báo tin anh ta đi Di Linh, vậy thôi! Không báo ngày về, cũng không cho biết gì thêm. Mới đầu, Ngàn không để ý lắm đến mối quan hệ giữa cô và Viễn. Hai người quen nhau qua một vụ tai nạn có tính ngẫu nhiên. Viễn là một thanh niên giàu có, tốt bụng, làm tròn trách nhiệm của một người có lỗi đối với Ngàn. Việc Viễn đưa Ngàn từ bệnh viện về nhà rồi không tới nữa, như vậy cũng là chuyện bình thường vì trách nhiệm anh ta cũng đã xong. Tuy nhiên, khi đã đi đứng bình thường, thèm được ra phố hoặc đi dạo chơi thì sự vắng mặt của Viễn bỗng trở thành một chuyện đáng thất vọng đặc biệt đối với Ngàn. Cô có thể đi chơi với Thảo Trang hoặc với Ngân như hồi nào tới giờ, nhưng đã cảm thấy kém vui thích. Nỗi nhớ nhung Viễn hình thành và đậm nét dần trong tâm trí Ngàn, nhưng cô im lặng giấu kín.
- Sao? Có đúng vậy không bà chị yêu quí? - Ngân lay vai Ngàn hỏi.
- Không!
- Không nghĩa là "Tình khi không mà có. Tình lúc có lúc không" chứ gì? - Ngân cười khúc khích.
- Nói bậy, tình tang gì ở đây - Ngàn trợn mắt - Em xí xọn lắm Ngân ạ! Ðịnh nhờ anh Viễn đưa đi Vũng Tàu hả?
- Phải nói cho đầy đủ là nhờ anh Viễn đưa cả hai chị em mình đi tắm biển một chuyến.
- Nhưng Viễn biến đâu mất tăm, biết làm sao?
- Mình phải đi tìm - Ngân đáp.
- Không có gì vô duyên cho bằng người ta không đến mà mình lại lặn lội đi tìm. Ðừng có khùng, để chị nghĩ lại xem.
Ngân cười:
- Nếu chị ngại, em sẽ tới nhà anh Viễn giùm cho.
- Không được đâu!
- Chán chị quá, việc gì cũng rụt rè e ngại hết! Sống như chị là sống kiểu thế kỷ thứ... 16!
Ngân nói một hơi rồi đứng dậy bỏ đi. Ngàn nhìn qua cửa sổ, thấy một khoảng trời xanh lơ lửng. Cô thấy lòng nôn nao một cảm giác kỳ lạ khi nhớ đến Viễn. Nó chưa hẳn là một tình cảm sâu đậm nhưng phải thú nhận Viễn đã là một hình bóng khiến Ngàn luôn nhớ tới và mong mỏi. Ngàn nghe tiếng chim sẻ kêu ríu rít đâu đó trên mái nhà. Những con chim sẻ nâu vẫn bay đi bay về hôm sớm, chắc chúng có tổ trong các hốc cột. Những con chim hèn mọn, nghèo khó và vất vả ngược xuôi mỗi ngày, sao Ngàn thương chúng đến thế...
Nằm một lúc lâu, Ngàn trở dậy đi tắm. Nước mát làm cho Ngàn cảm thấy dễ chịu và bớt bực bội. Tắm xong Ngàn ra ngồi gần cửa sổ để hong tóc cho mau khộ Thấy Ngân, Ngàn gọi:
- Nhỏ ơi, mang giùm choc ái quạt máy để chỉ quạt cho tóc mau khô!
Trong lúc Ngân đi lấy quạt máy, Ngàn dùng tay hất mái tóc dài đẫm nước và nghe mùi thơm dịu dàng của những sợi tóc mềm mại sau khi gội.
- Quạt đi, bà chị!
- Cắm điện và bật công tắt giùm chị đi, sao hà tiện sức khỏe và lòng tốt đến thế?
- Tóc chị đẹp quá! Bây giờ em mới thấy tóc dài là đẹp, nhưng lỡ cắt ngắn rồi, biết làm sao đây?
