Nathan rót thêm rượu cho mình rồi ngả lưng vào ghế. Trông anh có vẻ như đang lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng lan tỏa khắp gian phòng. Phải thừa nhận là India nói đúng, Carlo là một tay chơi piano cừ. Nhưng lúc này tâm trí anh đang hướng cả sang những người đang ngồi bên chiếc bàn phía đầu kia của phòng ăn. Vị nghị sĩ quốc hội đẹp trai, ít ra cũng phải 50 tuổi đang bắt đầu tán tỉnh cô gái trẻ đẹp ngồi cùng bàn. Nathan đã nghe nói đến cái tên Woodrow Markham và thỉnh thoảng có thấy hình ông ta trên các trang báo, cùng với một phụ nữ đẹp nào đó. Các ngôi sao điện ảnh, người mẫu thời trang, những biên tập viên dẫn chương trình… dường như đều bị hút theo vẻ ngoài bảnh bao hấp dẫn của Markham nên ông ta nổi tiếng về quan hệ với phụ nữ. Chẳng ngạc nhiên khi cô vợ trẻ chừng 25, 26 tuổi thường phải nhìn đi chỗ khác mỗi khi chồng cô bắt gặp một phụ nữ hấp dẫn nào đấy. Và India thực sự là rất hấp dẫn, Nathan nghĩ thầm, quan sát cách cô đáp lại những lời bóng gió chọc ghẹo của ông nghị sĩ. Quỷ thật, cô ấy là một phụ nữ đẹp, chín chắn, có vẻ từng trải và rõ ràng là có khả năng giữ mình trước một người đàn ông lộ liễu như Woodrow Markham. Vậy thì tại sao anh cứ muốn lao qua phòng và tấn công người đàn ông kia, thậm chí bằng tay không? Tại sao anh ngứa ngáy chỉ muốn lôi ông ta dậy, tống một cú đấm vào cái miệng đầy tự mãn kia? Chẳng phải vì anh ái ngại cho người đàn bà dáng vẻ mệt mỏi ngồi bên phải ông ta và đang búng búng tay một cách đầy sốt ruột vào ly ruou của mình. Cũng chẳng phải vì ông ta đã làm gì hại anh. Quỷ tha ma bắt, chính những người như nghị sĩ Markham đã giúp anh trở thành triệu phú như ngày nay. India bỗng nhiên cười to và âm thanh vui vẻ đó làm vài cái đầu quay về phía cô. Có vẻ như cô ấy đang rất vui vẻ, Nathan bực bội. Mẹ con họ giống hệt nhau. Tại sao anh cứ chờ đợi một điều gì khác? - Hình như India đang rất vui – bà Adele nhận xét nhẹ nhàng và Nathan buộc phải rời mắt khỏi cái cảnh tượng đang làm anh khó chịu. Quỷ tha ma bắt, anh đã mời mẹ kế ăn tối với hy vọng có thể phát hiện thêm những lý do khiến cha anh thay đổi di chúc. Nhưng từ lúc India xuất hiện dưới ánh sáng của những ngọn nến trong căn nhà thì anh không thể nào tập trung vào bất cứ cái gì khác nữa. - À… à, vâng đúng thế – Nathan đáp lại ngay, dường như sự có mặt của India không làm anh để ý lắm – Ông Markham thường có ảnh hưởng mạnh tới phụ nữ. - Chỉ với một số phụ nữ – Adele mỉm cười, thoáng vẻ độc địa. Bà ta bỏ món thịt hươu, chuyển sang cốc rượu – Tôi thì thấy những trò của Woodrow thật rẻ tiền. - Nhưng nó có vẻ có tác dụng – Nathan tiếp tục rồi không rõ vì sao anh miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác – Bà có biết nhiều về ông ta không? Có phải ông ta là một trong những vị khách thường xuyên đến đây? Adele nhún cặp vai gầy gò. Bà ta mặc váy bó bằng satanh may rất kiểu cách, bên ngoài là áo khoác có đính những hạt cườm lấp lánh nhưng không giấu được hết những đoạn xương hẹp chồi lên ở cổ - Ông ta đã đến đây một vài lần – bà ta vội vàng thừa nhận, nâng ly rượu lên môi - Nhiều thống đốc các bang cũng thỉnh thoảng đến đây. Chúng ta thu hút được những người tầm cỡ nhất, Nathan ạ. Ngay cả Phó tổng thống cũng đã có lần đến thăm chúng ta. - Thú vị thật đấy - miệng Nathan đanh lại. - Ồ, đúng như vậy – bà Adele bắt gặp cái nhìn thờ ơ của Nathan và có vẻ hơi khó chịu – Phó tổng thống và phu nhân là những người dễ mến. Thậm chí tôi đã cùng uống với họ. Họ đã khen ngợi tôi về thành công của khách sạn này. Nathan nheo nheo cặp mắt tối, giọng anh pha chút giễu cợt - Kết bạn với những người ở những địa vị cao sang. Dạo này bà đã tiến xa rồi đấy, bà Adele. - Tôi làm những cái cần phải làm – và dường như chợt nhận ra mình hơi quá say sưa, bà ta cười gượng gạo – Người ta thích kết bạn với tôi, biết làm sao được? - Việc gì bà phải ngại ngần? – Nathan nuốt một ngụm rượu chát màu đỏ mà anh đã gọi cùng với món thịt hươu, và đáp lại nụ cười của bà Adele – Nhưng tôi nghĩ là chúng ta lạc đề rồi, mẹ kế ạ. Tôi đang nói về đàn ông. Môi bà Adele mím lại: - Tôi không phải mẹ của anh và cũng không thích anh bày trò như thế, Nathan. Nếu anh định ám chỉ rằng giữa tôi và phó tổng thống có chuyện gì khác ngoài… - Thế còn ông Markham thì sao? Bà ta nhìn anh trừng trừng lạnh nhạt: - Trí thông minh của anh đi đâu hết cả rồi, Nathan? Chỉ vì anh hiểu nhầm tình cảm của tôi dành cho anh, đừng có đánh giá mọi người khác bằng những tiêu chuẩn của riêng mình như thế! - Tôi chẳng nhầm lẫn cái gì cả.