Đến lúc này thì bà Thục Lan mới mở miệng: - Điều ông nói khiến tôi lấy làm kinh ngạc, bởi vì tôi sống chung với Triệu Luân bấy nhiêu năm trời, bạn bè của Triệu Luân là ai tôi đều rõ cả nhưng tôi chưa hề trông thấy ông dù chỉ một lần. - Tôi ư? - Ông Khải Liêm lạnh lùng nói - Tôi là người bạn thân thiết nhất của Triệu Luân nhưng không phải bất cứ người bạn nào thì Triệu Luân cũng phải đưa về giới thiệu với bà - Tôi không nói đến việc đưa về giới thiệu - Bà Thục Lan chậm rãi nói - Nhưng tôi đã dự nhiều buổi dạ tiệc ở nhà bạn bè của Triệu Luân cũng như công ty mà ông ấy làm việc nhưng tôi hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của một người như ông. - Bà không biết tôi nhưng tôi biết tất cả. Tôi đã có mặt ở gần đấy và chứng kiến những gì mà người khác không thể chứng kiến. Không một chi tiết nào có thể thoát ra khỏi tầm mắt của tôi. - Ông Khải Liêm nói bằng giọng cả quyết. - Và vì vậy mà bác có cả cái cảm giác của người trong cuộc nữa? - Phương Vy hỏi, đưa mắt chăm chú nhìn ông - Đúng như vậy, nên chẳng ai hiểu được nỗi khổ của Triệu Luân bằng ta. Ta đã chứng kiến việc hàng ngày Triệu Luân phải khổ đau khi vợ mình cứ tơ tưởng đến một người đàn ông khác. Có ai có thể chịu nổi một chuyện như vậy chứ, nhất là cùng cánh đàn ông với nhau... - Chính vì vậy mà người chồng kia đã thẳng tay tàn nhẫn với vợ con, tạo ra hàng trăm biến động đầy ngang trái và cuối cùng kết thúc câu chuyện bị thương này bằng một tai nạn xe cộ thảm khốc? - Phương Vy lại nhìn ông Khải Liêm và hỏi Bất ngờ thay câu hỏi của nàng đã khiến ông Khải Liêm nổi giận, ông mất bình tĩnh và hét lớn: - Vâng, ta làm thế vì đã bị dồn vào đường cùng. Hai người kia, chính họ đã bức ta phải hành động như thế. Khi đã không chiếm được tình yêu của vợ mình thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ! Thà rằng cùng chết với nhau! Ta không chiếm được nàng thì cũng không ai chiếm được nàng! Cả Thục Lan, Thái Tuấn và Phương Vy cùng mở trờn mắt nhìn ông Khải Liêm vì câu mà ông vừa mới thốt ra. Giọng bà Thục Lan run lên: - Vậy thì ông Khải Liêm... Ông là ai? Câu nói vừa rồi của ông cho chúng tôi hiểu rằng ông chính là người trong cuộc, nhưng ông... ông không thể là Triệu Luân vì gương mặt của ông hoàn toàn xa lạ, không một nét nào giống với khuôn mặt người chồng cũ của tôi Ông Khải Liêm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng bi thương rồi nói: - Nhưng tôi, tôi lại chính là Triệu Luân, người chồng mà bà Thục Lan đã kết hôn vì bổn phận chứ không phải vì tình! Bà Thục Lan sửng sốt đến lặng người ra: - Nhưng rõ ràng... ông không phải là Triệu Luân! Ông Khải Liêm quay lại, nhìn sâu vào mắt bà Thục Lan rồi bảo: - Sau tai nạn đó tất cả đã thay đổi. Cuộc đời tôi thay đổi và gương mặt của tôi cũng thành khác trước. Bà đừng nhìn tôi bằng cái nhìn kinh ngạc như vậy bởi vì tôi chính là Triệu Luân đây và giữa tôi và bà còn có một món nợ chưa giải quyết xong. Trong tai nạn ấy, tôi cũng như bà đã bị bắn ra khỏi xe vì sự dằn xốc và va chạm mạnh. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta đã toát khỏi bị thần hỏa thiêu đốt. Tôi may mắn hơn bà không bị trọng thương nhưng gương mặt của tôi đã bị dập nát nhiều chỗ. Lúc ấy tôi đã cố lê đến bên bà và thấy bà mê man bất tỉnh, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Tôi nghĩ bà không thể thoát được cái chết nên đã lặng lẽ bỏ đi. Tôi cũng rất sợ cơ quan công lực điều tra vụ tai nạn xe cộ này rồi lại có nhiều chuyện lớn xảy ra, vì vậy mà tôi đã vội vã rời khỏi nơi xảy ra tai nạn. Khi ấy trời đã sụp tối nên tôi về nhà bình an mà không bị ai phát giác. Sau đó tôi đã liên lạc với cha tôi và được đưa đến nhà của ông. Lúc đó cha tôi giữ một chức vị lớn trong ngành ngoại giao nên ông rất có uy quyền. Cha tôi đã nhờ một người bạn thân là bác sĩ chỉnh hình đến giải phẫu cho tôi tại nhà của ông bởi vì gương mặt của tôi bị dập nát không còn ra hình dạng gì nữa. Cuộc giải phẫu thành công nhưng từ đó tôi phải mang một gượng mặt hoàn toàn xa lạ với chính mình. Cùng lúc đó tôi hay tin Thục Lan đã hôn mê bất tỉnh nhiều tháng trời trong bệnh viện và không có hy vọng cứu sống. Lúc ấy cha tôi đã làm cho tôi một thông hành giả để sang Hoa Kỳ sinh sống vì ông sợ nếu tôi tiếp tục ở đây, không sớm thì muộn thì sự thật sẽ bị phát giác ra và tôi có thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc gây ra tai nạn xe cộ chết người này. Lúc đó tôi cũng chán nản không muốn lưu lại ở một nơi mà tôi đã có nhiều kỷ niệm đau thương vì vậy tôi đã chấp nhận biện pháp xuất ngoại với cái tên giả và một gương mặt hoàn toàn mới mà không ai có thể phát giác. Cha tôi cũng muốn vụ án này vĩnh viễn không bị ai khám phá nên đã nhờ một quan chức trong giới cảnh sát dàn xếp để phía cảnh sát rút ra mọt kết luận rằng Triệu Luân bị chết trong tai nạn xe cộ nói trên và thân xác đã bị cháy ra thành tro. Phía báo chí cũng lấy tài liệu từ phía cảnh sát nên từ đó không ai buồn nhắc đến cái tên Triệu Luân nữa. Người ta xem như người đàn ông không đó còn hiện hữu trên cõi đời này. Sau khi xuất ngoại, tôi có ổn định cuộc sống và gắng quên đi những kỷ niệm cũ. Có lẽ tôi đã quên được quá khứ của mình nếu tình cờ ngày kia tôi không đọc được mẩu tin trên một tờ tạp chí chuyên về kinh tế, tài chánh. Một bài báo trong tạp chí nói trên đề cập đến một người đàn bà Đài Loan rất thành công trên chốn thương trường tên gọi Thục Lan. Lúc đó tôi đã giât bắn mình khi biết được người vơ tên Giáng Hương ngày xưa của mình đã không những chết trong bệnh viện mà còn hồi sinh giữa cuộc đời với cái tên gọi mới mẻ Thục Lan. Bà ta không tử nạn mà vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió được báo chí đề cập đến thường xuyên như một mẫu người điển hình của phụ nữ. Có lẽ vì đã đoạn tuyệt với quá khứ nên trông Thục Lan xin đẹp hơn so với lúc sống chung với tôi. Tôi cho tay chân ở Đài Bắc dò la mới biết Thục Lan đã lập nên một công ty lớn ở đài bắc, công việc làm ăn mỗi ngày một thăng tiến. Nhưng tôi đã không nổi giân nếu Thái Tuấn không bước vào cuộc. Tin tức từ công ty thám tử cung cấp đã làm cho tôi giận sôi gan khi thấy hai người tay trong tay trông rất thân mật, xuất hiện tại các buổi dạ tiệc lớn như một đôi tình nhân lý tưởng. Thế là ý định trả thù đã nảy mầm trong tâm trí của tôi. Tôi quyết không để cho hai người này được