- Nhỏ thật kỳ cục, ai biểu lúc trước chạy theo mốt, bây giờ hối hận?
- Ừa, chán thật! Phải chi có một mái tóc dài cho mấy ông con trai làm thơ.
- Té ra nhỏ tính để tóc dài là có mục đích... không lành mạnh! - Ngàn trêu.
- Sao không? Em nghĩ là lành mạnh quá đi chớ! Ðó là giúp cho mấy ông con trai thích ngóng đợi ở cổng trường và chuẩn bị để trở thành các nhà thơ.
- Ðùa gì mà ác độc vậy Ngân, nhỏ mai mỉa mấy ông nhà thơ như vậy không tội cho họ sao?
- Cho mấy ổng chết luôn - Ngân khúc khích.
Cái quạt máy cũ kỹ xoay phành phạch giống như cái cối xay gió nhưng cũng làm cho không khí dễ chịu hẳn và những sợi tóc bết nước của Ngàn mau khộ Từ cửa sổ này nhìn xuống con hẻm chạy vào xóm, Ngàn thấy nó giống y như một khu phố cổ trong tranh họa sĩ Bùi Xuân Phái. Con hẻm buổi trưa ồn ào, lũ trẻ con nghịch phá nhưng rồi sau khi chúng bỏ đi, con hẻm trở nên buồn thiu xơ xác. Những cây cột điện tạm bợ khẳng khiu, dây nhợ giăng chập chùng với vô số diều giấy của trẻ con mắc trên đó bay phất phơ giữa màu nắng nhạt.
Ngàn quay hỏi Ngân:
- Thảo Trang dạo này bận bịu chuyện gì không thấy tới, nhỏ biết tại sao không?
- Bạn chị mà hỏi em, trời ạ!
- Tại vì chị chưa đi học lại nên có gặp được Thảo Trang đâu, còn Ngân tới trường mỗi ngày mà!
- Em cũng ít gặp chị ấy lắm.
- Nếu đi Vũng Tàu cũng phải kéo theo Thảo Trang đi với. Có nhỏ ấy, mình hợp lại thành bộ ba được đấy!
- Cuối cùng rồi cũng trở lại đề tài tắm biển. Vậy phải tìm cho ra cái ông Viễn ngay! Nhưng theo chị thì cái ông Viễn "cà chớn" đó đã về chưa?
- Sao lại kêu người ta "cà chớn"? - Ngàn lừ mắt.
- Gì mà nhìn em ghê thế?
Ngàn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Theo chị đoán, chắc anh Viễn đi Di Linh về rồi.
- Nếu về rồi... sao chàng không tới?
- Làm sao chị biết được?
- Không biết thì phải tìm cho ra nguyên nhân. Thôi, khỏi chờ chị Thảo Trang tới nữa. Em sẽ làm thám tử cho chị. Bảo đảm bí mật, chịu chưa?
- Thôi, ngày mai đi.
- Nhưng mà ông Viễn đó ở chỗ nào?
- Thám tử thì phải tự đi tìm chứ! - Ngàn cười.
- Ðược, em sẽ tìm ra cho coi. Nhằm nhò gì!
- Còn bây giờ có rảnh không. Chị nhờ một việc. Ngủ dậy, bao tử chị nó đánh lô tô đây nè!
Ngân sáng mắt:
- Ðược đó, cho em ăn theo với, em cũng đang bị kiến cắn bao tử nãy giờ.
- Vậy nhỏ chạy đi mua hai tô bún riêu nghe, mua của bà Tư mập trong hẻm mình nè.
- Biết rồi, nhưng "thủ tục đầu tiên" đâu?
- Mở cặp táp của chị mà lấy!

*

Viễn trả tiền xích lô, nhìn đồng hồ tay đã 5 giờ chiều. Anh thở phào vì cuối cùng cũng đã tới nhà. Nhấn chuông xong, Viễn nhìn bao bơ to tướng nằm dưới chân mình. Trong túi xách du lịch của anh có hai ký cà phê đã rang xong đang bốc mùi thơm của đồi núi Di Linh mà vợ chồng Na cho.