- Nathan đáp khô khan. – Và bà cũng biết điều đó. Vì thế đừng có bóp méo chuyện giữa chúng ta. Cả bà và tôi đều biết rõ chuyện xảy ra thực sự là thế nào, và tốt hơn là hãy quên nó đi. Sắc mặt bà Adele lạnh như băng: - Nếu anh thứ lỗi… - Không được – khi bà ta nhấc chiếc xắc lên và cựa quậy dường như sắp sửa đứng dậy khỏi bàn, những lời của Nathan giữ bà ta lại – Tôi không tha lỗi, cũng không tha thứ cho bà. Nhưng tôi có thể chịu đựng việc bà ở lại nơi đây vì lợi ích của India, nếu bà… - anh nhìn bà ta qua vành ly – Nếu bà muốn ở lại hòn đảo này thì tôi khuyên bà hãy chấm dứt việc cố tự lừa dối mình và biết chấp nhận hiện trạng này. - Anh dám nói với tôi như thế à - lỗ mũi bà ta phồng lên và giọng nói rời rạc – Nếu cha anh mà nghe một nữa những câu đó thì ông ấy sẽ giết chết anh! - Thế à? – Nathan nghiêng nghiêng đầu – Thế nếu tôi nói với ông ấy là bà vẫn thường mặc đồ ngủ mỏng tang chạy sang phòng tôi thì chắc người bị giết sẽ là bà cơ đấy! - Ông ấy không bao giờ tin anh! – bà ta đặt chiếc xắc lại bên cạnh mình và lợi dụng sự im lặng của Nathan, tiếp thêm – Hơn thế nữa, anh sai rồi. Anh đã phản ứng thái quá. Làm sao tôi biết trước anh bị kích động khi thấy tôi? Tôi là mẹ kế của anh, con trai ạ. Tôi chỉ muốn anh yêu quý tôi. - Yêu ư? – Nathan nhấn giọng vẻ khinh miệt – Ý bà là làm tình phải không? – anh hạ giọng hỏi – Bà thật đáng thương, bà Adele ạ. Tôi tự hỏi không biết bà hy vọng đạt được cái gì trong chuyện này, lên giường tôi theo lối đó phải không? - Im ngay! – bà ta chúi về phía trước đầy giận dữ và Nathan đoán ba ta đang muốn tát anh một cái – Anh muốn tôi, Nathan – bà ta tiếp, 2 tay nắm chặt trước ngực – tôi đã cảm thấy phản ứng của anh. Cơ thể đàn ông không giống của phụ nữ. Nó phản lại anh ta bất cứ lúc nào! - Bà thực sự nghĩ là sự kích động của tôi là do bà hay sao? – Nathan móc máy – Đó là chuyện xảy ra hàng ngày, vào mọi sáng, cho dù có hay không có mặt bà ở đó! Bà Adele ngồi thẳng người lại - Anh thật đáng ghê tởm! - Còn bà thì đã mệt mỏi rồi! – Nathan trả miếng – Hãy chín chắn hơn một chút đi bà Adele. Bà chỉ có thể lừa dối mọi người một vài lúc thôi. Bản nhạc đã kết thúc bằng một tràng pháo tay và trong khoảng thời gian ngừng nghỉ, người ta đến các bàn thu dọn chén dĩa - Bà có muốn xem thực đơn món tráng miệng không, bà Kittrict? Gã bồi bàn theo sát chân người thu dọn, hỏi họ. Mặc dù chỉ nhắc tên Adele nhưng anh ta có ý hỏi cả Nathan. - Cho tôi cà phê, cảm ơn Sau một lát, bà Adele trả lời và Nathan cũng gật đầu. Nhưng thực lòng anh chỉ muốn một cốc bia lạnh. Buổi tối nóng nực, ngay cả những chiếc quạt lớn cũng chỉ tạo ra những luồng gió nóng trong phòng. Nathan đang nghĩ xem có nên mở cúc áo và nới lỏng chiếc cravat vừa mới mua lúc chiều không thì chợt để ý tới một chàng trai vừa dừng lại bên bàn của Nghị sĩ Markham. Dáng người cao to, vai rộng với bộ tóc vàng của anh ta lấn át hẳn ông nghị sĩ và khiến ông trở nên nhỏ bé, xương xẩu hẳn. Rõ ràng tất cả bọn họ đều biết rõ anh ta. Nét mặt India nhìn tươi tắn hẳn và dưới gầm bàn, tay cô nắm lấy tay cậu thanh niên với vẻ chấp thuận. Miễn cưỡng rời mắt nhưng không thể không hỏi, Nathan hất đầu về phía chiếc bàn” - Ai đó? Bà Adele nãy giờ vẫn còn bực bội vì những lời cuối cùng của anh, hỏi lại giọng cáu bẳn: - Ai? Nathan cố ghìm lại sự sốt ruột của mình - Chỗ bàn ông nghị sĩ. Bà có biết ông ta không? Bà ta quay đầu nhìn qua vai, vẻ khó chịu rồi nhoẻn cười – à, anh định hỏi về Steve – bà nói và Nathan hiểu bà ta đã cảm thấy ít nhiều sự bất mãn của anh – đó là Steve Whitney – bà thêm và ngoắc tay ra hiệu bồi bàn rót rượu cho mình – Anh chưa gặp cậu ta à? - Chắc chắn là chưa – Nathan nhanh tay trước người bồi bàn rót đầy rượu vào ly Adele – Anh ta làm nghề gì? Bơm sắt hay chuyển tin? Làm gì? - Trong anh ta giống như thế, đúng