Chị gặp Anh khi vừa bước ra khỏi một cuộc tình buồn và khi không còn hứng thú với tình yêu...Chị tiếp xúc với anh như với tất cả những người đàn ông lượn quanh mình thậm chí klhôngđược nhiệt tình như thế bởi đã có lúc Chị xác định sống độc thân. Vậy nhưng tình yêu vẫn chính là thứ không thể nắm bắt, không hề sắp đặt và không thể biết trước... Buổi đầu gặp nhau ngay ánh mắt đầu tiên Chị đã bắt đầu thất vọng vì anh ăn mặc giản dị quá, thái độ cử chỉ cũng vậy, không giống như những người đàn ông đang trong thời kỳ chinh phục...Rồi một ly cà phê đen, một ly nước quả, một câu chuyện không màu mè câu nệ hay ngụy trang...Vậy mà không ngờ sau khi chia tay chính những thứ ngường ngược ấy đã khiến Chị bổng nghĩ nhiều về anh...Vài ngày sau anh gọi điện, vụng về và chân thành anh bảo:" Anh nhớ em nhiều lắm, tới mức chẳng làm được việc gì hoàn chỉnh, anh muốn gặp em được không?". Nghe vậy Chị bật cười một mình:anh chàng này ngốc thật, không để đối phương" khắc khoải " chút nào...Rồi Chị cũng đồng ý ra phố gặp anh chỉ vì tối ấy mùa hạ quá nóng...Lại những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng chân thành. Chị say mê thổ lộ vì sự mộc mạc nồng nhiệt hiền hậu ở con người anh khiến Chị thấy như đang ngồi trước người tri kỷ...Và cứ thế Chị và anh thân thiết tự lúc nào... Rồi bổng một tối bên bờ hồ lộng gió anh nắm chặt tay Chị thì thầm:" Em hãy làm vợ anh nhé!" Bất ngờ và ngượng ngậpChị khẻ rút tay ra khỏi tay anh, mặt đỏ bừng giọng Chị li nhí:"Chúng mình đã yêu nhau đâu...Hãy cứ hiểu nhau đã anh nhé!" Bật cười, anh nhìn vào mắt Chị và hỏi:" Thế em nghĩ lấy nhau rồi mình yêu nhau không kịp nửa sao? Hơn nửa đã hai năm rồi chẳng lẽ chúng mình chưa hiểu nhau?" Chẳng biết lúc ấy vỉ sao trước anh cô gái cá tính bướng bỉnh xưa kia ở Chị biến mất? Không biết trả lời thế nào Chị bối rối lặng im trong vòng tay ấm của anh...Nhưng Chị biết trong lòng mình Chị đã thầm yêu anh từ lâu... Biết Chị nhận lời cầu hôn của anh, bạn bè người thân đều ái ngại. Ai cũng bảo anh và Chi làm sao hợp được nhau, hiểu được nhau chưa mà lấy nhau?... Chả là Chị đẵ từng có tới hai bằng Đại học, còn anh thì cũng tốt nghiệp Đại học nhưng chỉ là một thấy giáo quèn mà thôi, làm sao mà có thể sánh ngang với một cô kế toán trưởng của một Ngân Hàng danh tiếng của tỉnh. Nhưng mọi người không biết rằng với Chị, đều ấy không quan trọng nửa từ khi gặp anh. ANh là người đàn ông duy nhất mà chĩ cần Chị nói nửa câu là anh đã hiểu trọn ý. Gìơ thì Chị không còn ngạc nhiêntrước sự hiểu biết của anh nửa vì biết anh là "con mọt"sách, người ưa học hỏi, thử nghiệm. Điều đặc biệt ở anh đã ching phục Chị đó là tấm lòng chân thành và tình yêu đẹp đẽanh dành cho Chị. Anh là người đàn ông duy nhất khiến Chị cảm nhận được một tình yêu trọn vẹn nồng nàn và sự sẽ chia và hơn thế nửa là sự mạnh mẽ, vượt khó vươn lên, đức tính không ngại gian khổ và sự thông minh ở anh khiến Chị luôn luôn tin rằng anh và Chị luôn đồng cảm được với nhau...Vậy là hể ai tỏ ra ái ngại vì sự khác nhau giửa anh và Chị, vì trước kia Chị cũng đã từng yêu người đàn ông có trình độ học vấn và giàu có, môn đăng hộ đối...thì Chị cũng chỉ nhoẻn miệng cười mà bảo rằng:Đó chính là người đàn ông đích thực của mình... Gần ngày cưới rồi, chiều nay Chị bớt chút thời gian đi chọn cho anh một chiếc sơ mi trắng mới. Đón chiếc áo từ tay Chị, anh xúc động nói trong hạnh phúc:" Em là người con gái duy nhất chia sẽ mọi điều với anh..." Nghe anh nói Chị quay đi giấu đôi mắt rưng lệ hạnh phúc, miệng nói đùa:" Anh là người đàn ông cuối cùng em tặng áo đấy...!"