Trời vừa hừng sáng thì Phương Vy đã thức dậy và trong lòng có chút bồn chồn. Hôm nay Phương Vy không muốn đi đến sở làm vì nàng ngại phải đối diện với Thái Tuấn, người bây giờ trở thành tình nhân của mẹ mình. Dù gì thì nàng vẫn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm ứng phó với những việc lớn lao như vậy. Thế là nàng quyết định đến gặp Tuấn Thư và nhờ chàng giúp. Sáng đó Phương Vy lái xe thẳng đến chỗ ở của Tuấn Thư, chàng đang sắp xếp một số tài liệu chuẩn bị cho giờ dạy học trên giảng đường. - Em không đi làm ư? - Chàng kinh ngạc khi thấy nàng bước vào Phương Vy không trả lời chỉ im lặng gật đầu. - Chuyện gì xảy ra cho em hở? Sao gương mặt em lại tái xanh như thế? Nói cho anh biết xem anh có gì giúp được cho em không Phương Vy nói bằng giọng như muốn khóc: - Trong lòng em đang rối rắm kinh khủng. Anh hãy cho phép em ở lại chỗ anh một ngày. Em thật tình không muốn gặp bất cứ ai trong lúc này. Anh biết không, tối hôm qua em bị câu chuyện của bác Khải Liêm ám ảnh tâm trí mình và em không tài nào chợp mắt được. Bây giờ thì em muốn được nghỉ ngơi đôi chút! - Thôi được! Em cứ nghỉ trong phòng của anh, nhưng mà bê bối lắm đấy nhé! - Chàng vừa nói vừa cười - Anh là thanh niên độc thân mà! Phương Vy bỗng nổi lòng hiếu kỳ và trong một lúc quên đi sự buồn bực của mình - Đâu nào, để em vào xem thử! Xem anh có dấu người đẹp nào trong đó không. Nếu có bất cứ chứng cứ nào cho thấy một người phụ nữ nào đó đã hiện diện trong phòng anh thì anh chết với em! Nàng nói xong đi thẳng vào trong. Tuấn Thư chạy theo Phương Vy, mỉm cười vì sự trẻ con của người yêu. Vào phòng trong, Vy mới biết là Tuấn Thư đã nói dối mình, mọi cái đều thứ tự, ngăn nắp, gối chăn xếp cẩn thận, tủ áo cũng chỉnh tề, giấy tờ trên bàn làm việc rất tươm tất. - Anh chỉ giỏi gạt em thôi! Nàng phụng phịu quay lại nhưng chàng đã ôm nàng từ phía sau lưng: - Cô bé của anh nũng nịu quá đi thôi! Phương Vy cảm thấy ấm áp trong vòng tay người yêu. Giờ đây Tuấn Thư đổi với nàng là cái gì quý giá nhất trên đời. Chàng có thể cho nàng sự bình an mà người khác không thể. Kể cả ông Khải Liêm, giờ đây Vy cũng thấy hơi sợ khi ông ta quá săm soi vào chuyện quá khứ của nàng, cái mà nàng không muốn biết và không cần biết. - Em nằm nghỉ một chút đi! Tối hôm qua em đã không chợp mắt được rồi. - Chàng vừa nói vừa nhấc bổng nàng lên, đặt nàng lên chiếc giường êm ái Tuấn Thư kéo chăn lên đắp cho Phương Vy và bảo: - Ngủ đi em, cưng của anh! Bây giờ anh phải lên giảng đường. Trưa nay dạy xong anh trở về đón em đi ăn trưa với anh. Sau đó em muốn đi những đâu thì cứ nói với anh. Phương Vy vui sướng như một đứa bé được người lớn cưng chiều. Tuấn Thư vừa quay đi nàng đã gọi với theo. - Sao nữa rồi, cô bé! - Chàng quay lại, ngồi trên mép giường, đôi mắt đen cúi xuống nhìn nàng âu yếm. - Hôn em một cái! - Nàng nũng nịu - Anh bỏ đi như vậy em rất buồn. Nghe nàng nói thế chàng chợt cười to, chàng đặt người xuống bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng: - Hay là hôm nay