Trích đăng từ Tuyển Tập
"Viết Cho Con Người Việt Nam Hôm nay và Ngày Mai"
do Nhà Xuất bản Ngàn Lau ấn hành (1992)

 
Các bạn thân mến,
Với đề tài “Viết Cho Con Người Việt Nam Hôm Nay và Ngày Mai”, quả tình tôi không tin là mình đã có đủ suy tư và khả năng để góp phần trao đổi. Tuy nhiên, tôi vẫn viết vì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để có thể chia sẻ được một sồ điều băn khoăn, trăn trở của tuổi trẻ cho tuổi trẻ, với những người trẻ của hôm nay và mai sau.
Bởi vì bên cạnh những thao thức của mỗi bản thân, chúng ta cũng còn rất nhiều điều phải nói với nhau, dù rằng phần lớn chưa có gì là vui cả!
Năm nay, tôi đang ở những năm ngắn ngủi còn lại của tuổi tam thập. Trong điều kiện sinh hoạt bình thường của một dân tộc bình thường, chắc chắn tôi sẽ có thể chia sẻ được cho các bạn khá nhiều kinh nghiệm thành công quý báu, mà tôi đã hân hạnh được các lớp đàn anh dạy dỗ. Tôi cũng có thể trao gửi lại cho các bạn những kinh nghiệm thực tế có giá trị nào đó mà tôi đã học hỏi được, bằng chính quá trình sinh sống của bản thân mình. Nhưng thật tình tôi phải xin lỗi, vì chính tôi cũng chưa có được cái may mắn đó từ các thế hệ cha anh.
Các bạn thân mến,
Sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến, các bạn và tôi đều đã phải chấp nhận những điều kiện trưởng thành tồi tệ của một đất nước lâm vào cảnh nhiễu nhương. Mỗi chúng ta có thể đã kinh nghiệm quá khứ của mình ở một vùng trời quê hương khác nhau, nhưng rõ ràng là đều khổ, nhục và mất mát. Ông Bà, Chú Bác, Anh Chị và chúng ta đều có chung một số phận: số phận của những lớp dân kém nghèo, không có quyền có một sự lựa chọn nào đó cho hiện tại và tương lai của riêng mình. Trước thời điểm năm 1975, đa số người Việt Nam là nạn nhân của cuộc chiến tranh. Mười bảy năm qua, dân tộc ta lại gánh chịu thân phận nạn nhân của một chế độ nhân danh chiến thắng! Sau gần 20 năm bom đạn vắng tiếng mà đồng bào mình vẫn chưa được hưởng sự ấm no, tự do và hạnh phúc. Cuộc chiến “Quốc Cộng” đã là phi lý mà không thể nào sánh được với cái phi lý tột cùng của giai đoạn hậu chiến. Lỗi ở ai? Có phải chăng phần lớn là ở những thành phần nắm giữ quyền lực lãnh đạo quốc gia của cả hai chế độ? Thân phận một nước nhược tiểu, dĩ nhiên vẫn có những xót xa riêng của nó. Nhưng nếu những người lãnh đạo “quốc gia” và “cộng sản” không đặt quyền lợi riêng tư lên trên vận mệnh quốc dân, thì tình thế ngày nay chắc chắn không đến nỗi tệ hại như thế này.
Việt Nam có hơn bốn ngàn năm văn hiến. Dân tộc ta có một nền văn hóa sâu dầy. Thế mà bây giờ Việt Nam đang lại là một trong những nước nghèo nàn, lạc hậu và rối loạn nhiều nhất trên thế giới. Người Việt chúng ta được ca tụng là một giống dân bất khuất, đã thắng được bao cuộc xâm lăng của ngoại bang, mà ngày nay bị kỳ thị xua đuổi ở lắm nơi trên xứ người. Đau xót hơn nữa là ngay trên đất nước của mình, để sống được như những con người đúng nghĩa vẫn còn là một ước mơ quá xa xôi. Và viễn ảnh được giải thoát khỏi thân phận tăm tối đó lại còn xa xôi hơn nữa!
Bạn trẻ thân mến,
Vào lúc mà chúng ta viết và chia sẻ cho nhau những tâm tình này, ở quê hương Việt Nam mình có hơn 60 triệu người đang vất vả vật lộn với một xã hội gồm có các điều kiện vật chất và tinh thần tồi tệ hơn rất nhiều những gì chúng ta biết hoặc nghe thấy được. Không ai có thể biết được rằng tương lai rồi sẽ ra sao. Ngày mai gần kề thôi cũng bấp bênh, vô định. Bởi lẽ, để có thể sống được như một sinh vật với những nhu cầu sinh-tâm-lý, tối thiểu cũng đã là một thử thách cam go thường xuyên đeo đuổi từng phút giây của cuộc sống. Trước thảm cảnh đó, chúng ta, những người trẻ hôm nay, phải làm gì để góp phần giành lại quyền sống và sự sống của dân tộc? Từ nhu cầu sinh tử này, chúng ta sẽ phải khởi xuất từ đâu, với những hành trang gì và với một tâm thức nào? Câu hỏi đó, có lẽ tôi cũng không khác gì các bạn đã ưu tư, thao thức triền miên, để tự tìm cho mình một câu trả lời. Và ở đây, tôi xin được phép chia sẻ với các bạn cảm nghĩ và cũng là phương hướng của riêng tôi: tự tạo niềm tin, khả năng từ chính nỗ lực của mình, và đồng hành với những người cùng trang lứa với mình.
