Trời vẫn mưa lắc rắc, song xem ra anh đã chấp chổm muốn về. Tôi đang nằm trong vòng tay anh, hơi hướm anh còn lảng vảng quanh đây. Thấy anh lạnh nhạt, tôi dè dăt hỏi: sao thế.Anh ngần ngừ một lúc lâu lắm mới nói: ta ngưng ở đây thôi, để bận khác còn có dịp anh trở lại. Phải dè xẻn để phòng khi đói lòng. Tôi giận dỗi ngay, như vậy là anh không thương tôi.Thế nhưng tôi không cản. Tôi lỏng vòng tay ra cho anh ngồi dậy. Thấy đôi mắt thăm thẳm vô hồn của tôi, anh vuốt ve: chúng mình lén lút với nhau, phải chừng mực, em ạ. Tôi quay vội đi, dứt khoát, dù nặng lòng.Đến lượt anh tần ngần một lúc, rồi nhét vội áo sơ mi vào quần, muốn đi. Không hiểu sao tôi lại bảo anh: ngồi xuống đi, em pha cốc cà phê cho ấm bụng rồi hãy về. Anh rụt rè, tôi tấn thêm: bề gì cũng muộn rồi, giờ anh có về thì chắc chị ấy cũng đã ngủ.Anh nhăn mặt lại có vẻ bực. Tôi bạo dạn nói tới luôn: đàn bà nhạy cảm lắm, anh về trễ là họ khắc biết số phận họ đã mong manh. Tôi nói mà đôi mắt ráo hoảnh, nhưng thực ra trong lòng đang sướt mướt.Anh cấm cảu trách: làm gì thì làm đại cho rồi, còn ngâm nga ca kệ. Tôi thấy buồn. Mới hôm nào anh xun xoe bên tôi, ca hết nước hết cái, nào là tôi duyên dáng, nào là tôi bảo hoàng, nay chừng như mọi lời đều xổ toẹt.Tôi định sửng cồ với anh, song nghĩ lại không có lợi nên thôi. Tôi bỏ ý định pha cà phê, để mặc anh ra về. Anh quay đi, có lẽ thấy hơi tàn nhẫn, nên nói nhóng lại: mai anh lại đến. Tôi để cho câu anh nói trôi tuột theo dòng nước mưa chảy ở ống máng bên ngoài.Anh đóng sầm cửa lại, căn phòng thoáng rộng tuênh toang. Mưa bên ngoài cửa kính mà trong này tôi thấy ớn lạnh. Nước mắt tôi ứa ra, ứa ra, chùi không kịp, lã chã hoen trên mặt. Tôi lấy tấm náp kin lau lên mắt, màu chì đen hoen ra, như một vết cứa rất sâu.Buồn. Tôi pha cốc cà phê cho riêng tôi. Đặt cái lọc lên cốc sành, tôi nghe từng giọt rơi tong tong, dù chất men dầy không cho nhìn được gì cả. Bởi vì đó là những sợi lòng tôi bắt đầu bứt rụng trong tôi.Tôi uống nguyên chất đắng đen vào miệng. Cho đắng cay trôi tuột vào mình. Cho nôn nao vùi tôi vào nhộn nhạo của chất kích thích đầu óc. Tôi mụ đi trong đau khổ tột cùng, vỡ tan hoang từng mảnh tình sầu não.Tôi chán tôi, tôi chán căn phòng, tôi chán cả cuộc đời. Lận đận luôn bám vào tôi khắt khe và dai dẳng. Tôi không tin số phận mà nhiều lúc cũng ám ảnh sao xui xẻo cứ đến với tôi hoài.Những giọt mưa gõ lanh canh, hơi nước làm mờ cửa kính. Tôi nhìn xuống vườn, mọi thứ đều sũng nước, đôi chỗ đọng vũng chảy như con lạch. Tôi ngao ngán làm sao, chỉ muốn chạy ra mưa đầm mình như ngày bé. Nhưng lại sợ, sợ ướt áo, sợ cảm lanh, sợ bệnh.Người ta đau ốm còn có người săn, kẻ đón. Còn tôi nếu bệnh chỉ nằm choèo khoeo một mình. Như anh, có chị, còn tôi có ai. Tôi tủi phận mình nên bật lên khóc thành tiếng. Nhớ lại chiều qua, anh đưa tôi đi mall, tôi hỏi đùa anh: hôm nay ngày gì, anh có nhớ.Anh trợn trừng nhìn tôi, lạ lẫm. Tôi cười cười: anh sợ à? Anh nhau nhẩu đoảng: đếch gì mà sợ, nhưng tôi biết anh đang co mình vào vỏ như con ốc mượn hồn. Tôi rành rọt kể với anh: cách đây một năm ngày này anh