anh nghỉ dạy... từ đây đến chiều chỉ ở nhà để hôn em! - Đừng có hòng! - Nàng đẩy chàng ra - Anh lúc nào cũng tham lam hết. Người ta chỉ muốn anh hôn người ta một cái! Chàng cúi xuống hôn lên má nàng rồi tìm xuống đôi môi. Những cảm giác mà chàng đem lại cho nàng thật quá ngọt ngào. Một giọt lệ bỗng tuôn rơi từ khoé mắt nàng. Nàng vùi mình vào lòng chàng khẽ nói: - Tuấn Thư, em sợ.... - Em sợ gì? - Chàng ngạc nhiên khẽ hỏi - Em sợ em sẽ mất anh! Ngoài anh ra, em chẳng còn ai trên cõi đời này cả. - Nói bậy nào! Làm sao em có thể mất anh được? Em không tin tưởng anh ư, Phương vy? Hay là mình kết hôn với nhau đi! - Anh thật lòng muốn như thế chứ? - Nàng hỏi, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc - Anh thật lòng muốn thế. Không gì có thể chứng tỏ tình yêu của một người con trai đối với người con gái mà mình yêu hơn là việc anh ta cầu hôn cô gái đó. Phương Vy, bây giờ anh cầu hôn em đây. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Nàng gật đầu, nép sát vào lòng chàng hơn. Trong một lúc, tâm hồn cả hai lâng lâng như vừa bước chân vào cõi thiên đường. Quyết định vừa rồi khiến cho cõi lòng họ ấm áp bởi họ biết từ đây sẽ mãi có nhau trong đời - Anh đi nhé! - chàng ngồi dậy trước khi đi hôn nàng thêm cái nữa. Bước đến trước gương chàng vừa cười vừa bảo - Để xem có vết son nào in trên má của anh không? Nếu có thì anh sẽ bị mấy cô sinh viên trêu cho bằng thích Chàng sửa lại áo quần cho nghiêm chỉnh, vừa cười với nàng vừa bước ra ngoài, môi chàng huýt sáo một bản nhạc thật vui. Một lát sau nàng nghe tiếng chàng khóa cửa lại " Mình thật là may mắn ", nàng lim dim đôi mắt và tự nhủ " Tuấn Thư đáng yêu như một thiên thần! Còn mình thì không thể nào sống một mình nữa rồi. Những ngày qua sống chung với bác Khải Liêm, trái tim mình lúc nào cũng mướn vọt ra khỏi lồng ngực. Hành động bác ấy thật là kỳ lạ. Hình như bác ấy còn quan tâm đến quá khứ của mình còn hơn là mình nữa! " Hôm nay Thục Lan mở cuộc họp báo với giới ký giả Đài Bắc. Nàng vừa đạt được một họp đồng lớn, đó là trở thành người đại lý độc quyền cho một công ty mỹ phẩm mà tầm cỡ vào hàng đầu thế giới. Buổi học báo kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với không khí rất là cởi mở. Bây giờ sang phần tiếp tân, ngay lúc đó, cô thư ký riêng của nàng bước vào và kề vào tai nàng nói nhỏ. Thục Lan nghe xong vội giao việc lại cho người phụ tá rồi bước ra ngoài. Phần quan trọng nàng đã làm xong nên trong lòng cảm thấy hân hoan. Lại nghe tin Thái Tuấn mang xe đến đón bảo sao nàng không vui cho được. Nàng bước vào xe chàng, khẽ nói: - Hôm nay anh đến mà không cho em biết? Anh định đưa em đi đâu đây? - Bí mật! - Chàng trả lời - Khi đến nơi thì em sẽ biết ngay. À, mà anh quên hỏi, cuộc họp báo có thành công không? - Đương nhiên rồi. Đây là mối làm ăn quan trọng nhất của em từ đó đến giờ. Chưa khi nào một công ty mỹ phẩm tầm cỡ như thế chọn người đại diện ở tại Đài Bắc, vì vậy mà các ký giả mới ngạc nhiên và đặt cho em nhiều câu hỏi - Bây giờ thì quên