Cô: Qua cửa sổ taxi, cô tò mò quan sát sự hối hả trên đường phố Paris. Sân bay Roissy Charles de Gauue cách trung tâm Paris chừng hai mươi cây số về phía đông bắc, và lái xe, trước khi ra được xa lộ dẫn đến sân bay, phải đi qua khu trung tâm chật cứng người và xe cộ đi lại vào sáng sớm. Cô có nhiều thời gian, nên việc dừng lại chờ đèn đỏ hay đứng trong các đám tắc đường không làm cô sốt ruột. Lái xe taxi người Ả Rập thỉnh thoảng lại nhìn cô trong gương và cười một mình. Đầu tiên anh ta định bắt chuyện, nhưng khi hiểu ra là cô nói với anh ta bằng tiếng Anh, thì đành thôi và chỉ cười. Ngoài ra, anh ta rất hay bật ra câu gì đó bằng tiếng Pháp, đột ngột phanh hoặc tăng tốc, thỉnh thoảng lại mở cửa sổ và vẫy tay, la lối gì đó với những tay lái khác giọng rất giận dữ. Cô lại thấy hay hay. Đang ở trong tâm trạng tuyệt vời nên hôm nay một thứ đều khiến cô vui thích. Trong taxi đang phát ra chương trình âm nhạc buổi sáng, chủ yếu là nhạc Pháp, xen kẽ với các bản tin và thông báo. Có một lúc, lái xe vặn to radio và nghe rất chăm chú. Sau đó anh ta bắt đầu nói gì đó với cô bàng tiếng Pháp, nhưng không nhìn thấy một phàn ứng nào nên đành lặng im. Chẳng mấy chốc họ đã ra đến xa lộ. Lúc này họ đi qua những tòa nhà giống nhau như những giọt nước của ngoại ô Paris. Không còn đẹp như ban nãy nữa; cô phải thừa nhận là về nguyên tắc, ở Warszawa cũng chẳng khác gì. Sau hai mươi phút họ đã ở Roissy và đi vào ga đến mà máy bay của TWA sẽ hạ cánh. Cô trả tiền cho lái xe, còn anh này nhanh nhẹn ra khỏi xe khi họ dừng lại, mở cửa xe cho cô. Cô nghĩ rằng ở Warszawa thì không thể có như vậy được. Như cho đến bây giờ, chưa từng có một lái xe taxi nào ra khỏi xe và mở cửa xe cho cô. Sau khi vào sảnh chờ, cô nhìn quanh và điều đầu tiên cô nhận thấy là sự yên lặng khó tin. Xung quanh rất nhiều người, nhưng cô có cảm tưởng như lại yên lặng bất thường. Cô lấy tờ giấy in bức e-mail của anh, trong đó anh thông báo cho cô mọi chi tiết về chuyến bay của anh. Cô quyết định trước khi ra cổng đậu của TWA800, cô sẽ hỏi xem có gì thay đổi không. Cô đi trên bàn làm việc của dịch vụ TWA. Cô nhìn thấy dòng tên của hãng, to, màu đỏ. Khi đến nơi, cô bỗng nhận thấy những êkíp làm truyền hình với camera và các phóng viên với micrô. Trên nền đá có ba bộ cáng thường được dùng trong các xe cứu thương đứng cạnh nhau, ba phụ nữ đang khóc nằm trên đó. Những nhân viên cứu thương mặc gilê vàng phản quang đang nghiêng người trên những cái cáng. Cạnh một cái, cô ngạc nhiên nhìn thấy một mục sư đang nắm tay một phụ nữ đứng tuổi im lặng. Cô cảm thấy lạ. Cô len đến bàn dịch vụ khách hàng nằm xa nhất. Một người đàn ông đứng tuổi tóc bạc mặc đồng phục có gắn biển TWA đứng ở đó. Cô hỏi về chuyến bay TWA800. Đột nhiên, có một cái gì đó rất lạ lùng. Người đàn ông đi ra khỏi cái quầy nặng nề ngăn giữa nhân viên phục vụ với khách hàng, đến rất gần cô và hỏi có phải cô đến để nhận ai đó đã bay chuyến này. Khi cô xác nhận, ông ta gật đầu với ai đó đứng ở quầy bên, rồi cầm cả hai bàn tay cô, nhìn vào mắt cô và nói với giọng bình tĩnh và rõ ràng bằng tiếng Anh: - TWA800 đã không bay tới nơi. Máy bay bị rơi xuống