Tôi dắt cái xe đạp ra ngỏ đi học. Từ bên kia bờ ruộng, Gái Nhỏ gọi với sang:
- Bác Ái ơi, đi học hả?
Tôi dựng xe đứng chờ nó chạy qua. Nó mặc cái áo của má nó, dài phủ mắt cá chân, lại gài lệch, vạt thấp, vạt cao. Mặt mũi nó dính đầy bùn đất trông rất hoạt kê. Tôi lấy khăn tay lau mũi cho nó rồi mở cặp, lấy mấy trái ổi đầu mùa định mang vào lớp, cho nó và dặn:
- Mai bác Ái nghỉ, con qua nhà bác Ái chơi nha.
- Dạ.
Hôm sau, tôi đang ngồi trên cây ổi học bài thì thấy Gái Nhỏ lấp ló ở cổng rào. Tôi nhảy xuống ra dẫn nó vào. Nó vẫn mặc cái áo hôm qua. Tôi dẫn nó ra hồ nước ở đầu máng xối, tắm cho nó. Mỗi lần tôi để cục xà bông Lux xuống là nó lại cầm lên mũi hít hà:
- Thơm quá!
Tôi phì cười:
- Con tự tắm phải không?
- Dạ.
- Hèn gì chỗ cổ của con, bác Ái kỳ hoài mà không ra, bùn đóng lâu ngày quá, thành lớp da thứ hai của con rồi. Làm sao đây? À, phải, con đợi một chút.
Tôi chạy vào nhà lấy bình dầu hôi, thấm ướt miếng giẻ và thoa dầu hôi ướt xung quanh lớp bùn. Đợi một lát, tôi bắt đầu chà nhẹ nhẹ nhiều lần vì sợ kỳ mạnh quá, nó sẽ đau. Cứ như là lột da rắn ấy, lớp bùn đen dần biến mất, trả lại lớp da nguyên thủy của nó thật là mịn màng, trắng trẻo. Thì ra, Gái Nhỏ thật là xinh với đôi mắt nâu rất mơ màng. Tôi lấy khăn xoa khô đầu nó và chải những cọng tóc hoe hoe cho có một đường ngôi thẳng tắp, hơi điệu đà nghiêng một bên. Mặc tạm cho nó cái áo của tôi, tôi bồng nó lên cái kiếng ở bàn lược, cho nó đứng trên mặt bàn, vừa tầm nhìn khuôn mặt nó và hỏi:
- Thế nào? Đẹp không con gái?
Gái Nhỏ cứ săm soi nhìn mình trong gương, hết cười rồi nghiêng nghiêng, liếc liếc. Bất chợt, nó cầm tà áo lên nhìn nhìn và tự nhiên sụ mặt, trông buồn so. Tôi biết ý, bảo nó:
- Đừng lo, bác Ái cắt, may cho con bộ đồ nha.
Từ trước đến nay, tôi chỉ biết vá quần áo chứ chưa từng cắt may thứ gì. Cái quần thì còn dễ, chỉ nửa tiếng là xong. Cái áo thì thật khổ, cái cổ không thể khâu tròn vì nó cứ ghịt vải, méo mó. Cuối cùng, tôi đành khoét tròn ba lỗ gồm cổ và hai tay, chỉ khâu mấy đường thẳng mà thôi. Dầu sao cũng là bộ đồ mới vì đó đã từng là bộ đồ mà tôi thích nhất. Khi nó mặc vào thì tôi thật buồn lòng, còn đâu là bộ đồ đẹp của tôi. Cái Quần rõ ràng tôi đo ni nó mới cắt, khâu, không hiểu sao nó mặc vào lại bó rọ cái mông. Cái áo thì trông kỳ kỳ vì cổ rộng mênh mông mà thân thì giống hệt cái ống quần. Tuy thế, Gái Nhỏ rất thích vì nó cứ trầm trồ:
- Đẹp quá!
Chỉ có điều, khi nó quay người và bước tới thì nghe một cái roạc. Cái đáy quần đã hở toang hoác. Nó trố mắt nhìn tôi. Còn tôi thì ngồi bệt xuống nền đất thở dài:
- Thôi, con ra lấy cái áo cũ mặc lại đi, lúc nãy bác Ái giặt rồi, phơi ngoài rào ấy, bây giờ chắc là khô rồi.