không – bà ta tự cho phép mình cái liếc ngạo mạn về phía Nathan – Và phải nói rằng tôi không nghĩ là India đã biết sử dụng hết các khả năng của anh ta. Cha anh thuê anh ta làm thuyền trưởng một trong số những chiếc tàu của ông ấy và những lúc rỗi rãi, anh ta làm ở câu lạc bộ. Nathan cau mày nhưng tảng lờ câu bóng gió của bà Adele: - Tối hôm qua tôi không nhìn thấy anh ta. - Anh không thể thấy được – bà Adele nhấm nháp ly rượu – Anh ta đi một chuyến qua đêm từ cuối giờ chiều qua. Nathan gật đầu, nhưng không nói câu gì. Anh đang mải nhìn sang chiếc bàn bên kia. Trước sự bực dọc của anh, ông nghị sĩ đã mời Whitney ngồi cùng với họ. Giờ anh ta đang ngồi xuống bên cạnh India và ánh mắt cô sáng lên vui mừng. Nathan biết là bà Adele vẫn đang quan sát anh và việc tạo cho bà ta một cơ hội như thế thật chẳng khôn ngoan chút nào. Anh biết nhưng không thể làm khác được. Cặp mắt anh như dính chặt vào chiếc bàn của nghị sĩ Markham và mãi đến khi người bồi bàn mang cà phê đến anh mới miễn cưỡng quay lai. Ba Adele nói nhỏ nhẹ, sau khi người bồi bàn đã bầy biện mọi thứ lên bàn và quay đi trong khi Nathan nhìn bà một cách trống rỗng: - Chúng đã ngủ với nhau – bà ta tiếp tục, rõ ràng đang khoái trá – Đứa con gái bé nhỏ của ta đã lớn lên nhiều từ lúc anh ra đi. Giờ nó đã biết tất cả những gì xảy ra trên cơ thể người đàn ông vào các buổi sáng. Quai hàm bạnh ra, nhưng Nathan cố không để lộ sự tức giận - Thế à? Anh nhẹ nhàng đáp lại, biết rằng mọi phản ứng đều dễ tố cáo tâm trạng thực của anh. Chẳng hề gì Bà Adele nhìn anh vẻ khinh thị: - Đừng có giả vờ không quan tâm. Tôi đã thấy cách anh nhìn nó. Thấy nó cùng với Steve đang làm anh khó chịu lắm phải không? Sao vậy Nathan? Anh không ghen đấy chứ? - Chỉ là tò mò thôi – anh trả lời và bực tức vì đã để tình cảm lấn át – giờ cha đã mất và tôi cảm thấy ít nhiều mình có trách nhiệm với India. - Trách nhiệm cái con khỉ! – cái miệng bà Adele trông lúc này thật xấu – Anh nghĩ là anh đang lừa phỉnh ai thế, Nathan? Chẳng lẽ anh không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh ra đi hay sao? Lạy chúa, con bé đã phát rồ lên vì anh! Anh có biết vì sao tôi phải tách 2 người ra không? Bởi vì tôi sợ anh sẽ lợi dụng nó. Nathan bật ngửa trở lại – Bà thật bệnh hoạn, bà Adele ạ - anh nói với vẻ dữ tợn – India lúc đó mới bao nhiêu, 13 hay 14? Còn quá trẻ để nói đến chuyện tình dục. - Nhưng anh thì không Bà Adele nói trơn tru và qua vẻ mặt đắc thắng của bà ta, Nathan đoán bà ta biết đã động đến tâm tư sâu kín trong anh. Ngay trước khi ra đi, anh đã biết sự ngưỡng mộ thần tượng kiểu trẻ con của cô. Và nhiều lúc anh đã quên mất rằng cô kém mình tới 7 tuổi những khi cô đánh nhau với anh, trêu chọc anh hay thắng anh trong môn cờ vua và tennis. Cô có dáng người cao vì quanh năm sống cùng với người lớn nên trông già hơn so với tuổi. Cô đã từng là người bạn, người đồng hành và mặc dù cảm nhận được tình cảm nồng ấm cô dành cho anh nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở đó. - Thật đáng tiếc là, cô ấy không biết mình có người mẹ là con điếm – anh nói một cách thô bạo – Có lẽ tôi nên nói cho cô ấy biết. - Nó sẽ không bao giờ tin anh đâu Bà Adele lạnh lùng và mặc dầu điều đó làm anh bực bội nhưng anh biết bà ta nói đúng. Lạy chúa! Anh đã không thể thuyết phục được chính cha đẻ của mình thì làm sao có thể hy vọng làm được điều đó với một người như India? Người nhạc công piano đã bắt đầu một bản nhạc mới và Nathan cố thu hết nghị lực của mình để lấy lại bình tĩnh. Khỉ thật, anh nghĩ, việc bà ta nói gì và India nghĩ gì thì có gì là quan trọng? Anh đã là người thắng cuộc, chẳng phải thế sao? Việc cha anh có ý nghi ngờ hay không là điều anh chắc không bao giờ biết được. Nhưng sự thật là ông để lại toàn bộ đảo Pelican cho anh. Để tiếp tục điều hành hoặc đóng cửa nó, một ý nghĩ cay độc vừa loé lên trong đầu anh. - Dù sao thì… - bà Adele lại tiếp tục và Nathan thấy nhẹ nhõm vì bà ta không còn nhắc đến India nữa – Anh đã quyết định sẽ làm gì rồi chứ? Nathan hít một hơi thật sâu - Về cái gì? - Về khách sạn, tất nhiên – bây giờ giọng nói của bà ta đã có vẻ thận trọng hơn – Tôi không nghĩ là anh có chút hiểu