Trong con suối lớn mà nước mưa đã ngập tràn tới bãi nho, chúng tôi khám phá ra một chiếc xe bò cũ kỹ lăn xuống bùn, và hoàn toàn bị vùi lấp dưới đống cỏ, đống cam chất trong xe. Một bé gái, dơ dáy và rách rưới, cong lưng khóc lóc trên bánh xe, muốn ưỡn chiếc ngực mới nhú đẩy giúp cho con lừa nhỏ. Khổ! Con lừa còn nhỏ hơn và xương xẩu hơn La Rô. Để lừa vùng vẫy cưỡng lại gió và hoài công cố sức lôi xe ra khỏi bùn, dưới tiếng cổ võ tấm tức của bé gái. Nhưng nỗ lực của nó vô hiệu, như nỗ lực của bao nhiêu đứa trẻ can trường, hoặc như đường bay, của những con gió lả mùa hè tắt lịm giữa khóm hoa. Tôi vỗ về La Rô, tôi đã buộc La Rô tàm tạm vào chiếc xe, trước mặt lừa nhỏ đáng thương. Và La Rô, vâng theo mệnh lệnh trìu mến của tôi, lôi một mạch ra khỏi bãi lầy vừa xe vừa lừa, rồi đưa cả lên bờ dốc. Ôi, nụ cười của đứa con gái nhỏ! Có thể nói rằng, mặt trời chiều, đang lặn giữa mây trĩu nước mưa, và đang vỡ thành từng mảnh thủy tinh vàng, đã nhen nhúm ánh rạng đông, đáng sau màn nước mắt, trên hai má đen của bé gái.