Một số người đến ngày 8 tháng 3 người ta quan tâm đến phụ nữ hơn, chăm chút đến phụ nữ hơn nhất là những người phụ nữ bên cạnh mình; như mẹ, vợ, người yêu … với những cử chỉ tế nhị hơn, những ưu quyền được đặt ra mang ý nghĩa vuốt ve hơn. Cũng là hạnh phúc …! Ở đây tôi muốn đề cập đến một loại mà nằm ngoài ba tiêu chuẩn trên … Trong hoàn cảnh gia đình Việt Nam, một lối sống bắt đầu bằng khung cảnh tứ đại đồng đường, sau đó theo phát triển xã hội, phạm vi nhà cửa ngày một thu hẹp, có thể không còn là tứ đại nữa nhưng chắc chắn cũng còn tam đại …, nhị đại …Và điều mà tôi muốn nói đến ở đây là vai trò của những người cô, người dì. Quanh tôi có rất nhiều những người dì, người cô suốt đời hy sinh cho cháu, nếu người mẹ chỉ lo cho một hai đứa con của mình thì có những người cô, người dì suốt đời lo cho cháu; hết cháu kêu cô rồi lại cháu kêu dì, hết con đứa em này lại đến con đứa em khác sự hy sinh của họ là dài dẳng nhưng ai là người sẽ quan tâm đến họ đây nếu như họ không lập gia đình! Vì những đứa trẻ mà họ chăm sóc không phải là con đẻ của họ. Một cô gái trẻ tuổi 25, người chị dâu của cô sinh con xong thì bệnh nặng, không thể nuôi dưỡng con mình. Cô gái trẻ đã ôm đứa cháu còn đỏ lắm lói về nuôi. Cô ta chăm sóc đứa bé bằng tất cả khả năng thiên phú mà thượng đế giành cho phụ nữ. Đứa bé được tưng tiu chăm sóc một cách rất kỷ lưỡng. Những nồi nước sôi được đun bằng củi mỗi ngày để tắm cháu vào giai đoạn khó khăn của đất nước (điện đóm thiếu thốn), với những đồng bạc vụn vặt của mình, cô gái đã không tiếc rẻ để ẳm cháu đến bệnh viện những lúc nó cảm sốt, ốm đau. Người mẹ của đứa bé sau khi bình phục, lại có thêm con mọn, và người cô lại tiếp tục hoạn dưỡng đứa cháu như con mình, nhưng không phải là con. Vì nếu như đến cô nhi viện, xin một đứa con thì nó chính là con mình dù là con nuôi. Nhưng đây là cháu, cô gái không thể nói với anh chị mình rằng, tôi cực khổ nuôi nó, hãy để tôi đứng khai sinh cho nó! Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên và trưởng thành, đứa bé vẫn là đứa bé có cha mẹ, nhưng luôn sống bên cô với sự chăm lo của cô từ việc ăn uống đến học hành... Thời gian trôi qua, cô gái trẻ đã đứng tuổi, vẫn sống trong mái nhà đó, cậu em trai kế lập gia đình, vợ lại sinh con, cô ta lại tiếp tục nuôi nấng chăm sóc những đứa cháu cùng sống chung với mình. Ba mẹ những đứa trẻ đi làm, cô gái lại chăm sóc cháu với thời gian rãnh rổi mình có, và đương nhiên sự chăm sóc này là sự chăm sóc của người cô, người dì đối với cháu, trong xã hội VN không có vấn đề trả công cho việc chăm sóc như thế. Cô gái đã dạy chúng học, đã uốn nắn chúng từng cách đi, cách ăn, cách nói, Những đứa bé đó lại lớn lên, thoát khỏi cái tuổi cần chăm chút, chúng lại quay quần bên vòng tay của cha mẹ chúng. Và lại đến những đứa em khác, những đứa cháu khác… Cuộc sống của cô gái này ngoài công việc kiếm sống riêng mình, cô lại quay quần bên việc chăm lo cho những đứa cháu của mình. Những hình ảnh như thế không hiếm trong xã hội Việt Nam chúng ta. Có những người mẹ rất yêu con, sẵn sàng hy sinh cho con mình tất cả, ngay cả mạng sống. Nhưng cũng có những bà mẹ hời hợt, sẵn sàng vứt bỏ con mình khi có cảm giác vướng bận. Và đến một lúc nào đó, cảm thấy con mình là một mối lợi cho mình thì lại muốn dùng quyền làm mẹ để mang nó về lại với mình. Cái tình mẫu tử do nuôi nấng nảy sinh ra đã không được bảo vệ khi người mẹ nuôi nầy không đòi hỏi quyền làm mẹ trên pháp lý. Hoặc sự hy sinh chăm sóc cho những đứa cháu ngày còn thơ bé đã không được cha mẹ chúng nhắc đến. Chúng đã không biết được tác nhân bên cạnh sự trưởng thành tương đối hoàn hảo của chúng. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, chúng chỉ nghĩ đến người mẹ của chúng, người yêu của chúng mà quên đi người cô, người dì đã từng cả đời chăm sóc một đàn con mà không phải là con. Những nữ tu, cả đời chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh hoạn. Những đứa trẻ đòi hỏi nhiều cố gắng từ người chăm sóc hơn trẻ bình thường. Nếu không có sự tận tụy, sự hy sinh cao cả của họ, rất nhiều và rất nhiều những đứa trẻ đã không thể lớn lên, hoặc tồn tại trong một môi trường tốt đẹp. Do đó, nói đến ngày quốc tế phụ nữ, xã hội ngoài việc đề cập đến những bà mẹ, bà vợ, cũng không nên quên những phụ nữ vĩ đại hơn, đã sống và hy sinh âm thầm trong vai trò phụ nữ nhưng ngoài trách nhiệm của mình và không đổi lấy cái gì! Những đứa trẻ đã từng được hoạn dưỡng bởi cô dì, hãy nói tiếng cám ơn, với chút lòng trân trọng về sự hy sinh mà không phải ai cũng có thể làm được. Xã hội hãy nói tiếng cảm ơn với những nữ tu, hay những người đã hy sinh cả đời mình trong thiên chức phụ nữ để dưỡng giáo những đứa trẻ cơ nhở nên người, bớt gánh nặng cho xã hội. Chúng ta hãy nhìn quanh đây đó, và có nghĩa cử trân trọng với người phụ nữ tốt lành nào mà chúng ta quen biết, để họ được an ủi hơn vì công việc tử tế của họ vẫn được mọi người biết đến. Một vài ý tưởng nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 03 năm 2007 Huyền Băng