Người ta bảo: Trái đất tròn. Thật sự trái đất hình cầu.
Mặt trời tròn, nhưng vì nó chói quá, mấy ai nhìn thẳng vào nó để có thể nhận ra hình dạng đích thực của nó.
Mặt trăng tròn, dịu dàng treo sáng cao cao, nhưng luôn luôn thay đổi, khi tròn, khi khuyết.
Chân ta chạm đất, nhưng chẳng bao giờ đo và hiểu hết bí mật trong lòng đất.
Ánh sáng mặt trời chan hòa ngày, ta chỉ nhìn thấy ánh sáng.
Ta nhìn trăng soi mờ ảo thế gian, mới nghĩ ra rằng: Ta tưởng thấy trăng, thật ra cũng như khi ta chạm đất, thấy ngày.... chỉ là một cảm giác mà thôi.
Ta chạm người, không phải là rất thật sao, nhưng ta không thể hiểu rõ, trái tim người có thật thế không. Ta chỉ có thể nhìn vào ta. Khi ta đem vui vẻ cho người, chính là ta gieo cho mình sự vui vẻ. Vì vậy, ta cũng không mong chờ người đáp lại. Ta không phải người gieo trồng để có mùa gặt hái.
Hương cỏ thơm dịu dàng. Vì cỏ lớn lên từ đất mẹ. Vấn đề là ai sẽ nghe thấy mùi cỏ thơm? Ta thường nghe: Hoa thơm và cỏ lạ. Cỏ thơm ư? Thử đọc từ Hán-Việt của nó mà xem: Thảo Hương, có phải là rất ấn tượng? Ta có thể rất thích tên Thảo Hương, nhưng gọi tên bằng Cỏ Thơm thì... chẳng ngộ nghĩnh lắm sao?
Ta bắt đầu câu chuyện của một người tên Thảo Hương, chỉ là muốn bạn biết hương cỏ trong thế giới thực sẽ lưu lại chút gì. Ừ, mong manh, dịu dàng và gợi nhớ về những tháng ngày chúng ta đã từng sống qua….
1.
Thảo Hương xuống bến xe Bảo Lộc. Trời nắng như thiêu. Chẳng thấy bóng dáng ông anh rể đâu cả. Vậy mà anh bảo cứ đến nơi là sẽ thấy anh chờ sẵn đón cô.
Ngơ ngác trên đất lạ, cô thở dài, đi vào một quán nước, gọi một ly đá chanh. Từ đây vào xã Lộc Lâm, nơi anh chị cô sống, chỉ có thể: Một là cuốc bộ, hai là vẫy xe lâm trường đi nhờ. Mấy chục cây số mà cuốc bộ giữa trời nắng chang chang thì khóc vẫn dễ hơn đi.
Đang ngồi ngơ ngẩn, cô giật mình khi có tiếng đàn ông vang lên bên cạnh:
- Thảo Hương? Em chờ anh Chí phải không?
Cô quay sang. Anh chàng trông đẹp trai quá. Ở cái xứ rừng rú miền Đông mà trắng trẻo, thư sinh thế này thì có chết người không chứ! Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói ý nghĩ thành tiếng. Ôi trời!
Anh cười. Đút tay vào túi áo, anh rút ra một tấm ảnh. Đó là ảnh của cô chụp chung với anh chị.
- Vậy là đúng người rồi. Trông em bên ngoài không dễ thương bằng trong ảnh nhỉ. Anh tên Long, tài xế xe tải, dĩ nhiên rồi.
Giọng con trai Bắc, lên bổng, xuống trầm êm tai quá chừng. Thảo Hương ngượng ngịu cười khì.
Anh đến cạnh một chiếc xe tải phủ đầy bụi đỏ, mở ca bin nhảy lên. Cô vòng qua bên kia và leo lên ngồi cạnh anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ào ào lướt qua những cánh đồng trà thâm thấp, trải dài đến tận chân trời. Bụi đỏ bốc lên mờ mịt phía sau xe.
Xe bắt đầu lên dốc, xuống đèo liên tục. Hai bên đường là những dải rừng thông xanh ngắt, chỗ đậm, chỗ nhạt. Càng đi xa, càng có vẻ như họ chui sâu vào giữa rừng. Không một mái nhà, chỉ có con đường độc đạo như một vệt đỏ ngoằn ngoèo trước mặt.