biết gì về việc điều hành những khách sạn tầm cỡ thế này. Nếu anh cần một lời khuyên, thì theo tôi nên giao cho India và những người mà nó thuê tuyển. - Tôi thuê tuyển – Nathan sửa lại, anh không thể nào ngăn mình bỏ qua cho bà ta một lỗi nho nhỏ như vậy – Về những điều dự định làm thì tôi vẫn chưa quyết xong. Bà Adele cau mày: - Nhưng hẳn là anh vẫn định để nó tiếp tục hoạt động chứ? - Có lẽ thế. - Có lẽ là thế nào? - Chỉ vậy thôi – Nathan nhún đôi vai rộng – tôi vẫn chưa quyết định được. Nó không giống như trước kia. Trước kia… - anh nói thêm cố tình chọc tức bà ta – nếu tôi muốn đi đánh cá thì không cần đặt trước một chiếc thuyền. Bà Adele nín thở: - Anh có biết nơi này nổi tiểng như thế nào không? Nó còn tốt hơn hàng chục những nơi giải trí khác cộng lai. Người ta phải xếp hàng để đặt chỗ ở đây. Vào mùa cao điểm, chúng ta nhận đặt chỗ trước hàng năm. Cha anh là một nhà triệu phú, Nathan ạ. Mà chắc chắn không phải nhờ vào việc phục vụ cho mấy ông thuỷ thủ chẳng để ý tới việc mình ăn mặc ra sao. - Đúng vậy – giọng Nathan đanh lại – Bà đã thay đổi tất cả những cái đó, đúng không? Mơ ước của cha là tạo ra một thiên đường nho nhỏ trên đảo chẳng mấy chốc đã tan thành tro bụi. Như bà đã nói, cha không trở thành triệu phú bằng cách mà ông ấy muốn. Và tôi phải tự hỏi mình là liệu ông ấy có thực sự muốn trở thành triệu phú không? India và người bạn trai vừa đứng dậy, chuẩn bị chào tạm biệt vợ chồng nghị sĩ Markham thì Nathan tới chỗ bàn của họ. Mặc dù bà Adele đã cáo lui được một lúc nhưng anh vẫn còn ngồi lại, uống cạn chai rượu thứ hai mà người phục vụ mang đến. Nói đúng ra thì anh chưa say, mặc dù không quen uống nhiều như thế. Nhưng anh cảm thấy hơi phê phê dễ chịu và chỉ lờ mơ ý thức rằng sự chen vào của anh sẽ gây lúng túng cho những người đó. - Xin chào ông nghị sĩ, chào bà Markham! Anh lịch sự gật đầu chào họ trước khi quay sang những người kia - India – anh nói – Không biết em có thể nói chuyện với anh một lúc không? Anh muốn làm rõ một số việc trước khi luật sư Hasting đến vào sáng mai. India có vẻ lúng túng rõ rệt và từ một góc xa xôi mờ mịt nào đó trong đầu, Nathan biết đó là vì câu nói của anh. Nhưng hơi nóng và sự tiếp sức của rượu đã trở thành tấm chắn vững chắc giữa lời nói và lương tâm của anh. Và anh đón cái nhìn của India một cách thản nhiên, hơi buồn cười vì thấy cô có vẻ lo lắng. - Ờ.. ngài có biết anh trai tôi không ngài nghị sĩ? – cô hỏi trong khi người thanh niên đứng cạnh quay sang nhìn Nathan với vẻ do dự. Nathan nghĩ hẳn trong bụng anh ta không dễ dàng để yên cho anh, nhưng có lẽ Steve nghĩ công ăn việc làm của mình còn quan trọng hơn cả sự tự trọng của India. - Tôi không nghĩ là tôi đã biết – Woodrow Markham trả lời. Đặt chiếc khăn ăn sang một bên, ông ta đứng dậy – Rất hân hạnh được gặp anh, anh Kittrict. Khách sạn của gia đình anh thật là tuyệt! “gia đình tôi đã chết” Nathan nghĩ một cách nóng nảy. Nhưng giữa anh và ông ta chẳng có mối quan hệ gì và thật ngu ngốc nếu cố tạo ra chuyện, vì vậy anh đáp lại lịch sự: - Xin cảm ơn Anh cũng biết là India đang nhìn anh với cặp mắt lo lắng. - Anh có muốn uống cùng với chúng tôi không anh Kittrict? – ông nghị sĩ kiêm chính trị gia hỏi – Cô em gái và anh bạn trẻ Whitney đây đang định đi dạo trên bãi biển. Tôi chắc rằng dù việc gì đi nữa thì anh cũng có thể để cuộc nói chuyện đến ngày mai, đúng không? - Tôi e là không thể được Nathan biết anh đang xử sự một cách cục cằn nhưng mặc kệ. Anh lại nhìn India, nhận thấy sự thù nghịch trong mắt cô nhưng không hiểu ý nghĩa của nó - Anh cho phép chúng tôi chứ? Whitney? Đây là việc gia đình. Tôi tin là anh hiểu. Vẻ mặt của India như muốn nói rằng, cô sẽ không tha thứ nếu anh cứ tiếp tục như vậy nhưng rượu đã biến anh trở nên thờ ơ trước mọi ý cầu xin của cô. Thêm vào đó, làm sao anh lại chịu ngồi đây nói vài ba chuyện tầm phào với ông nghị sĩ Markham trong khi Steve đưa cô đi dạo trên bãi biển một cách đầy lãng mạn như thế. Steve Whitney nhún cặp vai rộng trong một cử chỉ gạt bỏ - Thôi được – anh ta nói – Nếu việc đó quan trọng. - Rất quan trọng Nathan trấn an anh ta. Và để đảm bảo là India cũng hiểu điều đó, anh khẽ nắm