Với những quyết định trên, tôi tự đặt mình không lệ thuộc vào sự lãnh đạo của những người đi trước. Nói như vậy không có nghĩa là tôi xem thường toàn bộ lớp cha anh. Tôi vẫn còn kính trọng những người nào còn đáng để tôi kính trọng, và vẫn quý mến những người nào còn giữ đủ ít nhiều liêm sĩ của thế hệ đàn anh. Nhưng tôi chọn cho mình một vị thế độc lập - phần lớn anh em trẻ chúng ta đã uổng phí khá nhiều thời gian để trông đợi một sự lãnh đạo đàng hoàng và hữu hiệu từ các thế hệ đi trước. Có nhiều người đã hy sinh một phần ba cuộc đời chờ đợi một lớp đàn anh. Khoảng thời gian đó có lẽ đã đủ.
Bạn trẻ thân mến
Nhận xét và quyết định trên có vẻ chua cay, song chắc chắn không vô lễ và tàn nhẫn. Tôi tin rằng đa số các bạn cũng đã từng suy tư về vị thế của mình. Mười bảy năm tủi nhục đắng cay đã trôi qua, thời gian đó có lẽ đã đủ để những thế hệ trẻ hôm nay phải mạnh dạn nhận diện một thực tế ngày nay đất nước đang cần một tầng lớp nhân sự mới, với những suy nghĩ mới và một tác phong mới. Đồng bào ta đang cần những thế hệ mới can đảm gánh nhận trách nhiệm tiên phong trong công cuộc dựng xây lại nước nhà và tương lai dân tộc.
Xã hội Việt Nam đang băng hoại ở niềm tin, đang oằn oại với bao vết thương hằng ngày rỉ máu. Xã hội đó không cần những hào quang nào đó của quá khứ, nó cần những tâm hồn trong sáng biết hướng về quyền lợi chung của đồng bào, tổ quốc. Bằng tất cả những tận tụy hy sinh, bằng những nỗ lực khai phá mới, đất nước ta chắc chắn từ từ thoát khỏi cảnh suy thoái kinh khiếp hôm nay.
Những con người lãnh đạo xã hội Việt Nam ngày mai không cần phải đều là xuất chúng, phải ưu việt trong khả năng, phải thần thánh trong cuộc sống.
Là một con người bình thường, chúng ta ai cũng có những nhu cầu riêng tư lắm khi là ích kỷ. Đó là góc cạnh tự nhiên của bản năng sinh tồn. Nhưng ở trong chính mỗi chúng ta, người nào cũng đều có phần nào bản chất của một thứ tâm thức bác ái, để cũng có nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến những người kém may mắn hơn. Từ đó, quân bình lại con người của chính mình, hoàn chỉnh lại trách nhiệm làm người.
Bạn thân mến,
Với thảm trạng của đất nước hôm nay “Viết cho con người Việt Nam Hôm Nay và Ngày Mai” quả là khó và quá lớn. Nó khó bởi vì mỗi một chúng ta chỉ ghi nhận được một góc cạnh kinh nghiệm nào đó ở bản thân mình. Nó lớn bởi vì, làm sao ta có thể hiểu biết hết được những đắng cay, tủi nhục mà hơn 60 triệu người đã kinh qua mà vẫn còn đang gánh chịu? Và nó lớn là vì cho đến hôm nay, không một ai trong chúng ta có thể hình dung được rồi năm, mười, hai mươi năm nữa, đất nước mình sẽ ra sao, tương lai dân tộc mình sẽ về đâu?
Tự Do Dân Chủ và Ấm No: một bài toán hóc búa với quá nhiều ẩn số! Điều nào cần phải đạt trước để tạo điều kiện hình thành những điều còn lại? Tự do chưa có nghĩa là no ấm, mà no ấm vẫn không thể là hiện thể của tự do. Các quốc gia Đông Âu và khối Liên Xô cũ đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời khó khăn đó.
Với cái nhìn trên, vấn đề Việt Nam chắc chắn không thể loại bỏ được một yếu tố là chiều dài cần có của thời gian. Và vì vậy, nhu cầu xây dựng những con người mới cho một xã hội mới, của một Việt Nam Mới, dĩ nhiên đã trở nên vô cùng cần thiết. Muốn có được điều đó, những thế hệ trẻ hôm nay phải vươn lên và vượt thoát khỏi vị trí bị động, tự hành trang cho mình một tâm thức mới và những phương hướng mới.
Hãy làm, làm, và làm! Hãy làm bất cứ nỗ lực nào - dù là nhỏ – mà ta có thể làm được. Hãy làm với tất cả nhiệt thành và sự trong sáng của tuổi trẻ, kết quả sẽ tự nó sản sinh và lớn ra.
Hỡi những tâm hồn chưa cảm thấy lòng ái quốc, đức vị tha và bác ái đã trở nên cằn cỗi, hãy trở thành những ngọn đuốc tiên phong.
Này Anh, này Chị, này bạn… này những đứa em Việt Nam! Hãy khóc thật tình và thật nhiều cho thực trạng đất nước, đồng bào ngày nay, để lòng ta nóng lên, tim ta thúc nhịp với sức sống của toàn bộ dân tộc. Rồi hãy cùng nhau – Cùng Nhau – gắn bó. Phấn đấu hết sức mình để cùng góp xây một nụ cười rạng rỡ cho dân tộc ta ở ngày mai. Với tất cả chân thành, xin được chia sẻ cùng những người trẻ của thế hệ hôm nay và mai sau.
Nguyễn Công Bằng
12-5-92
California U.S.A 
 

Xem Tiếp: ----