Tôi đã mắc lên chiếc ngựa gỗ, nào yên cương, hàm thiếc và dây tròng của con La Rô tội nghiệp, tôi đã đem tất cả lên vựa thóc lớn, trong cái xó xỉnh lãng quên có mấy chiếc nôi trẻ con nằm la liệt. Vựa thóc này rộng, im vắng, có ánh mặt trời, từ đây ta thấy toàn diện làng mạc Moguer: nhà máy xay, màu đỏ bên trái,; trước mặt, lấp trong rặng thông, là Montemayor, với cảnh trắng tiêu sắt; sau lưng nhà thờ, khu vườn Trái Thông e ấp; phía tây là biển, biển đầy nước sáng lên bằng những đợt thủy triều mùa hạ. Trong vụ nghỉ hè, trẻ con lên chơi ở vựa thóc. Và thế là mấy chiếc xe, được kéo đi bằng những chiếc ghế lật ngược, nối vào nhau dài dằng dặc; và những rạp hát, thì làm bằng giấy báo bôi bết màu thổ hoàng; thêm những nhà thờ, trường học… Đôi khi, leo lên chiếc ngựa gỗ không hồn, rồi dậm chân vỗ tay, vừa phập phồng, vừa lẹ làng, chúng nó phóng ngựa băng qua cánh đồng tưởng tượng: - Hi, La Rô! Hi!