Mệt mỏi sau chặng đường dài từ Sài Gòn lên đây, cô thiu thiu dần rồi ngả đầu lên giỏ xách ngủ gật. Chiếc xe đứng lại làm cô thức giấc.
Trước mắt cô, một dãy nhà sàn bằng gỗ thông nằm trên ngọn đồi thấp. Thảo Hiền - chị cô, đang đứng trước cầu thang cười rạng rỡ. Bây giờ mới thấy mặt, còn hớn hở như thế, có biết người ta xứ lạ quê người, lang thang ngoài bến xe không? Thảo Hương sục sôi bực bội vì vẻ tươi mát của chị, thật khác xa với vẻ ngáo ộp, bẩn thỉu và xơ xác của cô.
Dường như hiểu em không ai bằng chị. Một tay chị vò tóc cô, một tay nắm cô kéo theo mình, miệng thì ríu rít:
- Trời ơi, tội chưa! Đứa em xinh xắn của tôi bị tàn phá thế này ư?
Giận thế quái gì được. Chị cô vẫn thế, mồm miệng đỡ chân tay. Ngày còn ở nhà, chị xinh xinh, khéo ăn, khéo nói, cả nhà ai cũng chìu chuộng, chưa từng rửa một cái chén. Đùng một cái chị lấy chồng, mà còn lấy chồng xa nữa. Cha má cô không muốn gả. Nhưng xưa nay, chị chưa bao giờ thất bại trong nghệ thuật thuyết phục người khác. Thế là chị theo chồng.
Chuyến này, cô được giao nhiệnm vụ đi khảo sát thực tế. Chị cũng biết thế. Vậy mà chị còn dám để phái viên phải ngơ ngác giữa chốn bụi đỏ này. Thật là gan dạ quá!
Tuy thế, cô cũng hết giận ngay và chui vào nhà tắm. Trong khi đó, chị bắt ghế ngồi bên ngoài, hỏi vọng vào đủ thứ chuyện. Cô cũng trả lời vọng ra với chị sau mỗi lần xối nước.
Chỉ đến khi thật sự rũ sạch bụi đường, thơm ngát mùi xà phòng dễ chịu, cô mới chợt hiểu một điều: Chị có vẻ rất cô đơn. Ừ! Suy nghĩ này buộc cô phải nói nhiều hơn để chị không thể nhận ra khoảng lặng khi cô phát hiện ra nó.
Mãi đến tối, anh rể mới về. Vừa nhìn thấy cô, anh đã oang oang:
- Lên rồi hả nhóc? Xin lỗi nha, hôm nay anh bận việc đột xuất. Em có phải chờ lâu không?
Chẳng đợi cô trả lời, anh đã quay sang chị, nháy mắt. Mặt chị tươi như hoa từ lúc có anh về. Thế là hai người bận quan tâm nhau, quên mất cô ngay. Thôi thì biết điều một chút đi, cô tự nhủ, nhưng biết làm thế nào khi cô vừa lạnh, vừa đói?
Trời cao nguyên thật lạ. Mới lúc chiều khi cô vào đây, nắng đầy và nóng gớm. Thế mà trời chưa kịp tối đã bắt đầu lạnh. Sương mù lan ra khắp nơi rất nhanh. Tốc độ dầy của sương hiệu ứng với cường độ lạnh của không khí. Thảo Hương vừa kéo cái phẹc áo gió lên che kín cổ, vừa nghe răng mình gõ vào nhau lộp cộp. Thảo Hiền trông em gái và cười phì phì. Mặt chị hồng như hoa đào và vẫn khoác hờ chiếc áo bông chứ không kín cổng cao tường như cô.
Đêm ấy, anh chị cô có nhiều bạn đến. Họ là công nhân, tài xế của lâm trường và nhân viên trạm thủy điện nơi anh rể cô làm việc. Ai cũng tỏ ra rất nhiệt tình, vui vẻ vì có khách đến thăm. Các anh cười cười, nơi này, mười phần thì có 9,9999 là đàn ông. Có một người khách đã mừng, lại là một cô gái đẹp, càng quý như vàng. Cô nghe mà mặt mũi cứ nóng bừng như sốt vì ngượng ngùng. Tuy nhiên, ai cũng có vẻ rất thân tình, không đãi bôi chút nào nên cô thỉnh thoảng nghiêng mặt đi, cười một mình. Chị cô ngồi cạnh cứ cười cười một cách mờ ám?
