Nathan buông mình xuống chiếc ghế bọc da cũ kỹ đã sờn và nứt đằng sau bàn làm việc của cha mình. Anh đưa những ngón tay căng thẳng miết miết lên hai cánh tay. Anh nhớ hồi bé anh từng kéo ghế sát vào bàn và chơi trò làm người quản lý khách sạn. Tất nhiên, lúc đó khách sạn cũng chỉ là một khu nhà khiêm tốn và mặt bàn này chưa được là phiến đá granit như thế này. Anh đoán có lẽ cha đã cố giữ lại chiếc ghế khi người ta đến để thay các đồ đạc trong phòng. Đó là vật duy nhất trong căn phòng nhắc anh nhớ đến cha, nó và bức chân dung với khuôn mặt cương nghị đang mỉm cười của ông treo trên tường. Nathan lắc lắc đầu khi anh xoay ghế để nhìn lên bức chân dung đó. Việc để người ta vẽ mình không phải là thứ ông Aaron muốn. Chắc chắn chỉ là làm theo ý của Adele. Bà ta thường tâm đắc với các kiểu khuếch trương, quảng cáo đó lắm. - Adele… Nathan rên lên. Lạy Chúa, anh không biết ai trong hai người ngạc nhiên hơn khi đêm hôm qua anh bước vào phòng bà. Lúc đó, mặt anh đớ ra vì hoảng sợ và bà ta cũng quá căng thẳng nên không nhận ra phản ứng đó ở anh. Nhưng cánh cửa sổ mở theo lời India đã nói và anh như con chuột bị rơi vào bẫy. Hơi rượu đã nhạt nhưng máu trong người anh vẫn còn bốc. Quá bốc, anh nghĩ một cách dữ tợn, nếu không hẳn anh chẳng bị India xỏ mũi dễ dàng như thế. Tuy nhiên, nó nguội ngay tức thì trong không khí căng thẳng nơi phòng ngủ của bà Adele. Bà ta cũng vừa mới về đến đó, ơn Chúa, vì vẫn còn mặc đầy đủ áo xống. Anh không biết mọi sự sẽ như thế nào nếu bà ta đã lên giường và tắt hết đèn. Quỷ thật, da anh nổi gai lên vì hoảng sợ. Anh có thể tưởng tượng người đàn bà đó sẽ làm gì sau chuyện đó và lần này chắc anh sẽ không còn chỗ nào để mà chui xuống nữa. Quai hàm Nathan đanh lại. Thật may nó đã không xảy ra. Mà cũng không phải nhờ India. Chính cô đã đẩy anh đến đó và anh đã không thể kìm giữ nổi cơn giận dữ trước sự phản bội của cô. Cô ta muốn gì với anh, Nathan tự hỏi. Muốn treo anh lên mấy lần hay sao? Hay đó là cách cô ta muốn anh thấy cô nghĩ gì về những lời xin lỗi của anh? Điều mỉa mai là ở chỗ phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy bà Adele là hoảng sợ. Hoảng sợ thật sự! Chúa ơi! Anh đã phải trải qua những giờ phút tồi tệ nhất trong suốt những năm qua: những buổi sáng tỉnh dậy người vẫn còn run bắn vì ác mộng, những đêm không ngủ được phải đi đi lại lại trong phòng vì cứ nhắm mắt là lại hình dung ra khuôn mặt giận dữ của ông Aaron. Giấc mơ, ác mộng hay bất cứ cái gì mà anh gọi, tất cả chung quy đều chỉ là một thứ: sự diễn lại vô thức cái buổi sáng khủng khiếp đó, khi anh ngủ dậy và thấy ba mẹ ghẻ đang trần truồng nằm trên giường mình. Có vẻ thật điên rồ nhưng đó chính là cái cảm giác đêm hôm qua anh đã sống lại. Anh thấy lại như mình ở tuổi 22, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt gạ gẫm của bà Adele. Việc anh đã gạt phắt đôi tay sờ soạng và hất bà ta ra khỏi giường chẳng có nghĩa lý gì 8 năm trước đó. Anh vẫn bị buộc tội – và có cả bằng chứng – là đã cố tình cưỡng hiếp mẹ kế của mình. Ơn chúa, cái cảm giác đó không kéo dài lâu đêm hôm qua. Nếu có cái gì đó giúp xua tan những tác dụng còn sót lại của rượu trong đầu anh thì đó chính là việc nhận thấy