Tiểu Quyên gọi cho tôi qua cell: anh ra ngay nhé. Em chờ ở quán kem mọi bận. Nhớ ra ngay, đừng tìm cách lỉnh, em giận đấy. Giọng cô nàng phụng phịu, tôi phải hứa văng mạng: ừ, anh đến liền mà. Đừng tru chéo lên nữa. Và để Tiểu Quyên yên tâm, tôi hôn đánh chụt vào máy, và đậy nắp lại. Tiếng cách đanh gọn làm tôi dửng dưng.Những dư âm đối thoại còn âm ỉ bay vun vút trong cái cell của tôi. Đầu óc tôi rối beng, không rõ cô nàng tìm tôi có chuyện gì gấp thế. Thường chúng tôi đã ước hẹn chỉ gặp nhau vào buổi chiều khi tan sở. Tôi đưa Tiểu Quyên đi lăng nhăng, nói vài chuyện chẳng ăn nhằm gì rồi chia tay chờ buổi hẹn khác.Cùng lắm là hai người hôn vội nhau khi Tiểu Quyên bước ra khỏi xe. Nàng lặng lẽ vào nhà, tôi đỗ lại chờ cái vẫy tay lần cuối khi nàng bước tới cửa. Rồi tôi lái xe đi. Buổi chiều bỗng vô duyên tệ, tôi mở máy cho tiếng nhạc Abbas xua đi sự đơn nản trong lòng.Dạo này tôi không còn thích nghe giọng Connie Francis nữa, cô nàng hay nấc lên nghe buồn quá. Tôi cũng bắt đầu chê Dalida vì cái chất ngúng nguẩy của cô. Tôi chọn nghe lối trình bày rậm rật, vừa như hát vừa như nói, tôi mường tượng dáng đi ngất nghểu của các anh da đen ngoài đời, thấy dường như lời ca chân sáo của họ cũng hay hay.Xe chạy nhanh, suýt vượt qua đèn đỏ. Tôi phanh lại kịp, dù có hơi lấn qua lằn ranh dành cho người đi đường. Tôi ngước lên tìm cái camera gắn trên cột điện, phập phồng sợ chả hiểu nó có chộp được sự vi phạm nhẹ nhàng của tôi chưa. Máy móc vốn vô tình lại hay sai sót, nhỡ nó ghi không đầy đủ, giấy gởi đến phạt cho từ 335 đồng trở lên, lại còn lôi đi học 8 giờ nhọc chết.Tôi vốn lừng khừng như thế. Dứt khoát lúc này rồi đổi thay liền lúc kế cận. Đã bao lần trên đường ra gặp Tiểu Quyên, vậy mà lan man quên ngay được. Khiến cô nàng chờ chán thì về, gọi mắng um, tôi có trực tiếp nghe máy đâu. Sau đọc lại lời nhắn cười thầm một mình.Bữa sau gặp, Tiểu Quyên trách tôi thê thảm. Tôi cười hề hề xin cô nàng xí xóa đi cho. Cô nàng xua tôi như xua hủi, tôi làm mặt dầy, cô nàng cũng đành chịu sự trâng tráo của tôi. Nàng trách: em đợi anh bằng chết. Ăn đến ly kem thứ ba vẫn không thấy anh đâu. Chán nản đứng lên trả tiền, lại còn bị tay bán hàng trêu chọc. Hắn bảo chắc vợ anh ấy không cho đi, em giận chửi um.Tôi xỉ vả lỗi lãng nhách của mình. Tôi xin đưa Tiểu Quyên đi một vòng để chuộc lỗi. Cô nàng ngồi lên xe, tôi lái một mạch tới San Francisco, đỗ xe ở triền dốc cạnh cầu Golden Gate. Trời hè mà gió thổi lồng lộng. Xe tôi loại convertible nên Tiểu Quyên than lạnh, tôi phải ấn nút sụp mui và điều khiển quay kính lên.Tiểu Quyên nhìn ra biển, nơi có những lượn sóng nhấp nhô sau chân vịt một chiếc du thuyền. Mắt cô nàng thật buồn, cô chép miệng chỉ trỏ: anh này, quê hương mình ở tuốt bên kia bờ đại dương đó. Đột nhiên tôi như bị nện một búa tạ vào đầu. Tôi thấy choáng váng chùn người xuống, Tiểu Quyên đỡ lấy tôi hỏi dồn dập: anh có sao không?Tôi không trả lời Tiểu Quyên, nhưng lầm bầm trong miệng: sao với trăng gì, đi chơi lại nhắc đến quê hương làm nhói đau con tim vốn đã nhiều lần ứa máu. Tiểu Quyên lo sợ ra mặt, tưởng là tôi bị trúng gió nên hối ra về.Tôi mở to nhạc lên để trấn áp cơn rạo rực trong tâm: chiều San Francisco mây xanh buồn vời vợi, ngồi