hưởng hạnh phúc một cách bình an trong khi tôi phải thay tên đổi họ sống cô đơn, lưu lạc xứ người. Mặc dù tôi rất thành công về sự nghiệp ở đất Hoa Kỳ nhưng nào ai biết mỗi tối khi trở về căn nhà quạnh quẽ của mình, lòng tôi đau đớn biết bao. Ngay lúc đó tôi đã xin một bé gái từ trại mồ côi, nuôi dưỡng nó để sau này khi lớn lên, nó sẽ giúp tôi trong việc trả thù của mình. Bởi vì khi Diêu Nhi được mang đến bệnh viện thì nó vẫn còn trong trạng thái thoi thóp chứ chưa chết hẳn nên tôi có thể gạt Thục Lan là đứa bé đã được cứu sống và tôi đã mang nó đi đến Hoa Kỳ với tôi. Vâng! Tất cả câu chuyện trên là do tay tôi dàn dựng và bây giờ thì thời điểm quyết định đã đến nên tôi không ngại nói ra sự thất nhất là khi Phương Vy, đứa bé mà tôi rước về từ trại mồ côi, thay vì đứng về phía tôi thì đã đứng về phía của hai người. Nên trong đêm nay không chỉ hai người sẽ bị kết liễu tính mạng mà chính nó, nó cũng phải chết. Nói xong ông Khải Liêm quay mũi súng về phía Thái Tuấn. Có lẽ ông nghĩ đây là người thứ nhất mà ông phải triệt tiêu để giải quyết những ân oán năm xưa. Một tiếng súng nổ lên chua chát nhưng ngay lúc ấy bà Thục Lan đã kịp thời lao đến, dùng trọn thân người để che chở cho người yêu của mình. Ông Khải Liêm bất ngờ đến nỗi đứng lặng người ra, cây súng trên tay rơi xuống đất. Mặc dù đe dọa đủ lời nhưng có lẽ ông chỉ chủ ý giết Thái Tuấn mà thôi, còn đối với Thục Lan trong lòng ông vừa yêu, vừa hận nên ông chưa nghĩ đến việc xuống tay kết thúc tính mạng của bà. Nhưng Thục Lan đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mệnh của người mình yêu, đấy mới là điều khiến ông Khải Liêm ngỡ ngàng và cay đắng nhất. Thái Tuấn sau một giây kinh ngạc đã lấy lại tinh thần. Nhanh như cắt ông lao tới đoạt lấy khẩu súng đang nằm trơ dưới đất. Lòng hận thù ngút ngàn bốc cháy trong trái tim ông. Không nghĩ ngợi gì thêm, ông quay mũi súng, chĩa thẳng vào người ông Khải Liêm và giận dữ bóp cò. Nhưng ngay lúc đó một chiếc bóng mảnh khảnh đã lao đến chắn ngang người ông Khải Liêm. Viên đạn như xé gió cắm thẳng vào người của nạn nhân. Cái bóng mảnh khảnh ngã xuống, máu trên vai trào ra như suối. - Phương Vy, con... trời ơi, Phương Vy... tại sao con làm thế? Giọng ông Khải Liêm nghẹn ngào, hai hàng lệ tuôn trào trên má, đến lúc này ông mới ý thức được cái gì là tình người, là sự hy sinh. Và rồi hận thù trong lòng ông như tảng băng ngập nắng mùa xuân đã tan ra thành nước. - Đừng giết cha nuôi của tôi! - Giọng Phương Vy cất lên thều thào - Thái Tuấn, nếu ông muốn trả thù, rửa hận... nếu ông muốn lấy đi mạng sống của cha tôi thì tôi xin ông... thay vì làm như vậy... ông hãy lấy đi tính mạng của tôi. Rồi ngước nhìn ông Khải Liêm, Phương Vy nghẹn ngào nói: - Thưa cha, xin cha hãy đi đi! Đi thật nhanh khỏi nơi này trước khi cơ quan công lực kéo tới để rồi một loạt phiền phức sẽ xảy ra. Suốt thời gian cha nuôi dưỡng con, con rất buồn khi phải gọi cha là bác. Dù cha chỉ là cha nuôi, nhưng con xem cha không khác gì cha ruột. Tất cả hận thù trong quá khứ, con xin mọi người ở đây hãy kết thúc trong đêm nay. Phát súng này con chịu thay cha để đền trả hai mươi mấy năm nuôi