Lúc Thục Lan nhận được thiệp mời đám cưới của Phương Vy thì cũng là lúc nàng nhận được một lá thư nặc danh. Không cần mở ra, nàng cũng biết là nó có liên quan đến những gì xảy ra trong quá khứ của nàng. Lần này cũng giống như lần trước, do một người đàn ông đứng tuổi đưa tới. Nhưng cô thư ký lần này khôn ngoan hơn, đã giữ được người đàn ông kia lại và thông báo cho Thục Lan biết. Thục Lan hỏi người đưa thư: - Ai nhờ ông đưa bức thư này đến? Người đàn ông lắc đầu: - Tôi không biết rõ. Tôi là nhân viên của công ty chuyển thư nhanh. Khách hàng là ai làm sao tôi biết được vì tôi không phải là người tiếp xúc trực tiếp với họ. Nếu muốn, bà có thể liên lạc với người nhận thư của văn phòng. Nói xong ông ta cho Thục Lan số phone và bỏ đi. Thục Lan liên lạc với người nhận thư và được biết người đưa thư đến là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Câu trả lời này khiến Thục Lan điên đầu hơn vì một người trẻ tuổi như thế làm sao biết được những gì xảy ra trong quá khứ của nàng. Rõ ràng người gửi thư này muốn ẩn mặt và nàng có linh cảm người này có một mối thù hằn nào đó với nàng Trở về văn phòng của mình, Thục Lan mở lá thư ra thì thấy bên trong chỉ là bì thư gói lại một bức ảnh cũ. Đó là bức ảnh mà Thục Lan chụp từ thời con gái, gương mặt đẹp một cách dịu dàng, đằm thắm. Bức ảnh làm cho Thục Lan giật mình và tự hỏi người này là ai mà lại có trong tay bức ảnh nàng chụp năm mới mười tám tuổi. Mà người này gửi ảnh đến cho nàng với ý định gì? Nàng có cảm giác đây không phải là chuyện tốt lành. Nàng suy đoán người gửi ảnh phải là người quen biết nàng khi nàng còn con gái, có thể là người thân, bạn bè. Nhưng từ xưa đến giờ, Thục Lan vốn hiền lành, không gây thù hằn hay làm mất lòng ai bao giờ. Vậy thì tại sao họ lại bày ra trò ú tim này, khiến cho nàng phải lo nghĩ và sợ hãi? Thục Lan định gọi điện thoại báo ngay cho Thái Tuấn biết nhưng rồi sau đó nàng lại thôi. Giờ này chắc chàng đang bận lo việc của công ty, gọi báo cho Thái Tuấn biết việc này chỉ khiến cho chàng thêm rối trí thêm thôi. Nhưng mà chuyện cũ của nàng là cả một thảm kịch mà mỗi lần nghĩ lại nàng không khỏi đau lòng. Nghĩ ngợi một lúc, Thục Lan lại nhìn sang thiệp cưới của Phương Vy. Nàng cảm thấy ngạc nhiên vì quen biết nhau bấy lâu nay nhưng Phương Vy chưa bao giờ đề cập đến việc nàng đã có ý trung nhân. Không tự chủ được, Thục Lan quay số phone của Thái Tuấn, Đầu dây bên kia, giọng Thái Tuấn vang lên: - Thục Lan đấy ư? Có chuyện gì không em? - Em nhận được thiệp mời đám cưới của Phương Vy. Cô ấy thành hôn với một giáo sư đại học tên là Tuấn Thư. Em lấy làm lạ vì lâu nay không nghe Phương Vy đề cập đến người này. Cô ấy đã gửi thiệp cho anh chưa? - Vẫn chưa! - Giọng Thái Tuấn có vẻ ngạc nhiên - Lẽ ra anh phải nhận được cùng lúc với em mới phải! Nhưng Thục Lan này, anh Tuấn Thư, chú rể của đám cưới này thì anh biết. - Vậy ư? Anh chàng có khá không? - Phải nói là xuất sắc mới đúng! Đó là một thanh niên đẹp trai và kiến thức thì uyên bác không chê vào đâu được. Phương Vy kín đáo thật, có người yêu giỏi giang như vậy mà không cho ai biết. Mà anh chàng này cũng sáng mặt đấy chứ, chọn ai không chọn lại chọn ngay người xinh đẹp và thông minh nhất của công ty anh. - Em mừng cho cô ấy! - Giọng Thục Lan vang lên một cách chân thành - Một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như Phương Vy phải gặp một người xứng đáng anh chàng Tuấn Thư mà anh vừa nói. Gặp cô ấy trong công ty, anh nói hộ là em mời cô ấy dùng cơm tối nay, gọi là chúc mừng trước vậy! - Em làm gì mà rối rít lên vậy! - Giọng Thái Tuấn trêu Thục Lan - Chẳng khác như con gái của mình đi lấy chồng không bằng! Em nên nhớ lễ cưới của Phương Vy và Tuấn Thư không có liên quan gì đến chúng ta. Để đến ngày cưới của họ rồi chúc mừng một thể cũng được mà! - Nhưng mà em muốn mời cô ấy một bữa cơm, anh cứ nói hộ em đi! Em rất thích một con người có cá tính như Phương Vy! Sao nào, anh có chiều ý em không? - Xin tuân lệnh! - Cuối cùng Thái Tuấn nói - Việc gì anh cũng có thể chiều em