mình đang ở trong phòng của bà Adele. Thêm vào đó, anh không còn là cậu thanh niên khờ khạo ngày xưa. Anh không còn nghĩ rằng việc nói ra sự thật là sẽ được tin. Bây giờ anh đã là một người đàn ông, với những suy nghĩ và cảm xúc của một người đàn ông, nhất là khi chúng được tôi luyện trong cái nắng nóng ngột ngạt của miền trung Mỹ. Nếu trước kia sự hoảng sợ thường làm anh bị tê liệt thì giờ đây nó chỉ càng kích thích trí não của anh. Với lượng adrenalin trong máu tăng, anh có thể xử trí trong mọi tình huống, kiểm soát mọi cảm xúc của mình. Trừ khi, anh cắn môi, trừ khi anh đang đối mặt với mẹ kế của mình Gạt những ý nghĩ đó sang một bên, Nathan với tay lấy tập tài liệu trên bàn ngay trước mặt anh. Ngay từ sáng sớm, anh đã lấy số tài liệu đó, mở cửa phòng và làm việc trên máy tính rất lâu trước khi những người trong khách sạn ngủ dậy. Sau những gì India đã làm với anh đêm qua, anh không thể nào ngủ được và có vẻ như đây là thời gian thích hợp để anh nghiên cứu những kết quả mình đã tìm được. Nathan thở dài, những ngón tay mệt mỏi đưa lên vò vò mái tóc đen dày. Mặc dù khách sạn có vẻ rất thành công và tạo dựng được uy tín nhưng tình hình tài chính của nó rất đáng ngán ngẩm. Thật đáng buồn. Cân đối thu chi hàng ngày chỉ là hòa vốn và dự đoán dài hạn thì thực sự bị thâm hụt. Thật đơn giản khi nghĩ rằng, ở đâu đó, có ai đó đang bòn rút tiền đi. Những khoảng hụt quá lớn để có thể xuôi theo khả năng đó. Theo anh nghĩ thì cái khách sạn này quá to và quá đắt đỏ trong khi chỉ chứa được một số ít khách ở. Nếu không thay đổi phương cách kinh doanh thì họ sẽ gặp khó khăn lớn. Cần phải đầu tư một lượng vốn khổng lồ, nhưng không phải để duy trì hiện trạng như thế này. Hoặc phải rút bỏ một số trang thiết bị, hoặc xây dựng thêm để tăng số phòng. Theo phán đoán của anh thì trước mắt họ cần thêm ít nhất 30 phòng với đầy đủ các tiện nghi và số lượng nhân viên phục vụ tăng lên tương ứng để đảm bảo duy trì cấp hiệu 5 sao của khách sạn. Thật đúng là một bước đi vòng vèo, Nathan nóng nảy nghĩ. Anh ném tập tài liệu sang một bên và cắn môi. Theo như anh hiểu India thì cô sẽ phản đối rất gay gắt phương án này. Cô sẽ nói nó làm mất đi sự độc đáo của khách sạn, mà có thể là như thế thật. Nhưng dù sao thì khách sạn này cũng đã đến lúc phải đẻ ra tiền. Vậy tại sao cha anh không nhận ra điều đó, Nathan thắc mắc. Hay là ông ấy đã thấy? Và vì không có đủ vốn để khắc phục, nên ông đã vùi đầu mình trong cát và hy vọng tình hình sẽ tự nó sáng sủa lên? Nhưng nhân viên kế toán chắc phải chỉ ra cho ông thấy. Theo hướng kinh doanh như hiện tại thì khách sạn Kittrict không thể làm được điều đó. Có lẽ việc này làm sáng tỏ chuyện thừa kế của anh, Nathan nghĩ chắc chắn. Có phải đó là lý do tại sao cha anh đã để lại tài sản này cho anh, chứ không phải là India hay mẹ cô ta? Có phải vì có quá nhiều gánh nặng nên ông ấy không muốn trút trách nhiệm đó lên vai vợ con mình? Hơn thế nữa, anh nghĩ một cách cay đắng, ông ấy chắc không thể dễ dàng quên đi, dễ dàng tha thứ như thế. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và Nathan quắc mắt nhìn một cô gái trẻ đang lúng túng đứng ở đầu bên kia tấm thảm Trung Hoa. Trong chiếc áo cộc tay màu trắng và váy màu đen bó sát gọn gàng, cô thư ký của India trông thật xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng ngay lúc này, má cô đang đỏ bừng, và tay mân mê lọn tóc màu nâu vàng một cách căng thẳng. - Ôi, ông Kittrict – cô kêu lên – tôi không biết là đang có ai ở đây. Tôi đang định kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi ông Hasting đến. Nathan thu lại cái nhìn dữ dội nhưng vẫn không có ý định đứng dậy: - Ông Hasting thường hay làm việc ở đây sao? - Ồ không – cô gái lắc đầu – India, à… cô Kittrict là người duy nhất, không kể cha ông thường hay đến đây. Nhưng từ khi… ông Hasting đến để… để đọc di chúc… - Ông ta đọc nó ở đây – Nathan ôn tồn nói – Thôi được rồi. Tôi đã hiểu. Thế nghĩa là cô muốn tôi rời đi phải không? - Tất nhiên không phải vậy – cô gái có vẻ bối rối hơn – Ơ tôi có thể mang cho ông cà phê hay cái gì đó không? Luật sư Hasting chắc chưa thể đến đây trong một tiếng đồng hồ tới. Nathan cau mày, chợt nhận ra mình chưa ăn gì suốt từ bữa tối hôm qua mà sự có mặt của bà Adele và India ở gần đó khiến anh không còn thấy bữa ăn ngon lành gì. - Cô có thể mang cho tôi một chiếc bánh ngọt và cà phê được không? – anh hỏi cô với thái độ đã dịu đi khi nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của cô – Tôi sẽ rất cám ơn, Linda. Đó có phải việc của cô không? – và khi cô gái gật đầu, anh nói tiếp – Tất nhiên là nếu cô có thời gian. - Ồ, không có gì đâu – cô thư ký lộ vẻ nhẹ nhõm và trước khi quay ra cửa, cô mỉm cười với anh – à, mà tôi có nên nói với India là ông đang ở đây không? Tôi nghĩ là cô ấy đã đi tìm ông lúc nãy đấy. - Thế ư? – Nathan ngạc nhiên. Sau chuyện đêm qua anh tưởng India không dám nghĩ đến chuyện gặp anh nữa. Nhưng quỷ tha ma bắt, ai mà đo được bụng dạ đàn bà. – Được thôi. Tại sao lại không – anh nói tiếp với vẻ ngờ vực – có lẽ cô nên mang cà phê cho cả cô ấy nữa. Anh đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn nét uốn lượn của biển thì chợt nhận ra có người vừa bước vào phòng. Lúc trước, cặp mắt anh đang theo dõi theo những con sóng xanh của Đại Tây Dương đổ trên những tảng đá dưới chân vách núi thì ngay sau đó sự chú ý của anh bị kéo trở vào bên trong phòng bởi ý thức được không khí thù nghịch vừa xuất hiện. India, anh nghĩ thầm một cách buồn bã, rút cánh tay nãy giờ đặt trên bục cửa sổ và quay người lại nhìn vào mặt cô gái. Nhưng tại sao cô lại có vẻ thù hằn như vậy trong khi chính anh mới là người có lý do để cảm thấy bị lừa thì anh không thể hiểu nổi. - Anh là đồ xấu xa! – India rít lên. Cô đóng lại cánh cửa phía sau mình và bước vào trong phòng – Không biết anh đang bày trò gì nữa thế? Đôi lông mày của Nathan nhướng lên: - Xin lỗi anh không hiểu em đang nói gì? - Thôi đi! Thôi đi cái kiểu vờ vịt không biết gì đi – cô kêu lên – Anh đã nói gì với mẹ tôi đêm hôm qua? Anh đã làm gì khiến cho bà ấy thậm chí còn thay đổi suy nghĩ về anh? Nathan nheo nheo cặp mắt: - Anh đoán là em vừa mới nói chuyện với mẹ sáng nay phải không? - Tất nhiên là tôi đã nói chuyện với bà ấy – cặp mắt của India tối sầm và dữ dội – Lạy Chúa, việc anh dụ dỗ tôi chưa đủ hay sao? Có phải anh đang cố chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách lặp lại những gì đã cố làm nhiều năm trước đây? - Nào, hãy chờ một chút… Nathan ngạc nhiên trước phản ứng đầu tiên của mình. Anh đã nghĩ anh có thể bóp cổ cô. Chắc chắn đêm hôm qua anh đã nghĩ như vậy. Khi anh bước vào phòng ngủ của bà Adele và nhận ra India đã làm gì với mình, anh cảm thấy lúc đó giận dữ đến mức có thể giết người được. Nhưng giờ nhìn sắc mặt tái nhợt, lo lắng của cô, anh lại thấy mềm lòng. Thực sự anh đang tìm cớ để biện hộ cho cô thì đúng lúc đó cô lên tiếng gay gắt với anh. - Anh có chối là không vào phòng mẹ tôi không? - Không… - Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái miệng đầy đặn của India cong lên và anh biết lẽ ra anh phải tập trung vào những lý lẽ của mình thì mắt lại hút vào bộ ngực căng tròn sau chiếc áo bó của cô. Sáng nay cô mặc lại đúng bộ trang phục khi ra đón anh ở sân bay và sự bối rối càng làm lộ ra vẻ hớ hênh hấp dẫn của cô. Nó nhắc anh nhớ lại chuyện đêm hôm qua, lúc ấy cô cũng bị kích thích như anh. Hay chí ít anh đã nghĩ như thế. Những chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến anh buộc phải đắn đo trong những giả thiết của mình - Anh nghĩ là anh sẽ đạt được cái gì? India lôi anh từ bờ vực của mối nguy hiểm mà anh sắp rơi vào, bắt anh phải suy nghĩ một cách mạch lạc. - Này cô gái, chính cô đã bảo tôi đến đó mà – anh nhắc nhở cô, rời cửa sổ và bước đến bên bàn – Tôi có thể hỏi lại là cô hy vọng đạt được điều gì từ việc đó. Liệu… mẹ có biết em đã mời anh đến hay không? - Tôi không… - Ồ, có chứ – Nathan đặt tay lên mặt bàn và nhìn India chằm chằm – Nếu em không làm thế, em có biết họ gọi những cô gái như em là gì không? - Tôi không giống như thế. - Chính xác là như thế. - Anh đã lừa tôi. - Anh lừa em ư? – Nathan nhìn cô vẻ coi thường. – Cô thản nhiên thật đấy, India ạ, tôi phải công nhận như vậy. Cả cô và tôi đều biết rõ cô cảm thấy thế nào khi tôi chạm vào người cô… - Không… - Đúng vậy – Nathan thẳng thừng – Nếu ai có lý do để kêu ca thì người đó chính là tôi. India nắm chặt hai bàn tay: - Chuyện đó không thể xảy ra được. - Cuối cùng thì chúng ta cũng nhất trí ở một điểm. - Anh muốn nói gì? – ánh mắt của India có vẻ ngờ vực. - Em nghĩ là anh muốn nói gì? - Nathan cố kiềm chế mong muốn được ôm lấy cô và ép cô phải thừa nhận những cảm giác đã có tối hôm qua với anh - Anh không quan tâm đến mẹ em, India. Anh chẳng bao giờ thích bà ấy cả. Chỉ có em và cha anh là quá mù quáng nên mới công nhận điều đó. India ném cái nhìn khinh miệt vào anh: - Làm sao anh dám nói thế. Sự kiên nhẫn của Nathan cạn dần: - Tại sao lại không? - Sau những gì đã xảy đến hôm qua? - Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? - Nathan buông một câu chửi thề - anh đã ở trên bãi biển nửa giờ đồng hồ, để em bày trò với anh. Rồi theo lời chỉ dẫn của em, anh đã bước thật êm vào đúng phòng của mẹ em. Em nghĩ là chuyện gì đã xảy ra sau đó? Mẹ em có kể là anh đã đẩy bà ấy xuống giường và làm cái chuyện vô đạo đức với bà ấy không? - Không! - Em làm anh ngạc nhiên đấy! - Làm sao anh dám nói về mẹ tôi với cái giọng như vậy? - Tại sao không? - Nathan đã quá tức giận để giữ vẻ mềm mỏng - nghe anh đi, India. Anh chẳng có gì để cảm ơn người