lấy cánh tay cô, ngay phía trên khuỷu tay. Lúc này, hai tay cô đang áp sát vào thân người nên mu bàn tay anh chạm phải ngực cô, mềm mại, ấm áp và căng tròn. Nhưng anh gần như không kịp ghi lại cái cảm giác đó trên cơ thể bướng bỉnh của mình trước khi nó kịp rút lui. Với một động tác dứt khóat, India lùi lại và để thân hình to cao của Steve chắn ngang giữa họ. - Có vẻ như cô không có sự lựa chọn nào khác, India – ông Markham nhận xét với vẻ nuối tiếc - Nhưng công việc là công việc. Tôi đã phải trả giá để hiểu ra điều đó, phải không, Loreta? Nathan không thể tưởng tượng được lại có người như người đàn bà tên Loreta này. Bà Markham có dáng người nhỏ bé, nét mặt căng thẳng, mái tóc màu vàng cát và đôi mắt xanh nhạt màu. Dường như tất cả màu sắc trên mặt bà ta đã bị trôi sạch, Nathan nghĩ thầm. Có phải đó là chuyện tất yếu xảy ra khi lấy một người đàn ông màu mè như Woodrow làm chồng không? - Đúng vậy, Woodie – bà vợ đáp và trong khi ông ta có vẻ bực bội vì cách gọi tên thân mật đó thì bà quay sang Nathan – Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin về cha ông, ông Kittrict. Ông ấy là một người tốt, một người đàn ông thực sự theo như tôi được biết. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ông ấy. - Vâng… cảm ơn bà Nathan nói khẽ, anh đã dịu lại. Đúng lúc đó, ông Markham chen vào vội vàng với lời tán tụng của riêng mình. - Loreta và tôi đã có vài kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây trong mấy năm qua. Cha và mẹ kế của anh đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Và tất nhiên, ông ta nháy mắt với India, phải kể đến cả cô em gái của anh nữa. Nathan cố không để lộ vẻ ngờ vực. Trước khi bà Markham nhắc đến cái chết của cha anh, ông nghị sĩ này thậm chí không buồn để ý đến nó. anh cảm thấy thương hại cho Loreta. Nếu kết hôn với một người khác, có lẽ bà ta còn được cái gì đó là của riêng mình. Còn hiện giờ, Loreta chỉ như một cái bóng của chồng, bị coi là thứ yếu trong con mắt người đàn ông không hề tôn trọng vợ. - Một lần nữa xin chúc ông bà ngủ ngon – India mỉm cười vẻ nuối tiếc với Steve Whitney trong khi ném cái nhìn sắc lạnh vào Nathan – Nếu ngày mai không gặp lại thì tôi xin chúc ông bà một chuyến bay trở về may mắn. Về phần mình, tôi sẽ ghi chép lại tất cả các yêu cầu của ông. Mong rằng thư ký của ông sẽ lien hệ với tôi khi ông ấn định được một ngày cụ thể. - Tất nhiên, tất nhiên – vị nghị sĩ giữ tay India lâu hơn mức cần thiết trước khi chuyển sang bắt tay Nathan. – Hy vọng sẽ được gặp lại anh trong lần tới, anh Kittrict. Biết đâu chúng ta lại chẳng có cơ hội làm ăn cùng với nhau. Tôi có một mảnh đất ở Arizona, rất hợp để các anh triển khai một khu giải trí mới. Nathan chớp chớp mắt. Trước đó anh vẫn tưởng ông nghị sĩ này chỉ biết chút ít về kinh doanh, cũng như mẹ con India nhưng anh vẫn nhầm. Rõ ràng ông ta có tác phong tìm hiểu mọi thứ về những người phải tiếp xúc. Và hẳn là khi báo chí công bố rằng anh là chủ mới của đảo Pelican ông ta đã nắm được ít nhiều về lý lịch của anh. Biết India không chú tâm mấy tới những lời trao đổi xã giao nên Nathan chỉ trả lời ngắn gọn. Anh chưa sẵn sàng kể cho India, và cả bà Adele nữa về công ty của mình. Lúc này tốt hơn là cứ để họ nghĩ anh đang cảm thấy những gì theo cách của ho. - Có lẽ tôi sẽ liên lạc với ngài về việc này vào một dịp thích hợp nào đó thưa ngài nghị sĩ – anh nói rồi đi vòng qua Steve, nắm lấy khuỷu tay India chặt hơn lần trước – Còn bây giờ, xin các vị thứ lỗi… Khi họ vừa rời xa, India vội vàng nói tuột ra những gì cô đang cảm thấy: - Sao anh dám làm như thế? – cô hỏi – Sao anh dám chen vào cuộc nói chuyện riêng của chúng tôi rồi lôi tôi đi như một kẻ thô lỗ vậy? Nếu anh muốn nói gì với tôi thì tại sao không trao đổi trong giờ làm việc? - Anh đã cố tìm em – Nathan đáp lại giọng đều đều, giữ cánh tay đang cố giãy ra của cô và thích thú thấy cô mệt mỏi - Cả ngày hôm nay em không đến văn phòng, cô thư ký không biết hoặc không chịu nói cho anh biết em ở đâu. India thở gấp: - Tôi bận – cô nói – Và tôi không hề biết là phải thông báo cho anh biết mình đang ở đâu. Tôi cũng chỉ ở quanh khách sạn, nếu như anh chịu tìm. Tôi vẫn