Phấn Kết

Tôi định tự bỏ công sức đi tìm Soan ở mảnh đất nàỵ Bởi vì lý do Soan bỏ nước ra đi là tại tôi tất cả. Thực ra có lúc tôi cũng đã nghi nghi hoặc hoặc. Người bạn nói với tôi tin gặp Soan tại đây liệu có chắc chắn hay chăng. Có khi hắn cũng đã có một thời để ý đến Soan, nhưng bị cô cự tuyệt, nên giờ đâm oán hận. Biết được ngày đó hai đứa tôi quấn quít bên nhau, nên giờ hắn hành tôi cho bõ ghét cũng nên.
Khi nghe hắn khẩn thiết nói về Soan, tôi háo hức tin ngaỵ Tôi bù lu bò loa hỏi hắn về địa điểm đích xác Soan có mặt. Hắn chỉ nói tình cờ thấy Soan lảng vảng vùng biên giớị Theo hắn, có thể Soan lần theo con đường đi buôn chợ trời, cho nên nếu tôi cất công đi thế nào cũng gặp. Ðể chuộc lại lỗi lầm, tôi đã bị ma mộng, chẳng cân nhắc thiệt hơn và cứ thế mà đị
Ngày xưa Mỹ Châu thả lông ngỗng để tình nhân đuổi theo đã là khó. Ngày nay tôi đi tìm Soan chẳng có lấy một chút dấu vết trong người thì biết đâu mà tìm. Mấy ngày liền, tôi đã lần mò theo vết chân nàng, âm âm u u, chẳng ra hồn ra vía gì hết. Anh xe ôm đã chở tôi khắp các nơi, quán ba nào cũng vào, động chứa nào cũng sục, cái miệng anh chẳng một lúc để yên. Mỗi lần tôi thất vọng là anh lại lời ngon tiếng ngọt gạ gẫm. Tôi biết anh ta chẳng tử tế gì đâu, chẳng qua thấy tôi xởi lởi thì anh cố bám đuôị
Có điều tôi chưa nói hết sự thực về việc tôi đi tìm Soan. Tôi cứ lửng lơ là cô em quá dại bị mẹ tôi mắng, giận bỏ nhà đi, khiến tôi phải kiếm. Tôi không muốn bị anh ta bắt chẹt khi sẵn sàng bỏ đồng tiền đi săn bạn gái mình yêụ Nhưng tay này có vẻ ma lanh nên đoán được hết. Hắn cũng khôn nên tương kế tựu kế nhập nhằng, làm như ngây thơ tin tôi rất mực.
Thời gian trôi thoăn thoắt. Tôi lang bang nơi đất người ta đã một tuần rồị Sớm muộn cũng phải quay về vì số ngày phép sắp hết. Tôi vẫn là khách hàng thường trực của bà chủ quán, vẫn được bà cho ăn những món ngon của quê hương. Sẵn có tay xe ôm đèo đẹo theo sát tôi như hình với bóng, tôi không đề cập gì đến chuyện tìm người mà chỉ trao đổi nhau về thiên hạ sự mà thôị
Người tôi càng lúc càng khô quắt đi, không thua gì cái nắng dễ sợ của xứ Chùa Tháp. Ngày nào cũng như ngày nào, vừa sớm tinh mơ, sức nóng như lưỡi con thuồng luồng đã vội lùa vào hấp thiêu lên da thịt. Nó khiến cho mọi tế bào nổi gai, mồ hôi rịn ra nhớp nháp. Nhìn ra đường, sức nóng hun hun thật dễ sợ. Cây cối như tàn lụi, bụi đỏ mịt mù. Mỗi chiếc xe tuk-tuk chạy qua càng làm cho con đường lầm lộị Vậy mà người đi bộ vẫn tỉnh bơ như không hề gay gắt. Nước da đen sạm của họ bóng lên tựa có thoa bên ngoài một lớp dầụ Mái tóc xoăn tít khô cong như rễ tre mọc tua tủa trên đầu họ.
Tôi vô cùng chán ngán về trời đất xứ sở nàỵ Quê hương tôi đã nghèo nàn, xơ xác song ở đây thì cũng chẳng khác gì hơn. Tôi có ý định thêm vài hôm nữa nếu tin Soan vẫn hoàn toàn mù tịt thì tôi sẽ chịu thuạ Tôi không còn can đảm trụ lại với nơi lúc nào cũng hừng hực như một lò lửạ Nhận thấy sự nôn nóng và vẻ phờ phạc của tôi, tay xe ôm đưa ra một ý kiến: người đi buôn nhiều khi không gom thu được hàng phải lặn lội về tận Phnom Penh, hay là anh đưa tôi về đó để may ra tìm được người nhà.