biển mười một phút sau khi cất cánh và tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Cô đứng bình tĩnh và ngạc nhiên, không hiểu tại sao người đàn ông này lại cầm tay cô. Nghe câu nói đó... và quay lại vì cho rằng ông ta nói với ai đó khác. Không có ai... "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc…" chợt chạm vào cô và cô bỗng hiểu tất cả: những cái cáng, êkíp làm truyền hình, sự im lặng. Cô lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia: - Hành khách mà chị muốn đón đã là như thế nào với chị?- Đã là??? Sao lại đã là... Đó là Jakub... Anh đang là chứ không phải đã là... Nước mắt trào ra không thể giữ nổi. Cô muốn nói một điều gì đó nhưng không thể. Bỗng một phụ nữ cũng mặc đồng phục giống người đàn ông vừa rồi chạy đến, và không cần hỏi xem cô có đồng ý hay không, họ dẫn cô ra chiếc sôpha ở phía sau quầy. Cô bị mất tiếng. Cô nghe thấy hết những gì xảy ra xung quanh mình nhưng không thể nói được câu nào. Jakub không còn nữa. Anh bay đến với cô, thế mà giờ đây không còn anh nữa. Vậy mà anh đã luôn luôn có mặt, luôn luôn, mỗi khi cô cần. Chưa bao giờ anh muốn bất cứ điều gì thay thế. Đơn giản là anh đã có mặt. Cô nhớ lại lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau trên mạng, sự nhút nhát của anh và tất cả những chuyện mà anh đã kể cho cô nghe. Anh đã làm thay đổi thế giới của cô, anh bắt đầu thay đổi cô... Vậy mà giờ đây không còn anh. Cô khóc không thành tiếng. Một nỗi buồn và nuối tiếc vô hạn trùm lên cô. Mọi người nhận thấy cô bị mất tiếng bèn gọi nhân viên y tế. Anh ta đến, cầm tay trái cô và tiêm gì đó vào tĩnh mạch. Cô ngước mắt lên, nhìn người này như thể nhìn một người từ hành tinh khác đến. Bỗng nhiên người trực lễ tân của khách sạn xuất hiện bên cạnh nhân viên y tế. Cậu ta đẩy nhân viên y tế ra, lôi một tờ giấy đã nhàu từ trong túi ra, vừa chỉ vừa gào lên với cô gì đó bằng tiếng Ba Lan. Cái hợp chất mà nhân viên y tế vừa tiêm cho cô bắt đầu hoạt động, lại được cú sốc mà cô vừa trải qua làm cho mạnh hơn lên. Cô phải tập trung ở mức cao nhất để hiểu điều người Ba Lan kia nói. Người này lại gào lên một lần nữa: - Jakub bị nhỡ chuyến bay này và nửa tiếng nữa sẽ đến đây bằng máy bay của hãng Della. Chị hiểu không? Anh ấy còn sống! Không có anh ấy trong chuyến bay kia... Anh ấy vẫn đang trên đường bay đến với chị! Chị hãy nói đi, là chị đã hiểu đi!!! Cô chợt hiểu ra... Cô giơ tay giật lấy tờ giấy và đọc. Cô đọc đi đọc lại rồi cô đẩy mọi người, đứng dậy và bỏ đi không nói không rằng. Người trực lễ tân, cũng không nói không rằng, đi cạnh cô ra phía cửa của sảnh đến của Della. Cậu ta để cô ngồi trên ghế dài cạnh cửa ra và nói rằng máy bay đã hạ cánh. Rồi cậu ta bỗng quỳ trước mặt cô mà xin lỗi là đã đến sân bay quá muộn. Sau đó cậu ta đứng dậy rất nhanh và bỏ đi. Cô ngồi hoàn toàn một mình trên cái ghế dài đối diện với cửa ra và nhìn chằm chằm vào đó. Cô hình dung mình lúc này trông như thế nào: trang điểm nhem nhuốc, một vết thâm quanh chỗ vừa bị tiêm. Như một con nghiện nào đấy - cô cười nghĩ. Cô lại có thể cười. Bỗng nhiên cô bật khóc, đặt tay như đang cầu nguyện và mặc dù chưa bao giờ tin