- Chúng ta đã tìm ra chỗ của nàng rồi! Người đàn ông vừa nói điện thoại vừa ngắm nghía bức ảnh trên báo để trước mặt đã chụp lại bằng giấy fax mỏng. Đó là ảnh một phụ nữ trẻ, đầu quấn băng và một vết bầm nổi bật lên trên nền da trắng trẻo. Đôi mắt trong ảnh nhìn lại anh ta, không lộ vẻ gì tuyệt vọng, trái lại còn có vẻ quyết tâm, kiên trì, đòi hỏi. - Ở đâu? – Tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại, gay gắt và vội vàng. - Ở một bệnh viện tại Nice - Một bệnh viện? - Phải. Tôi vừa nhận được bản sao bài báo đăng trên tờ báo của họ mua hôm nay, kèm theo hình chụp này. Một lần nữa, anh ta đọc lướt qua tờ báo tiếng Pháp. Phần lớn là các số liệu liên quan và ngoài ra không có gì khác, như chiều cao của nàng là 1,64m, trọng lượng 52 kg, tóc nàng màu vàng sẫm, mắt màu nâu đỏ và tuổi ước chừng 25 đến 29. Anh ta đã biết những chi tiết này về nàng - Tiếng Pháp của tôi hơi rỉ sét, nhưng hình như nàng mất trí nhớ hoàn toàn. - Mất trí nhớ hoàn toàn? Trời đất, có nghĩa là nàng không nhớ được gì hết hay sao? - Hình như vậy – Anh ta không giấu được vẻ bàng hoàng trong tiếng nói – Bài báo dùng tiếng “Cô thiếu nữ bí mật” để nói về nàng - Tin ấy rất tốt - Tôi biết - Anh phải đi đem nàng về, thật nhanh - Y hệt như tôi vừa nghĩ - Tôi thực sự muốn vậy. Chúng ta không thể để cho nàng nhớ lại và bắt đầu nói lung tung. Tôi trông cậy vào anh để giữ cho nàng yên lặng. Nếu anh không làm được, tôi sẽ làm. Tôi đã lao vào việc này quá sâu nên không thể để cho nàng tiêu diệt tôi. Xin lỗi, công chuyện là như thế đó. - Anh đừng lo! – Có tiếng cách và đường dây trở lại yên lặng. Nàng ngắm bức ảnh đen trắng và lấy làm lạ thấy mình thản nhiên. Sau khi nghĩ lại, nàng cho rằng không có gì lạ bởi vì nàng không nhận ra người phụ nữ ấy chút nào. Uổng quá, phải chi người nhiếp ảnh chờ thêm nửa ngày để chụp hình nàng. Bác sĩ Clair vừa mở băng ở đầu nàng sáng sớm hôm nay, chỉ để lại một miếng băng nhỏ hình vuông để mái tóc xõa ngang vai che khuất chỗ da bị cắt đứt cùng cả miếng băng. Và ông bác sĩ cũng cho nàng hiểu là nàng sẽ chóng hồi phục để xuất viện. Điều đó làm nổi lên một số vấn đề mới. Nàng sẽ đi về đâu? Làm sao nàng sống khi không có áo quần, tiền bạc và tên – ngoại trừ cái tên vừa bi thương vừa hài hước “cô thiếu nữ bí mật” do tờ báo đặt cho nàng? Nàng nghĩ còn có thể tệ hơn, họ rất có thể đặt cho nàng cái tên ví dụ như là “cô X” Nén một tiếng thở dài, nàng gấp tờ báo và đặt nó lên mặt bàn ở phòng chờ đợi nhỏ hẹp. Trong khi đứng dậy và kéo cái chăn khoác ngoài lên cao ngang vai, nàng băn khoăn tự hỏi có ai thấy bức ảnh đó và nhận ra nàng không? Tuy nhiên, cũng không phải là khôn ngoan nếu quá trông cậy vào việc đó. Không, nàng cần phải bắt đầu kế hoạch để làm gì một khi xuất viện. ? Hay nên rời khỏi đây và đi đâu? Có tiếng nói