Mọi người kể cho cô nghe về dân tộc Mạ, sống ở những bản làng quanh đây. Hồi các anh mới vào đây mở lâm trường, các cô gái người Mạ thường không mặc áo, chỉ quấn ngang người chiếc xà-rông, khiến nhiều chàng người Kinh suýt nữa rớt mất mắt. Lâm trường thuê họ làm việc thì phải trả công rất nhỏ giọt, đủ gạo cho họ ăn trong ngày. Khi nào xong việc mới trả hết. Nếu đưa đủ, họ sẽ không đi làm mà chờ khi nào ăn hết thức ăn mới chịu đi.
Người Mạ là tộc người vẫn còn theo chế độ mẫu hệ và nổi tiếng về nghệ thuật bỏ bùa, làm phép. Dạo trước, có một đoàn sinh viên khoa Văn đại học Đà Lạt vào đây khảo sát điền dã. Một chàng trai người Mạ mê cô sinh viên đẹp nhất trong đoàn, đã bỏ bùa yêu cô xuống suối. Đó là loại bùa không thể gỡ được. Cô sinh viên sau khi tốt nghiệp đã quay lại bản sống cùng chàng trai người Mạ, mặc cho cha mẹ năm lần bảy lượt năn nỉ cô trở về nhà. Rằng bây giờ, ngoài ngã tư chợ Bảo Lộc, dưới gốc một cây thông già, luôn có  một người đàn ông suốt ngày câm lặng, tay ôm một khúc cây trong tư thế bồng súng đứng gác. Đó là vì anh ta đã dụ dổ và sau đó thì ruồng rẩy một thiếu nữ Mạ và bị bùa phát. Sự thật nhất để chứng minh là chuyện của anh kỹ sư tên Quang, đã bị bùa mê mà lấy một cô gái người Mạ làm vợ, hiện đang sống ở bản làng rất gần đây, chỉ đi qua ba cái dốc núi là tới.
Theo con mắt của họ thì cô gái chưa chạm chuẩn trung bình. Trong khi anh chàng kỹ sư vừa trẻ, đẹp trai, lại có học thức. Trước khi gặp cô gái, anh đã có một cô bồ rất xinh, người Hà Nội, gắn bó từ những ngày anh còn học đại học Đà Lạt. Từ khi anh vào đây, cô cũng vào theo và mở cái quán nước duy nhất trong này. Chính là cái quán trên đồi, cạnh đường dẫn lên trạm thủy điện. Không biết họ quen nhau khi nào. Một hôm, mọi người nhìn thấy cổ tay Quang đeo một sợi dây ngũ sắc. Ai cũng biết đó là sợi dây định tình của những thiếu nữ Mạ tặng người yêu. Hận vì bị phụ tình, cô chủ quán đã lên xe hoa cùng anh giám đốc lâm trường. Sau khi kết hôn, Quang bỏ việc, cùng vợ khẩn hoang trồng tiêu và cà phê. Trông Quang bây giờ, đen sạm, hốc hác, chẳng còn bao nhiêu phong độ ngày xưa.
Nghe cô nói sẽ vào thăm bản, các anh dặn dò: Vào đó, đừng ăn uống gì, coi chừng bị bỏ bùa, không về được. Thảo Hương cười khì khì, tự nhủ: Dị đoan hết sức nói.
Buổi sáng, cô háo hức dậy sớm, mở cửa nhìn ra ngoài. Một bóng đàn ông cao cao với chiếc áo bađờsuy dài bay lất phất sau lưng, hiện ra trong làn sương mờ trên triền dốc xa xa, thật ấn tượng và đẹp mắt như ảo ảnh. Hình như trái tim cô bị lôi tuột vào một cái lồng chứa đầy những chất Romantic. Cô ngớ ngẩn nhìn như dán chặt, cho đến khi người đó đến gần. Thì ra là anh Long. Cuộc đời đâu có lãng mạn thế, đồ ngốc! Cô tự thức tỉnh mình. Mình chỉ có thể đi ngang qua mà thôi. Một người đi là quá đủ cho cha má rồi. Cô mà đi nốt thì cha má sẽ khóc bằng tiếng …. Gà tây cho mà xem!
Thụt đầu chạy tránh vào trong nhà, cô lấy áo khoác, vớ cái máy ảnh, theo cửa sau chạy xuống đồi.
