Ngồi trong chiếc xe Mercedes màu xám của chú nàng, Remy lắng nghe ông nói trong khi ông ta lái xe dọc theo đại lộ St. Charles đưa nàng về nhà. Từ khi ở văn phòng Cole ra xe, Marc Jardin thao thao kể chuyện về cậu con trai, các cô con gái và các đứa cháu nội, ngoại, kể với nàng về những buổi diễu hành và lễ lạc mà các đứa cháu của ông tham dự, và những chuyện vui vẻ phản ứng của chúng. Remy mỉm cười ở những chỗ nào nên cười, nhưng không tập trung chú ý được vào đấy. Mắt nàng cứ nhìn qua cửa kính xe quan sát ánh sáng ban mai trên đại lộ, không còn bị che khuất bởi bóng tối trong đêm trước và sương mai cuồn cuộn từng lớp vào sáng hôm sau. Dọc theo con đường người ta thích đến xem diễu hành này, còn thấy những dấu tích của mùa đại hội hóa trang đang diễn ra như các hạt tròn màu sắc sặc sỡ treo ở các cành cây sồi hùng vĩ dọc hai bên đại lộ, và những cái tách bằng nhựa dẻo rất được dân chúng ưa thích, dùng để chứa rượu họ uống, nằm dưới chân các bụi cây khô cắm dọc theo các khoảng trống, với các nụ hoa sắp nở màu hồng rực rỡ. Đây đó Remy thấy thấp thoáng lá cờ chính thức của câu lạc bộ đại hội hóa trang ưu tú Rex bay phấp phới trước một tòa dinh thự ở khu phố Garden, nằm yên ổn sau những hàng rào bằng sắt uốn kiểu cọ và bao bọc bằng những bụi hoa mộc lan cao ngất. Thấy các dấu hiệu, nàng sực nhớ rằng theo truyền thống, chỉ những nhà cai trị cũ của Mardi Gras, những vị vua và các bà hoàng hậu của họ mới được quyền treo cờ màu tím, xanh lục và vàng trước nhà họ. Màu tím tượng trưng cho công lý, xanh lục cho lòng trung thành, và vàng cho quyền lực. Thấy các dấu hiệu bên ngoài của mùa đại hội hóa trang, Remy lại càng thắc mắc, tại sao Marc Jardin đã cố tình lái câu chuyện giữa họ đi xa câu chuyện vừa bị tiết lộ trong văn phòng của Cole. Tại sao ông không nói cho nàng biết Brodie Donavan là ai? Nàng nhớ cách ông nhìn trừng trừng vào bức chân dung, và nàng chắc chắn rằng ông đã nghe Cole khẳng định người mang tên Donavan ấy đã sáng lập ra công ty Crescent. Vậy mà ông chẳng nói gì về chuyện ấy cả, và không thể cho nàng có cơ hội để hỏi. Cũng vì thế, nàng đã không thúc ép ông đem chuyện ấy ra nói. Tại sao nàng miễn cưỡng không muốn hỏi ông? Cơ hội để sửa chữa sự thiếu sót ấy không còn nữa, vì ông ta vừa nói – Đến rồi! Và quẹo chiếc Mercedes vào giữa hai cột bằng sắt uốn, hai cánh cổng của tòa nhà cổ đã mở ra cho xe vào. - Cháu trở về nhà lại, chắc là mừng lắm, sau những nỗi khổ cực đã trải qua? - Nếu chú nói với cháu như vậy cách đây hai hôm ở Nice, có lẽ cháu đồng ý với chú – Remy đáp trong khi ông ta đậu xe lại trước nhà để xe ngựa cũ, đã biến cải thành một gara chứa bốn chiếc xe hơi – Bây giờ cháu có cảm giác những sự khổ cực chỉ mới bắt đầu. Ông để sự im lặng bao trùm lấy họ mà không nói gì. Sự im lặng ấy càng rõ rệt hơn sau những câu chuyện tầm phào ông nói suốt nãy giờ trong khi lái xe đến đây, và điều đó làm Remy càng tin rằng câu nói của nàng có thể đúng sự thật nhiều hơn nàng tưởng. Khi họ bước qua cửa hông để vào nhà, mùi thơm ngào ngạt xông lên, và chú nàng dừng lại hít mạnh, giả bộ thích thú một cách cường điệu. Ông nói: - Hình như Nattie mới nướng xong một mẻ bánh mì sáng nay, thơm quá! - Vừa đúng lúc cô