Làm sao mà người ta lớn lên bên một dòng sông ngát xanh màu áo tím đó, với những tiếng chuông chùa lung linh trên mặt nước lờ lững đó, mà có thể không làm thơ? Cho nên như những chàng trai xứ Huế khác, Phan Như đã làm thơ. Mà có lẽ anh cũng đã làm thơ từ lâu lắm rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới chia sẻ cùng chúng ta. Xin một lần giữa dòng Hương ngát Tắm trần truồng giỡn với nước mây (Cùng với nước mây) Hiển nhiên là anh đã tắm trần truồng nhiều lần trên dòng sông đó, những ngày còn thơ. Nhưng đến bây giờ ở tuổi "gió heo may đã về", anh vẫn còn thèm tắm một lần hay nhiều lần nữa cũng trần truồng như thế giữa một đêm sáng trăng hoặc một chiều nhạt nắng. Người Huế yêu Huế không cần phải nói nhiều hơn. Rồi cũng như bao chàng trai xứ Huế khác, Phan Như đa tình. Không đa tình sao được khi mà anh chỉ nhớ ở trong lòng con đường trước cổng trường của ai kia với tiếng guốc vông dịu dàng gõ vào lòng ngực trẻ, để rồi: Ước chi đời anh là đôi guốc vông Nằm dưới chân em …. Ước chi lòng anh là quai guốc xinh Buộc ngón chân em… (Guốc vông) Bổng nhớ "Tôi xin làm đá cuội mà lăn theo gót hài" của người nhạc sĩ họ Trịnh. Phan Như không chỉ lăn theo, anh còn muốn dính vào, muốn buộc chặt vì chỉ có thế mới không sợ lìa xa. Và không đa tình sao được khi mà một cọng sen trong hồ tĩnh cũng làm người ta nhớ quay nhớ quắt: Tôi cầm một cọng liên xanh Nhớ em bàn tay công chúa Đã dịu dàng gõ vào trái tim Cho đến khi máu ứa (Sen tịnh) Tịnh, mà không tịnh, bởi vì người ta quá đa tình, đa tình với cả vạt áo ni. Áo ni mấy bận theo vào hạ Nắng vàng còn gợn thoáng lưng ong …. Kinh thư có ấm bàn tay ngọc Dốc núi xin đừng đau gót chân… (Năm năm mắt vẫn xanh màu biếc) Cho nên cũng dễ hiểu thôi, một chiều nào đó, nhìn tiếng chuông chùa lăn tăn trên mặt nước, người ta không khỏi chạnh lòng mà ao ước: Mai kia xuống tóc tìm sơn khê Liếp cỏ một gian gió đi về Nhớ em niệm A Di Đà Phật Vách núi nhìn trăng lạnh dưới khe (Bỏ vợ đi tu) A Di Đà Phật! Nói vậy mà không phải vậy. Rồi anh lại lẳng lặng quay về bên người yêu dấu, một sợi tóc mai, một mùi hương cũ không thể nào quên : Thôi tôi phải trở về Không hiểu vì sao tôi phải trở về .... Một sợi tóc mai Một mùi hương cũ... (Nịnh vợ ca) Như vậy, Phan Như không chỉ là một chàng trai đa tình, anh còn đôn hậu, thuỷ chung. Anh có một triết lý sống rất đáng yêu, chấp nhận thua thiệt trong cuộc xoay vần hôm nay : Ta nằm ngó con thuyền lui tới Sợi tình chùng rồi sợi tình căng Thuyền bằng giấy đâu cần bánh lái Quả đất tròn ta cũng đi quanh (Sóng vỗ mạn đời) Tôi yêu cái hồn nhiên mà cũng lạc quan trong thơ Phan Như : Nào có can chi đời hữu hạn Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng Nào có can chi đời lận đận Giữa trái tim ta có nụ cười hồng… (Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng) Có lẽ chính vì thế mà Phan Như đã làm thơ. Làm thơ cho tình, làm thơ cho mình và làm thơ cho bạn bè anh em. Thơ như một giải thoát. Thơ Phan Như chân thật, không làm dáng, kiểu cách. Thơ anh như rót tự đáy lòng mình. Không có kỹ thuật cầu kỳ, hình ảnh chải chuốt mà đôi khi âm điệu như có cái gì quen thuộc nhưng vẫn làm ta mãi bâng khuâng: Thôi xin chào đôi mắt màu rêu Đã ngậm ngùi xa dấu nhìn theo Tôi đâu dám phụ phàng chi mấy Nhưng ra đi là chuyện đã liều (Giã biệt tinh châu) Tôi là người thầy thuốc bạn anh, không phải là người làm thơ thứ thiệt, vậy mà anh đã tin cậy gửi Sóng vỗ mạn đời, tập thơ bản thảo đầu tay nhờ tôi viết đôi dòng cảm nghĩ, cho nên "Tôi đâu dám phụ phàng chi mấy…" bèn có đôi lời. 1999