Chiếc xe hợp đồng 7 chỗ ngồi dừng lại ở cuối dốc đèo Prenn.  Trời vừa tạnh cơn mưa khá lớn nên nước còn đọng vũng dềnh dàng.  Xe đỗ đúng vào chỗ lội, những người bước xuống rón rén tránh bước chân.  Cái bảng xanh đỏ vẽ theo hoa văn miền sơn cước ghi hàng chữ “ Khu du lịch Prenn “ đập vào mắt cô, tiếng thác chảy ì ầm thoang thoảng vọng lại.
Người nhà chạy vào quầy mua vé, cô là người rời khỏi xe cuối cùng.  Dalat lạnh, cái lạnh của buổi chiều ở cao độ hơn 1300 m so mặt biển.  Cô đưa mắt nhìn một vòng, bên này bên kia đường chi chít các hàng quán với biển bung mời chào khách.  Dăm thợ ảnh phân chia nhau nhận khách từ các xe mới đến tham quan.
Cả một quần thể bám víu vào đây sinh sống.  Vài chị cầm cái mẹt đựng dầu gió, kẹp tóc, kẹo gôm, hay các món đồ chơi, ti toe nhử các bé để buộc cha mẹ phải mua.  Một số khác cầm vé số mời, khoe lô độc đắc tối nay kếch sù để ai ham thì chọn ít vé.
Cơn ngầy ngật do xe chạy vù vù qua hẻm đèo, vun vút vượt các rừng thông, làm cô chưa tỉnh hẳn.  Cô nhìn và chợt nhận ra núi Voi, nằm đối diện phía sau ụ đất bên kia lề con đường lộ chạy qua thác.  Chiều thật rồi, mây đùn lên dữ dội, màu xanh bầu trời chỉ còn sót lại một chút loe ngoe.  Sương mù che gần kín núi Voi, chỉ còn tí mỏm đầu con thú nhô lên như cái nấm xám.
Cô chợt nhớ đến anh.  Một hình bóng thật xa xưa rùng rùng xuất hiện.  Người SVSQ Võ Bị Quốc Gia đã một thời làm cô nao nức cõi lòng.  Sự quen biết tình cờ nào đã thành duyên nợ.  Hồi đó cô thuê một căn phòng nhỏ trên đường Minh Mạng, chỗ có con ngõ lát đá lồi lõm đi tắt xuống Cẩm Đô.  Phòng rất hẹp, mùa mưa hơi ẩm thấp, nhưng vậy cũng đủ và hợp với túi tiền của một sinh viên trọ học.
Những buổi lên giảng đường, những chiều vào Thụ Nhân, cô vẫn hồn nhiên với đèn sách lo âu bài vở.  Mùa thi cuối khóa cô miệt mài ôn tập, đến xanh người, da tái cũng chẳng để ý chi.  Vậy mà khi quen anh, tí ti nào anh cũng nhận biết.  Anh bảo: này, cô bé, thức đêm vừa vừa chứ, kẻo bằng đâu chưa thấy mà dung nhan bé tàn tạ đó, nghe cưng.
Anh lúc nào cũng thế.  Vẫn xem cô nhỏ nhít đàn em.  Mỗi chiều thứ bảy, anh đi phép ra phố, tạt ngay vào chỗ cô, bắt quẳng hết, để đi với anh tút xuỵt.  Anh rước đèn đưa cô đi vòng Khu Hòa Bình, vào Mékong hay cà phê Tùng, hoặc ghé đánh một bụng phở Bằng và dung dăng dung dẻ đi bát phố.
Dalat bé nhỏ, đi một vòng đã hết.  Anh bắt đầu bằng con đường Hàm Nghi, vòng qua chùa Linh Sơn, xuống Ngọc Hiệp, Bà Quẹo rồi tạt sang Thành Thái là hết.  Buồn tình anh đưa cô vào quán kem ở con dốc xuống Xuân Hương, ăn cái bánh, ly kem và ríu ra ríu rít kể chuyện.