lớn làm nàng ngẩng lên nhìn. Một người đàn ông đang đứng trong hành lang, ngay trước mặt nàng, gần cửa vào phòng nàng. Anh ta có vẻ bực tức vì chuyện gì đó, vì một cô y tá đang cố gắng xoa dịu anh ta. Tò mò muốn biết nguyên nhân của sự ồn ào, nàng nhìn lại người lạ mặt một lần nữa. Anh ta bận cái áo vest kiểu thể thao bằng vải sọc chéo vào nhau, thắt caravat lụa màu vàng nâu và quần xốp dài. Anh ta cao hơn 1,8m. Mặt anh ta gồ xương lên, không có vẻ mịn màng và không thể gọi là bảnh trai. Đó là một khuôn mặt cứng cỏi, không tha thứ, cho người ta cảm tưởng bên dưới vẻ mặt đó là một tính tình đểu cáng. Thế nhưng gương mặt ấy có một sức thu hút, một vẻ nam nhi tàn nhẫn mà nàng không thể phủ nhận. - Tôi không cần biết cô có thói quen để mất bệnh nhân hay không – Anh ta có vẻ không chịu xoa dịu và nói với cô y tá – Nhưng tôi đề nghị cô nên tìm cho ra người bệnh nhân này. Ngay bây giờ! - Vâng, thưa ông. Anh ta quay gót nhưng đứng khựng lại khi thấy nàng đi về phía họ. Cặp mắt của anh ta bỗng có màu đen nhiều hơn là xám, và lấp lánh như có những mảnh kính vụn trong đó - Remy! – Giọng nói trầm hùng của anh ta thốt lên cái tên ấy. Anh ta nói với ai thế? Có ai sau lưng nàng chăng? Nàng ngó lui nhưng không có ai trong hành lang cả. Khi nàng quay lại, người đàn ông đã đứng trước mặt nàng, một tay anh ta nắm chặt hai cánh tay nàng kéo vào mình, nắm thật chặt như tỏ ra đã cố gắng tự kiềm chế mình mà không được. Và nàng nhận ra anh ta đã gọi nàng. Nàng là Remy! Quá sửng sốt khi khám phá ra điều đó, nàng không chống cự và để anh ta ôm vào tay. Lớp vải len mịn của cái áo vest kiểu thể thao của anh ta cà lên má nàng, mùi nước hoa Cologne của đàn ông sực nức ở áo. Thân mình anh ta khẽ rung lên. Những ấn tượng ấy và cả chục ấn tượng khác đồng thời đập vào nàng. Nhưng trên hết, nàng ngạc nhiên vì có cảm giác lấn át tất cả rằng ở trong vòng tay của anh ta là một điều không có gì sai trái đối với nàng. Nàng thuộc về anh ta. Để thưởng thức cái cảm giác đó, nàng tựa mình vào anh ta, để yên cho hai bàn tay anh ta vuốt lên lưng nàng một cách dễ dàng, quen thuộc và kéo nàng càng sát vào người anh ta hơn. Nàng ý thức mạch đập nhanh thêm khi anh ta cà miệng lên một bên mái tóc nàng: - Thiếu chút nữa anh đã lục khắp cái bệnh viện này để tìm em, Remy! Remy. Lần thứ hai anh ta gọi nàng bằng cái tên đó. Tên của nàng chăng? Nàng cố nhớ lại nhưng không chọc thủng được bức tường trống trơn để nhận ra cái tên ấy. Nàng có cảm giác anh ta nhích ra một chút trước khi hai tay anh ta đẩy nàng giang ra vừa một cánh tay. Nàng bắt gặp ánh giận dữ trên vẻ mặt đanh lại, sự giận dữ nói lên sự hối tiếc về hành động của anh ta đã ôm nàng vào trong vòng tay. Nhưng cặp mắt của anh ta vẫn sẫm màu và long lanh trong khi anh liếc nhanh vào mặt nàng để dò xét: - Trong