Từ trong nhà, Yến chạy ra mở cổng:
- Trời ơi, tưởng khách nào hóa ra là anh. Sao về tối vậy? - Cô reo lên.
- Mới 5 giờ chiều mà bảo tối - Viễn cười - Nhỏ ngủ mới dậy hả?
- Ðâu có, cái bao gì dưới chân anh thế kia?
- Bơ, nặng muốn chết. Qùa cho nhỏ đó, phụ với anh một tay khiêng nó vào nhà đi.
Hai người khệ nệ khiêng bao bơ vào nhà. Viễn buông người xuống ghế hỏi:
- Ở nhà có gì lạ không? Có mình em ở nhà hả?
- Mọi chuyện đều bình thường.
- Có giúp được chuyện anh nhờ không?
- Rồi, hoàn thành trách nhiệm một cách xuất sắc.
- Cho nhỏ... hai ký bơ trong bao đấy, lấy mang về phòng hay bỏ tủ lạnh gì cũng được.
- Trời ơi, sao ít vậy? Cả bao mà anh cho em có hai ký, lại còn bảo cái bao bơ ấy là quà của em nữa!
- Nói đùa chứ em được năm ký, còn lại anh cho bạn bè mỗi nơi một ít. Yên chí đi, nhỏ ăn năm ký bơ sẽ mập thêm ít ra là mười ký!
Anh thả người trên ghế salon lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy cassettẹ Bỗng nhiên, nhớ tới tiếng đàn của Tường Lan, Viễn chép miệng: bậy thật, lẽ ra trước khi về, mình nên ghé thăm người phụ nữ bất hạnh ấy một lần nữa...
- Ở nhà, chị Xuyến có tới luôn, chị rất sốt ruột và có vẻ giận anh ghê gớm. Nhưng cả tuần này, chị biến đâu mất.
- Con gái thì như vậy đấy, xa mình một thời gian là họ quên ngay - Viễn cười giòn.
- Em cũng là con gái nghe, nói vậy mích lòng à!
- Còn Ngàn? - Viễn bật dậy.
- Ngàn của anh hoàn toàn bình phục. Gớm, cô bé dễ thương quá chừng, coi bộ chị Xuyến không phải đối thủ của người đẹp dễ thương ấy đâu!
- Nhỏ biết gì thêm về Ngàn nữa, nói đi!
- Rất tiếc em chỉ biết có vậy, còn tương lai ra sao chỉ có anh mới trả lời được.
Viễn về phòng mình, đi tắm. Khi anh đang đứng chải đầu trước gương, Yến chạy bổ vào phòng nói:
- Chị Xuyến tới tìm anh kìa, đang ngồi dưới nhà.
- Sao không nói Xuyến lên đây?
- Chị ấy bảo ngồi dưới nhà chờ anh thôi.
- Lại giận nữa rồi! - Viễn ném câu lược than vãn.
- Sao bà ấy hay vậy, anh vừa về tới là có mặt làm như có thám tử theo dõi vậy - Yến cười.
Xuyến ngồi trong ghế salon, điếu thuốc trên tay đang bốc khói. Viễn tới gỡ điếu thuốc và dụi tắt.
Viễn nhìn vào mắt Xuyến:
- Em đã hứa chỉ hút trong quán cà phê thôi mà?
- Em quên, xin lỗi anh vậy!
- Sao biết anh về bữa nay?
- Em chỉ tình cờ ghé quạ Ðúng hơn em chẳng biết đi đâu nên định tới rủ Yến đi chơi.
- Ở nhà có gì lạ không?
- Vẫn bình thường.
Viễn nheo mắt đùa:
- Em thì có vẻ khác lạ đấy!
- Anh nói sao? - Xuyến hốt hoảng.
- Hình như em đẹp hơn!
Xuyến thở phào. Cô vừa cười vừa đấm vai Viễn:
- Ðồ quỷ, bộ tưởng nịnh em như vậy để em bỏ qua tội lỗi của anh sao?
- Anh có làm gì nên tội đâu? - Viễn cười.