làm những việc cần phải làm và không nghĩ rằng vào lúc 10 giờ rưỡi đêm tôi vẫn bị gọi ra để nói những chuyện chẳng can hệ gì đến mình cả. - Thế ư? – Nathan dẫn cô xuống hết những bậc thang của hồ bơi, qua dãy hành lang ngát hương thơm của khu vườn. Anh nhìn cô dò hỏi: - Tha lỗi cho anh nhưng nếu em muốn tiếp tục hưởng lương ở đây thì anh nhất định sẽ phải trả cho em ư? Cặp mắt India biểu lộ một sự choáng váng vì sự sỉ nhục mà anh không bao giờ muốn gây ra: - Nếu không chấp nhận cung cách làm việc của tôi thì anh có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào – cô tuyên bố, đôi môi mím lại một cách cương quyết – Chẳng có việc gì mà không thể đợi đến ngày mai, và anh cũng biết điều đó. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Không biết tôi đã làm gì để phải bị đối xử như thế này? “Chẳng làm gì cả. Mỗi tội xuất hiện trong bữa tối hấp dẫn quá thôi”, Nathan nghĩ một cách nóng nảy. Chiếc váy bó màu đen cô đang mặc làm nổi bật mọi đường cong trên thân hình tuyệt diệu và cái búi tóc chông chênh kia chỉ chực như muốn xổ tung ra. Vài lọn tóc quăn mềm mại bên tai cô như mời chào và nét uốn lượn của cái gáy kiêu hãnh trong thật quyến rũ dưới ánh trăng. - Anh muốn nói chuyện với em – anh nói và thả tay cô khi họ đã ra tới bờ biển. Anh nhìn cô tháo chiếc sandal cao gót ra khỏi chân, rồi chiếc kia, nhận ra cô không mang tất vì thấy cô sục chân ngay vào trong cát ẩm. Mà thực ra India cũng chẳng cần đến nó. Anh nghĩ thầm. Đôi chân cô mịn màng, mềm như được phủ một lớp kem. Chiếc váy xẻ để lộ bắp chân và thấp thoáng đầu gối cô khi cô bước đi. Nathan nghĩ thật nực cười, chỉ một sự phô bày thoáng qua lại khêu gợi hơn cả một chiếc mini jupe. Tuy nhiên anh có thể tưởng tượng bàn tay mình luồn qua đùi cô tới phần da thịt mềm mại ở giữa. - Chúng ta nói về việc gì bây giờ? Câu hỏi của cô ngay tức khắc làm anh bối rối và anh lại tự nguyền rủa mình đã để đầu óc nghĩ lung tung. Lạy chúa! Có phải bà Adele đã nói đúng không? Có phải là anh đã ấp ủ những ý nghĩ đó về India suốt chừng ấy năm không? Không, không phải. Cho dù mẹ cô có nói thế nào, dù bà ta có gieo những ngờ vực xấu xa vào đầu Nathan thì không có gì có thể thuyết phục được rằng anh chưa bao giờ coi India khác một người em gái. Và nếu không đi xa thì có lẽ bây giờ anh vẫn coi cô như vậy. Nhưng anh đã rời xa họ 8 năm và mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là cái bóng trung thành của anh nữa, và vì một lý do điên rồ nào đó anh cảm thấy bực mình vì điều đó. - Em quen Steve lâu chưa? Thực ra anh không định hỏi như vậy. Anh đã cố gắng để kéo suy nghĩ của mình trở lại đúng hướng nhưng chẳng biết sao lại bật ra câu hỏi đó. Nhưng đối với anh lúc này, nó có ý nghĩa hơn hàng tá những phép tính lãi lỗ vừa tìm hiểu được trong lúc sáng. Và dù sao thì anh cũng không thể rút nó lại được nữa. - Có phải anh trả lương cho tôi thì có quyền tra hỏi những việc riêng của tôi hay sao? – India lạnh lùng vặn lại và anh phải thừa nhận là cô có lý. Việc cô kết bạn với Steve Whitney chẳng can hệ gì tới anh. Cô hoàn toàn có quyền từ chối trả lời. Nhưng có cái gì đó, có lẽ là ma quỷ bên trong anh khiến anh tiếp tục: - Nghe anh đi – Nathan năn nỉ, nhẹ nhõm vì đã nới lỏng cổ áo và cravat của mình – Hãy coi như anh là người giám hộ của em. Và lại bây giờ cha đã mất, anh thấy mình có bổn phận như vậy. - Thật vớ vẩn! – India phản ứng dữ dội – Tôi thà chọn một con rắn làm giám hộ cho mình còn hơn chọn anh – cô sục chân trong cát và quay lại đối mặt với anh – Và anh hãy nghe đây, đừng tưởng anh có thể dắt mũi được mẹ tôi thì cũng có thể làm thế được với tôi! À ra vậy. Thế là quá rõ ràng. Nathan nghĩ bụng. Anh cố không để lộ sự tức giận do câu nói gay gắt của cô gây ra. Mặc dầu vậy, nếu cô ta nghe được câu chuyện của họ tối hôm nay thì chưa chắc đã phản ứng như thế. Tuy vậy, anh vẫn trả lời mềm mỏng: - Mẹ em có lý do để sửa chữa lại chuyện cũ. Hình như em đã quên rằng bà ấy là người duy nhất, ngoài anh, biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó. Adele cũng biết anh có đủ lực để thổi tung con thuyền bé nhỏ của ba ta ra khỏi mặt nước. Vậy tại bà ấy lại không tỏ ra thân thiện