bức ảnh anh thấy em còn quấn băng ở đầu – Anh ta đưa tay lên sờ một bên trán nàng, ở chỗ có băng trước đó, tay anh ta sờ thật nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. Lẽ ra nàng phải biết anh ta, nhưng nàng không biết: - Anh là ai? Anh ta trân mình lại như thể vừa bị nàng tát, rồi thu tay về mỉm một nụ cười không vui: - Ắt hẳn là một người mà em muốn quên đi thì hơn - Em không muốn nói vậy - Đây là ông Cole Buchanan – Cô y tá đỡ lời và đưa cho nàng một tấm danh thiếp – Gia đình cô làm chủ một công ty hàng hải quốc tế. Hấp dẫn quá, phải không? Nàng chưa kịp xem tấm danh thiếp thì nghe có tiếng bước chân đến gần: - Hình như tôi đem tin tới trễ - Tiếng nói quen thuộc của viên thanh tra Armand vang lên. - Tin? – Nàng lặp lại, vẫn chưa biết tí gì về việc đang xảy ra. - Phải, tôi cho cô biết anh cô sắp đến đưa cô về nhà. Cố giấu sự sửng sốt khi nghe ông báo tin, nàng vội nhìn xuống tấm danh thiếp cầm ở tay. Tên Cole Buchanan in chữ lớn nằm ngay giữa, với chức vụ của anh ta là Tổng giám đốc in ở hàng dưới. Người đàn ông này không thể là anh nàng. Ý nghĩ ấy làm nàng co dúm lại vì ý thức phản ứng của nàng khi anh ta ôm nàng mới vừa rồi không giống như một người em gái chút nào. Nàng nhớ lại thân mình nàng đã nảy lên để đáp ứng với tính cách tình dục, sự vuốt ve của hai bàn tay anh ta trên lưng nàng, và sự thèm muốn của nàng trong giây lát muốn quay qua tìm đôi môi của anh ta đang cà lên mái tóc nàng một cách khêu gợi dục tình. Nàng ép mình nhìn vào tên công ty và dấu hiệu in ở đầu tấm danh thiếp: Công ty hàng hải Cresssent. Nàng nhìn sững cái tên, chờ xem nó có gợi lên một ký ức nào không dù mơ hồ đến mấy. Nhưng không có gì xảy đến cả, trái lại, nàng có cảm giác bất an. Tại sao? - Có chuyện gì không ổn chăng? – Câu hỏi thốt ra bằng giọng nói trầm của Buchanan. - Không! Tại sao nàng lại vội phủ nhận như thế? Có một cái gì “không ổn”! Nhưng cái gì? Và tại sao không nên hỏi anh ta về việc ấy? Anh ta là anh nàng. - Chỉ là… tôi không nhớ chút gì về công ty và ngành tàu thủy cả. - Em chưa hề bao giờ dính dáng vào việc điều hành thực sự của công ty. Phải chăng trong câu nói của anh ta có ý chỉ trích? Nhưng liếc nhìn mặt anh ta không thấy có vẻ gì như là thế cả. Trái lại anh ta có vẻ cảnh giác cao độ, vẻ mặt gần như khép kín - Em không nhớ gì cả, phải không? – Anh ta nhận xét gần như với vẻ suy tư. - Cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn – Thanh tra Armand nói - Tôi biết – Cole cắt ngang và nhìn ông ta với một vẻ hơi cao ngạo – Tôi đã được báo tin về tình trạng cô ấy, nhưng không ngờ lại hoàn toàn không nhớ gì hết như vậy. - Anh bảo tên tôi là Remy? – Nàng tập trung vào điểm đó, bị thúc đẩy bởi nhu cầu muốn thách đố và đối chất – Tôi là ai? Làm nghề gì? Tôi ở đâu? - Ở New Orleans, Lousiana – Anh ta nói, như đã nghĩ rằng nàng có thể không biết cả điểm đó – Em vẫn ở nhà của gia đình tại khu Garden. Những hình ảnh hiện lên trong trí nàng, chúng hiện ra và biến đi quá nhanh không nắm kịp để khám pha ra ý nghĩa của chúng. Hình ảnh những cây sồi cổ kính thân đầy rêu, những vòng cuốn duyên dáng, và những lan bằng sắt uốn rất kiểu cách… Chúng là những kỷ niệm của nàng hay chỉ là điều nàng biết về những nơi ấy? Nàng không rõ. - Cô nhớ gì không? – Viên thanh tra hỏi. - Tôi không chắc lắm – Nàng thừa nhận rồi nhìn ông, và chợt nhớ ra – Hai người chưa được giới thiệu với nhau. Đây là thanh tra Clade Armand. Ông ấy… Cole Buchanan cắt ngang và chìa tay ra: - Hân hạnh chào ông thanh tra. Gia đình chúng tôi muốn cám ơn ông đã nỗ lực giúp đỡ Remy – Lời lẽ của anh ta nồng hậu, chân thật và lễ độ, nhưng thái độ của anh ta thì xa cách làm nàng ngạc nhiên. Thanh tra Armand là người lạ đối với anh ta, và anh ta muốn giữ như vậy. Anh ta không muốn làm thân với ai, không muốn ai gần gũi với mình, giống như lúc nãy đã giang tay đẩy nàng ra xa. Tại sao? Nàng là em gái anh ta. Nàng nhớ lại lần ôm nàng khi mới gặp nhau, anh ta đã tỏ ra rung động sâu sắc, và sau đó lại hối tiếc. Tại sao? Những câu hỏi ấy khiến nàng mải nghĩ, không nghe câu trả lời của viên thanh tra, rồi lại nghe Cole nói tiếp: - … sắp xếp cho cô ấy xuất viện, chúng tôi cần đi ngay. Tôi chắc ông thanh tra cũng hiểu gia đình muốn nóng lòng đem Remy về New Orleans an toàn. “New Orleans”, lần này nàng nghe rõ hai tiếng ấy và cảm thấy mình chắc chắn biết. Nàng nói: - Đó lẽ ra là nơi tôi phải có mặt, đó là nơi người ta cần tôi. New Orleans – Nàng cười khẽ như nhẹ nhõm, và quay qua viên thanh tra – Cuối cùng chúng ta đã giải được câu đó ấy, và một cách đơn giản. - Câu đố gì? – Cole hỏi - Tôi đã có cảm giác, ngay từ khi mới đến bệnh viện này, lẽ ra tôi phải có mặt ở một nơi nào khác. Điều đó quan trọng, tôi biết vậy, nhưng… - Nàng ngưng lại – Tại sao quan trọng? - Anh chẳng biết tý gì hết – Anh ta đáp ngay không chút do dự - Em phải mất bao lâu để mặc quần áo và sẵn sàng ra đi? - Xin lỗi ông Buchanan – Viên thanh tra nói xen vào – Nhưng tôi phải hỏi thêm mấy câu trước đã. - Câu hỏi? Tại sao? – Nàng không hiểu được viên thanh tra nghĩ gì, hay nghi ngờ điều gì. - Có thể chúng tôi đã biết cô là ai, nhưng chưa xác định rõ người đã ở bên cô hôm ấy là ai. - Và ông nghĩ rằng… - Nàng bắt đầu nói – Anh ấy có thể là người đó? - Không phải là tôi. Sự thật là hôm ấy thậm chí tôi chưa có mặt tại Nice. - Hôm ấy là hôm nào thưa ông? – Viên thanh tra hỏi rồi chìa bàn tay ra – Ông làm ơn cho tôi xem giấy tờ. - Tất nhiên! – Nôn nóng ra mặt, anh ta luồn tay vào trong túi áo vest lấy sổ thông hành đưa cho viên thanh tra – Hoàn toàn hợp lệ, ông thanh tra Armand. Và ông có thể thấy tôi