vào Chúa, cô vẫn thì thầm: - Lạy Chúa tôi, xin cám ơn Người vì điều đó. ANH: Anh không thể quên được những gì đã xảy ra sau khi hạ cánh. Họ đã chờ đợi tưởng như vô tận lúc miệng ống mở ra. Ngay từ khi họ còn đang trên vùng trời Dover ở Anh anh đã chuẩn bị ra cửa! Lúc này, khi đeo laptopmáy bay ngột ngạt sau những hành khách của khoang hạng nhất anh còn bị ngột ngạt vì sốt ruột. Anh muốn được chắc chắn làm sao, rằng cô đã biết. Cuối cùng thì miệng ống cũng được mở. Đứng bên lối ra chính là cô tiếp viên ấy. Anh dừng lại, còn cô đưa cho anh hai tờ giấy xám được ghim lại. - Tôi lấy được di vật này cho anh, anh đừng để mất đấy nhé - cô ta nói. Anh hôn tay cô để tạm biệt và nói: - Nhất định chúng ta còn gặp nhau, bởi tôi bao giờ cũng bay bằng Della. Chỉ có lần này là họ muốn chuyển tôi sang TWA thôi, nhưng ngay cả Chúa cũng không muốn điều đó. Cám ơn chị vì tất cả. Khi ra khỏi cổng, nhìn thấy cô đang khóc trên chiếc ghế dài ấy anh biết là người ta đã báo cho cô quá muộn. Nhưng anh cũng biết là nói chung người ta đã không báo cho cô. Anh chầm chậm đi về phía cô và nhìn thấy là cô đã để ý thấy mình. Anh lại gần hơn, còn cô không đứng dậy khỏi ghế, đưa tay lên môi ra hiệu cho anh đừng nói gì. Anh nhìn thấy những gì cô đã trải qua trước khi có mặt ở đây. Anh ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô. Bỗng nhiên cô cầm hai bàn tay anh, đưa lên miệng và hôn. Anh muốn thanh minh, muốn xin lỗi nhưng cô không để cho anh làm việc đó. Cô chỉ thì thầm gọi tên anh, thỉnh thoảng chạm vào anh như thể muốn chắc rằng đây đích thực là anh. Anh không thể kiềm chế được nỗi xúc động khi cô liên tục cám ơn anh vì anh đã ở đây với cô và vì anh còn sống. Một tiếng đã trôi qua, họ đã dịu bớt. Hai người không một lần nhắc đến vụ tai nạn kia. Họ dần vui mừng vì sự có mặt của nhau. Cuối cùng thì họ cũng quyết định rời sân bay. Cô vào toi-let để sửa lại trang điểm, trong lúc đó anh đi tìm đại diện của Avis để lấy chiếc xe đã đặt trước. Sau những thủ tục ngắn gọn, họ đã đứng trước chiếc saab 9000 convertible bóng loáng, có ghế bọc da màu champagne. Cô bảo anh đến khách sạn của anh, để cô tắm và tỉnh táo lại sau tất cả những chuyện đã qua. Cô không muốn quay về khách sạn của mình vì biết rằng bây giờ cô sẽ gây nên chấn động ở đó như thế nào nếu mọi chuyện loang ra. Anh dừng lại khách sạn La Louisiane ở Saints Germain. Một khách sạn cũ, tiện lợi, có không khí, có một nhà hàng ấm cúng nằm trong phần công trình sát với khu vườn đầy cây cối. Theo anh, thì đây là khách sạn lãng mạn nhất ở Paris. Chuyến đi bằng xe mui trần đã khiến cả hai tỉnh táo lại. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn vào mắt nhau, còn cô đôi lúc chuyển dịch tay để vô tình chạm vào anh khi anh thay đổi tốc độ. Trên đường về Saint Germain, trong xe đầy ắp một tình cảm lễ hội. Anh cho xe vào giữa bên dưới khách sạn, lấy chìa khóa phòng và một lát sau, họ đã hân hoan trong sự mát mẻ của những bức tường cao. Anh đặt champagne. Khi họ đã đứng với những chiếc ly trong tay, cô mới nói: - Jakub, chưa bao giờ em nhớ ai như thế này. Anh không thể nói gì. Chỉ chạm tay trái vào má cô. Họ quyết