về – Một người đàn bà da đen cao lớn, mảnh dẻ, đứng ở cuối hành lang, mình đeo một cái tạp dề trắng buộc chặt vào một bộ đồng phục màu đen. Tóc chị ta cắt sát ở hai bên, và dành lại để bùng lên ở đỉnh đầu. Tóc quăn lẩn những sợi đã muối tiêu, kiểu này vừa đẹp vừa tiện lợi, và làm nổi bật hai gò má cao của chị. Cặp mắt đen của chị ta nheo lại nhìn Remy – Tôi thấy hình như khi bị va chạm vào đâu, không phải cô chỉ mất trí nhớ mà thôi, mà còn mất cả một phần lý trí nữa. Ai lại đi dạo trước khi trời sáng! - Ắt hẳn chị là Nattie – Remy tiến tới gần chị ta, chờ xem có một tia sáng nào của ký ức lóe ra khi thấy người đàn bà này không. - Trong nhà chỉ có độc một người đàn bà da đen mà thôi, tôi không thấy có cách nào cô lầm tôi với người khác được. Remy ngạc nhiên phì cười: - Chị luôn luôn nói thẳng như vậy sao? - Nếu có, thì do tôi học của cô đấy. Chị ta đáp ngay thật nhanh khiến Remy chắc rằng câu đó là đỉển hình cho những câu đối đáp giữa hai người trong quá khứ. - Họ ở đâu cả? – Marc hỏi. - Ông Frazier và bà Sibylle đang dùng cà phê buổi sáng ở phòng lộ thiên – Nattie cất ngang để trả lời. - Để tôi báo cho họ biết, cháu đã về – Ông ta nói với Remy, rồi đi vào, sải bước về phía gian phòng bằng gỗ và kính màu trắng. - Ông bà thấy mảnh giấy tôi để lại chưa? – Remy hỏi. - Tôi tìm thấy – Nattie đáp – Khi ông bà bảo bưng cà phê sáng lên phòng cô. Liền khi đó, bà chủ bắt đầu lo rằng nếu cô mất trí nhớ, làm sao cô biết nhà ở đâu mà tìm đường trở về? - Tôi đã hứa sẽ về được. - Cô thử nói cho bà tin được không? – Nattie đáp và bắt đầu lộ vẻ bực mình. Mặc dầu người đàn bà da đen nói với nàng bằng lời lẽ thân mật Remy để ý không một lần chị ta hỏi nàng đã đi đâu, tại sao đi, và đã làm gì. Nàng nhớ rằng cô đã bảo nàng coi Nattie như một người thân trong gia đình trên thực tế, nhưng hiển nhiên không đến mức nàng cảm thấy phải khai báo với chị ta nàng đi đâu. Và cũng hiển nhiên là Nattie không trông đợi nàng làm vậy. Nattie bỗng đưa bàn tay lên, lòng bàn tay đỏ hồng, và áp vào má Remy: - Tôi vui mừng thấy cô về nhà. Tôi lo cho cô quá! – Chị ta nói, hơi cộc lốc một chút, rồi vội vàng rút bàn tay lại – Tôi không hiểu sao tôi đứng đây nói chuyện với cô trong khi còn việc phải làm. Cô hãy lên nói với ba má, trong 20 phút nữa điểm tâm sẽ dọn lên. Và hỏi ông Marc có ở lại dùng điểm tâm không? - Vâng – Remy đáp, nhưng Nattie không chờ nàng trả lời mà vội vàng đi xuống bếp. Remy mỉm cười đi về phía chú nàng đã đi hồi nãy. Không còn có mặt Nattie làm nàng đãng trí, ý nghĩ của nàng tức thì quay trở lại với những gì xảy ra ban sáng, với Cole và chú nàng. Tới gần phòng lộ thiên, nàng nghe có tiếng nói, và tự động đi chậm lại. - Tôi không bao giờ nghĩ rằng Buchanan có thể cấm không cho chú dự buổi họp – Tiếng cha nàng vẳng ra, có vẻ bực tức và lo lắng – cChuyện này càng làm cho mọi việc rắc rối thêm. - Anh nói thế là còn ít – Chú nàng đáp – Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm một cách khác để truy tầm cái gọi là bằng chứng mà công ty bảo hiểm quả quyết rằng họ đã có. Chưa biết được cái đó là cái gì, chúng ta chưa thể chắc chắn đường lối hành động kế tiếp tốt nhất là gì. - Sao chú không sắp xếp để gặp riêng cái đại