khi có quá nhiều thứ để mất. - Ý anh nói là đã ép buộc bà ấy phải chấp nhận mình phải không? India nhận định một cách hấp tấp và anh chợt nhận ra cô thiết tha muốn tin vào điều đó như thế nào. Trong giây lát, anh thấy loé lên hình ảnh một India thực sự, một cô bé hoảng sợ, bối rối vào lúc anh ra đi. Cô muốn đặt lòng tin vào mẹ mình nhưng sự xuất hiện của anh đã gây nên xáp trộn trong cô. Nhưng không bằng một nửa những gì cô đã gây ra cho anh, anh nghĩ bụng và ý nghĩ tiếp theo của anh bị cặp mắt long lanh nước của cô làm cho rời rạc. - Lạy chúa, India – Nathan rên khe khẽ, hai bàn tay anh tự dưng đưa lên ôm lấy bờ vai cô gái rồi vuốt ve làn da mềm mại của cô – Em nghĩ anh là một con quỷ ư? Cô ngẩng lên nhìn anh rồi quay đi nhưng anh đã kịp nhận ra vẻ do dự trong đôi mắt ấy. Cô muốn phủ nhận anh cũng như muốn tiếp tục tin mẹ mình. Có thể như thế cô sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng mối liên hệ giữa hai người vẫn còn quá mạnh khiến cô phải đắn đo, do dự. Và rồi tất cả mọi thứ bỗng nhiên chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Cô ấy hy vọng điều gì, nghĩ ngợi điều gì chẳng còn quan trọng nữa. Đêm tối, ánh trăng sáng, mùi nước hoa thoang thoảng từ cái vạch tối mờ giữa hai bầu ngực cô lan toả quanh anh, không gian vắng vẻ và cả sự hớ hênh của cô, tất cả đã quá đủ. Quá đủ đối với anh, quá đủ với những giác quan đang thiêu đốt anh. Sau hết thì anh đổ tại cho rượu. Anh đã uống quá nhiều và đã ăn quá ít. Nhưng vào lúc này, tất cả những điều đó chẳng có gì quan trọng nữa. Chỉ có sự thèm khát của anh là đáng kể và nó đang hiển hiện giày vò anh. Anh đang ôm cô, đang chạm vào người cô nhưng như thế chưa đủ. Anh thèm muốn cô. Anh muốn được cảm thấy cơ thể săn chắc nở nang của cô áp vào người mình, anh khát khao để cô cảm thấy cơ thể cứng rắn của mình, khát khao được biết cô sẽ đem đến những gì cho anh. Nhưng trước hết, anh muốn được cảm thấy miệng cô áp vào miệng mình và tận hưởng cái cảm giác ươn ướt, nong nóng của lưỡi anh trong miệng cô. Anh không tự chủ được đầu óc mình nữa. Hai bàn tay trên vai cô ép chặt hơn mạnh hơn. Anh kéo cô lại gần mình một cách dứt khoát, và mặc dù cô có vẻ miễn cưỡng nhưng anh biết cô không hiểu ý định của anh. Có lẽ cô nghĩ anh muốn an ủi cô. Trước kia anh vẫn thường làm vậy mỗi khi cô bị xước tay hay sượt đầu gối. Có lẽ India nghĩ anh đang cố sữa chữa sai lầm vì đã gây ra sự bối rối vừa rồi của cô. Mặc dù đôi mắt cô ẩn trong bóng tối nhưng anh vẫn nhìn thấy chúng long lanh nước và từ một góc xa xôi mờ mịt nào đó trong đầu, anh đoán là cô muốn tin vào anh. Nhưng đã quá muộn để cho anh nghĩ lại. Quá muộn để nhớ về những kỷ niệm cũ. India không còn là một đứa trẻ. Cô ấy đã là một phụ nữ. Bộ ngực chắc nịch áp vào ngực anh và cặp chân dài của cô chạm vào đùi anh rạo rực. Và rồi khi bàn tay anh lướt từ vai xuống chiếc lưng trần, lên trên đường khoét sâu của chiếc váy bó rồi dừng lại trên hông cô thì điều duy nhất anh có thể làm được lúc này là kìm không nhấc bổng cô lên mà ép chặt vào người anh hơn nữa. Nếu Nathan làm thế thì anh tin chắc cô sẽ cảm thấy cái vật đang căng cứng bên trong khóa quần. Chiếc quần tây anh mới mua chiều nay cùng với cravat. Nó khá đắt, được cái mát mẻ nhưng đáng tiếc là mỏng quá và anh không có cách nào giấu được sự kích động của mình. Nhưng mà anh bất cần, anh nghĩ hấp tấp trong lúc hai bàn tay vuốt ve những đường cong tuỵêt mỹ của cặp hông cô. Chẳng phải anh không biết mình đang muốn gì. Chúa ơi! cặp hông cô ấy mới tròn trịa, mượt mà làm sao. Anh không nghĩ là cô đang mặc quần lót nữa. Hơi thở của anh gấp gáp và không còn tự chủ được. - Nathan! Cô gọi tên anh thì thào, vừa như phản đối vừa như dò hỏi. Và cảm thấy những gì anh đang làm không đơn giản là hành động nhận lỗi, anh chống tay lên ngực anh và dưới hai ban tay ấy, tim anh đập loạn xạ. Nathan tự hỏi không hiểu tại sao hai bàn tay run rẩy kia lại đốt cháy da thịt anh đến vậy. - India! – anh nói, giọng vỡ ra. Loại bỏ sự phản kháng của cô không chút sức lực, anh ghé môi hôn lên má cô. India run rẩy, không nghi ngờ gì nữa, nhưng cô không lạnh. Hơi thở nóng và ẩm ướt của cô phả vào anh và khi các