Chúng tôi đút tay vào túi, tự nhiên thế thôi, và cảm thấy bóng mát lất phất trên vầng trán như chiếc cánh mỏng, tựa hồ như đang bước vào rặng thông dày. Đàn gà con trước con sau, đã rúc đầu vào chỗ ẩn, trên những các giá chuồng gà. Chung quanh, thôn ổ màu xanh lục đã nhuốm màu tang, tưởng chừng như bị phủ lên bằng bức màn tím ở chính diện giáo đường. Xa xa, ta nom thấy biển trắng ngần, với dăm ba vì sao không đủ sức sáng. Các sân thượng sao mà chóng thay đổi màu trắng! Và chúng tôi, từ sân thượng trên cao này, chúng tôi buông lời đùa cợt nhau, những lời đùa ý vị ít nhiều. Cả hai nhỏ thó và tối tăm trong cái vắng lặng phần nào của buổi nhật thực. Muốn nhìn mặt trời, chúng tôi sử dụng mọi thứ: ống dòm sân khấu, kình viễn vọng, cái chai, miếng kính mờ; còn mặt trời kia, chúng tôi quan sát nó từ khắp chỗ; từ vọng lâu, từ cầu thang ở bãi nuôi thú, từ cửa sổ vựa lúa, từ cổng sắt của sân gạch, qua mấy ô cửa kính màu thắm màu xanh…. Mặt trời lẩn khuất, mới trước đây đã biến mỗi món đồ vật thành hai ba lần, trăm lần to lớn hơn, và đẹp hơn dưới ánh sáng ánh vàng thiên biến vạn hóa của nó. Nay, không phải qua môi giới dài dặc của hoàng hôn, mặt trời làm cho vạn vật đâm ra lẻ bóng và hèn mọn. Tưởng chừng, mặt trời đã đánh đổi từng mẩu vàng, tiếp đó từng mẩu bạc, để lấy đồng thau. Ngôi làng trông giống như đồng xu nhỏ rỉ sét và mất giá. Buồn bã nhỏ nhoi thay, những con đường, những công trường, ngọn tháp, những lối đi lên đồi…. Đằng kia, trong bãi nuôi, La Rô thoáng thấp, dường như con lừa bớt vẻ sống thật, nó khác ra, như cái bóng làm bằng giấy! Một con lừa nào khác ấy…..