diện của công ty bảo hiểm ở một chỗ khác văn phòng – Gabe đề nghị – Lấy lý do là cần họp với họ để biểu lộ sự quan ngại của gia đình đối với những điều họ nêu ra. - Trong giai đoạn này, được, dù lý do ấy có đứng vững như thế nào, tôi cũng thấy rằng không khôn ngoan – Marc Jardin nói – Nó có thể gợi ý cho họ nghĩ rằng các lời buộc tội của họ phần nào có cơ sở đúng đắn. Làm như vậy, chúng ta có thể mất một lợi thế để thương lượng. - Thật tình mà nói – Cha nàng xen vào – Tôi lo ngại hơn là công ty bảo hiểm có thể thực hiện lời hăm dọa của họ công khai hóa toàn bộ câu chuyện về chiếc Dragon. Một vụ tai tiếng như vậy sẽ vô cùng có hại. - Nếu là con, thì việc đó không đáng lo, ba ạ. Có thể đánh cá rằng công ty bảo hiểm cũng muốn tránh làm việc đó như chúng ta. Nhưng chú Marc nói đúng. Trước khi ta có hành động gì, ta phải tìm cho ra họ nắm được những bằng chứng gì, nếu có. - Và Buchanan biết chuyện ấy – Cha nàng lẩm bẩm – Gã ấy quỷ quyệt quá chừng! Remy lợi dụng giây phút im lặng sau đó để tiến lên mấy bước còn lại, tới gần cửa kính vào phòng lộ thiên. - Chào tất cả! Nàng cảm thấy sự căng thẳng trong phòng, dù mọi người đều đang mỉm cười, cha nàng ngồi ở cái ghế mây bọc nệm, mẹ nàng đang quấy kem vào tách cà phê cạnh cái xe đẩy mang cà phê, Gabe đứng ở cửa sổ có nhiều tấm kính, tựa vai vào khung cửa gỗ sơn trắng, còn Marc Jardin thì đứng ngay giữa phòng, như thể đang đi đi lại lại trong phòng và đột ngột dừng lại – Tôi có phận sự thông báo rằng, các thức ăn điểm tâm sẽ được dọn lên bàn trong 20 phút nữa – Nàng nói và hỏi – Chú có dùng bữa với chúng tôi không, chú Marc? Trong khoảnh khắc, Remy kinh ngạc vì ý thức rõ nàng không nhận ra ai trong gia đình cả, tuy rằng nàng biết từng người một, họ là ai. Họ là gia đình của nàng, nhưng thế mà họ là những kẻ xa lạ. Nàng không nhớ chút gì về họ. Ngay cả Gabe và mẹ nàng. Những ký ức từ thời thơ ấu nàng đã nhớ lại về người anh của nàng không cho nàng biết gì thêm về người anh bây giờ, cũng như hình ảnh thoáng qua về mẹ nàng đứng trong vườn hoa hồng, không cho nàng biết bà là người như thế nào. Bất giác Remy ngẩng cằm lên cao hơn một chút nữa, và cố xua đuổi những ý nghĩ làm nàng bất an ấy. - Tôi e rằng không dùng bữa điểm tâm được sáng nay, dù rất muốn nếm các bánh của Nattie làm rất ngon, vì cần trở lại văn phòng – Marc Jardin đặt lại tách đĩa lên cái xe đẩy. Remy vội nói ngay để chận ông ta ra về: - Trước khi tôi vào đây, tôi nghe chú nói… gì đó về những điều đó công ty bảo hiểm nêu ra chống lại công ty tàu thủy của chúng ta? Có chuyện gì vậy? – Nàng nhìn họ và bắt gặp họ hấp tấp liếc trộm nhau – Phải chăng đó là một chuyện lẽ ra tôi không nên biết? - Cháu biết cũng không sao, Remy ạ – Chú nàng đáp, và dịu dàng mỉm cười có ý trách móc – Họ chỉ tranh chấp về một đòi hỏi của chúng ta đưa ra. Cháu cũng dư biết các công ty bảo hiểm ra sao. Ta đóng phí bảo hiểm đó họ đặt ra quá cao, vậy mà khi ta đòi một khoản bồi thường quan trọng liên quan tới một hợp đồng bảo hiểm, y như rằng họ viện ra lý này lý nọ để tránh khỏi phải bồi thường. Đó là điều họ đang làm trong vụ này. Remy cau mày: - Nhưng chú nói nghe có vẻ nghiêm trọng quá. - À, Remy – Chú nàng nói ra và cười lên, rồi