ngón tay anh chạm vào chỗ lõm trên lưng, nơi chiếc váy được khoét thành hình chữ V, anh nhận thấy da cô ướt đẫm và nóng rực. - Để em đi, Nathan Cô phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu đó, nhưng Nathan không buồn để ý đến nó. Mặc dù phản kháng nhưng cô vẫn run rẩy và anh chẳng khó khăn gì nhận ra cô không hoàn toàn muốn đi như vừa nói. Thêm vào đó, mùi hương và hơi ấm của cơ thể cô xua tan những do dự cuối cùng của anh và khi anh vòng tay ôm lấy mông cô ấn sát vào mình thì cô không chống cự nữa. Chúa ơi! India cảm thấy thật sung sướng. Hai chân cô khẽ tách ra ôm lấy anh và hai tay cô miết miết từ ngực lên cổ rồi lại từ cổ xuống ngực anh. Có lẽ cô vẫn muốn chống trả lại những ham muốn tự nhiên đã phản lại cô. Và khi môi anh tìm đến môi cô, cô không còn kịp quay đi để tránh nó. Miệng cô mềm mại như một dải lụa ấm nóng và mặc dù nụ hôn đầu của anh chỉ sượt qua những bàn tay đặt sau gáy cô đã nhanh chóng xoay đầu cô lại. Với một sự thèm khát mãnh liệt mà anh chưa từng biết ở mình, anh chà môi lên môi cô và tiếng kêu cô vừa bật ra đã bị lưỡi của anh ngăn lại. Anh cảm thấy một phản ứng bất ngờ vừa xảy ra trong cô. Hai bàn tay cô quặp lấy anh, bám lấy những sợi tóc chờm lên cổ áo sau gáy và giữ chặt lấy chúng dường như cả cuộc sống của cô đang đặt trên đó vậy. Cái miệng cô hé mở như một bông hoa và khi lưỡi anh tìm tới, cô vội vàng ngậm lấy nó. Lạy chúa! Các giác quan quay cuồng và khoái cảm nguyên sơ ngập tràn người anh. Anh cảm thấy ngực cô căng, tròn áp vào ngực anh, có thể cảm nhận được đường nét của nó qua lần vải mỏng. Anh tưởng tượng thấy bộ ngực đó khi bức màn chắn mỏng manh kia bị lột bỏ, tưởng tượng thấy cả thân thể trần trụi của cô dưới ánh trăng. Tim anh đập nhanh. Anh gần như ngộp thở. Môi anh áp vào môi cô hết đợt này tới đợt khác, mà dường như vẫn không thể uống cạn hết sự ngọt ngào của cô. Và India cũng đang đáp lại anh. Đôi môi cô mềm mại và đón nhận đến vô tận. Những ngón tay cô đặt lên cổ anh tìm kiếm, vuốt ve làm anh như thấy có một luồng khoái cảm nóng hổi chạy dọc xuống bụng và thấp dần xuống tụ lại ở điểm giữa hai đùi. Rồi sự thèm khát trở nên không chịu được. - Ôi em yêu – anh rên rĩ, cảm thấy ngây ngất trong sự chịu đựng kéo dài đó. Người cô cựa quậy chạm vào cái chỗ căng phồng đó của anh. Cô là một người đàn bà thuần túy và câu anh thì thầm – Anh muốn em – vừa như một lời ca tụng sắc đẹp của cô vừa là sự thú nhận ham muốn của anh. Nhưng khi tay anh lần được tới chiếc khuy áo ở sau gáy cô thì thấy cô đã ở đó trước anh – Không – cô nói giọng run rẩy. Và khi cặp mắt anh tối sầm vì nghi ngờ và sốt ruột, cô tiếp – Không phải… ở đây – Cô liếc nhìn xung quanh – có thể… có ai đó nhìn thấy. Nathan chớp chớp mắt, cố hiểu những lời cô nói trong khi tai đang ù đi vì mạch đập dữ dội của mình. Không phải bây giờ, các giác quan của anh gào thét. Cô không thể ngăn anh lúc này. Anh sợ bị ai nhìn thấy? Anh không thể sống được với nỗi đau bị cô từ chối. Nhưng cô đâu có làm vậy, anh nhận ra ngay tức khắc. Và từ đâu đó trong ý nghĩ, anh chợt nhận ra cô nói có lý. Bãi biễn khá vắng vẻ nhưng không phải là nơi lý tưởng. Trong đầu anh bỗng nảy ra ý nghĩ muốn được nhìn thấy cô trên giường anh, trần trụi giữa tấm drap… - Để em đi về trước – cô nói, gạt những sợi tóc bị anh làm tung ra. Cô ngừng một lát để thở - Phòng em mở ra hướng hàng hiên ở đằng sau dãy nhà phụ. Anh có biết nó ở đâu không? Nathan dấp ướt môi: - Anh chỉ biết chung chung thôi. - Tốt, thế thì cửa sổ phòng em là cái đầu tiên. Em sẽ để nó mở he hé. Để em đi trước 5 phút rồi anh hãy theo về. Nathan lưỡng lự: - Sao không vào phòng anh? Anh định nói tiếp nhưng cô đã ngắt lời: - Ở trong khách sạn ư? – cô hỏi lại – em không nghĩ như thế là hay đâu. Khu nhà phụ kín đáo hơn nhiều. - Thôi được rồi. Việc được cô chấp nhận đã làm anh vui sướng. Anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo sự gợi ý của cô. Và nếu anh còn chút nghi ngờ nào đó về lòng nhiệt thành của cô thì lại ngay lập tức biện bạch cho cô ngay. Cô đã thèm khát anh như chính anh vậy. Anh chỉ hy vọng trong quãng đường từ nơi mình đang đứng tới phòng cô, anh đừng phạm một sai lầm nào.