Qua ba cái dốc, mồ hôi của cô đã tuôn như suối. Cái áo khoác và cái máy ảnh trở nên nặng trĩu. Cô ngồi phệt ra đất mà thở. Trời đất ơi, leo núi có cao gì cho cam mà thở ồ ồ thế này. Phế thải hết chỗ nói! Cô tự cười và nhìn ra xung quanh. Một chú bé người dân tộc đang vắt vẻo trên nhánh cây thấp gần đó. Một tay chú đút vào miệng, một tay chú vịn vào cành. Trông chú xinh quá với đôi mắt đầy vẻ tò mò đang nhìn thẳng vào cô.
- Xin chào! Sắp tới bản chưa bé?
Thảo Hương hỏi lớn. Chú bé không trả lời, hơi ngoảnh đầu đi nhưng vẫn hé một góc mắt nhìn lại cô.
- Em tên gì? – Cô vừa nói, vừa tiến lại gần.
Nó đứng thẳng ngay xuống đất, co giò chạy rất nhanh. Vừa chạy, nó thỉnh thoảng ngoáy đầu nhìn. Hay là nó muốn mình theo nó?
Leo dốc nãy giờ, đôi chân cô đã có vấn đề, còn đi nhanh sao nổi. Hơn nữa, trời đã bắt đầu nắng to, càng nóng nực hơn. Cô lấy cái áo khoác buộc lên đầu che nắng. Chú bé trông thấy liền nhe hàm răng trắng bóc ra cười.
Trong suy nghĩ của cô, bản làng chắc là thô sơ với nhà lá, vách cây lởm chởm … Nhưng trước mắt cô, không phải vậy. Cũng là những ngôi nhà sàn và đẹp mắt không khác những dãy nhà chị Thảo Hiền đang ở. Quanh nhà, những cọc tiêu ngay hàng thẳng lối xanh mướt.
Có nhiều người dân bản ngồi ở bậc cửa hoặc dưới giàn tiêu. Họ thờ ơ nhìn cô đi qua. Một ông già đang ngồi rút vai, hút một điếu thuốc quấn theo kiểu loa kèn, thở ra những vòng tròn khói. Đứa nhóc ngồi trong lòng ông chỉ khoảng sáu - bảy tuổi, vươn tay rút điếu thuốc trên miệng ông, đưa lên miệng và rít một hơi dài. Chà! Sành điệu quá! Thảo Hương sửng sốt trước cảnh đó, đưa máy ảnh chụp lách tách xong, tiếp tục bước theo chân chú bé.
Chú bé chạy tọt vào ngôi nhà đang vang vang khá lớn tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Cô vào theo. Trong nhà hơi tối. Trên cái bàn làm bằng một gốc gỗ có đường kính cả mét, cái radio đang mở. Ở góc nhà, một bà già đang ngồi tựa lưng vào cột, vừa hút thuốc, vừa nhìn vào ngọn lửa trong bếp. Thật là một thế giới kỳ quặc! Già trẻ đều miệt mài với khói thuốc! Phía trên đầu bà, treo mấy bó trái bắp khô rất to. Cái nồi trên bếp đang sôi lục sục. Mùi của món này thật là kỳ, vì cô chịu chết, không nghĩ ra đó là món gì. Bà già nhìn vào cô cười. Lúc này, cô mới nhìn kỹ. Thì ra bà không già như cô tưởng, chỉ vào khoảng giữa 40 – 50 tuổi.
Chú bé nấp sau lưng bà, lấp ló cái đầu nhỏ xinh xinh. Có lẽ vì ánh lửa ấm, mùi lửa nồng nên dù chẳng ai nói tiếng nào nhưng không khí thật thân thiện, ấm áp. Thảo Hương ngồi xuống chiếc ghế cũng làm bằng gốc cây, đưa mắt quan sát căn nhà. Ngoại trừ những quần áo treo ở một góc trông có vẻ cũ kỹ, theo quan điểm của cô, mọi vật dụng đều rất đẹp vì làm thủ công và dù có vẻ hơi thô ráp nhưng lại có cái đẹp riêng do chính sự thô ráp mang lại. Phía sau vách chỗ bà ngồi, treo đầy những trái bầu to, đen bóng. Cô tò mò lại gần, nhấc một cái. Trái bầu nặng trĩu, toàn nước.
Chú bé lẻo đẻo theo chân cô. Hễ cô ngừng lại, ngoáy đầu nhìn, nó lập tức lon ton nép vào đâu đó.