đàn bà đó cả. - Thế tại sao lúc đó anh không quay ra khỏi phòng ngay? - India ngẩng cao đầu - nếu cảm thấy căm ghét bà ấy đến thế thì việc gì anh phải... phải xin lỗI bà ấy. - Anh mà thèm làm cái chuyện với vẩn ấy ư? - Nathan bực tức kêu lên. - Vậy là anh không hề xin lỗi? Quai hàm Nathan đanh lại, quỷ tha ma bắt, đúng là anh đã làm vậy, nhưng không phải vì những lý do mà bà ta đã cho con gái biết. Anh không thể bảo Adele đã lừa gạt vì anh biết chính bà ta cũng bị bất ngờ. Anh cũng ý thức rõ sự mong manh trong quan hệ giữa anh và India. Chắc chắn là anh không bao giờ muốn bà Adele tung ra những lời bịa đặt và làm hỏng cơ hội chứng minh với cô là mình vô tội. - Thôi được rồi – anh nói qua hàm răng nghiến chặt – anh đã xin lỗi… - Anh… anh… - Vì cách xử sự của anh trước đó – anh tiếp tục nói nhanh – Lạy chúa, không biết anh còn phải nói gì nữa? Bảo với bà ấy là anh tưởng đó là phòng của em à? Nói rằng em đang đợi anh đến à? - Không… - Thế thì cái gì? Thế em hy vọng chuyện gì sẽ xảy ra? India nuốt nhịn: - Em không hy vọng gì cả. Em… ồ, anh cần phải biết là em có định gạt anh, nhưng không phải… không phải là đi vào phòng của mẹ em. Không bao giờ như thế. Nathan đi vòng qua chiếc bàn: - Nói tiếp đi. India nhún vai: - Chẳng còn điều gì để nói nữa. Em… các cửa sổ phòng khác đều đóng lúc em vào phòng mình. Em không bao giờ ngờ rằng… - Rằng bà ấy có thể để cửa sổ mở - Nathan tiếp lời cô một cách thản nhiên – như vậy chắc đó không phải là một thủ đoạn cố ý để anh phản bội lại chính mình? Và em cũng không muốn thấy mẹ mình chạy ra khỏi phòng, khóc lóc kêu là mình bị cưỡng hiếp phải không? India nín thở: - Tất nhiên là không bao giờ. Nathan nhún vai: - Và em cũng không biết gì mãi cho đến sáng nay? - Vâng. Nathan dừng lại. Lúc này anh chỉ còn cách India có một gang tay. Anh nhìn cô với đôi mắt đen dò xét. Anh biết cô muốn rút lui nhưng lại cố tỏ ra cho anh thấy cô không bận tâm đến việc anh đang đứng gần mình nên không nhúc nhích gì. Và anh tin là đúng như thế, chí ít thì sau chuyện đã xảy ra đêm trước. Sắc hồng đang lan nhanh từ cổ ra khắp làn da mịn màng như kem của cô đã cho anh thấy điều đó. Và sự hớ hênh của cô thật không thể cưỡng lại được. Mặc dầu anh biết không phải chỗ và cũng không phải lúc để chạm vào người cô nhưng anh không thể nào kiềm chế được mình. Mu bàn tay anh đưa lên chạm vào cái chúm nho nhỏ hằn sau lớp vải của chiếc áo lót mỏng cô đang mặc và thong thả cọ cọ phần thịt mềm mại đó. Khi cô giật mình lùi lại thì anh đưa hai tay ôm lấy hông cô và kéo sát lại người mình. Anh đã quên mất mình đang mặc quần short cho đến khi đôi chân thon thả của cô cọ vào chân anh. Anh mừng vì buổi sáng sớm, vì không ngủ được nên anh đã có thời gian để tắm và cạo râu. Hai má của cô quá mềm mại nên không thể chịu nổi sự chà xát bởi cái cằm lởm chởm râu mọc qua đêm. Có một cái gì đó thật rạo rực khi làn da trần ở chân cô cọ vào chân anh. Mặc cho cô chống chọi, anh ấn một bên đầu gối của mình vào giữa hai đùi cô, cảm thấy hơi nóng từ đó lan ra. Một bàn tay anh nâng gáy cô trong khi môi anh áp vào môi cô sục sạo, tìm kiếm và tìm thấy cảm giác ấm nóng mà anh đã từng thấy đêm hôm qua. Có thể là trái ý muốn