Anh ta nói lửng lơ thôi, chứ không có vẻ gì đoan quyết. Ấy vậy mà lại đánh trúng vào tâm lý của tôị Thì thôi đã lỡ, lỡ theo luôn, dù sao nếu có trở về tay không cũng chẳng còn ân hận. Tôi hẹn hò với anh sẽ đi vào hôm sau, nhưng bữa nay thì anh để mặc tôi đi lo việc khác. Tôi bò đến quán của bà lão, vừa để tìm món gì ăn, vừa để chuyện trò với bà trước ngày trở về. Bà hàng có vẻ mến tôi, nên vừa gặp là hỏi líu lo chuyện đi tìm người đến đâu rồị Nghe tôi thở dài não nuột, bà có vẻ thông cảm. Bà nói cốt để tôi được nguôi ngoai: thầy quả là người có tình, song trần gian này dễ gì trời chiều lòng cho mọi việc đều tốt đẹp. Thì thôi còn dăm hôm ở đây, thầy cứ cất công, biết đâu lại chẳng gặp maỵ Cầu chúc cho thầy lại gặp cô ấy, và để cho tình huống bớt sự căng thẳng trầm buồn, bà hàng nói pha trò: lần này nếu thấy cô ấy, thầy nhớ nắm cho chặt, đừng để xổng nữạ
Tôi thấy cay cay trong sống mũị Tôi kể lại ý định đi Phnom Penh, bà không tỏ ra vồn vã, nhưng cũng chẳng tỏ ra ngăn cản, bà cho biết ý kiến: ấy, tục lệ quê mình vẫn có câu “ còn nước còn tát “, lòng mình có khuynh hướng thế nào thì cứ thử thực hiện xem saọ Có khi giờ cuối biết đâu lại thành việc, thầy có nghe câu hát “ có tin vui giữa giờ tuyệt vọng “ chứ gì. Biết đâu đấỵ
Mấy tiếng biết đâu đấy của bà nghe gọn đanh vậy mà âm vang của nó rền như tiếng mõ. Tôi cơ hồ loạng choạng vì những hồi gióng giả gõ vào taị Tôi ăn vội ăn vàng bát bún riêu bà hàng múc cho mà nghẹn đầy từng chặp. Thấy tôi trợn trừng, trợn trạo, bà hàng phải giục tôi: thầy ăn thong thả, có nghẹn thì tạm ngưng đừng cố. Rồi chẳng chờ tôi hỏi xin, bà rót cho cốc nước trà nóng hối tôi: thầy uống đi cho khỏẹ Ðột nhiên, tôi như chợt nhận ra lòng quí mến của bà. Nó y hệt như tâm tính của mẹ tôi khiến mắt tôi nhòe mờ vì xúc động. Một cách phản xạ, tôi thưa với bà: con cám ơn mẹ. Bà hàng chưng hửng nhìn tôi, bàn tay bà run run, kéo vội vạt áo lên chặm vào đuôi mắt. Bà không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ nói bâng quơ: nắng gắt quá cay cả mắt.
Tôi đến Phnom Penh đúng hôm người ta cử hành lễ Chon Chnam Thơ Mâỵ Cả thành phố ồn ào trong lễ hội, mọi người túa ra đường, màu sắc váy áo sáng rực khắp nơị Anh xe ôm chở tôi lựon lờ quanh các phố, nắng chói chang trên các tháp chùa, anh xe ôm khoe với tôi đó là vàng thật người ta giát trên các nơi thiêng liêng thờ tự. Anh cũng đề cập mời tôi đến xem chùa vàng, chùa bạc nhân tiên thể, nhưng tôi còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện vui chơị Thậm chí cả người tôi ướt đẫm vì bị té nước theo tục lệ trong ngày lễ hội, tôi cũng chẳng màng thấy lạnh và nhớp nháp là gì.
Tôi cứ hối anh xe ôm chạy theo trực giác của anh, chỗ nào anh đoán được có thể gặp người đang tìm kiếm thì cứ ghé. Miệng lưỡi anh dẻo quẹo, tới đâu anh cũng xí xa xí xô hỏi nói huyên thuyên. Chiếc đầu cầu liên lạc giữa giới xe ôm với nhau xem chừng càng lâu càng thu ngắn nhịp mà bóng chim vẫn bằn bặt xa vờị Chiếc xe cứ vòng vèo qua những cảnh khác nhau, khi xập xình đông đúc, khi thưa thớt vô cùng. Cả hai lo đi chẳng màng đến ăn uống, tay xe ôm thấy tôi nôn nao cũng chẳng nhắc nhở chị
Khi hai người vào một quán gọi ăn trưa thì trời đã qua ngọ lâu rồị Mùi thức ăn nồng nồng làm tôi càng không thấy đói, trong khi anh xe ôm cứ ngồi đánh chén tì tì thì tôi chỉ gọi cho mình một ly nước mát và nhâm nhi uống, nghĩ ngợi mông lung. Những chiếc bóng dập dềnh nổi trôi loáng thoáng, một vạt mặt người, một lọn tóc mai, tất cả chẳng có gì rõ rệt. Có thể là Soan của ngày trước, cũng có thể là Soan của hiện giờ, điều tôi nhận ra rõ rang nhất là dường như thuộc về hai con người hoàn toàn khác.