chuyện làm ăn của em đi - Chàng nói mà mặt có vẻ bí mật - Trong chốc lát đây, anh có món quà muốn tặng em - Món quà gì? - Nàng hồi hộp - Một chút rồi em sẽ biét! Chàng lấp lửng nói, lái xe về phía ngoại ô Đài Bắc. Thục Lan ngạc nhiên vì mọi khi nhà nàng vẫn là nơi lý tưởng nhất cho Thái Tuấn và nàng, ở đó thanh tịnh và không có bất kỳ sự săm soi nào của người đời - Anh đưa em đi đâu vậy? - Nàng khẽ hỏi - Sắp tới rồi kia! - Chàng tăng tốc độ và chiếc xe lướt đi như một mũi tên trên xa lộ - Món quà này có lần em đã thấy rồi và thích thú, vì vậy mà anh đã bỏ bao công sức để mua nó cho em. Chiếc xe đã ra hẳn ngoại ô, đến một nơi tên gọi Vịnh Nước Xanh, chàng cho xe chạy chậm lại và dừng trước một ngôi nhà. Ngôi nhà trông giống như một lâu đài nhỏ. Nó nằm khuất trong rừng cây, giữa buổi chiều bãng lãng, những đỉnh cao sừng sững càng khiến nó trông giống như những ngôi nhà trong chuyện cổ tích. Thục Lan sững sờ một lúc rồi mới nói: - Anh đã mua nó cho em à? Thái Tuấn đặt chìa khóa vào tay Thục Lan và bảo: - Từ đây nó là của em. Khi nào muốn quên những bon chen của thành phố, em hãy đến đây mà nghỉ ngơi. Không khí ở ngoại ô tốt cho sức khoẻ của em hơn Thục Lan xúc động: - Món quà này lớn quá, em không dám nhận Thái Tuấn giữ tay Thục Lan trong tay mình. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang run lên vì cảm động. Trong thương trường, Thục Lan là một người phụ nữ cứng rắn nhưng trong tình cảm nàng thật yếu mềm. - Lần trước, chúng ta đi ngang đây, em cứ trầm trồ về ngôi nhà này mãi - Thái Tuấn giải thích - Từ đó anh đã lưu tâm tới nó. Anh đã hỏi mua nhưng lúc đó người chủ không có ý bán. Mãi đến sau này họ chuẩn bị đi xuất ngoại nên mới chịu nhường lại - Em không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho đủ. - Em đừng nói thế, những gì em thích anh đều muốn nó thuộc về em! - Anh cưng chiều em như vậy em sẽ đâm hư! - Không đâu! Anh làm như vậy để bù lại những đau khổ mà em đã trải qua. Thục Lan! Em rất xứng đáng với món quà này. Mình đi vào xem nhà một chút đi em! Nói xong, Thái Tuấn dìu Thục Lan bước vào. Ngôi nhà trước mặt họ có phong cách của một biệt thự cổ kính của Anh vào thế kỷ thứ mười tám. Bên trong không khí thoáng đạt, trần rất cao và mọi đồ dùng đều chưng bày theo lối cổ điển nên trông rất quý phái. Vào nhà, Thái Tuấn và Thục Lan ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì người làm từ sau nhà lên báo là cơm tối đã được dọn xong. Thái Tuấn bảo với Thục Lan: - Bữa cơm hôm nay chỉ có hai chúng ta nhưng nó không kém phần long trọng, gọi là để mừng sự thành công của em trong hôm nay Thục Lan nhìn chàng, đôi mắt long lanh vì cảm động. Hai người bước vào phòng ăn, trên bàn bày ra những món ăn vừa thịnh soạn vừa đẹp mắt. Bàn trải khăn trắng, hai ngọn bạch lạp lung linh khiến không khí càng thêm lãng mạn. Bữa cơm được sắp đặt trong không khí thơ mộng như vậy nên hai người ăn rất ngon miệng. Thục Lan hiếu kỳ hỏi: - Anh tìm đâu ra người đầu bếp khéo tay thế này? Không món nào có thể chê