đúng là người trong sổ thông hành – Cole vừa nói vừa nhìn nàng – Việc này không lâu. Trong khi chờ đợi, Remy, sao em không đi sửa soạn? - Tôi không có áo quần đi đường – Nàng đáp, và nhận thấy viên thanh tra đang xem kỹ sổ thông hành của anh ta. - Anh đã biết trước nên trên đường đến đây đã mua cho mấy bộ áo quần. - Phải, chúng tôi đã để các hộp áo quần trong phòng của cô – Cô y tá nói thêm vào. Viên thanh tra gật đầu, tỏ ý tán thành: - Tôi muốn nói chuyện riêng với ông Buchanan. Công việc của tôi là tra vấn, phải không nào? - Như thường lệ, phải không ông thanh tra? - Vâng, dĩ nhiên – Ông mỉm cười. - Trong trường hợp đó, tôi xin giao phó cho ông định đoạt tôi có nên đi với anh ta hay không – Nàng nói nửa đùa nửa thật. Nàng không nhớ ra anh ta là ai, và chỉ được nghe anh ta nói là anh của nàng. Tuy nhiên, còn có New Orleans. Nàng phải về đấy, dù nàng nghi ngờ nhiều điểm khác, nàng vẫn chắc chắn về điểm đó. Trong khi đi vào phòng của nàng ở bệnh viện và đóng cửa lại, nàng nghe tiếng ông thanh tra nói khi trả cuốn sổ thông hành lại cho Cole Buchanan. - Ông đi nhiều nơi lắm nhỉ - Phải, vì công việc… Phần sau câu nói nghe không rõ vì cửa đóng. Các hộp có đấy đúng như lời cô y tá, đựng hai bộ áo quần đầy đủ từ trong ra ngoài. Đồ lót bằng vải ren, tất dài mỏng dính, giày, một bộ áo quần màu chocolate với cái áo sơ mi màu mỡ gà, và một áo len cổ lọ màu nâu đỏ rộng thùng thình với một cái váy ăn màu bằng vải garbadin. Nghĩ tới chuyến bay đường dài sắp tới, nàng chọn bộ áo quần. Nàng mặc vào rất vừa, làm như đã cắt cho nàng, nhưng mà mới toanh. Nàng không biết chắc tại sao cái đó làm nàng ngạc nhiên đến vậy. Cole Buchanan là anh nàng, cho nên thật tự nhiên việc anh ta biết cỡ áo quần nàng và ý thích của nàng về quần áo. Mặc xong, nàng ngồi lại trên chiếc giường và lắng nghe tiếng nói bên ngoài hành lanh. Tiếng trầm bình tĩnh của viên thanh tra đang hỏi, và tiếng của Cole Buchanan trả lời nhát gừng, đôi khi nôn nóng, đôi khi giận dữ. Cuối cùng có tiếng gõ cửa. - Vào đi! Cole Buchanan bước vào, đưa mắt nhìn quanh với vẻ dửng dưng: - Em đã sẵn sàng rồi. Anh đi trả tiền viện phí của em rồi quay lại đón – Anh ta ngừng lại và ngoái cổ nhìn lui – Với sự cho phép của ông thanh tra, dĩ nhiên. - Dĩ nhiên! Viên thanh tra bước vào phòng và ở lại đấy sau khi anh ta đi ra. Ông nói: - Cô sắp rời chúng tôi để đi New Orleans. Về nhà. Nàng kết luận rằng ông đã bằng lòng với những câu trả lời của Cole Buchanan. Nàng hỏi: - Anh ta có nói gì được với ông về tôi hôm ấy không? - Đáng tiếc là không. Vụ đó còn chưa giải quyết – Ông bước đến gần và cầm bàn tay nàng – Nếu cô nhớ lại, khi nào cô nhớ lại – Ông sửa lại – Cô hãy tiếp xúc với tôi. - Dĩ nhiên. Và cảm ơn ông thanh tra về tất cả. Ông nhún vai: - Tôi chỉ làm công việc bổn phận của tôi.