Nắng vẫn chấp chới khắp nơị Hàng cây chà là èo uột bốc khói như đang bị thiêu đốt, những tàu lá im rơ, khẳng khiu như những lóng xương dài ngoằn ưỡn ẹọ Lâu lắm mới có thoảng cơn gió qua, tàu lá khẽ rung rung và kêu lạch cạch rất khẽ. Y hệt một tiếng thở dàị Y hệt một tủi hờn thân phận.
Mất cả ngày trời chịu đựng ướt rồi sau đó nóng bừng vì nắng chiếu, tôi mệt nhoài khi chiều xuống. Tôi thất vọng triền miên, đành bỏ dở cuộc chơi, yêu cầu anh xe ôm đưa tôi trở lại vùng biên giớị Tôi chia tay anh lần cuối, bò lên chỗ trọ, uể oải của một người thất tình. Tôi lăn vào giường thở rốc, mặc cho những lưỡi nóng hầm hập liếm láp khắp da mặt tôị Chiếc quạt trần đứng im không nhúc nhích, tôi chả thiết ngồi dậy bật công tắc cho có một luồng gió. Lòng tôi là cả một vạc dầu sôi đang réo ầm lên nỗi tuyệt vọng, tôi vùi đầu kéo chiếc ra giường lên đắp vào mặt. Tôi tự nhủ: quên, quên đi hết. Bềnh bồng như một lá thuyền vừa bị đẩy ra sông, nước lăn tăn gõ vào hai bên lườn nghe lép chép. Mắt tôi nặng trĩu, nhưng không sao nhắm lại được. Chúng nhức tựa như đang có mũi dùi đâm nghiến vàọ Giá có một chút máu nhỉ ra thì đúng là một án mạng hình sự vô cùng thú vị. Chập chờn, tôi thấy Soan quanh quẩn đâu đâỵ Nàng tuyệt nhiên không trách hờn mà sao tim tôi giống đang bị những gọng kìm kẹp chặt.
Tối mịt, tôi trở dậỵ Sực nhớ cả ngày chẳng có một hột gì trong bụng. Tôi phóng lên chiếc tuk-tuk tìm đến cái quán thân quen. Tôi hối hả gọi món ăn và vừa xì xụp húp, tôi vừa kể lại chuyến đi trong ngàỵ Bà hàng ngồi lặng nghe, sau cùng tôi chào từ giã mai trở về. Không dưng mà bịn rịn cả hai, bà hàng lem nhem đôi mắt, tôi rụt rè nói với bà: thưa má, mai con đị Chỉ có vậy là hết. Bà má tự dưng chẳng buồn bán buôn gì nữa, bà thu dọn gánh gióng lại, tôi hỏi nhanh: ủa, chứ sao má dẹp ngang. Bà cho biết không còn lòng dạ nào bán hàng nữạ Bà nói để rảnh rang ngồi nói chuyện với tôị Như hai mẹ con tần ngần xao xuyến.
Tôi ở lại với bà hàng khuya rất khuyạ Người đứng lên, người lại nài ngồi nán thêm chút nữạ Cứ đong đưa vậy mấy lượt, chẳng ai đành đoạn ra về. Thế rồi tôi cũng phải đứng rột dậy chia taỵ Tôi gửi tiền món ăn, bà hàng nhất định không chịu nhận. Tôi một hai phải hết lời nài nỉ, điều nào cũng thưa má xưng con. Bà hàng càng ứa thêm nước mắt, tôi biếu thêm bà chút tiền nữạ Mẹ giẫy qua, con giúi lại, tình nghĩa cứ trào dâng vô chừng. Cuối cùng thì bà nói: thôi, được rồi, con đã cho thì má nhận. Bà nhét mấy tờ giấy bạc vào túi áo trong mà lệ đổ tèm lem. Tôi phải mạnh bạo chia taỵ Chiếc tuk-tuk chạy đã xa vẫn còn thấy bóng bà hàng đứng nhìn theo mãị Y hệt như mẹ tôi ngày nàọ
Tôi lừng khừng qua trạm vào lúc xế xế trưạ Chuyến xe từ Saigon chở khách đánh bạc lên vẫn còn chờ trả người về dưới đó. Tình cờ thế nào lại gặp đúng tay lính biên phòng hôm vừa sang. Bận này thì anh đã trở nên quá quen chẳng còn hoạnh họe gì nữạ Anh nhìn tôi cứ gãi miết sau gáy như phủi hất con sâu gì đang bám ở đó. Rồi cũng pha trò: thế nào ông vui chơi cũng khá chứ. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng dón tờ giấy xanh vào cửa trạm cho anh và bước qua cái ba ri ẹ Coi như món quà nhỏ.
Ba ngày sau, tôi lại từ giã quê nhà. Mang theo hình ảnh Soan một đời vẫn không tìm thấy.
HẾT

Xem Tiếp: ----