Chụp xong hàng loạt ảnh, cô lớn tiếng chào bà già rồi ra cửa. Bụng cô nghĩ chắc bà cũng không hiểu cô nói gì, cũng như cô cũng sẽ chẳng hiểu bà nói gì.
Xuống hết chân thang, cô mới nhớ mình chưa tạm biệt chú bé. Cô ngó lên khuôn cửa. Chú bé đang đứng giữa cửa nhìn vào cô. Thấy cô nhìn, bé không kịp núp vào đâu, thế là nó nhắm tịt mắt lại. Bộ tưởng không nhìn thấy cô thì cô cũng không nhìn thấy bé chắc? Đứng một đống giữa cửa thế kia mà! Thảo Hương phì cười. Chú bé nghe thấy liền hé mắt ra rồi hoảng hốt đưa luôn cả hai bàn tay lên bịt chặt ngang mắt. Cô hắng giọng:
- Đi nha. Tạm biệt.
Chú bé đột nhiên bỏ tay ra, nhìn cô cười toe thật dễ thương. Bỗng nó chạy nhanh xuống thang với những bước chân chực chờ lộn xấp như xiếc, làm trái tim cô hồi hộp muốn rớt ra ngoài vì sợ nó té.
Trước mặt cô là một cô gái gầy gầy, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc cái xà-rông dài màu sặc sỡ và cái áo thun màu cam ngắn tay. Thật là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to và hàng mi dầy như cái rèm mơ màng. Đôi môi đỏ tươi hơi dầy của cô đang vừa cười, vừa nói líu lo bằng một thứ tiếng Thảo Hương không hiểu, có nhiều âm tắc, giọng mũi họng với chú bé vừa nhảy tọt vào nằm trong vòng tay cô. Cô gái cười hỏi:
- Mày kiếm tao à?
Thảo Hương hơi giật mình vì cách dùng đại từ nhân xưng một cách sổ sàng với người lần đầu tiên gặp mặt của cô gái. Mặc dù ngữ điệu giọng nói của cô rất hay, tuy hơi cưng cứng như người ngoại quốc nói tiếng Việt.
- Hay là mày kiếm chồng tao?
Thảo Hương mỉm cười:
- Không đâu, tao vào bản cho biết thôi. Tao ở Sài Gòn lên thăm chị gái. Mày có biết vợ của anh Chí không? Đó là chị gái tao.
Dùng đại từ xưng hô như cô, không hiểu sao làm Thảo Hương thấy thú vị và vui vui như trở lại cái thời lon ton như chú bé kia. Đã lâu lắm rồi, cô không gọi mày, xưng tao với ai. Cô gái nói một cách nhiệt tình:
- Thế a, tao biết chị mày mà. Đẹp lắm, đẹp lắm! Vợ chồng chị mày rất tốt. Mày muốn xem cái gì, tao dẫn mày đi nhé? Mày có muốn vào rừng hái phong lan không? Tao nghe nói người Kinh ai cũng thích lan rừng cả.
Thảo Hương mừng rỡ:
- Thật không? Tao thích lan lắm. Cha tao dặn nhớ mang lan rừng về. Mình đi ngay nha?
Chú bé thấy họ bỏ đi thì khóc òa lên. Cô gái liền ôm chú thủ thỉ một tràng. Thế là chú bé cười toe, vừa chạy lên thang, vừa hát một giai điệu rất lạ tai.
Họ đi qua những ngọn đồi mọc đầy những bụi cây thâm thấp mà cô gái gọi là cây sim. Chẳng hiểu nó có phải là những cây sim trong lời hát phổ từ thơ Hữu Loan: … những đồi hoa sim, những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt … không nhỉ?
Cô gái bước thoăn thoắt với đôi chân trần. Trong khi Thảo Hương khó nhọc chạy theo dù chân mang giày thể thao. Chưa từng đi bộ nhiều thế này, bỗng chốc hôm nay liên tục cuốc bộ, đôi chân của cô bắt đầu muốn biểu tình. Những bắp cơ như muốn cứng lại. Mỗi cái nhấc chân, cô tưởng như sắp bị chuột rút. Cô vừa đi, vừa rên. Cô gái dừng lại hỏi vẻ lo lắng:
- Mày làm sao vậy?
Thảo Hương cười nhăn nhúm:
- Tao đau chân quá!