quàng tay ôm vai nàng một cách âu yếm – Công việc làm ăn thì luôn luôn rất nghiêm trọng – Ông nói, rồi nhìn cha nàng – Frazier, anh có nhớ hồi chúng ta quyết định đã đến lúc thay đổi biểu tượng của công ty Crescent không? Chúng ta đã đắn đo lo âu về việc đó suốt hơn một tháng. - Đúng! – Sibylle Jardin xen vào trong khi bưng tách cà phê và băng qua phòng đưa cho Gabe – Họ cãi nhau hết ngày này qua ngày khác, cứ như là quyết định của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của thế giới. - Cháu thấy chưa? – Chú nàng hỏi, rồi vỗ lên vai nàng một cái, và không buông vai nàng ra – Tôi phải đi! – Ông bước đi, và dừng lại ở ngưởng cửa, quay lui nói – Hễ biết được điều gì, tôi sẽ gọi điện thoại, cho anh, Frazier. - Phải. Remy nhìn ông ra về, băn khoăn tự hỏi phải chăng tình hình đối với công ty bảo hiểm ngay thẳng như vậy theo lời ông ta nói, hay chính việc này là điều rắc rối mà nàng đã cảm thấy. Nhưng làm sao như vậy được? Trước kia nàng không dự phần vào việc điều hành công ty hàng hải. Do đó, có ai cần đến nàng, mà nàng chưa cảm thấy, lại là một nhu cầu sinh tử, thậm chí ngay cả trong trường hợp công ty hàng hải thật sự lâm vào một cuộc khủng hoảng. Ắt phải là một việc khác. - Con muốn uống cà phê không Remy? Remy quay lại, vì khung cửa không còn ai đó nữa. - Con xin mẹ – Nàng đáp, và quan sát thấy mẹ nàng khẽ ấn tay lên vai chồng khi đi ngang qua ghế ông ngồi, và ông lơ đễnh đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào bàn tay bà. Một cử chỉ trao đổi giữa họ nói lên sự thương yêu hai chiều, một mối ràng buộc có vẻ càng chặt chẽ thêm sau 30 năm hôn nhân. Điều đó khiến nàng phân vân tự hỏi, đã quan sat những cử chỉ ấy lần nào chưa trong quá khứ, hay là đã coi là đương nhiên. Nàng theo dõi mẹ nàng rót cà phê từ cái bình bạc vào cái tách sứ, để ý hai bàn tay thanh tú của bà, các móng tay để dài vừa phải, và tô màu trong. Chỉ có các tĩnh mạch nổi lên ở lưng hai bàn tay nói lên tuổi tác của bà, ngoài ra, ngoại hình của bà trông còn rất trẻ. Ngước nhìn lên, Remy thấy mặt bà cũng vậy, cảm tưởng đầu tiên là bà còn trẻ, và chỉ khi nhìn kỹ hơn mới thấy làn da mỏng đi ở quanh hai mắt và miệng. Nhưng mà cái đó không hề làm giảm đi vẻ lịch sự kín đáo, và vẻ duyên dáng cố ý ở bà, hay sự cương nghị trong tâm hồn bà mà nàng cảm thấy bà có dư, vừa cứng rắn nhưng cũng vừa dịu dàng, nồng hậu. Nàng tự hỏi quan hệ giữa mình và mẹ như thế nào trước đây. Nàng có lấy mẹ làm mẫu không? Hai người có gần gũi nhau không? Remy phần nào không tưởng tượng ra được mình thổ lộ những bí mật sâu kín nhất của mình với mẹ, nhưng… nàng cũng không thể tưởng tượng đã gây gổ với mẹ hồi nào. Còn đối với cha, quan hệ giữa nàng và ông lại là một bí ẩn càng lớn hơn, vì nàng tuyệt đối không nhớ gì về ông hết. Nàng lại nhìn về phía ông, với những nét điềm đạm, tư lự, và cặp mắt màu sẫm đầy vẻ lo ngại… hay là lo sợ? - Cà phê của con, Remy Nàng cầm lấy cái tách và dĩa bà Sibylle trao cho. Khi nhìn lại, nàng thấy cha nàng cúi đầu xuống, khiến nàng càng ít chắc chắn hơn trước, phải chăng nàng đã thấy trong mắt ông sự lo sợ, hay chỉ là sự lo ngại sâu sắc. Chợt Gabe nói: - Chúng ta vào phòng ăn được chưa? Nếu ở đây, tôi e rằng không