La Rô với tôi, nhờ những chuyến đi đêm, không lạ gì tiếng dế. Tiếng dế cất lên lần đầu, vào hoàng hôn, thì ngập ngừng, trầm và chát. Dế đổi giọng, tự nó sửa sai, và không dưng dần dần rít lại, tìm được hoà âm, như thể nó tìm được hòa điệu của không gian và thời gian. Bỗng, trong khi sao đã sáng trên trời, thì tiếng kêu nhuốm một vẻ dịu dàng mê ly như tiếng lạc cuống cuồng. Những ngọn gió mát, tím nhạt thoang thoảng; hoa đêm nở và mùi hương tinh khiết thần thánh từ những cánh đồng xanh, của trời, của đất hòa lẫn, lan tràn qua đồng bằng. Và bấy giờ, tiếng kêu của dế bừng dậy, rền cả làng mạc, nghe ra như âm thanh của bóng tối. Dế không còn ngập ngừng, không ngưng lại nữa. Mỗi nốt, như tự vọt ra, song sinh với nốt sau, tựa hồ những mẫu thủy tinh huyền. Giờ khắc trôi qua, êm ả. Không có chiến tranh trên trái đất, và người làm ruộng, ngủ nghê không lo sợ, khám phá bầu trời trong đỉnh mộng. Giữa khóm hoa leo trên tường, dường như tình yêu đang đi tới, ngờm ngợp, nhìn thẳng vào mắt. Những cánh đồng trồng đậu, gửi gắm tới làng những thông điệp hiền hoà, làm bằng hương thơm, như tấm thân phơi phới, của thiếu nữ dậy thì, ngây ngô trần trụi. Lúa gợn, màu lục dưới ánh trăng, rì rào trong gió khuya…Tiếng dế, từng lắm thế, cũng đã phải lạc giọng…