làm quen em.Tôi định nói thêm về kỷ niệm, nhưng anh cấm cảu gạt phắt: tưởng là gì, thế cũng kể. Tôi hụt hẫng, cảm thấy mình như lọ hoa bỏ quên trong phòng bắt đầu héo. Tôi im bặt, nhưng phụng phịu.Anh lại gắt lên: đi chơi với nhau mà nhắc dĩ vãng, buồn bỏ mẹ. Nói rồi, anh rút nhanh điếu thuốc từ túi quần ra châm hút. Anh hít một hơi dài và nhả khói bay tùm lum. Giá dạo trước thì tôi đã ngửi mùi thuốc thấy hay hay, song chiều qua khói thuốc lại làm tôi sặc sụa.Tôi ho nhiều tràng dài, cơ hồ trong bụng có gì muốn xổ tung hết ra. Tôi cố bụm miệng ngăn cơn ho, anh bẽn lẽn muốn di điếu thuốc dưới chân dập tắt. Tôi ngăn lại: không sao đâu, anh. Tại bất chợt, em chưa quen.Vừa nói, tôi vừa ngáp ngáp liên tục để dằn cơn khó chịu xuống. Nuốt mà nước mắt, nước mũi trào ra hàng hàng. Anh hoảng hốt: em cảm rồi, ta về thôi. Tôi định nói với anh, tôi chẳng đau ốm gì cả mà chỉ quặn thắt vì lời tàn nhẫn của anh.Từ xưa đến nay, anh vẫn thế. Anh độc đoán trước quyết định của mình. Anh muốn tôi lúc nào cũng phải thọ ơn anh mới được. Chỉ trừ khi hai đứa nằm bên nhau, thủ thỉ thù thì lời yêu đương nồng thắm thì anh mới ngọt ngào với tôi. Còn khi việc xong, tôi chỉ là mớ giẻ rách quấn chân anh. Trong tim óc anh, duy nhất chỉ còn có chị. Một lần, tôi gạ gẫm: bữa nào anh giới thiệu em với chị để chị em quen nhau. Anh la toáng lên: đừng có điên, bộ muốn đốt nhà tôi chắc. Tôi không phản ứng mà sao lòng nát vụn từng hồi.Phải rồi, chị mới là nguồn vui duy nhất của anh, còn tôi bất quá chỉ là cọng rơm, nhánh cỏ khi anh lỡ đường ghé lại, anh thi ân sao thì biết thế. Những đêm nằm một mình, tôi hận mình, sao không dám đương đầu với anh một lần cho tỏ.Tôi ngại gì mà chẳng dám chất vấn anh: nếu anh coi rẻ tôi thì sao ngày ấy anh đeo tôi dữ thế. Tôi nằm lăn lộn trong ý nghĩ của mình, đắm đuối vì tâm tư sâu lắng, chỉ mong trời mau sáng để gọi cho anh.Đáng lý tôi phải gọi ngay trong đêm, khi lòng còn sôi sục, khi trí còn đớn đau. Nhưng tôi lại ngại đánh thức anh dậy giữa đêm khi anh trong vòng tay chị. Tôi thương anh mà nào có ai thương tôi. Vậy mà tôi cứ đành gặm nhấm nỗi cô quạnh của mình.Ánh nắng vừa lên, tôi gọi cho anh. Từ chỗ anh đang làm, chứ không dám gọi về nhà. Nghe tiếng tôi léo nhéo trong phôn, anh bẳn tiếng: cô định làm gì thế, tôi đang bận mà làm tôi đứt quãng công việc.Tôi xìu như cái bong bóng bị mũi kim đâm vào. Cái bong bóng bị mũi kim chọt còn kêu bụp lên một tiếng, chứ tôi im ỉm như tờ. Tôi nấc lên, chỉ kịp nói vói theo: em chợt nhớ anh. Rồi không nói được gì thêm nữa vì lệ đã dàn dụa lấm lem.Không chờ anh gác máy, tôi buông ống nói vào đé nhựa. Lòng u u như tiếng vọng của đường dây đột ngột lăn đi. Đầu tôi lảo đảo, xoay vù vù như chong chóng, tai ù điếc thậm tệ, môi khô đắng, cổ nghẹt lại.Ngay hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân, trả lại chỗ trọ và bỏ đi. Âm thầm, một mình, dấu cả anh, dấu mọi người, chân bước đi nặng chịch.Khi chuyến xe rời bến, trời bỗng đổ mưa. Tôi có thoáng thấy anh, nhưng quay tránh đi. Xe ra khỏi nhà ga, tăng dần tốc độ. Con đường trước mặt dài thật dài…Huân Long