Bà nội bước vào nhà, nhìn thấy tôi và Gái Nhỏ liền cau mặt. Gái Nhỏ sợ hải nép sau lưng tôi. May sao, bà nội không nói gì, đi vào nhà trong. Khi bà phát hiện cục xà bông quý giá bị mòn vẹt đi liền cầm ra nhìn tôi. Bà thấy Gái Nhỏ trong bộ đồ kinh dị do tôi cắt may, không hiểu sao bà chỉ nói:
- Đây là tập cuối nghe chưa, còn lấy xà bông, quần áo đem phá nữa là cấm cửa nó luôn.
Chắc mặt tôi và Gái Nhỏ trông hớn hở lắm nên bà nội cười cười rồi nhăn nhăn đi trở vào.
Từ ngày đó, hôm nào Gái Nhỏ cũng  sang nhà tôi mỗi khi tôi ở nhà. Tôi dọn cho nó một chỗ ngồi với cái ghế nhỏ vừa tầm và dạy nó tập viết chữ. Năm nay nó lên sáu, sang năm đã vào lớp một. Nó thật là khéo tay và rất siêng năng. Tôi thường thưởng nó bằng những trái cây trong khu vườn rộng của nhà mình.
Những ngày bận rộn thi cử cuối kỳ của năm cấp III, lần nào Gái Nhỏ qua, tôi đều bảo nó về vì không có thời gian dành cho nó. Tôi hầu như đã quên Gái Nhỏ. Có một hôm, khi tôi đi học về, trời đã sắp tối, thấy nó đứng trước cánh cửa nhà nó mà khóc, tôi đi qua và hỏi:
- Sao thế con gái?
- Ba mẹ không cho con vào nhà.
- Tại sao?
- Ba bắt con ăn thịt trét cứt gà sáp, hôi lắm, con không ăn được.
Nó vừa nói, vừa đưa một miếng thịt bèo nhèo, đen đen, quả thật nhìn đã muốn ói rồi. Tôi đập cửa, ba nó ở trong nói vọng ra:
- Ăn hết chưa? Ăn hết mới được vào.
Tôi ôm nó vào lòng mới phát hiện nó sốt hầm hập:
- Anh Sáu ơi, nó sốt quá chừng nè.
- Thì nó bịnh, người ta cho bài thuốc ăn cho hết mà nó không chịu ăn.
Ba nó mở cửa, mặt buồn so:
- Nó sốt chục bữa rồi, uống đủ thứ lá thuốc mà không thấy bớt.
Ba nó ôm nó từ tay tôi đem vào giường, đặt nó nằm xuống. Thấy má nó cầm khăn đắp trán nó, tôi yên tâm đi về nhà.
°
Tối hôm đó, tôi ngồi trên lan can ôm đàn mà hát một cách sung sướng vì thi cử tốt đẹp. Bỗng, tôi nghe rất nhiều tiếng khóc thất thanh vang lên xa xa. Tôi chạy ra ngõ và thấy nhà Gái Nhỏ có ánh đèn măng – xông sáng choang, tiếng khóc vọng ra từ đó. Khi chạy qua bên ấy, vào nhà, tôi nhìn thấy cha mẹ nó đang ngồi bệt ra đất, bên cạnh giường kê sát vách lá. Trên giường, Gái Nhỏ nằm thẳng đơ, trên cổ quấn băng trắng toát. Trông nó bé nhỏ đến thắt lòng. Gái Nhỏ bị bệnh bạch hầu, ba mẹ nó không đưa bệnh viện, cứ chạy chữa bằng những bài thuốc của lang vườn, cho đến khi cổ nó sưng tấy mới đưa lên bệnh viện ở thành phố. Bác sĩ cố cứu chữa nhưng đã muộn quá rồi.
Mỗi lần tôi ra ngôi mộ của Gái Nhỏ, nhìn nấm đất nhỏ nhoi có cắm hai cây mía để mở cửa mả cho người chết biết đường về nơi mình yên nghỉ, nay đã khô, tôi lại ngập tràn nỗi buồn khi nhớ đến nó với cuốn tập và cây viết trên tay, cứ thập thò ngoài cổng gọi:
-  Bác Ái ơi, con vào được không? Hôm nay con viết được nhiều chữ lắm.
Còn tôi thì vội vàng xua nó:
- Bác Ái bận lắm, con về đi, khi khác bác Ái rảnh sẽ gọi con.
Và, dáng nó lon ton, nhỏ nhoi, lủi thủi đi về. Và, đôi mắt nâu ngây thơ trên gương mặt thanh tú đã tin cậy biết bao khi ngước nhìn tôi. Không biết là khói chiều hay mệt mỏi làm mắt tôi cứ cay đến nỗi chảy tràn nước mắt.

Xem Tiếp: ----