Xe ngang chừng dốc thì dừng lại. Ngồi yên một lúc rồi bác tài ngoảnh ra sau:- Xin lỗi, bà con xuống ít phút. Có thể đi vệ sinh... Có tiếng nhốn nháo: Dừng bao lâu đây? Một tiếng khác, có vẻ rành: Hư thế này, không khéo tới tối. Anh quảy cái ba lô, nhảy xuống lòng đường. Nắng run trên mặt nhựa. Xung quanh trống hoác. Một sắc cỏ khô vàng, nhòe tận chân mây. Dòm xuôi dốc, thấy có bóng cây, một mái lá, anh quyết định thả bộ về hướng ấy. Tuy khá xa, nhưng còn hơn ngồi chịu trận ở chỗ này. Anh rất dị ứng với cái nóng. Xe sửa xong sẽ đổ thuận chiều, sẽ nhảy lên, chẳng sao. Anh quay bảo gã lơ:- Tôi xuống cuối dốc, kiếm nước uống. Lát đi ngang bấm còi kêu giùm.Hơi nóng hất lên từ mặt đường khiến anh sa sẩm. Lâu lắm rồi anh chưa lội bộ trong tình trạng nắng gắt như thế này. Anh quờ tay xuống bụng, thấy da mình lạnh ngắt. Mới có mấy năm, tất cả đã bệ rạc đi nhanh chóng. Cơ thể dường như không còn hòa hợp với xung quanh nữa. Hơi thở anh từ mũi tụt dần xuống hai đầu gối, khiến nó run lên bần bật.Thật may, đã tới quán. Có cả võng, vài chiếc ghế bố. Anh lựa góc ngồi xuống, đưa tay vét những giọt mồ hôi quanh cổ. Có giọng nói từ chái sau vọng lên:- Có khách, lên coi người ta mua gì kìa.Thay cho câu trả lời, là tiếng chậu thau va đổ, tiếng con nít khóc ré lên. Lặng im lúc nữa. Một bà già tay cầm quạt đi vào. Anh gọi chai nước ngọt. Bà già với tay lên cái tủ gần đó, quơ chai nước, đặt trước mặt anh, thêm cái mở nắp chai. Chai nước có dung tích dễ đến nửa lít, bên trong chứa một chất lỏng vàng vàng. Anh đoán là nước cam.- Bà cho con ly nước đá.- Ở đây không có đá.Anh chỉ nghe được thế, không có thêm gì khác. Anh mở nắp, dốc ngược chai, hơi ga ộc ngược cuống họng, đắng ngắt. Anh phun búng nước ra nền. Một đám bụi bốc lên từ chỗ vệt nước, một đám ruồi phóng ào lên một lượt, và ngay lập tức, hàng chục con khác lại lấp vào.Coi như mua một chỗ ngồi. Anh duỗi mình, úp cái nón lên mặt, đám ruồi lập tức bò rơn rơn mu bàn tay. Những vệt mồ hôi chảy sau cổ gây cảm giác nhột nhạt khó chịu. Anh lại cất mình dậy, ngoảnh qua khoảng liếp trống phía sau, nhìn thấy cái giếng. Bên giếng, là bóng một người đàn bà. Anh lục ba lô, tìm chiếc khăn.Lúc anh bước vào, người đàn bà cũng vừa rời giếng nước. Anh liếc ngang khoảng lưng, dáng đi...- Chị làm ơn cho xin miếng nước rửa tay!Người đàn bà đã bước vào đến chái bếp, ngoảnh mặt lại:- Ông cứ lấy xài.Anh giật nhoàng người, suýt chút nữa đã buông tiếng “Em” nhưng lập tức kịp kềm lại.Vục mặt vào cái khăn đến mấy chục giây, anh phà ra một hơi thật mạnh. Không, không thể nào! Chỉ là một phiên bản trùng lắp. Hé mắt ra, anh nhìn vào khoảng bếp, thấy thấp thoáng một bóng trắng. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy anh mà chẳng hề phản ứng gì. Nhưng... biết đâu... Hình dung anh đã thay đổi quá nhiều, mái tóc, cách phục trang, cả tướng tá cũng đã trôi ra ngoài hình dạng cách đây mấy năm...Anh cố ý rửa thật kỹ mặt mũi, cả hai cánh tay, khoảng lưng đẫm mồ hôi cũng được cái khăn mát lạnh lùa vào. Bóng trắng khi nãy đã khuất hẳn phía sau bếp. Anh nhắm mắt, cố ghì hai chân xuống mặt đất, trong khi chúng tiếp tục run. Khoảng lưng ấy, mái tóc ấy... không thể là người khác... Duy có đoạn hông đã hơi bè ngang. Xương chậu phụ nữ là nơi có thể thay đổi dễ thấy nhất trên cả cơ thể. Sau khi sinh nở, chúng có hình chữ nhật, chứ không phải hình thang cân như thuở con gái. Mà rõ là cô ta đã có con, cái tiếng khóc óe lên khi nãy.Anh thẫn thờ trở lại ghế ngồi, đầu ráng ngoảnh đằng sau. Như trêu ngươi, khi anh vừa buông mình xuống ghế, người đàn bà lại trở lại giếng nước. Anh kéo ghế, xích ra một đoạn, điều chỉnh sao cho thuận hướng nhìn nhất. Anh nhớ rõ từng cọng lông mày, mỗi đường cánh mũi, những gợn môi. Bao đêm rồi, tất cả cứ hiển hiện. Giờ thì chúng đấy, ngay trước mắt anh, tuy hơi thấp thoáng. Chỉ có nước da là hơi khác... Có lẽ nào?Cánh cửa bên hông quán kẹt mở khiến anh giật mình. Bà già khi nãy xuất hiện, vẫn cái quạt phe phẩy.- Bà ơi, bà đến ở vùng này lâu chưa?- Có ở đây đâu. Nhà chỗ khác. Chỗ này mướn cất quán...- Bán được không bà?- Thì ông thấy đó.- Bà ở đây một mình sao? Vắng vẻ thế này...- Còn con trai, dâu, cháu - Bà già thở ra một tiếng, buông mình xuống cái võng gần đó.Vậy là anh có thể khẳng định “người ấy” đã yên phận chồng con. Nhưng bà già đang nằm kia, đu đưa cánh võng, quạt úp bụng, hai mắt khép hờ. Anh chẳng thể nối dài thêm câu chuyện cho đến khi tìm được những thông tin khả dĩ, cũng chẳng thể đường đột quay lại giếng nước, càng không thể gọi tính tiền để buộc cô xuất hiện. Ánh mắt anh càng rụt rè hơn trong những cái ngoái nhìn về phía giếng.Con đường trước mặt vẫn ngút dài trong nắng. Phía xa, ngược chiều với chỗ xe anh dừng xuất hiện một chấm đen. Tiếng nổ xe máy đinh tai từ khoảng cách cả cây số. Chiếc xe tấp vào quán. Gã đàn ông đen nhẫy nghiêng người gạt chống, uỵch từ trên xe xuống một cái bao. Bà già cất mình khỏi võng, lơ đãng ngó ra, rồi lại thả mình xuống. Gã đàn ông văng một câu chửi thề, kèm theo tiếng quát to:- Bộ đui hay chết hết trơn rồi hả, sao không ra phụ một tay?Như phản xạ, anh đứng dậy:- Để tui phụ anh.Gã đàn ông hất một cái nhìn sang phía bà già:- Ông này ở đâu ra vậy?- Khách thôi...- Khách thì ngồi đó đi...Anh lóng ngóng ngồi xuống. Vừa lúc ấy, thiếu phụ bước lên. - Biến đâu nãy giờ, bộ không nghe người ta về sao?- Tui đang kẹt...- Kẹt cái gì cũng quăng đó - Lại nối tiếp một tràng những tiếng chửi tục. Anh không kềm được cái nhìn trực diện về phía người đàn bà. Trong khi hướng mắt cô ta lại là cái bao nửa nằm dưới nền, nửa trĩu trên tay gã đàn ông. Hàng trăm hình ảnh chồng lên nhau, nhòe đi như những bản in bị lỗi. Quá khứ - hiện tại, xác định - hồ nghi... Bàn tay ghì chặt thành ghế, anh như ngất đi trong tích tắc. Tiếng chân huỳnh huỵch về hướng nhà sau. Vẫn những chuỗi chửi thề tục tằn.Anh ước sao ngay khoảnh khắc ấy được nghe tiếng còi xe toe lên trước quán, để lên đường ngay tức khắc. Một cái gì đó trào lên ngang ngực. Sự tổn thương? Sự tan rã? Anh nghĩ mình đang lên máu. Để lại chiếc ba lô chứng tỏ mình chưa rời quán, anh