tránh khỏi sự cám dỗ muốn nằm dài ra trên cái ghế nệm kia mà ngủ bù, vì đã mất ngủ khi bay đi bay lại một nửa vòng trái đất. - Anh mệt hả? – Remy mỉm cười với vẻ thiện cảm, thấy mắt anh ta bị thâm quầng và sưng húp lên. - Mệt? – anh ta nhướng một chân mày lên, hỏi vặn lại – Tôi thấy cần có mấy cái tăm để chống hai mi mắt lên mới mở ra được. - Đừng làm vậy – Nàng giả bộ khuyên can nghiêm túc – Đau thật đấy! - Có đau một chút cũng chẳng sao, mệt quá đã tê hết rồi – Anh ta nói giỡn lại, và bước tới quàng một tay lên vai nàng, tựa hết sức nặng vào người nàng – Em có chịu để anh nhờ em cõng anh vào phòng ăn được không? - Anh nặng như vậy, em chưa ra tới cửa là đã ngã sụm rồi! - Anh cũng đã nghĩ rằng, em sẽ nói vậy. Anh ta đứng thẳng lên, nhưng vẫn giữ tay trên vai nàng, kéo nàng đi qua phòng ăn, theo sau là cha và mẹ họ. Gabe nói: - Em nói cho anh hay, em tìm đâu ra nghị lực để đi dạo sáng nay sớm quá vậy? - Dễ ợt. Em đã đi một nửa vòng trái đất, vì vậy, chỉ còn một việc để làm là bay trở lại. Hai người trao đối chẳng đâu vào đâu cả, thế nhưng Remy ý thức rõ họ đã tự động trao đổi theo kiểu đó với nhau một cách tự nhiên, thoải mái vô cùng. Và sự thoải mái đó nói lên hai anh em vẫn gần gũi nhau ngay cả sau thời kỳ thơ ấu. - Anh ước chi tìm được câu nói như thế. Cái đó cho thấy anh mệt đến thế nào – Anh ta nói, giả bộ nhăn mặt thất vọng – Vậy thì… em đi đến chỗ nào đích xác trong khi đi dạo? - Em lên xe điện và đi tới khu Canada, rồi đi dạo qua khu phố Quatier. Anh sẽ ngạc nhiên nếu biết vào giờ đó khu ấy bình an và yên tĩnh đến thế nào – Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Sau đó, em ngừng lại ở quán cà phê thế giới để uống cà phê, rồi đi thơ thẩn dọc bờ sông một lúc, và bỗng nhiên thấy mình ở bờ kè của công ty. - Bờ kè! – Giọng của cha nàng vừa có vẻ sửng sốt vừa có ý la rầy – Ở đó không phải là chỗ để một phụ nữ trẻ đi bách bộ một mình. - Cole cũng có phản ứng như vậy khi gặp con ở đó – Remy thú nhận trong khi đi vào phòng ăn trang trí màu xanh dịu mát. Cái bàn dài đã bày sẵn đồ dùng cho 4 người, màu gỗ tốt bóng láng dưới ánh sáng của ngọn đền bằng đồng mạ vàng ngay bên trên, giống hệt ngọn đèn treo ở phòng khách chính. Một bình thủy tinh cao đầy nước cam mới vắt và 4 cái ly đặt trên cái bàn nhỏ dọn thức ăn theo kiểu đế chế Pháp, mặt đá cẩm thạch, ở đấy có gắn tấm gương soi. Remy thoát ra khỏi cánh tay của Gabe, đến bên cái bàn ấy. Nàng nói: - Thật ra, Cole đã dùng lời lẽ hơi thô lỗ một chút. Anh ta quát lên “cô làm cái khỉ gió gì ở đây?”. - Ba lấy làm lạ, sao con lại gặp Cole sáng nay? – Cha nàng ngồi xuống ở đầu bàn nói. - Thì bằng cách đó - Nàng đặt tách và dĩa của nàng xuống mặt bàn cẩm thạch, rồi bưng bình nước cam lên rót vào hai ly, một cho nàng và một cho người anh đang chờ – Sau đó, anh ta bắt con phải lên xe của anh ta về văn phòng, rồi lấy xe taxi từ đấy về nhà – Nàng đưa ly nước cam cho Gabe và cầm ly của mình lên, bước qua ngồi vào chỗ – Nhưng khi… - Không, đừng ngồi chỗ đó, Remy – Mẹ nàng nói khi nàng kéo ghế ra để ngồi - Đó là chỗ của Gabe. Nàng buông lưng ghế có chạm trổ ra, như nó đã làm nàng bỏng tay. Nàng sững sờ vì thấy mình bỗng nhiên trở thành lúng túng và không được thoải