của cô ấy, anh nghĩ, nhưng cô không thể che giấu sự thèm khát trên đôi môi mình. Liệu có phải đó chỉ là vì cô ấy chưa có kinh nghiệm? có phải anh đã quá tự tin nên tưởng rằng cô cũng bị kích thích? Tất cả những gì mà anh biết bây giờ là bỗng nhiên cô trở nên mềm mại, sãn sàng đón nhận và cái quần cộc của anh trở nên chật căng… Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở không được báo trước và cô thư ký của India tự tin bước vào – cà phê cho cả hai và bánh ngọt cho một người – cô nói trong khi mắt vẫn nhìn xuống lọ kem bằng sứ cô đang chỉnh lại trên khay – Và tôi nghĩ có thể các vị sẽ muốn có mấy lát chanh… Ôi! Lạy chúa! Tôi xin lỗi! Vẻ lúng túng của cô trông thật hài hước và nếu trong những tình huống khác, có thể India đã trêu cô vì chuyện đó. Hơn thế nữa, Linda Miller đã từng ở vơi cô suốt 4 năm, kể từ khi cô học xong và bắt đầu làm việc cho ông Aaron. Họ ngang tầm tuổi nhau và thường cùng tâm sự với nhau mọi chuyện. Linda biết hầu hết mọi chuyện của India. Mãi cho đến khi người ta đọc bản di chúc về việc Nathan sẽ xuất hiện khiến cho India có vẻ ít thổ lộ hơn. India chưa bao giờ tâm sự với Linda hay bất kỳ ai khác về cái góc sâu kín đó trong đời mình. Mặc dù cô thư ký hẳn đã biết câu chuyện bê bối cũ và nghe những lời đồn đại xung quanh bản di chúc nhưng cô ta không hề nhắc gì cả, và India thầm cám ơn cô bạn vì điều đó, cho đến tận bây giờ. Cô thấy nhẹ nhõm vì Nathan phản ứng rất nhanh nhạy. Anh buông cô ra, không quá vội vàng, rồi trở lại sau chiếc bàn. Bây giờ nó đã trở thành vật chắn giữa hai người. Nhưng có lẽ anh ta buộc phải làm như vậy, India nghĩ một cách căng thẳng, nhớ lại cái bộ phận rắn chắc của anh áp vào bụng cô. Lạy chúa, anh ta đã quen xử trí các tình huống như thế này. Đây chắc chẳng phải lần đầu tiên anh ta bị bắt gặp trong… trong flagrante delicto, có phải người ta gọi nó như thế không? Mà làm sao chuyện đó lại tiếp tục được nhỉ khi sau những gì xảy ra đêm hôm qua cho cô đã cảnh giác với Nathan hơn. Nhưng vấn đề là ở chỗ khi anh cố tình chạm vào người India, cô cảm thấy cực kỳ khó giữ được lý trí của mình. Anh ta đẹp trai, hấp dẫn và biết đích xác phải làm cách nào để áp đảo lý trí của cô. Có phải đó là cách anh ta đã làm với mẹ cô không? Và vẫn đang làm nếu như những lời bà ấy nói là đúng? Nếu như ư? Tới đó đột nhiên cô dừng lại. Tất nhiên những lời bà ấy nói phải đúng. Chẳng lẽ cô đang bắt đầu nghi ngờ mẹ mình. Chúa ơi, chỉ vì Nathan trông như quỷ dữ mà có cái hôn của một thiên thần mà cô đâm ra hoang mang với những cái không có ý nghĩa gì khác hơn là làm màu mè cuộc sống của họ? Không! Đơn giản chuyện đó là sẽ không xảy ra nữa. - Cứ đặt cả khay lên trên bàn ấy, Linda – giọng Nathan bình tĩnh và lạnh lùng cất lên. Anh nở một nụ cười tiếc nuối về phía cô thư ký, nụ cười có thể làm tan cả băng giá trong mùa đông – Khi nào ông Hastinh đến, cô có thể báo cho chúng tôi biết được không? - Chắc chắn rồi, thưa ông Kittrict. Linda lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và sau khi đặt chiếc khay lên mặt bàn, cô quay gót trở ra cửa, nhưng vẫn cố liếc mắt vẻ ngờ vực về phía India. Cảm thấy cần phải nói cái gì đó, India cố nở một nụ cười xoa dịu – Gặp