La Rô, hãy nhìn nàng bước xuôi theo con đường, dưới ánh mặt trời màu đồng, nàng đi thẳng người, kiêu hãnh, vai để trần, không nhìn ngó ai…Sắc đẹp đã phai tàn, nhưng vẫn còn rõ nét, và uy nghi như một cây sồi, sắc đẹp giữa mùa đông sao khoẻ thế, khăn quàng buộc vào thân và váy xanh có viền lất phất, lốm đốm trắng! Nàng đi đến tòa thị chính, xin phép cắm lều, như lệ thường, sau lưng nghĩa trang. Ngươi biết quá mà, La Rô, những chiếc xe lăn tồi tàn của bọn hát dạo đấy, xe với củi lửa đốt giữa trời, với bọn đàn bà diêm dúa, với bầy lừa sống dở chết dở, ngậm nhấm cái chết chung quanh mình. Bọn lừa, nghĩ coi La Rô! Hẳn chúng nó, trong các bãi nuôi thấp lè tè, giờ đây run sợ, lừa của Friseta, nếu đánh hơi ra bọn hát dạo. Phần tôi thì yên tâm về La Rô, bởi vì bọn hát dạo, muốn tới chuồng của nó, cũng phải băng qua một nửa ngôi làng, và cũng bởi vì Rengel, tên gác, thương mến cả hai chúng tôi. Nhưng mà, để chọc nó, để dọa nó, tôi om giọng, thành ra giọng tôi uốn éo một cách hắc ám: - Đi vào nhanh La Rô! Vào nhanh lên, ta đóng cổng…Họ lùa mày đi bây giờ…