- Thế nó đang ở đâu? Adele Kittrict đang thoa kem dưỡng da lên cổ và mặt, quay lại nhìn con gái mình một cách sốt ruột. Trong tấm áo choàng lụa màu hồng đỏ, chiếc khăn quấn màu đen che lấp gần hết bộ tóc đã được làm sáng rất công phu, trông bà ta già hơn so với cái tuổi 42 mà bà ta vẫn nói. Mặc dầu vậy, vẻ mặt bà ta vẫn căng thẳng và khó gần. India là người duy nhất được chiêm ngưỡng mẹ mình vào những lúc ba ta trông xấu nhất. - Anh ấy bảo là muốn đi tắm – India trả lời, tựa hông vào thành ghế trường kỷ có những sọc satanh và đón cái nhìn chăm chăm của mẹ mình không chút sợ hãi – con đã cho anh ấy ở phòng 204 như chúng ta đã thống nhất từ trước. Nếu biết mẹ muốn con đưa anh ấy đến đây thì con đã làm khác. - Mẹ không muốn – Adele đáp nhanh rồi quay lưng lại quan sát mình trong chiếc gương của bàn trang điểm. – mẹ chỉ thấy khó tin là anh ta lại kịp nhắc gì đến cái di chúc trong suốt đoạn đường từ sân bay về đây. Nhất định là anh ta phải nghĩ về nó, lạy chúa. Đó là lý do anh ta đến đây. Để trêu tức tất cả chúng ta. India cắn môi dưới. Cô nói một cách thận trọng - Con cho rằng mẹ không thể buộc tội Nathan về những gì cha anh ấy đã làm. Anh ấy không biết chút gì về di chúc đó cả. Với lại, chắc chắn anh ấy không hề làm gì để gây ảnh hưởng gì tới cha. - Làm sao mày biết điều đó? Adele vặn lại nắp lọ kem và đập mạnh nó xuống chiếc khay trước mặt. Chiếc lọ thuỷ tinh vang lên những âm thanh chói tai nhưng thật may nó không bị vỡ. India nắm chặt 2 tay nhìn mẹ mình trút cơn giận dữ. - Mẹ, mẹ biết cha và Nathan không hề gặp nhau trong suốt 8 năm mà – cô nói một cách điềm tĩnh – thậm chí đến cả ông Hasting cũng không hề có địa chỉ của anh ấy. Adele khịt mũi - Ừ được đấy, tiếp tục đi. Cứ bảo vệ nó đi, India. Mày luôn làm như thế mà. Kể cả khi biết nó đã nói những gì, đối xử thế nào với mày mà vẫn cứ bám theo nó như một con béo si tình! India hít một hơi dài để cố lấy lại bình tĩnh. Lại vẫn là câu chuyện cũ và cô đã học được cách tốt nhất là không nên tiếp tục tranh cãi về nó nữa. Nó đã làm cô đau lòng và có lẽ vẫn còn làm cô đau nếu cô để mặc nó. Nhưng cô biết đó chỉ là cách mẹ cô mượn cớ để xả ra sự bực dọc và cay đắng của mình. - À, mà mày đã nói gì nhỉ? – Adele lại tiếp tục tra hỏi, khi thấy rõ rằng những lời riếc rủa không còn tác dụng – Nó còn ngạo mạn, hiếu chiến như trước nữa không? Thế nào? India cẩn thận duỗi thẳng các ngón tay và vuốt ve nền vải lycra của chiếc quần sóoc. Cô mừng vì mẹ mình đang mải nhìn vào trong gương chứ không nhìn cô. Nhưng điều đó không ngăn 2 lòng bàn tay cô ướt đẫm và một dòng mồ hôi chảy từ ngực xuống. - Anh ấy… trông già hơn – cuối cùng thì cô cất lời và nhận ra như thế khó có thể được coi là thỏa đáng. Cô cần phải nói cái gì đó trước khi bà mẹ kịp nghi ngờ sự im lặng của cô – và da rất rám nắng. Có thể nói, cho dù anh ấy đã làm gì trong suốt 8 năm qua, chắc chắn không phải là ngồi lỳ trong văn phòng. Adele đưa mắt nhìn con gái – à, thế mày nghĩ nó sẽ làm gì? – bà ta hỏi một cách gay gắt và India cảm thấy nhẹ nhõm khi bà ta không để ý điều gì ngoại trừ cô không nói một câu nào phản đối – Chắc là nó đi chăn bò hoặc làm việc cực nhọc ở một dàn khoan dầu nào đó thôi! thề có chúa, nó chẳng hợp để làm một công việc nào khác. Mỗi khi nghĩ tới việc chúng ta đã làm lụng như thế nào để có được thành công trên mảnh đất này, tao lại muốn khóc. Thật chẳng công bằng chút nào khi nó bỗng dưng có được tất cả mọi thứ. - Vâng, thật không công bằng – India cũng đồng ý với điểm cuối cùng đó. Nhưng Nathan là máu thịt của cha anh ấy. Cô mãi mãi chỉ đứng thứ 2. Adele nhặt một tuýp son bóng lên và chăm chú xem xét màu của nó – Nó, à anh ta có hỏi gì về mẹ không? – bà ta hỏi. India mặc dầu đã nghĩ tới tính huống này từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ. - Anh ấy… có hỏi mẹ bây giờ ra sao? – cô thừa nhận, cố gắng ngăn cái hơi nóng đang sắp sửa bủa vây lấy gáy mình và tiếp tục nói trôi chảy – Nhưng chủ yếu là hỏi về cha. Anh ấy muốn biết thật chi tiết cha đã mất như thế nào. Adele bĩu môi - Làm như nó quan tâm lắm ấy – bà ta nói một cách độc địa – Tao hy vọng là mày bảo rằng ông ấy không bao giờ nói đến nó. Tao thậm chí còn nhớ là trong thời gian đó chưa nghe Aaron nhắc đến tên nó bao giờ. India đứng phắt dậy. Điều đó không đúng, cô biết, nhưng cô hiểu tốt hơn là không nói ra - Con phải đi đây – cô ý thức được rằng với tất cả sự điềm tĩnh vốn có, cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay không phải là một ngày dễ chịu đối với cô và ngay cả sự thờ ơ khôn khéo cô đã học được cũng đang mỏng dần một cách nguy hiểm – Con đã hứa với Carlo là sẽ nói chuyện với Paolo về việc phục vụ đồ uống trong khi anh ta đang chơi đàn. Với lại con cũng phải đi thay quần áo. Tối nay con phải ăn tối cùng vợ chồng ông nghị sĩ Markham. Adele nhăn mặt – anh ta chẳng chợ đợi con giữ lời hẹn đó đâu India. Với lại việc kinh doanh, đúng không? Tại sao mày cứ tiệp tục nhận khách trong khi như chúng ta đã biết đấy, Nathan có thể đuổi cổ cả tao lẫn mày đi ngay ngày mai. India thở ra chầm chậm: - Con không nghĩ là anh ấy sẽ làm như thế đâu mẹ. - Làm sao mày biết? Nó nói như vậy à? - Không… - Lại thế rồi – Adele thở dài chán nản – Giá như mày có thể thôi
http://eTruyen.com