mái lắm. Một cảnh từ thời kỳ khác hiện ra trong trí nàng, một cảnh lúc nàng lên 7 hay lên 8 tuổi, mẹ nàng cũng đã nói rằng nàng không được ngồi vào chỗ ấy “đó là chỗ của Gabe”. Lúc đó nàng đã dậm chân rất trẻ con và cãi lại “nhưng anh ấy luôn luôn được ngồi cạnh ba”. Remy nhìn sững vào chiếc ghế suýt nữa nàng đã ngồi, chiếc ghế cạnh ghế của cha nàng, và lẩm bẩm. - Con không nhớ. - Em có thể ngồi đó, Remy – Gabe ra hiệu cho nàng trở lại ghế – Không có sao. - Không, em không nghĩ vậy – Nàng biết bây giờ mà ngồi đấy nàng sẽ không thoải mái. Nàng kéo một cái ghế khác, ở cuối bàn – Thà em ngồi ở đây. - Tùy em – Anh ta nhún vai và ngồi xuống chỗ thường lệ. Cha nàng tiếp tục câu chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra: - Ở khu bán hàng đó mà không tìm được một chiếc taxi thì lạ quá! Thường thường buổi sáng có ba, bốn chiếc ở quanh đấy. - Sáng nay cũng có – Remy nói – Nhưng con muốn xem các văn phòng của công ty. - Tại sao? – ông sửng sốt nhìn nàng, bàn tay đang đưa ra định bưng ly nước cam bà vợ để trước mặt, thì dừng lại nửa chừng. Thay vì giải thích các cảm nghĩ mơ hồ đã thúc đẩy nàng đến thăm trụ sở của công ty hàng hải thuộc gia đình nàng, Remy nói: - Phần lớn là vì tò mò. Con muốn thử xem con còn nhớ gì không. - Vậy em có nhớ lại không – Gabe hỏi. - Trên thực tế, em nhớ bức chân dung của ông nội. Luôn luôn treo ở trên bức vách đó – Nàng đáp, vừa đúng lúc cửa thông qua giữa phòng ăn với bếp mở tung ra, và Nattie bước vào, tay bưng một cái khay. Ông Frazier Jardin lại đặt ly nước cam vắt xuong bàn và ngồi dựa ngửa ra, mặt tươi lên. - A, cuối cùng đã có điểm tâm dọn lên. Thơm quá, Nattie. - Dĩ nhiên – Chị ta đáp và đặt một dĩa trước mặt ông, đầy chả trứng và sốt Hà Lan, với dâu tây và trái kiwi sặc sỡ – Món gì tôi nấu cũng thơm và ăn còn ngon hơn. Ông biết chứ, ông Frazier. - Khi nào tôi quên, thì dòm vào eo là nhớ liền – Ông nói đùa. Nattie cười khúc khích và tiếp tục dọn cho bà chủ. Remy vừa trải tấm khăn ăn lên đùi vừa nói: - Nhân thể, cho tôi hỏi, có ai cảm phiền cho tôi biết Brodie Donovan là ai không? Cole quả quyết rằng ông ta sáng lập công ty Crescent. Có đúng vậy không? Cha nàng liền trân cứng người lại, mặt lộ vẻ giận dỗi: - Nói theo nghĩa hẹp, thì anh ta nói đúng – Ông cắt một miếng chả – Ông ta là một kẻ đầu cơ trong thời chiến tranh, đã làm giàu bằng cách vi phạm lệnh phong tỏa trong cuộc chiến giữa các tiểu bang. Ông ta nhập lậu satin lụa, rượu whisky, rượu vang, và vô số các món hàng xa xỉ khác, bán lấy đôla theo giá cao, trong khi miền Nam kêu gào được tiếp tế các dụng cụ y tế và thuốc men, thức ăn, và chăn mền để khỏi bị đói rét. Tên của công ty có thể là của ông ta trong thời kỳ đầu, nhưng một người dòng họ Jardin mới là người biến công ty Crescent thành một công ty hàng hải được mọi người kính nể – Ông kết luận một cách cương quyết và coi thường. Quay qua Nattie ông Frazier trừng mắt hỏi – Có chuyện gì không ổn hả, Nattie? - Tôi ấy à, không có gì – Chị ta đặt dĩa thức ăn của Remy trước mặt nàng rồi điềm nhiên nhìn lại ông – Ông có chuyện gì không ổn chăng? Ông nhìn trừng trừng chị ta một lát, rồi Gabe lên tiếng: - Có phải Balzac đã nói rằng, tất cả các tài sản kếch sù