định từ hôm nay, sẽ luôn uống vì sức khỏe của những người lái xe taxi ở Manhattan, đặc biệt là những người Ấn Độ. Sau đấy cô đi tắm. Còn lại mình anh trong phòng, nghe rõ tiếng nước của vòi tắm từ phòng tắm, còn anh thì biết rằng mặc dù cô đã khiến anh cực kỳ bị quyến rũ và xúc động, anh vẫn sẽ không vào phòng tắm. Anh rất muốn làm thế, nhưng sự e ngại rằng có thể mình sẽ làm hỏng mất một điều gì đó hoặc vi phạm một điều gì đó trong mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối này vẫn lớn hơn. Nhất là hôm nay, sau những gì họ đã trải qua. Anh lấy trong vali gói quà mà anh đã mang cho cô. Anh để nó lên giưởng rồi ngồi trên tấm thảm nhung đặt giữa giường và tường, cầm tờ báo cố đọc để chờ cô. Được một lát, anh thiếp đi.CÔ: Cô đứng dưới vòi tắm và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao đang đến với mình như thế nào. Cô cảm thấy nó đang gột rửa những nếm trải của sáng hôm ấy, một buổi sáng y như câu chuyện trong sách mà ai đó đọc cho cô nghe. Chưa bao giờ cô đọc những cuốn sách như vậy. Vì tiếc thời gian. Cô quyết định từ bây giờ thỉnh thoảng sẽ đọc sách. Cô nghĩ là anh sẽ vào phòng tắm này. Cô chờ. Như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không ai có thể tin tưởng vào ai đó hơn là cô đã tin anh, cô dám chắc điều này. Cô khát khao anh kinh khủng. Và cảm thấy hôm nay chính là cái ngày ấy. Cô chờ nhưng anh không vào. Chỉ khoác trên người mỗi cái khăn tắm bông to, cô ra khỏi phòng tắm. Cô nghĩ rằng ở bên anh, mọi rào cản đều bị dỡ bỏ. Cho tới lúc này, cô chỉ có thể ra khỏi nhà tắm với mỗi chiếc khăn tắm trên người trước mặt chồng mà thôi. Trên giường, cô nhìn thấy một hộp bọc giấy màu và buộc bằng ruy băng đỏ. Jakub nằm ngủ giữa giường và tường. Chắc anh phải mệt lắm sau chuyến bay và sau những chuyện đó. Chắc vì thế nên anh đã không vào buồng tắm... Cô cười. Nếu bây giờ anh đã ngủ với mình khỏa thân trong phòng tắm thì sau đấy sẽ là gì... - cô nghĩ với nụ cười gượng gạo. Cô lấy chăn trên giường đắp cho anh. Còn mình thì nằm trên giường; không dám chắc đó là quà cho mình nên cô không dám mở gói. Nghe hơi thở đều đặn của anh, cô phân vân, không biết mình có yêu anh không... Khi tỉnh giấc, cô chưa mở mắt ngay và cảm thấy có một điều gì đó đang xảy ra. Chiếc khăn tắm mà cô choàng bỗng tuột khỏi người cô. Cảm thấy âm ấm ở vùng bụng dưới. Cô khẽ mở mắt. Anh đứng bên giường và chạm môi vào bụng cô. Cô giả vờ ngủ để quan sát anh qua hàng mi khép hờ. Anh nhìn cô đắm đuối, nhưng một lát sau anh nhẹ nhàng, cố để không làm cô thức giấc, đắp lại khăn cho cô và đi ra. Khi từ phòng tắm đi ra, anh thấy cô đã mặc quần áo. Đã khá muộn, họ quyết định xuống nhà hàng dưới nhà để ăn tối. Anh gọi điện xuống lễ tân đặt bàn. Sau đó anh tặng cô gói quà với nụ cười, nhưng cô hỏi anh liệu cô có thể đầu tiên là vui vẻ vời bữa tối, sau đó là với gói quà của anh. Anh trả lời cô là trông cô tuyệt đẹp. Họ xuống dưới nhà. Khi người phục vụ đưa họ đến cái bàn cạnh cửa sổ, trong nhà hàng có tiếng nhạc piano nhè nhẹ. Paris, anh, những ngọn nến, âm nhạc... Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nhà hàng chỉ có thực đơn bằng tiếng Pháp, vậy nên cô bảo rằng bữa tối hôm nay hoàn toàn tùy thuộc vào khẩu vị của anh. Anh gọi đủ các món ăn mà tên của chúng cô cũng không biết, và khi chúng được nói lên bằng tiếng Pháp thì nghe như tên các loài hoa. Cô chỉ nhắc với anh rằng ly của cô lại cạn rồi. Anh cười và giả vờ dạy cho người phục vụ bàn. Họ cười, đùa, họ phân vân trước tình bạn kỳ lạ của họ. Họ kể về những điều xảy ra với họ những khi họ nhớ nhau. Rồi anh đứng dậy, xin cô cho phép và đi ra. Cô phân vân không biết phải làm thế nào để anh hiểu được là cô muốn ăn tối xong hai người sẽ cùng quay lại phòng anh. Bởi cô biết rằng nếu cô không muốn, anh sẽ không bao giờ đề xuất việc này. Một nụ hôn vào cổ đã bứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng sau lưng cô, vén tóc cô và hôn vào cổ cô. Cô ước gì cứ như thế mãi. Cô quay đầu lại, khơi gợi cuộc gặp gỡ của những làn môi. Nhưng anh đã kịp lùi đầu lại. Anh ngồi đối diện với cô. Cô phân vân, tại sao anh lại làm thế, phải chăng anh quá nhút nhát hay anh quá sợ bị từ chối? Ăn tối xong, anh đề nghị được đưa cô về khách sạn của cô. Mặc dù đã lường trước điều này nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng. Cô chỉ cười và đồng ý. Anh bảo dọc đường đi sẽ chỉ cho cô Champs Elysees về đêm. Dòng ôtô nườm nượp. Họ dịch chuyển chậm như sên, và khiến cho khách du lịch như họ ngạc nhiên. Ai cũng biết, kể cả cảnh sát rằng phần lớn lái xe có cồn trong máu, nhưng ở Paris vào nửa đêm thì chẳng ai quan tâm đến điều này. Cô mừng vì họ có thể thoát được. Cô đang bị hưng phấn. Bỗng nhiên cô này ra một ý tưởng thiên tài. Cô hỏi anh liệu cô có thể lái xe được không. Cô muốn có được cảm giác đi trên Champs Elysses, gần Khải Hoàn môn giữa dòng xe cộ vào ban đêm. Anh đồng ý ngay lập tức. Họ dừng lại một lát để đổi chỗ. Cô đi quanh Khải Hoàn môn rồi rẽ vào một phố ngang dẫn đến khách sạn của anh. Anh nhìn cô ngạc nhiên. Cô cười và bảo rằng cô quên một thứ rất quan trọng trong phòng anh, đó là gói quà anh tặng cô. Cô nhấn ga. Cô biết là bây giờ thì anh đã hiểu rằng cô cho phép anh. Anh chạm vào miệng cô và nói: - Em chạy nhanh lên đi. Ngay ở trong thang máy cô đã cởi khăn quàng cổ, nhẫn, dây chuyền vàng mà cô đeo bên dưới khăn quàng. Khi ra khỏi thang máy, cô tháo giầy. Chỉ vừa vào đến phòng, cô đã cởi áo sơmi cho anh. Anh cởi đồ cho cô, bế cô trên tay và đưa lên giường. Anh hôn khắp người cô. Anh làm với cô những điều tuyệt vời. Cuối cùng thì anh không hỏi gì. Suốt thời gian ấy anh thầm thì rằng với anh cô đẹp biết bao, cô cần cho anh biết bao và anh nhớ cô vô cùng. Nhưng anh đưa cô đến trạng thái đê mê thực sự vào những khoảnh khắc mà anh thì thầm nói với cô những gì một lát nữa anh sẽ làm. Anh sẽ hôn cô ở chỗ nào, sẽ chạm vào cô ở đâu và cô cảm thấy gì khi anh làm thế. Sau đó, lúc gần sáng, khi đã thiếp đi mà vẫn cười một mình, cô cảm thấy bàn tay anh trên ngực mình và thậm chí cô không cố suy nghĩ xem điều gì vừa xảy ra. Cô biết rằng điều này sẽ còn đến và lúc này âm nhạc trong phòng và sự yên tĩnh này chỉ là để thư giãn. Cô chạm tay vào môi anh. Anh không ngủ và xoay người về phía cô. Cô chờ cho đến lúc anh làm điều đó.