Sự chăm chú của tôi, tán lạc giữa đám hoa bên đường mòn, bỗng dừng lại trên một con chim nhỏ ngập tràn ánh nắng – nó – trên cánh đồng mướt xanh, đang liên hồi đập đập đôi cánh nhiều màu đã bị cột. Chúng tôi, chầm chậm tiến lại, tôi trước, và La Rô bén gót. Thì ra, trong một góc tối, có một máng nước, nơi đây dăm đứa du thủ du thực đã giăng một chiếc lưới ác hại. Ủ rũ, tên tù tí hon khiễng chân cho cao ngang bằng với nỗi tủi cực, bất ưng lên tiếng gọi đồng loại trên trời. Sáng nay trời trong và sáng, sướt mướt màu thiên thanh. Từ khu rừng thông, một hoà khúc nhẹ nhàng của những âm thanh líu lo xao xác chùng xuống, khi gần khi xa, mà vẫn không phút nào bặt tiếng, nương theo gió biển thanh thanh, êm dịu, óng ả, đang uốn mềm các đỉnh cây. Ôi hoà khúc hồn nhiên tội tình chung, hoà khúc sao quá gần gặn lòng người hiểm ác! Tôi thúc hai chân giục La Rô và cho nó trèo lên bãi thông, bằng nuớc kiệu ngắn bước, thô cộc. Đến dưới vòm xanh, rậm rạp âm u, tôi vỗ tay, tôi ca hát, tôi la vang. La Rô phụ hoạ theo, chốc chốc trổi tiếng hí vang; tiếng dội đáp truyền, trầm sâu, lanh lảnh, như ở đáy giếng sâu. Đàn chim, vừa hót vừa bay thoát qua bãi thông bên kia. Tiếng chửi rủa của bọn trẻ cáu giận vang lên ở xa.La Rô, để cám ơn tôi, cọ mái đầu to tướng, xồm xoàm vào ngực làm tôi đau điếng