đều bắt đầu dựng nên nhờ một tội phạm? Ông Frazier Jardin nhìn sang Gabe một cách gay gắt, còn Nattie thì bưng cái khay không trở xuống nhà bếp. Ông nói: - Không hài hước lắm, Gabe. - Xin lỗi! – Anh ta liền cúi gầm mặt xuống có vẻ nhận lỗi, nhưng lén liếc nhìn Remy và mỉm cười. - Tất cả những chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng, và tốt hơn là để lại ở đấy, bất kể Buchanan muốn nghĩ sao thì nghĩ – Ông Frazier nói. - Vâng, nhưng… – Remy bắt đầu nói, nàng muốn hỏi ông tại sao Cole đã bảo tên họ của nàng lẽ ra phải là Donavan thay vì là Jardin. - Hiện tại là cái chúng ta cần bàn đến – Cha nàng cắt ngang – Đặc biệt là bệnh mất trí nhớ của con, Remy, và chúng ta phải làm gì về việc đó. - Phải làm gì? – nàng bối rối lặp lại – Ba muốn nói gì? - Khi được biết tình trạng của con, ba đã gọi bác sĩ John… - Bác sĩ John là ai? – Tên ấy không có nghĩa gì với nàng. - Bác sĩ John Lucius Sebastian là bác sĩ của gia đình ta từ nhiều năm nay. Ông săn sóc cho ông nội con khi gần đất xa trời trong mấy năm chót và đỡ cho con ra đời – Ông kiên nhẫn giải thích – Dù con không nhớ được, ba chắc con cũng thích nghe rằng ông ta đã chú ý đặc biệt đến con. Ông ấy mến con từ nhiều năm nay. Lẽ tự nhiên ông ấy không yên tâm khi nghe nói con bị mất trí nhớ. Mẹ con và ba đã bàn bạc với ông rất lâu về những việc gì phải làm. Ông ấy giới thiệu một dưỡng đường ở ngoại ô Houston. Nhân viên ở đó có nhiều kinh nghiệm chữa trị những trường hợp như của con. - Bác sĩ John đã bảo chỗ ấy đẹp lắm – bà Sibylle Jardin xen vào – Đó là một chỗ có khung cảnh khuất lấp, bình an và yên tĩnh. Mỗi… “khách”… có một nhà lều riêng cho mình trong khu ấy, đầy đủ người phục vụ nữ và nếu muốn, có thể có cả đầu bếp riêng. Thật ra, gần như là một chỗ nghỉ mát. - Ba mẹ muốn con đến đó à? – Remy nhìn hết cha đến mẹ, không muốn tin những gì nàng vừa nghe nói. - Bác sĩ John bảo đảm với ba mẹ rằng, các cơ sở và nhân viên của dưỡng đường ấy thuộc hạng nhất trong cả nước. Ông biết chắc chắn ba mẹ không muốn cho con ở một nơi nào không tốt bằng – Cha nàng điềm nhiên ăn thêm một miếng trứng – Ba nghĩ có thể đưa con đến đấy ngày mai bằng máy bay. Ở đó có sân bay riêng… - Không! – Nàng giận dữ cự tuyệt ngay, chính nàng cũng thừa nhận thấy nàng to tiếng một cách không cần thiết. - Không? Con nói vậy là nghĩa gì? – Ông tỏ vẻ sửng sốt về sự phản đối của nàng. - Con muốn nói, con không đi đâu – Nàng đáp lại bằng giọng bình tĩnh hơn nhưng không kém cương quyết. - Nhưng tại sao? Con có thể được săn sóc và chữa trị đúng mức ở đấy. Không vì mục đích nào khác là để cho con lấy lại trí nhớ. Ắt hẳn con cũng muốn vậy như ba mẹ. - Dĩ nhiên là con muốn vậy. - Vậy thì họ có thể giúp con đạt được cái đó, Remy. - Họ không làm được đâu – nàng cãi – Chứng mất trí nhớ của con không thể chữa trị bằng thuốc hoặc chữa trị tâm lý hay thôi miên. Ba cứ tin con, con đã hỏi về mọi khả năng khi con nằm ở bệnh viện tại Nice, trong lúc cố tìm trong tuyệt vọng xem con là ai. Rủi thay chứng mất trí nhớ của con là do chấn thương sọ não, một chứng bệnh đòi hỏi thời gian để lành. Ông bác sĩ chuyên khoa đã quả quyết như vậy. - Ba không sẵn sàng chấp nhận ý kiến của ông ta – Ông Frazier nói – Theo ý ba, ta nên tham khảo ý kiến một chuyên gia thứ hai. Dù sao, người bác sĩ chuyên khoa con nói đó là ai? Ông ấy có những chứng minh gì? Làm sao biết chắc ông ta theo kịp những tiến bộ mới nhất của y học? - Con đã hỏi kỹ – Nàng xắn một miếng thịt mỡ khô Canada ngâm trong nước sốt Hà Lan đông đặc, lòng cảm thấy tức giận và phân vân một cách khó giải thích. Nhưng về chuyện gì? Tại sao? Ba mẹ nàng chẳng phải đã hành động vì quan tâm đến nàng hay sao? Hay là họ cố kiểm soát cuộc đời nàng? Trong quá khứ họ đã làm vậy, hay không? Phải chăng vì vậy mà tiềm thức nàng xúi giục nàng phản ứng lại? - Nếu chứng mất trí nhớ của con thuộc loại cần có thời gian để lành, thì dưỡng đường ấy là một khung cảnh lý tưởng – Mẹ nàng nói – Ở đấy con có thể nghỉ ngơi, thư giãn và có cơ hội để phục hồi sức khỏe, không bị căng thẳng vì chuyện gì cả. - Ở đây con cũng có thể được như vậy, mẹ ạ – Nàng cương quyết nói và đặt đĩa xuống- Tại sao ba mẹ nôn nóng muốn đẩy con đi nơi khác ngay vậy? Con về nhà chưa được 24 giờ? - Ba mẹ nôn nóng muốn cho con lấy lại trí nhớ, Remy ạ – Mẹ nàng nói, vẻ mặt đau đớn – Không phải là ba mẹ không muốn cho con ở đây. Nhưng ba mẹ cố gắng không nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến việc gì tốt nhất cho con. - Chỗ tốt nhất để con chữa bệnh là ở đây! – Một lần nữa, nàng có cảm giác mạnh mẽ vô cùng là nàng “phải” ở đây, điều đó có giá trị sinh tử. Trong khoảnh khắc nàng tự hỏi, nếu không vì cảm giác ấy, nàng đã có thể nghe theo lời cha mẹ để đi vào dưỡng đường chăng – Con đã bắt đầu nhớ lại nhiều chuyện. Gabe, ba mẹ, bức chân dung của ông nội. Bác sĩ Gervais đã bảo con rằng những cảnh vật quen thuộc xunh quanh có thể khơi lại cho con những ký ức cũ. Có chỗ nào tốt bằng nơi đây, ở trong căn nhà mà con đã sống coi như suốt đời? - Con thấy phải đồng ý với Remy – Gabe lên tiếng lần đầu – Nếu cô ấy đã bắt đầu nhớ lại, thì nên ở lại đây với chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể giúp cô ấy nhớ thêm. - Có lẽ – ông Frazier nhượng bộ, nhưng không tỏ ra sốt sắng mấy với ý kiến đó – Riêng ý ba, ba không tin rằng dưỡng đường ấy không phải là chỗ tốt nhất cho nó. - Con… - Remy định nói nữa nhưng Gabe đã đặt bàn tay lên cánh tay nàng. - Để anh bênh vực cho em, anh là luật sư kia mà, nhớ không? – Anh ta nháy mắt một cái với nàng, và bóp cánh tay nàng để cho nàng an tâm. Biết ơn anh đã ủng hộ mình, Remy mỉm cười đáp lại và lặng thinh trong khi anh ta quay sang cha nàng: – Sáng nay cuộc họp hội đồng của ba lúc mấy giờ? - 10 giờ. Con hỏi làm chi vậy? - Con có ý nghĩ, ba có thể quá giang xuống phố với con. Chúng ta sẽ có dịp bàn về tình trạng của Remy. - Chúng ta đã nói xong rồi. - Thì đã sao? Chúng ta sẽ bàn nữa. Nhưng đừng nên bàn cãi về chuyện ấy bây giờ làm hỏng bữa điểm tâm. - Được rồi – ông Frazier Jardin miễn cưỡng đồng ý. Suốt bữa ăn còn lại, không ai nhắc đến dưỡng đường nữa, nhưng vấn đề ấy còn treo lơ lửng trên đầu họ như một lưỡi gươm Damoclès. Dù cho cha me nàng có thiện ý đến thế nào khi muốn nàng đến đấy, Remy biết nàng không thể đi được, và không muốn đi. Nàng không thể nào rời khỏi New Orleans, trước khi nhớ lại được, tại sao việc nàng ở lại đây quan trọng đến như vậy.