dưỡng... Và quay sang Thái Tuấn, Phương Vy thều thào nói: - Thái Tuấn, xin ông hãy cho cha nuôi của tôi rời khỏi nơi này. Tôi dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy sinh mệnh của cha tôi. Tôi không muốn cha nuôi tôi cũng như ông tiếp tục nuôi dưỡng thù hận. Lấy oán báo oán biết đến khi nào dứt. Huống gì câu chuyện trong quá khứ tay ba này đã làm cho ba người cùng bị giày vò, đau khổ... Ông Khải Liêm cúi xuống đỡ Phương Vy, lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim của ông run rẩy vì xúc động: - Phương Vy, xin con tha lỗi cho cha! Cô gái hình như đã kiệt sức nhưng cố mỉm nụ cười: - Được nghe câu này từ cha, con mãn nguyện lắm rồi! Rồi nàng giục giã: - Thưa cha, xin cha hãy đi càng nhanh càng tốt... - Và quay qua Thái Tuấn, nàng khẩn khoản - Xin ông đừng báo có việc này với cơ quan công lực, để cha tôi có thể ra đi an toàn. Tôi cũng sẽ xem như việc tôi lãnh viên đạn từ nòng súng của ông là ngộ nhận, ông sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một đổi một.... đó là điều tôi muốn... Tôi không biết mình có thể qua khỏi đêm nay hay không nhưng tôi van xin hai người đừng tiếp tục hận thù nhau nữa. Bà Thục Lan hiện tại cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh, tốt nhất là ông hãy lo cứu chữa cho người yêu của mình. Sau khi cha nuôi tôi rời khỏi nơi này, xin ông hãy dựng lên mọt câu chuyện nếu phía cảnh sát có đến điều tra, và câu chuyện này sẽ làm cho những người trong cuộc không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với pháp lý. Nói đến đó, một dòng lệ lăn dài từ khoé mắt của Phương Vy: - Có lẽ giờ này, anh Tuấn Thư đang nóng lòng chờ tôi.... mà tôi thì lại không thể đến với anh ấy... nói với anh ấy.... là tôi yêu anh ấy.... trọn đời.... Nói đến đây đương như Phương Vy kiệt sức, nàng gục xuống và nằm bất động. Ông Khải Liêm kêu lên một tiéng vừa đau đớn vừa ai oán: - Phương Vy! Con không thể rời khỏi cha như thế này... xin con... xin con hãy tỉnh lại đi Phương Vy Thái Tuấn nhìn ông Khải Liêm, vẻ thù hận đã nhạt dần trong ánh mắt: - Đi đi... - Ông thẫn thờ nói -... đi ngay đi.... trước khi cảnh sát ập tới đây để bắt giữ ông. Tội bắt cóc, rồi giết người… ông tưởng ông có thể gánh nổi sao? Có thể là lãnh án chung thân hoặc án tử hình! Ông là luật sư, ông chắc hẳn biết rõ điều đó! Ông Khải Liêm loạng choạng đứng lên, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt hằn lên nỗi đau khổ và ray rứt. Rồi sau đó ông chạy ra khỏi ngôi biệt thự mà ông đã gieo rắc kinh hoàng trong đêm nay. Bóng của ông nhỏ dần và biến mất giữa rừng cây. Trong lúc đó Thái Tuấn gọi khẩn cấp đến bệnh viên và băng bó tạm thời cho hai người phụ nữ đang nằm bất động trên vũng máu. Đêm nay lẽ ra phải là đêm hai người đàn ông rửa sạch ân oán nhưng thay vì vậy, hai người đàn bà đã hy sinh vì họ. Không lâu sau đó, xe bệnh viện xuất hiện trước ngôi biệt thự. Thái Tuấn bước lên xe giữa hai băng ca, một bên là người đàn bà mà ông yêu quý nhất, một bên là người cộng tác viên đắc lực nhất trong công ty ông. Ông nghĩ tới tương lai và giọt lệ chợt lăn dài từ khoé mắt. Ông không biết rồi mai đây cuộc đời ông sẽ ra sao nếu thiếu họ