nhớ em không tới, nhìn dáng quê xa xăm. Tiểu Quyên lặng im theo dõi xem tôi ra sao. Tôi phải đổi sang đề tài khác cho cô nàng bớt sợ. Tôi huyên thuyên nói về những người thản nhiên leo lên dây cầu, trườn đến chỗ cao nhất rồi buông ùm xuống biển. Tiểu Quyên rùng mình, bất giác kêu: eo ơi, sao có người dạn dĩ đến vậy.Tôi chợt nghĩ bà con bên nhà. Ai cũng kêu là sống mà như chết, tôi mường tượng giá số người đó có cơ hội đến đây chắc cũng nhảy tõm xuống biển Cali cho sạch dứt nợ trần. Ba mươi hai năm rồi, lời hứa “ sống hơn mười ngày nay “ vẫn chỉ là một ước hẹn vẩn vơ.Hôm đó, đưa Tiểu Quyên về, tôi quên cả hôn cô. Tiểu Quyên bịn rịn đứng ngoài cửa xe mãi, tôi phải nhắc: em vào đi kẻo lạnh, rồi rồ máy lái đi. Tôi thường có những lúc như thế, chợt vui chợt buồn. Nhất là bỗng dưng một điều gì đó nhắc tôi nhớ về quê hương.Tôi lái xe đến chỗ hẹn. Đường 280 Nam ùn ùn hối hả. Ai cũng mong chóng được đi trước. Đám tuần tra xa lộ lăm lăm cây súng bắn tốc độ kiểm soát xe chạy qua. Tôi buông lơi chân ga như một phản xạ, còn ê vì lỗi chạy nhanh, phải ra tòa và bị phạt, còn phải đóng tiền đi học 8 tiếng.Tiểu Quyên ngồi cái bàn ngoài hè. Một ly milk shake màu dâu với cái ống hút cao nghệu đầy kem chantilly nổi bọt. Tôi tạt vào khi Tiểu Quyên ngồi quay lưng không nhìn thấy. Tôi ghé ngồi xuống ghế, Tiểu Quyên giật mình, nhận ra tôi, cô nàng khen: lần đầu em mới thấy anh đúng hẹn.Tôi không bực hay vui vì lời khen của cô nàng. Một anh giúp việc chạy đến, tôi gọi ly cà phê Starbuck không đường. Tiểu Quyên hỏi: sao anh thích chọn sự cay đắng hoài vậy. Tôi lấp lửng cho qua: đời mà em, “ có trăm lần vui, có vạn lần buồn “.Tiểu Quyên lăng xăng. Tôi chợt nhận ra những móng tay cô nàng để dài và chọn màu đỏ như máu, có pha những trái tim bềnh bồng sơn lên móng tay sủi bọt ngả nghiêng. Tôi buột miệng khen đẹp, Tiểu Quyên hỏi cái gì đẹp. Tôi nói tôi khen những ngón tay nàng. Tiểu Quyên đỏ mặt, chả biết là thẹn hay làm duyên.Tôi chẳng cần hỏi, Tiểu Quyên cũng khai ra. Cô nàng gọi tôi để báo tin sắp đi công tác cả tuần mới về. Tỏ ra hết lòng âu yếm, cô nàng dặn tôi: em đi vắng, anh không được thức khuya. Ráng giữ điều độ chờ em về, đừng sút gầy người em giận đấy. Tôi phì cười, giá gì tôi có người vợ như Tiểu Quyên.Hai đứa ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng cô nàng lại bặp môi vào ly đá lạnh hút một hơi ngắn. Bọt chantilly nổi bập bềnh, môi son đỏ chụm lại như đóa hoa hàm tiếu. Tôi ngây người ngắm, Tiểu Quyên biết nên lảng quay đi.Ly cà phê của tôi nguội dần, khói bớt bốc lên và sau rốt chẳng còn sợi nào vươn lên nữa. Tiểu Quyên giục: anh uống đi, nguội hết rồi. Tôi bảo mải ngắm cô nàng nên quên luôn uống. Khi nào đứng lên về thì uống luôn một thể. Tiểu Quyên chưa có ý kiến thì tôi nói thêm: Uống vậy mới thấm. Tiểu quyên giãy nẩy lên: úy, em hổng chịu đâu, anh giận trả thù em.Tiểu Quyên không xót xa mà tôi thấy mặn muối trong lòng. Cô nàng chợt bíu tay tôi nói giật giọng: hay là em xin hủy chuyến đi để hãng thay người khác. Tôi chặn ý tưởng rồ dại của nàng: em đừng nghĩ nhảm, thời buổi người đông việc khó, đừng dở ương dở ngạnh mà chủ đá văng ti lê ra. Tự dưng tôi không hiểu sao mình lại lo lắng chuyện cơm gạo áo tiền đến vậy. Tiểu