lại chị sau nhé – cô hy vọng Linda sẽ hiểu ý mình – cảm ơn. Linda nhướng đôi lông mày nhạt màu hơn so với màu tóc trong cử chỉ cho thấy có vẻ như cô đã hiểu ý. Nhưng sau khi cánh cửa đã đóng lại, India nhận ra cô còn có nhiều điều phải lo lắng hơn là sự tò mò nhất thời của cô thư ký. Nathan vẫn đứng sau chiếc bàn quan sát cô và India so vai trước khi bước lên phía trước để kéo ghế ngồi đối diện với anh. Thực lòng, cô biết mình cần dựa vào chiếc ghế và mặc dầu Nathan không làm theo cô nhưng cô biết anh đang cân nhắc lý do cô ở lại đây. - Thôi được rồi – cuối cùng anh nói và India cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi anh chịu ngồi xuống ghế của mình – Tại sao chúng ta không nói về việc đó? India nín thở: - Nói về việc gì? - À, tất nhiên không phải về cà phê rồi – Nathan chợt bối rối khi cặp mắt cô nhìn anh đầy vẻ lo lắng – Hãy nói về mẹ em, India. Và về chuyện thực sự đã xảy ra 8 năm về trước. - Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. - Không, em không biết đâu. - Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. - Còn anh thì muốn – Nathan chúi người về phía cô – quỷ tha ma bắt, India! Ngay cả đến một người bị tòa kết tội cũng còn được tạo cơ hội giải thích. - Anh đã giải thích – India nói thản nhiên. Cô quay đi và đưa tay với chiếc khay – tôi… theo tôi thì chúng ta nên uống cà phê và cố gắng cư xử như những người lịch sự. Luật sư Hasting và… và mẹ tôi sắp đến bây giờ. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện về khách sạn thì hơn. - Quỷ tha ma bắt cái khách sạn đó đi! – giọng Nathan có vẻ dữ tợn – cô đâm bổ vào đây, sẵn sàng buộc tội tôi những cái chỉ có Chúa mới biết rồi lại mong chúng ta ngồi lại đây, uống cà phê cứ như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả vậy! - Ôi, thôi mà… - cố gắng giữ để tay khỏi bị run, India rót cà phê thơm sực vào hai chiếc tách – Chẳng phải chúng ta đã nói quá nhiều về nó rồi hay sao? Tôi… tôi đã giải thích chuyện xảy ra đêm hôm qua rồi còn gì. - Em giải thích – anh nói khô khốc – còn anh thì chỉ được nghe. Chẳng lẽ anh không xứng đáng được hưởng một đặc quyền thanh minh? - Nhưng chẳng có gì để nói nữa cả. - Không có cái con khỉ – Nathan gạt chiếc ghế làm nó đập mạnh vào giá sách đàng sau và đứng phắt dậy. Anh sải những bước dài, mạnh trong phòng – quỷ tha ma bắt, India, chẳng lẽ em không bao giờ nghĩ rằng cha anh có thể vẫn còn nghi hoặc? Nếu không thì tại sao ông ấy lại để lại nơi này cho anh? - Tôi… tôi không biết. Có thể ông ấy nghĩ nó cần đến bàn tay của một người đàn ông. – hai bàn tay India áp vào tách cà phê, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đó. Thật phi lý khi cảm thấy lạnh trong khi nhiệt độ bên ngoài lên cao như thế – Anh Nathan, xin anh hãy ngồi xuống. Anh không đáp lại, nhưng cô biết anh đã đứng ngay đằng sau mình. Cô không nhìn thấy anh nhưng có thể cảm thấy hơi ấm và sự mạnh mẽ tỏa ra bủa vây lấy cô. Rồi, dường như đã trấn áp được con quỷ trong người mình, Nathan trở nên bình tĩnh – Vậy thì – anh nói nhẹ nhàng và India phải cố gắng lắm để ngăn mình không quay lại và ngẩng lên nhìn anh – Em có sẵn sàng yêu anh, bất chấp tất cả những tật xấu của anh không? Yêu anh