Anh có tật thích ngồi nhìn cô.  Thường khi cô ăn kem thì anh ngẩn ngơ ngắm, bị bắt gặp anh lảng đi rất nhanh.  Hai đứa có cùng ý thích như nhau, cái rạp xi nê bé con ở đường Hàm Nghi luôn chiếu các phim tình cảm hay tệ.  Anh đưa cô vào xem tuồng La comtesse aux pieds nus, do cô đào Ava Gardner đóng, ra khỏi rạp cô vẫn sụt sùi.  Anh ngạo chê: chưa gì đã rơi lệ.
Lại đến lần hai đứa vào Ngọc Lan xem Vacances Romaines, thấy cảnh Gregory Peck lái Vespa chở cô đào Audrey Hepburn tung tăng khắp phố, anh kháo: này nhỏ, đợi mãn khóa, dự lễ ra trường, anh cho em về Saigon.  Anh khoe anh cũng có một chiếc Vespa sẽ đèo nhỏ đi khắp Saigon Chợ Lớn, sang tuốt Nhà Bè, Phú Xuân cho biết.  Cô nghe mà bắt nôn nao.
Có bữa đi chán chê mê mẩn đã quay về căn phòng, trời rét và buốt, vậy mà anh cũng lôi cô bằng được ra Thủy Tạ ngồi nghe nhạc.  Hai người ngồi trong căn nhà ấm cúng nổi trên mặt nước, nhìn qua cửa kính nhìn lên đồi khách sạn Langbian, nghe những giọt dương cầm thánh thót rơi một bản nhạc không lời nhè nhẹ.
Đi bên cạnh anh, cô rất hãnh diện.  Bộ quân phục màu vàng, cái mũ cát két với niêm hiệu của trường đỏ chóe làm cho anh chững chạc hẳn ra.  Anh cao lớn, nghiêm trang, ít khi nhìn ngang nhìn ngửa.  Cô chọc gọi anh là thầy phó tế, anh cười không giận.  Anh giảng giải cho cô kỷ luật quân trường buộc mọi người ra đường phải như thế.  Rồi anh ví von “ Tự thắng để chỉ huy “, đó là câu tâm niệm của người SVSQ Dalat.
Chỉ lúc anh về căn phòng nhỏ thì bao nhiêu vẻ đĩnh đạc của anh mới vứt bỏ.  Anh ôm cô trong tay như ôm con mèo ướt và ghé vào tai cô mà củ rủ cù rù: cô bé định đãi anh gì đây.  Cô bắc cái xoong, lôi gói mì ăn liền ra định nấu thì anh bảo: ăn mãi món này chán chết.  Vừa vào nhà, anh lại hối đi ra, anh đưa cô vào Nam Tân, gọi đủ món sơn hào hải vị.  Cô biết đứt đuôi là anh vừa có lương.  Kệ, anh thích chơi bảnh cho anh làm dáng.
Ngày sắp ra trường, anh hẹn hò cô: này đêm đó em phải diện cho ác, để bạn bè anh thấy ngợp mới hay.  Làm sao cho vũ đình trường nhòe đi, duy chỉ còn dáng em sáng lên rực rỡ.  Cô thấy anh nói quá đáng, nhưng biết là anh rất yêu nên cứ nhận cho anh vui.
Anh kể lại với cô ngày tình cờ hai người quen nhau.  Cô đỏ mặt sượng sùng.  Hôm đó, cô vừa xả xong mấy cái áo, hờ hững mở cửa hắt thau nước ra.  Anh chợt bước tới, bị lãnh ngay một quả, may mà phản xạ giúp anh nhảy tránh kịp, nhưng một chút gấu đã bị vấy nước đậm màu.  Cô run lên đến nỗi không cất lời tạ lỗi được.  Anh ung dung lấy khăn tay lau vệt nước nơi quần.  Cô mời anh vào nhà chờ vải khô, kẻo đi ra gặp toán tuần tiễu sẽ bị nhiêu khê.  Anh ngần ngừ rồi cũng vào, cả hai bối rối không mở lời nổi.  Thế là quen, dản dị thế thôi.