- Ði chơi mà không nói với em một tiếng. Không lẽ anh xem thường em đến thế sao?
- Anh không có ý đó đâu cô bé ơi, chẳng qua anh quyết định đi Di Linh quá bất ngờ nên không kịp báo cho em biết đấy thôi!
Viễn mở bao, chọn vài trái bơ thật to và ngon, kèm theo một ký cà phê đặt trước mặt Xuyến:
- Qùa cho em!
- Thôi, em chẳng cần những thứ quái quỷ này đâu. Anh để dành mà tặng cho người khác.
- Giận à? Cho anh xin lỗi vậy! - Viễn làm lành.
- Anh tưởng xin lỗi rồi em bỏ qua sao?
- Thế thì anh phải làm sao đây bây giờ? - Viễn hỏi.
- Ði chơi với em tối nay.
- Ði đâu?
- Em quyết định, anh không được hỏi.
Viễn đưa hai tay lên trời:
- Xong ngay, anh xin tuân lệnh!
- Tuân lệnh phải nghiêm túc, thành khẩn chứ không được cười giễu cợt như vậy.
Viễn không ngờ Xuyến lại đòi tới một nơi anh không thích chút nào. Ðó là vũ trường nằm trên đường Nguyễn Huệ. Thấy Viễn do dự, Xuyến giục:
- Sao không vào mà ngần ngừ thế, bộ anh định chạy trốn em hả?
- Em làm quá chắc có lẽ anh cũng chạy trốn em bây giờ - Viễn nhăn nhó.
- Coi cái mặt kìa, tươi lên đi ông tướng ơi! Ði chơi mà làm như đi đưa đám không bằng.
Xuyến đẩy Viễn vào thang máy. Anh bỗng thụ động như một đứa trẻ bên bà chị đanh đá, dữ dằn. Cũng may, trong thang máy chỉ có hai người.
- Sao hôm nay em dữ thế?
- Từ giờ trở đi em sẽ không để cho anh bắt nạt nữa đâu! - Xuyến nói.
- Tới đây làm gì? Em dư biết anh không thích chỗ ồn ào mà. Thiếu gì nơi để đi chơi?
- Tới đây khiêu vũ - Xuyến tỉnh bơ.
- Nhưng anh mệt, không nhảy nhót gì nỗi đâu!
- Anh không nhảy thì em nhảy một mình.
- Người ta sẽ cho là em bị bệnh thần kinh.
- Có sao đâu, em đang khùng đây mà!
Viễn không hiểu Xuyến muốn nói gì, nhưng lúc này anh thấy tốt nhất là chịu đựng, không nên gây sự với cô.
Căn phòng gần như tối om, chút xíu nữa là Viễn ngã bổ nhào lên mặt bàn. Xuyến huých vào lưng Viễn ra hiệu cho anh tới chiếc bàn gần sân khấu, nơi dàn nhạc đang chơi một bài giật gân và cô ca sĩ thượng đang quậy tưng bừng trong ánh đèn xoay tròn mờ ảo.
- Anh không thích gần sân khấu mà, sao không ngồi dưới kia? - Viễn hỏi.
- Nhưng em thích ngồi đây!
Viễn rầu rĩ ngồi xuống ghế. Người hầu bàn tiến lại soi đèn pin vào tấm thực đơn. Xuyến chủ động gọi thức ăn và bia. Ngay lúc đó, một bóng người tiến lại bàn, Viễn ngạc nhiên khi nhận ra Thông. Thông đưa tay cho Viễn bắt và cười, hỏi:
- Sao, về bao giờ vậy anh bạn trẻ?
- Vừa về tới.
- Thật may mắn gặp cả hai bạn ở đây, cho ngồi chung bàn với nhé?
- Anh cứ tự nhiên - Viễn nói.
Sự có mặt bất ngờ của Thông làm Xuyến giật mình và bực dọc. Cô không thích gặp Thông ở đây chút nào nên ngồi lặng im. Thông dường như lại cố ý làm cho Xuyến phải quan tâm đến sự có mặt của mình. Anh ta cười cười, hỏi:
- Xuyến sao vậy? hai người đang giận nhau à?