ta ư? Miệng India khô khốc khi cô nhớ lại lời thú nhận miễn cưỡng của mình vào cái buổi chiều đón anh trở về. Làm sao cô có thể yêu anh ta được? Thậm chí cô còn không biết một chút gì về anh ta nữa. - Em không nghĩ là anh đang đợi một câu trả lời – cuối cùng thì cô nói và uống một ngụm đầy cà phê, bỏng cả miệng – cô bực bội – Khỉ thật! - Tại sao anh lại không muốn nghe trả lời? Đứng đàng sau, Nathan không thấy được sự lúng túng của cô. Nước mắt cô chỉ chực trào ra – Anh Nathan, điều đó thật là ngu ngốc! - Đúng thế! Giọng anh trầm xuống và trong lúc cô quờ tìm chiếc khăn giấy để thấm môi thì cô cảm thấy các ngón tay anh đang vuốt dọc sống lưng cô, từ đuôi bím tóc tới đường khoét sâu của cổ áo cô. Vào lúc này, thậm chí chỉ sự động chạm nho nhỏ đó cũng đủ làm thần kinh India căng ra và cô bật ra khỏi ghế như thể vùa bị anh tấn công vậy. - Thôi đi! – cô kêu lên, bực bội vì giọng mình không được dứt khoát cho lắm – Hãy dừng lại, được chứ? Khi… khi tôi nói yêu anh, tôi chỉ định nói như yêu anh trai của mình, như anh đã từng coi vậy. Tôi thực lòng nghĩ thế, anh cũng biết điều đó. Nhưng… nhưng kể từ lúc anh trở lại… - Anh đã bắt đầu coi em như một người đàn bà… - Anh đã làm hỏng mọi thứ – cô cãi lại anh một cách yếu ớt, hai tay vắt chéo trước ngực – Anh… có vẻ như anh đã nghĩ rằng có thể coi tôi như một… một thứ đồ chơi tình dục. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều ngu ngốc đó đâu, anh Nathan. Tôi không còn là một đứa trẻ. - Thì chẳng phải anh đã nói như thế hay sao? – Nathan hỏi lại nhẹ nhàng nhưng India phớt lờ không đáp lại. - Kể từ… từ khi anh bỏ đi. Tôi đã thay đổi. Tôi đã có cuộc sống của mình, có những người bạn của mình. Anh không thể đơn giản trở lại đây rồi xử sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như là anh có thể bắt đầu lại từ… từ chỗ anh đã dừng ở đấy. - Anh có nói là anh muốn làm như thế không? India rên rỉ: - Anh có nghe tôi nói không đấy? - Anh đang nghe. - Nhưng anh có chịu nạp vào đầu mình không? – cô thở dài – Nathan, cho dù anh nói gì, nghĩ gì, thì cũng đã quá muộn để có thể giả vờ thay đổi bản thân mình được nữa – Ồ… - cô xoè hai bàn tay ra, - tôi không phủ nhận rằng anh là một người đàn ông hấp dẫn… - Hừm, cám ơn. - Hoặc là anh được biết nhiều phụ nữ hơn là tôi có thể tưởng tượng… - Đừng có tính đến điều đó. - Nhưng làm tình với tôi… - Chúng ta chưa làm tình với nhau, India. - … sẽ chẳng làm tôi thay đổi những suy nghĩ về anh đâu. Anh không thấy hay sao? Anh chỉ càng làm cho mọi người tin những gì họ nghĩ là đúng. Nathan lại cảm thấy tức giận. Anh nói cộc lốc: - Thật là rác rưởi Nhưng trước khi anh tiếp tục bài diễn thuyết của mình thì có tiếng gõ cửa ngập ngừng bên ngoài: - Vào đi. Lại là Linda. Cô thò đầu qua cửa để thông báo là luật sư Hasting đang ở phòng lễ tân - Hay là tôi bảo ông ấy đợi nhé? – cô hỏi, cặp mắt bồn chồn nhìn từ người này sang người kia – Tôi có thể mang cho ông ấy ít cà phê, nếu… nếu hai người cần thêm chút thời gian nữa. - Không cần phải thế đâu – Nathan đáp lại nhẹ nhàng và trở lại vị trí đằng sau bàn làm việc. Anh gõ ngón tay một cách sốt ruột lên tập giấy – Đưa ông ấy vào đi, Linda. Và mời luôn cả bà Kittrict nữa.