Hơn hai năm học trường võ bị, cô hai lần nhận chứng chỉ của môn, tâm hồn hai người càng ngày càng thành như một.  Cô đã vào quân trường một lần khi anh thay cầu vai lớp đàn anh.  Lễ lạc rất uy nghiêm và làm nức lòng người tham dự.  Trên lễ đài, cô dõi tìm anh giữa trùng trùng các SVSQ chờ hành lễ.  Đèn đóm tắt hết, chỉ còn ánh đuốc chập chờn dọc dài theo vũ đình trường đến đài chiến sĩ trận vong.
 Anh lẩn khuất trong hàng hàng SVSQ không sao nhận thấy, cô chỉ nhìn rõ được 2 SVSQ chào kính đang đứng vị thế nghiêm nơi lễ đài trong quân phục trắng.  Đêm truy điệu uy nghi, cảm động.  Mảnh trăng nửa màu vàng nghệ lơ lửng soi bóng dáng ngọn Lâm Viên in thẫm góc quân trường.  Cô vừa nghe lệnh “ quì xuống các SVSQ “, tiếng vải hồ cứng lạp rạp đồng loạt và những hàng người len lỏi vào gỡ thay cấp hiệu trên vai các anh.  Lát sau, lại tiếng hô “ đứng dậy các tân SVSQ khóa huynh trưởng “, các anh răm rắp đứng lên.  Cô nghe có một giọt nước ấm vừa trào ra nơi hai đuôi khóe mắt.  Cô hiểu là anh đã trưởng thành.
Rồi tiếng kèn tử sĩ vang lên, nghe âm u trong sương đêm buốt giá.  Cô thấy hồn rưng rưng, cả người muốn chao đảo, phảng phất đâu đây như các anh kéo nhau về.  Cô sực nhớ hình dáng tài tử Montgomery Cliff thổi bài truy điệu trong một phim cô đã xem với anh tại rạp xi nê nhỏ ở Hàm Nghi.  Đêm đó, anh đưa cô ra bến xe St Benoit Dalat mà cô bịn rịn đi không vững.
Hôm sau anh có phép, hai người đưa nhau đi thăm núi Voi.  Anh tạm thay bộ quân phục để dễ dàng hòa niềm vui bát ngát của cô.  Dạo đó, vùng thác Prenn chưa phát triển như bây giờ.  Cảnh đơn sơ, hoang vu còn đượm rõ, anh theo xe đò Finnom, dừng lại tại chân núi Voi.  Rừng trinh nguyên chi chít, lau mọc cao hơn đầu người.  Cô háo hức muốn vô, anh ngăn vì sợ cọp núp trong rừng lau tấn công cô thì anh chết mất.  Cô cười bảo anh xạo, anh nghiêm chỉnh bảo cô: thời buổi chiến tranh biết đâu được, lại nữa nhỡ có tay du kích nào thấy em đẹp bắt vào bưng thì anh khóc làm sao.  Cô hãnh diện vì được anh yêu, nhưng cũng ra vẻ nũng nịu than vãn: anh cứ xạo em hoài, em hổng chịu đâu.
Chỉ mãi khi đoàn SVSQ Dalat đi nghỉ phép về bằng phi cơ xuống phi trường Liên Khương bị du kích chặn chỗ gần núi Voi giết mấy mạng, cô mới điếng lên thật sự.  Nhỏ bạn kể bên cô khi vừa ở lớp Triết ra báo tin dữ, cô khựng mềm người, tưởng ngất.  Cô lo cho anh, cô vội nhìn lên ngọn tháp chuông giáo đường Spellman mà lâm râm đọc lời khấn nguyện.  Cô không phải là con chiên Chúa, mà vì quá sợ nên cô nhoáng nhoàng làm theo phản xạ của mình.