cả! - Từ đây về sau, ông ta sẽ nấu nướng trường kỳ cho em. Thục Lan đùa: - Anh bắt cóc ông ta từ nhà hàng nào vậy? - Em không cần biết. Chỉ cần em thích những món ăn ông ta nấu là được. - Vậy từ nay trở đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm nào? - Thục Lan khẽ hỏi - Tùy theo ý thích của em thôi. Em muốn ở đâu thì anh ở đó! - Vậy ngày thường chúng ta gặp nhau ở nhà em. còn vào dịp cuối tuần chúng ta sẽ đến đây - Vậy cũng được! Để anh đưa em đi thăm một vòng ngôi nhà của chúng ta nhé! - Vâng! Nhưng sau đó thì chúng ta trở lại thành phố vì hôm nay trong người em không được khoẻ. Thục Lan vừa đi vừa thưởng ngoạn khung cảnh chung quanh căn biệt thự. Nằm sâu trong rừng cây, trông nó lãng mạn và vô cùng thơ mộng. Đây là món quà lớn nhất mà nàng nhận được từ Thái Tuấn kể từ khi hai người yêu nhau. Thái Tuân nói đùa với nàng đây là món quà thay cho chiếc nhẫn cầu hôn - Hình như anh có điều gì lo nghĩ trong lòng phải không? - Đôi mắt tinh tế của Thục Lan cho nàng ý nghĩ đó vì gương mặt của Thái Tuấn phảng phất nét ưu tư mặc dù bề ngoài chàng tỏ ra vui vẻ - Vâng! - Chàng gật đầu thú nhận - Không biết sao lúc gần đây anh luôn cảm thấy như có một cái gì sắp xảy ra để ngăn trở đôi ta - Sao anh lại có cảm giác đó? - Anh cũng không biết nữa! - Anh có điều gì dấu em phải không? Hay công ty anh đang gặp khó khăn? - Không hề xảy ra việc đó! Công ty anh càng lúc càng phần phát thấy rõ từ lúc Phương Vy bắt đầu vào làm việc. Ngoài cô ấy thì các nhân viên khác cũng đều tài năng cả nên công ty luôn trôi chảy trong việc làm ăn. Điều làm anh ưu tư là một điều không thể giải thích vì nó hoàn toàn thuộc về linh cảm - Đừng nghĩ ngợi nhiều anh ạ! - Thục Lan trấn an người yêu - Linh cảm không phải bao giờ cũng đúng - Nhưng không phải lúc nào nó cũng sai! - Thái Tuấn trả lời, khẽ nhìn sang người yêu. - Vì vậy mà anh muốn công khai chuyện đôi ta và kết hôn với em càng sớm càng tốt vì anh sợ đêm dài lắm mộng - Nhưng em thì em muốn đợi cho các con anh ra trường và có việc làm yên ổn đã! Anh cũng biết là chúng không chấp nhận em và việc anh kết hôn với em lúc này có thể làm rạn nứt tình cha con và cũng có thể làm chúng phản kháng bằng cách xao lãng hay bỏ ngang việc học nửa chừng. - Nhưng không phải chỉ vì lý do đó mà rồi chúng ta cứ chờ đợi mãi! - Một, hai năm sẽ trôi qua rất nhanh, cứ giữ nguyên những gì mà chúng ta đã dự định, anh ạ! - Anh chỉ sợ.... - Anh sợ gì? - Thục Lan nhìn sâu vào mắt người yêu - Anh sợ trời xanh ghen ghét rồi sẽ chia lìa chúng ta lần nữa - Thái Tuấn này! - Thục Lan nắm chặt tay người yêu - Anh đừng nói lên những lời gở như thế bởi em không thể nào sống mà không có anh lần nữa! - Xin lỗi em... anh đã làm em lo lắng. Lẽ ra anh phải lạc quan trước mọi chuyện - Cho đến bây giờ em không thấy bất cứ trở ngại nào giữa chúng ta trừ khi em hoặc anh thay lòng, nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Thái Tuấn gật đầu để tự trấn an mình nhưng trong lòng, một linh cảm không hay nào đó vẫn ám ảnh tâm hồn chàng.