Quyên phê bình tôi: nói chuyện với anh chán chết, chẳng biết đường nào mà lần.Tôi giục Tiểu Quyên uống nhanh, tôi cũng nốc cạn tách cà phê. Sự uống vội làm tôi nao nao vì chất cafein kích thích mạnh. Tôi nắm tay Tiểu Quyên chạy bay biến ra xe. Tôi lái một mạch đến bãi biển Santa Cruz. Con đường 17 Nam ngoằn ngoèo những dốc đèo như Dalat, xe nghiêng qua nghiêng lại tuồn tuột trôi đi.Trời sắp tối, bãi biển vắng. Những nhà nghỉ nhỏ bé có nơi đã thắp đèn. Những cánh hải âu chộn rộn liệng những vòng cuối và xà xuống đậu trên những mỏm đá bạc trắng xám phân chim. Mùi nước biển mằn mặn pha lẫn tiếng rì rào rất nhẹ của sóng. Tiểu Quyên reo lên: sao giống Nha Trang quá anh. Tôi lại bị sốc nặng. Tại sao ở chỗ nào Tiểu Quyên cũng nhận ra một chút quê nhà.Tôi buồn buồn trách cô nàng: em thì chỗ nào cũng Nha Trang, Mũi Né hay Vũng Tàu, Lăng Cô. Mình đang sống ở xứ người mà em mơ toàn quê mẹ. Tiểu Quyên hỏi tôi một câu đau điếng: chứ anh không nghĩ một ngày trở về lại sao. Tôi như kẻ mộng du, bước chuệch choạc trên cát.Tiểu Quyên dìu tôi ngồi xuống. Con sóc nâu mon men lại gần, Tiểu Quyên thẩy cho nó miếng sô cô la, con vật ngồi lên hai chân sau, lấy chân trước quặp miếng kẹo nâu đen nhấm nhấm. Tiểu Quyên xòe bàn tay ra, con sóc nghĩ lại được cho ăn nên đút thỏm mẩu sô cô la vào miệng và chạy lại.Chúng tôi ngồi dựa lưng nhau nhìn ra biển. Nước đổi màu tím dần, mây đen đang đùn lên một góc dù trời còn nhoang nhoáng sáng. Tiểu Quyên thủ thỉ với tôi: em vẫn mơ một lần đi Sa Pa, ghé Hội An nhưng cơ ngơi bên nhà cứ thế này, em chưa dám. Tôi định hỏi cô nàng em sợ gì, nhưng lại yên.Ngồi bên nhau nhìn buổi chiều biển nhuộm tối dần, trông xa xa những nhà hàng, quán xá đèn giăng nhấp nháy, Tiểu Quyên thở dài nhè nhẹ. Cô nàng nói với gió mây mà tôi nghe rõ mười mươi: “ quê hương em đẹp lắm ai ơi “, nhưng bỗng Tiểu Quyên thiểu não khi nói tiếp “ mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn “. Tiểu Quyên nói xong, giụi mắt vào tay áo tôi. Một vệt ướt loằng ngoằng vương ra đó.Tôi bật dây rủ cô nàng: thôi ta về, anh còn lái xe lâu mới tới. Tiểu Quyên như đi không vững. Nàng bíu lấy cánh tay tôi mà dựa bước đi. Tôi lái xe ra khỏi con phố hẹp, trở lên vùng tiếp giáp dốc đèo, chạy một quãng ghé Los Gatos, chọn khu phố Tây với hàng quán trần thiết theo kiểu Pháp.Tôi mời Tiểu Quyên ăn tối. Tôi gọi món Soupe à la volaille, Tiểu Quyên kêu món Chateaubriand chiên medium. Tôi phởn chí gọi thêm rượu chát đỏ. Hai đứa uống từng ngụm, ăn chen món mình ưa thích. Xong bữa, tôi kêu trà Lipton, Tiểu Quyên gọi nước trái cây.Tiểu Quyên hỏi: anh uống trà không sợ mất ngủ à. Tôi dí dỏm: anh mất ngủ thường rồi, phải thức để còn nhớ đến chút quê hương em vẫn nhắc chứ. Tiểu Quyên nũng nịu đấm thùm thụp vào người tôi.Buổi tối trôi đi lãng đãng. Trời chớm Thu lác đác heo may. Tôi đưa Tiểu Quyên ra xe, tuy không đưa cô nàng sang sông mà sao chân có tiếng sóng lao xao dập dềnh. Tôi bảo với cô nàng: nào ta về. Bây giờ thì em định đâu ở chốn quê hương xa lắc đó.Tiểu Quyên không trả lời gẫy gọn mà nói nhão nhợt: em về với anh đêm nay. Trời bỗng đổ ngàn sao xuống, dù sực nhớ ra đêm nay sắp cuối tháng. Mặc, sao vẫn chi chit đầy trời, dù chỉ là của riêng hai đứa tôi.Đỗ Thành