bước ra khoảng sân phía trước. Bóng cái xe vẫn câm lặng trên sườn dốc. Lốm đốm vài bóng khách. Quang cảnh như thể siêu thực. Bốn phía chói chang, dựng ngược. Ngôi quán kỳ lạ hệt một tảng thiên thạch vừa rơi xuống từ vũ trụ. Anh còn thức hay đang mơ? Chuyến xe kia từ đâu đến, và sẽ đưa anh về đâu? Tại sao anh lại hiện diện ở chốn này? Những vệt nắng như đổ ngược từ sườn dốc xuống, cuốn quanh chân anh tựa một dòng suối. Mồ hôi lạnh ngắt cứ nhỏ dọc sống lưng, vài đốm đen nhảy nhót, lửng lơ trước nhãn cầu. Anh có cảm giác mình sắp rơi vào sự cố nguy hiểm cho sức khỏe...Lựa chọn sáng suốt nhất là ngay lập tức quay lại chỗ ghế bố. Anh buông mình xuống ghế. Da thịt òa ra tứ phía. Anh nhắm mắt, đắp cái khăn ướt lên mặt. Trong khoảnh khắc bồng bềnh, anh nghe có tiếng cãi vã ở nhà sau. Giọng cộc cằn chát chúa của gã đàn ông. Những lời phân bua, rên rỉ trách cứ của người đàn bà. Không thể nhầm lẫn được, ngay cả giọng nói ấy, hình như có khàn đi tí chút, nhưng vẫn là của cô. Chỉ có thể là cô. Lắng qua ký ức anh, cái âm rên rỉ kia chùng xuống thành thủ thỉ. Xa ngút mà gần gũi. Đau đớn mà dịu êm. Cô đã nhìn ra anh chưa? Anh tin, dù chỉ một cái liếc mắt của cô, anh vẫn thu được, ngay cả những phản xạ nhỏ nhất. Nhưng anh vẫn không dám chắc là cô chưa hề nhìn ra anh. Một người khách lạ bỗng xuất hiện trong cái quán nhỏ này, đâu phải là việc hay xảy ra... Anh sừng sững đứng đó, lẽ nào cô chỉ chú mục vào cái bao hàng và gã chồng? Nhưng anh nhận ra mình đã ngồi khá lâu, nên lại đảo mắt vào tủ hàng. Chẳng còn gì có thể mua ngoài mấy gói thuốc rẻ tiền. Anh không hút, nhưng vẫn gọi một gói, để sẽ quăng đi chứ không thể cứ tiếp tục ngồi ỳ ra thế này.Không phải cô, lại vẫn bà già xuất hiện. Sau khi lấy gói thuốc cho anh, bà hỏi anh có cần diêm. Anh lắc đầu, cảm ơn, tìm cách gợi lại câu chuyện.- Cái anh hồi nãy là con bà phải không?- Nó đó chớ ai. Trời cho có một mình nó. Hồi nhỏ cưng quá, lớn chẳng ra làm sao. Tưởng cưới vợ về, lo chí thú làm ăn, thì khá được, vậy mà nghèo cũng cứ nghèo. Tiền bạc có bao nhiêu đưa hết cho nó... Bà già nửa như nói với anh, nửa như độc thoại.- Vợ anh ấy hình như không phải người ở đây?- Thì vậy đó...Những câu nói của bà già cứ như treo trước anh một quả bóng. Anh dồn sức đấm vào, nó lại bật sang hướng khác. Bà già tiếp tục rơi vào trạng thái lơ mơ. Anh nhón chân ngồi dậy, nhìn ngược về hướng chiếc xe. Nó vẫn còn đấy. Cô lại hiện ra bên giếng nước, tay cắp cái thau. Anh ngồi thụp xuống ghế, ghé mắt qua khe liếp. Cô nhướn người kéo sợi dây gàu. Một khoảng lưng lộ ra, trắng run dưới nắng. Đây mới đích thực là làn da thuở ấy. Tháng ngày, bao thăng trầm, thay đổi chỉ có thể làm sạm đi duy nhất gương mặt cô... Anh càng tin chính là cô đang ở bên mình... Cô đổ nước, vớt những bộ quần áo nặng trịch, đen đúa ra. Hai cánh tay chống vào cái thau, đỡ cả khoảng lưng trĩu nặng. Mắt anh nhòa đi. Bóng gã chồng lảng vảng. Vẫn những tiếng hậm hực, lầm bầm. Anh làm sao có thể bước lại bên giếng mà hỏi chuyện cô trong tình cảnh thế này? Thời gian nặng trĩu trôi qua cái bóng cây cứ dài dần ra trước cửa quán. Đã hơn hai tiếng đồng hồ, kể từ khi anh rời khỏi xe. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, anh không thể nào rời mắt khỏi cô, nhưng cũng không có lý do để nấn ná thêm được nữa. Mà chẳng lẽ quay trở lại xe, ngồi dưới cái nắng cong người và chờ đợi chẳng biết đến lúc nào... Anh định gọi thêm chai nước nữa, nhưng lại nhìn thấy chai kia còn bỏ dở trên bàn, ruồi bu đen. Anh chưa hề đụng đến nó, từ ngụm đầu đắng ngắt. Anh ỳ câm, thiêm thiếp, ráng rũ khoảng bồng bềnh trong trí óc. Có lẽ hãy nghĩ về công việc ngày mai, thứ công việc đã nhồi anh suốt bao năm. Anh đã ném mình vào đó và tất cả rã ra từng mảng, tan chảy, trôi đi cùng thời gian, cuốn theo cả linh hồn cả thể xác...Cô vẫn hì hục cùng thau quần áo. Có lẽ đây là thứ công việc của ngàn ngày. Giữa cái nơi quạnh vắng, hoang vu bát ngát này, phải định nghĩa cuộc đời cô là gì? Ngẫm vậy chứ đời cô thì có mấy khác anh? Giữa anh và cô, nếu thực đấy là cô, có những tương đồng đầy hài hước, đắng cay về ý nghĩa cuộc đời. Cái tương đồng ấy trôi song song qua một hố thẳm ngay giữa, không cách gì bồi lấp...Có tiếng máy xe ỳ lên phía đầu khoảng dốc. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Một cuộc chia tay? Có đúng là lại một cuộc chia tay? Hay người đàn bà trong kia chỉ là một sản phẩm của ảo giác. Cả vụ hỏng xe, cả ngôi quán này, đều là sản phẩm của một cuộc đào thoát ngắn hạn khỏi hiện thực quá nhàm chán bởi chính linh hồn? Và anh đang bập bềnh trong giấc mơ giữa một cơn say?Điều ấy vẫn xảy ra. Ngay cả cô của ngày xưa cũng chỉ là một âm bản, một nửa của chính anh thất lạc mà anh mãi mỏi kiếm tìm... Anh lìm lịm với những ý nghĩ ấy trong khoảng thời gian để chiếc xe trôi từ lưng dốc xuống cuối dốc.Và giờ nó đã đến, thật rồi. Còi toe lên. Bóng gã lơ đu cửa, đập thình thình vào thành xe những tiếng ầm ầm như có láy âm:- Lên xe, lên xe! Nè, ông kia, ngủ rồi hả? Anh muốn cất mình khỏi ghế mà không sao nhúc nhích được. Bóng cô nhòe đi trước mắt. Anh thèm lao lại, siết chặt hình thể ấy trong tay, vùi mặt mình vào gương mặt ấy, hứa định một thời điểm trở về...Anh cầm ba lô, bước lùi ra khỏi quán sau khi ném vội lên bàn tờ giấy bạc. Bà già hiện ra, nhìn tờ bạc trên bàn và ông khách đang thất thần lùi khỏi quán bằng ánh mắt ơ hờ.Chiếc xe trôi chầm chậm. Anh nhào lên, tay vít cửa xe. Bóng cô từ giếng nước bỗng lao vụt vào nhà trong. Từ mé ấy, một đứa trẻ chạy chúi về phía cô. Gã đàn ông lăm lăm cây roi trên tay, quất nháo nhào theo sau con bé. Cô gào lên, ôm con bé vào lòng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy gã đàn ông vung roi. Cô đưa tay ra đỡ. Bàn tay xòe lên trong không khí với năm ngón cong oằn. Anh thét to một tiếng, tay bưng ngực, ngã chúi vào người gã lơ. Những ánh mắt trên xe dồn cả lại.- Ông ấy bị sao đó?- Trúng gió, hay là cảm nắng... Trời nắng thế này... Có ai giúp một tay?Xe xuôi hết dốc. Nó phải chạy bù cho khoảng thời gian đã mất khi phải dừng lại sửa.Chiều xuống dần phía đồi núi mênh mông...