Những ngày cuối năm, tụi bạn xôn xao về mấy cửa hàng quần áo giảm giá. Nhỏ bạn thân ghé tai:" Mai chủ nhật, đi sắm đồ tết nha!". Cô gật, chiều về phải năn nỉ mẹ. Nghe cô nói xong, mẹ lặng người nhìn lung mãnh vườn:" Con ráng đợi tới 27-28 tết, mẹ hứa sẽ cho con!" Nghĩ đến cái hẹn ngày mai cùng nhỏ bạn, cô ào vô giường, khóc ngất, tối ấy bỏ cơm. Không khí gia đình buồn lặng. Khóc chán, cô nằm vùi một giấc, tỉnh dậy thì đã quá nửa khuya. Căn nhà vắng ngắt, ngoảnh sang giường ba mẹ trống không, cô sợ hải băng ra sân... Vừơn trước có ánh đèn le lói. Cô rón rén lại gần. Mẹ đang cầm đèn, ba nâng từng búp bông, thở dài:" Sợ không nở đúng Tết? Sớm chậm đôi ngày, cả nhà đói mất!" Dưới ánh đèn khuya, mặt ba hằn lên những đường nét khắc khổ. Mắt mẹ ướt nhòa, đầy nước mắt và âu lo.... Cô chỉ muốn khóc òa, quỳ xuống xin ba mẹ thứ tha, nhưng đôi chân ríu lại. Cô lần vào nhà, bưng mặt, run vai. Lâu thật lâu. bóng ba mẹ lặng lẽ vào phòng:" Con chưa ngủ sao? Vẫn buồn ba mẹ hả?" Đến lúc này, cô mới ập xuống, ôm ghì đầu gối mẹ, khóc òa: BA MẸ ơi, hãy tha thứ cho con!