- Anh đúng là một người có kinh nghiệm - Viễn nói - Trong bóng tối mà anh biết chúng tôi đang giận nhau thì tài quá!
- Gì chứ về cái món tình yêu thì moa hơn toa là cái chắc! - Thông cười lớn.
Câu nói của Thông, Viễn cho là một câu đùa bình thường. Nhưng với Xuyến, đó là một lưỡi dao đâm qua tim. Xuyến đau nhói. Thức ăn và bia được mang ra. Viễn gọi mang thêm một cái ly, nhưng Thông đã đứng lên nói:
- Mình có ly bên kia, sẽ mang qua đây ngay!
Thông về bàn lấy ly, Xuyến gắt gỏng với Viễn:
- Em không thích thằng cha đó tí nào, sao anh lại để hắn ngồi chung bàn?
- Cũng vui thôi, có sao đâu?
- Em thấy chẳng vui chút nào!
Thông qua, Viễn khui bia, rót vào ly cho cả bạ Thông chạm ly với Viễn, nhìn Xuyến nói:
- Cô Xuyến cũng nâng ly lên chứ?
Không còn cách nào khác, Xuyến đành đưa ly bia lên. Thông chạm ly với cô rồi ngửa cổ nốc cạn trong sự khoái trá. Xuyến cũng uống hết ly của mình rồi chìm đắm trong sự im lặng và hối hận. Tại sao Xuyến lại đưa Viễn tới đây nhỉ? Lẽ ra cô và Viễn có thể tới chỗ khác vui vẻ hơn.
- Xuyến nghĩ gì vậy? - Thông chạm nhẹ chân Xuyến và hỏi.
- Không nghĩ gì cả! - Xuyến đáp.
- Nếu anh mời em nhảy bản này, em nghĩ sao?
- Xin lỗi anh, hôm nay Xuyến mệt.
- Sao lại mệt bất tử vậy người đẹp? - Thông khiêu khích.
- Em nhảy với anh Thông cho vui, em tới đây tối nay không phải để nhảy hay sao? - Viễn nói.
- Nhưng em không thích nữa!
- Em lạ thật đấy! - Viễn trách.
- Thôi, người đẹp đã không thích, cậu cũng đừng nên ép làm gì! - Thông cười.
Xuyến đâm ra khó xử. Nhìn Viễn, bắt gặp nụ cười hồn nhiên của anh, Xuyến càng bối rối hơn. Nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định.
- Thôi, không nhảy thì ta uống vậy! - Thông vừa nói vừa rót bia vào ly cho cả ba người.
Thông uống bia như nước lạnh nhưng Viễn thì vài lon đã say, do đó Xuyến phải uống thaỵ Trong cơn chuếch choáng, Viễn ôm cổ Thông nói:
- Sư phụ Ơi, đệ tử đầu hàng vô điều kiện, đệ tử thua sư phụ đủ thứ trên đời!
- Anh bạn trẻ ạ, anh bạn thua là phải thôi!
- Ðúng, đại ca Thông nói đúng! Chẳng những thua trong việc uống rượu mà còn thua anh trong cách tán gái nữa cợ Kẻ này xin bái phục...
Thấy Viễn quá say, Xuyến dìu anh về nhưng khi ngồi phía sau xe, Viễn ghé sát vào tai Xuyến:
- Anh say thật nhưng không đến mức lú lẫn đâu. Thằng cha Thông lẽ ra phải được cho ăn mấy quả đấm vì cái tội phớt đời đáng ghét!
- Hắn phớt đời chuyện gì? - Xuyến ngạc nhiên.
- Em mà cũng giả vờ với anh sao?
- Thật tình em không biết chuyện gì!
- Thằng chả đóng kịch rất giỏi, nhưng em thì đóng kịch rất tồi, Xuyến ạ! Chẳng lẽ anh không biết gì về mối quan hệ giữa em với hắn sao?
Xuyến bàng hoàng. Cô rùng mình như có ai bỏ cục đá vào cổ áo.