Cô chua xót trong lòng, chỉ băn khoăn nhỡ anh bị gì thì dang dở hết.  Cô những muốn chạy ùa vào phòng Cha Viện Trưởng để xin Ngài hợp đồng cầu nguyện cho anh, song cô thấy vô lý và ngại ngùng nên thôi.  Cả buổi chiều Dalat hôm đó như đẫm đặc sương mù, những phiến sương len lỏi vào gốc thồng lãng đãng màu khói.  Đêm cô nhìn đèn con đường Minh Mạng và cả dưới Cẩm Đô như vàng khè màu mất ngủ.  Cô nằm trằn trọc mãi chỉ mong chóng sáng để cúp cua lên Võ Bị nghe ngóng tin anh.
Thế rồi anh nhắn ra, cô nghe được chính tiếng anh, òa lên khóc.  Anh sửng sốt hỏi: sao thế, em bé.  Cô nấc, nói mãi không nên lời.  Anh quính, cô thổn thức, anh ôn tồn rất lâu, cô mới bảo: em bắt đền anh.
Tình yêu như bóng mây.  Dalat qua những mùa hoa đào nở, cho đến ngày đất nước vỡ uỳnh.  Nhà nhắn tin gọi cô về, cô nấn ná không đi.  Cô chờ tin anh, đâu ngờ thời gian đó anh hoàn toàn bị cấm trại.  Trường cho làm lễ mãn khóa sớm, anh đeo lon Thiếu Úy mới toanh mà lòng nóng như lửa. 
Trường mở cuộc di tản chiến thuật bất chợt.  Anh lầm lũi theo đoàn quân băng ngang qua ngọn đồi bên cạnh Giảng đường.  Anh nhìn vào khu Đại Học.  Nỗi hoang vắng ảm đạm làm anh không rõ cô có đi thoát chưa, hay còn lấn cấn ở lại vì anh.  Trông lên dãy phòng cô từng chỉ cho anh biết gọi là lớp học, anh thấy chẳng còn gì nữa hết.  Sự thui chột và lạnh tanh báo hiệu một tàn tạ nhập òa.  Cổng trường đóng im ỉm, chẳng có chút sinh khí ngày nao.
Bao năm trời đã trôi qua.  Cô ra đi theo gia đình.  Giờ trở về, chợt trông lên núi Voi, lòng chập chùng hình bóng cũ.  Sương mù giăng ngập núi, cả hình tướng Voi giờ lẩn khuất trong hơi sương.  Cô bước những bước nặng nề vào khu thác.  Qua nhịp cầu gỗ, nước cuồn cuộn màu đỏ ngầu, tiếng đổ ầm ầm xuống vực như lưỡi dao đang khoét sâu vào trái tim đắng nghét của cô.  Tự dưng cô muốn quay trở ra xe, nhưng người nhà tíu tít lôi cô đi nên cô đành chiều theo ý họ.
Chiều dưới chân đèo thấp dần.  Khu lòng thác, cây cối ướt mem nhỏ giọt.  Làn nước to đổ che kín cả nhịp cầu con nằm khuất dưới vóm đá nhô ra.  Cô ước gì được chui vào cho nước xối xả lên người, để nén đi lòng rạo rực đang dâng.  Cô như người mất hồn.  Buổi đi thác bỗng dưng nhạt nhẽo.
Đáng lẽ việc thăm Prenn sẽ lâu, rồi cô hối cũng kết thúc nhanh.  Mọi người ra xe, mưa lại lác đác rơi.  Phía núi Voi sương loãng một chút, cả một khoảng lưng đã lộ ra, cô nhìn lên, miệng lắp bắp: anh yêu, bữa nay em lại về thăm núi Voi, nhưng không còn được ở bên cạnh anh nữa.  Và cô vội quay đi, chùi đuôi mắt.
Xe lặng lẽ chạy ra khỏi khu du lịch, xuôi về Nam.  Trời có vẻ rét, nhưng cô đề nghị hạ thấp kính phía chỗ cô ngồi.  Một luồng hơi lạnh thổi ùa vào kèm những giọt sương lích nhích như mũi kim.  Cô đưa bàn tay ra hứng và nói nhỏ: giã từ Dalat.  Rồi cô ngửa tay như thả những lời cô vừa nói vào vùng rừng xe loang loáng vượt qua buôn K’Long A, K’Long B của ngày nào….
Đỗ Thành
 

Xem Tiếp: ----