Tương truyền Stalin từng nói rằng, “một cái chết là một thảm kịch, hàng ngàn cái chết chỉ là một thống kê.” Vậy chúng ta, trong một chốc, hãy ngẫm nghĩ về thống kê này, từ câu đầu tiên của Jung Chang và Jon Halliday trong tiểu sử đồ sộ mới đây về Chủ tịch Mao: “Mao Trạch Đông, người nhiều thập niên nắm giữ quyền lực tuyệt đối về sinh mệnh của một phần tư dân số thế giới, chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 70 triệu người trong thời bình, hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào của thế kỷ XX.” Hãy suy nghĩ về điều này một chốc. Con số kinh khủng đó vượt quá con số người chết dưới tay Stalin và Hitler cộng lại. Nhưng trong khi gần như không thể tìm thấy một ai trên thế giới ngày nay tán dương hình ảnh tốt lành một thời của Stalin và Hitler – thật vậy, thậm chí có rất ít người thừa nhận mình có thiện cảm với hai kẻ bạo chúa này – thì ngược lại, danh tiếng của Mao hầu như không hề bị tổn thương. Chính phủ hiện thời vinh danh Mao là người sáng lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Bức chân dung lớn của ông được treo ở ban công trên cổng thành nhìn ra Quảng trường Thiên An Môn, nơi Mao đã từng nói chuyện với đám “Hồng Vệ binh” cuồng nhiệt, và là nơi năm 1949, ông tuyên bố sự ra đời của một thể chế cách mạng mới. Tính chính đáng của thể chế này bắt nguồn từ việc thành lập một nước Cộng sản Trung Quốc sau khi Hồng quân của Mao chiến thắng, giành quyền lực thành công, buộc quân đội Quốc gia do Tưởng Giới Thạch cầm đầu phải chạy sang đảo Đài Loan. Nếu bạn hỏi một sinh viên hay một học giả nào ở Trung Quốc rằng giờ đây họ suy nghĩ gì về Mao, họ sẽ nói với bạn rằng, “Mao là một người có hai phần tốt và một phần xấu.” Điều này phản ánh hình ảnh chính thức, đã được chỉnh sửa, của chính phủ đương thời về vị trí của Mao, cho phép người dân được coi một số việc Mao làm là không cần thiết, vì quá hiển nhiên, những chính sách của riêng ông đã dẫn tới điều mà họ gọi là “sự quá đáng” của Cách mạng Văn hoá. Nhờ tầm quan trọng và sức mạnh của tiểu sử mới do Jung Chang và chồng bà, Jon Halliday, mà cách thế giới biết về Mao sắp sửa có sự thay đổi lớn. Những tác giả này có đầy đủ điều kiện để thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại như vậy. Jung Chang sinh ở Trung Quốc năm 1952, và gánh chịu những đau khổ ghê gớm trong suốt thời gian Cách mạng Văn hoá, nơi bà được giao làm “bác sĩ chân trần” để chữa cho những người nông dân mà không hề được học qua một khoá đào tạo y tế nào, vì những người bác sĩ thật sự đều đã bị bắt và bị giết chết. Hồi ký bán chạy trên khắp thế giới về ba thế hệ của gia đình bà, Wild Swans, cho thấy những thay đổi khổng lồ về văn hoá đã ảnh hưởng ra sao đến đời sống của gia đình bà. Halliday, một sử gia người Nga của trường Đại học King ở Anh quốc, nguyên là một biên tập viên của New Left Review, và trong suốt một giai đoạn của những năm 1960, là một người ủng hộ thể chế Cộng sản ở Albania. Halliday hiển nhiên đã có thay đổi tư tưởng thực sự, và trong cuốn sách này, những mơ mộng về chủ nghĩa Cộng sản và những ảo tưởng về vai trò của nó trên thế giới đã hoàn toàn biến mất. Trước khi tôi nói đến những gì các tác giả cuốn sách này viết về Mao, niềm tin và chính sách của ông ta, cũng cần thiết để đưa ra đây một danh sách tóm tắt về những gì mà nhiều người trong chúng ta đã nghe, thấm và tin về Mao và những người Cộng sản Trung Quốc. Những quan điểm thường nghe này bắt nguồn từ một số cuốn sách và những bản báo cáo trong nhiều thập kỷ qua, như:
- Edgar Snow, tác giả của Red Star Over China. Xuất bản lần đầu năm 1936, và dựa vào những cuộc phỏng vấn Mao của Snow trong thời gian “Chủ tịch” tương lai còn ở trong những hang động ở Diên An, Snow tạo dựng một hình ảnh huyền thoại về Mao, một nhà lãnh đạo Cộng sản dũng cảm đã đem lại những hình thái nông thôn mới của chủ nghĩa Cộng sản, trong đó cách mạng không phải do giai cấp công nhân, mà do những người nông dân bị đàn áp thực hiện. Snow kể cho chúng ta câu chuyện đầu tiên gây nhiều ảnh hưởng về cuộc “Trường Chinh”, trong đó Mao nói với nhà báo cả tin này về cách mà quân của ông đã đánh lừa và thành công trong việc thoát khỏi đợt tấn công của quân Quốc dân Đảng vào những ngày đầu của cuộc nội chiến, cho đến khi Mao và đoàn quân dũng cảm của ông đến được vùng an toàn ở tây bắc Trung Quốc. Mao tuyên bố rằng, sự dũng cảm của Mao và đoàn quân của ông được minh hoạ trong trận đánh tại cầu ở sông Ðại Hà, nơi Mao và quân của ông giành chiến thắng mặc dù ngọn lửa đã trùm phủ cả cây cầu trong khi quân của ông dũng cảm tiến qua. Thắng lợi quyết định này do Mao kể lại là điều chứng tỏ rằng mức độ cam kết và hiến thân của đội quân của Mao mà lần đầu tiên thế giới được biết qua tường thuật của Snow.
- Bài viết của những ký giả phương Tây khác đến Trung Quốc, như Agnes Smedley, người đã tán dương khi thuật lại hoạt động của Quân đường thứ 8 sau khi rời Diên An, và ngợi ca sự cống hiến quên mình của Mao trong khi chỉ huy quân từ an toàn khu Diên An, đã giúp một số người Mỹ làm quen với Mao và huyền thoại về ông qua các trang báo lớn Saturday Evening Post, cũng như trong những cuốn sách của riêng bà.
- Những bản báo cáo của một thế hệ những người sau này được gọi là “tay chân của Trung Quốc Cũ”; các nhà ngoại giao người Hoa Kỳ như John S. Service, John Carter Vincent, John Paton Davies, Owen Lattimore và John K. Fairbank. Danh sách này còn có những nhà báo và nhà văn như Barbara Tuchman và Theodore White, những người qua những bài báo và sách, tiếp tục mô tả hình ảnh Mao và quân Cộng sản của ông ta như quân nổi dậy dân chủ người bản xứ, tìm cách chấm dứt việc đám mafia tham nhũng, rồi những kẻ quân phiệt, đế quốc Nhật và những lãnh chúa bị căm ghép ở các địa phương bóc lột Trung Hoa. Qua những người này, người Mỹ được cho biết rằng những người Cộng sản thật sự “dân chủ về vấn đề ruộng đất”, những người lãnh đạo muốn xây dựng một Trung Quốc dân chủ trong hoà hoãn với Hoa Kỳ, một mục đích chỉ bị các chiến lược gia Mỹ phá hoại; họ đã đặt cược sai lầm (vào Tưởng Giới Thạch) và vì vậy đẩy Mao và Trung Quốc vào tay của Liên bang Sô Viết.