chứ nói chi đến một điều nhỏ nhoi như vậy. À mà anh quên nói với em, hôm nay Phương Vy xin nghỉ phép, có lẽ là bận đi chọn thiệp cưới hoặc thử áo cưới thì phải! - Thì anh gọi đến nhà cô ấy! Anh nhớ mời luôn ông Khải Liêm. Mời Phương Vy mà không mòi ông ta thì ông ta sẽ giận cho mà xem! - Thôi được, anh sẽ mời cả hai người. Bây giờ thì em vừa lòng chưa? - Em rất vui vì lúc nào anh cũng chiều em! Thế là Thái Tuấn gọi đến nhà Phương Vy, nhưng nàng vắng nhà nên người bắt máy lại là ông Khải Liêm: - Chào ông Khải Liêm, ông có khoẻ không? - Thái Tuấn khách sáo hỏi - Tôi vẫn khoẻ, hôm nay cậu gọi đến để tìm Phương Vy phải không? - Thưa vâng, cô ấy có nhà chứ? - Nó và Tuấn Thư đã đưa nhau ra ngoài rồi. Chẳng bao lâu đám cưới của hai đứa nó cử hành nên thời gian này hai đứa bận rộn lắm - Hôm nay Thục Lan muốn mời ông và Phương Vy dùng cơm tối, ông thấy thế nào? - Tối hôm nay tôi bận, còn Tuấn Thư và Phương Vy, chúng nó không về trước chín giờ đâu. Hay là để dịp khác đi! - Vâng! Đành để lại dịp khác vậy. Tôi đã nói với Thục Lan rồi, muốn mời thì phải nói trước cho mọi người chuẩn bị, chúng ta hoạt động trong ngành thương mại, ai cũng bận rộn bù đầu cả! - Nhưng hôm đám cưới Phương Vy, cậu nhất định phải đến nhé! - Vâng! Đương nhiên phải tới rồi! - Bà Thục Lan cũng đến chứ? - Thục Lan thì khỏi phải nói! Cô ấy rối rít lên như là đám cưới của con gái mình không bằng. Thục Lan rất thích phương Vy và khen ngợi cô ấy mãi. Nhưng thôi không quấy rầy ông nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại nhau tại đám cưới của Phương Vy! Tối hôm đó, khi Tuấn Thư và Phương Vy trở về, hai người mang theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh trên tay. Phương Vy mang các thứ vào phòng riêng của mình rồi trở ra bảo với ông Khải Liêm: - Con không biết tổ chức đám cưới phải bận rộn đến thế này. Hai chúng con đã đi khắp nơi rồi mà bây giờ vẫn còn bao nhiêu chuyện phải làm Tuấn Thư cười nói: - Tối nay ba bác cháu mình chắc phải đi ăn bên ngoài thôi. Phương Vy mệt nhọc thế này, chắc không chuẩn bị được cơm tối tươm tất đâu! Phương Vy nhìn ông Khải Liêm: - Từ sáng đến giờ có ai gọi đến cho con không bác? Ông Khải Liêm trầm ngâm đáp: - Thái Tuấn có gọi lại nhưng không phải là việc liên quan đến công ty. Anh ta chuyển lời của bà Thục Lan mời ba bác cháu mình cùng ăn cơm tối - Thế bác nói thế nào? - Bác đã từ chối thẳng bảo là con rất bận. - Sao vậy bác? - Chẳng sao cả! Bác nghĩ trước ngày cưới, tốt nhất là hai con đừng nên gặp họ. Cứ chuyên tâm mà lo chuẩn bị tiệc cưới đi, phải chuẩn bị cẩn thận thì mọi việc mới không thiếu sót. Hơn nữa, đây đâu phải là một đám cưới nhỏ. Tuấn Thư quen biết bao nhiêu người trong thành phố này, số khách mời sẽ đến rất đông. Vì vậy bác không muốn có việc gì sơ suất xảy ra cả. Con hiểu ý bác chứ? Phương Vy cảm động đáp: - Con cảm ơn bác nhắc nhở con điều này Sau đó, ông Khải Liêm lấy cớ mệt trong người nên lui về phòng riêng của mình. Phương Vy chuẩn bị cơm tối xong, mời ông ra ăn, ông cũng chỉ ăn qua loa lấy lệ. Thái độ của ông Khải Liêm đối với Tuấn Thư lúc sau này lạnh nhạt hẳn làm chàng cảm thấy buồn. Khi Phương Vy đưa Tuấn Thư xuống nhà, chàng khẽ nói: - Hình như bác Khải Liêm không hài lòng về anh thì phải? Nhưng Phương Vy tỏ ra rất vô tư: - Không phải đâu! Chắc tại bác ấy mệt trong người nên không muốn nói chuyện. Tuấn Thư chắc lưỡi: -Anh cũng mong như thế. Ông ấy là ba nuôi của em thì cũng như nhạc phụ của anh. Trước đám cưới ai lại muốn làm cho nhạc phụ mình buồn chứ! - Anh lo xa quá rồi! - Phương Vy trấn an người yêu - Em rất hiểu bác Khải Liêm. Đôi khi bác ấy tỏ ra xa cách mọi người và sống rất lạnh lùng, đó là lúc đầu óc bác ấy căng thẳng cần phải giải quyết gấp một việc gì. - Nhưng em thấy bác ấy có chuyện gì gấp chăng? - Em cũng không biết nữa, nhưng anh đừng để tâm tới làm gì. Người có tuổi đôi khi trái tính trái nết khó nói lắm. Anh hãy dồn hết tâm trí mà lo chuyện đám cưới của chúng ta đi - Xin tuân lệnh người đẹp của anh! Chàng nói xong ôm hôn nàng rồi từ giã ra về.