Khi biết cô chỉ bị nhức vì đi nhiều, cô gái cười, hái vài lá cây, vò dập rồi bảo cô kéo ống quần lên. Cô vừa xát, vừa xoa. Chân Thảo Hương vừa mát, vừa dễ chịu. Lát sau, cô gái phủi hết những xác lá trên chân cô. Chẳng hiểu nó là lá gì mà công hiệu ghê gớm. Thảo Hương thử đứng dậy rồi bước nhanh theo cô gái.
Cô gái cứ đi, đi mãi. Rừng ngày càng dầy và khó đi. Trên đầu thì cây cao và rậm. Phía dưới thì vừa xác lá, đôi chỗ ướt sình, lại còn những cành mục vướng chân và cành thấp thì quẹt rát cả da. Thỉnh thoảng, Thảo Hương vấp dây leo, lộn mấy vòng. Quần áo chắc là giống như moi từ đống sình lên.
Thảo Hương bắt đầu nghe đói bụng. Tội nghiệp cô chưa, vì sáng nay, cô đã ăn miếng gì đâu! Lại còn vận động như tàu cao tốc nữa. Cô nhìn đồng hồ: gần 10 giờ rồi. Thấy cô cứ tụt dần ở phía sau, cô gái hỏi:
- Mày lại đau ở đâu à? – Giọng cô đầy vẻ quan tâm. Thảo Hương lắc đầu. Chẳng lẻ thú nhận là cô đói bụng? Thật là ngớ ngẩn! Làm gì cũng hứng bất tử, không có kế hoạch để chuẩn bị, rồi  gây phiền cho người khác. Nhưng cái bụng của cô thật thà quá, nó cứ sôi rột rột vì trống rỗng. Má Thảo Hương nóng phừng phừng theo nhịp độ tiếng sôi réo của cái bụng phản phúc. Cô gái mỉm cười:
- Tao đi rừng thường hái trái dại ăn. Hôm nay có mày, lẻ ra phải chuẩn bị đồ ăn, tao quên mất. Mày ăn đỡ mấy trái dại nhé. – Giọng cô êm ái như dỗ dành trẻ con làm Thảo Hương xấu hổ quá.
- Không sao, đã tới nơi chưa?
Cô gái ngẩng đầu. Thảo Hương nhìn theo và thấy mấy tán cây lớn có nhiều dây leo quấn chằng chịt lên tận ngọn. Từ những nhánh cây mục chìa ra trên cao, cô nhìn thấy mấy nhánh lan có vài cái nụ và có cái đã nở hoa màu phơn phớt tím. Cây như thế làm sao mà leo?
Cô gái leo thật. Nhìn cô leo, Thảo Hương những muốn bảo cô thôi cho rồi. Cô mặc quần thể thao còn vấp lên, vấp xuống. Trong khi đó, cô gái quấn Xà-rông! Thảo Hương không dám lên tiếng vì sợ cô gái phật lòng. Để rồi, cô cứ thấp thỏm mãi cho đến lúc cô ném những nhánh lan xuống cỏ và leo trở xuống.
Bận về, cô dẫn Thảo Hương theo đường khác. Đướng này về chỗ chị Thảo Hiền trước.
Đến lúc đó, Thảo Hương mới biết cô gái ấy tên là Điểu Thị Rua, vợ anh Quang trong câu chuyện tối qua. Không những thế, cô còn là con gái trưởng làng, là người luồn rừng giỏi nhất, cô gái xinh đẹp nhất buôn làng …. Nghe chị Thảo Hiền nói mà Thảo Hương cứ như từ cung trăng rớt xuống. Ôi trời! Như thế mà bảo là chưa chạm chuẩn trung bình? Lại còn chứa đầy những bùa ngải! Chẳng hiểu trong câu chuyện của các anh có bao nhiêu là nước mắm?, Hay là mặn chát cả chuyện?
Chị Thảo Hiền mời Rua vào ăn cơm cùng, nhưng cô từ chối và đem khoe chị những nhánh lan cô vừa hái.
Rua về rồi, chị đem cất những nhánh lan. Chị bảo chờ anh rể về, anh sẽ cưa cây tạo dáng và tháp lan vào. Khi Thảo Hương đi, lan cũng vừa mọc rể, ôm gốc, có thể mang xa được.
Đợi Thảo Hương ăn cơm xong, Thảo Hiền mắng cho một trận vì cái tội vào rừng. Tuy là đi với cô gái luồn rừng giỏi nhất. Nhưng rủi xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Rừng thiêng, nước độc, lại còn rắn rít, muỗi mòng … Chị la xong lại ôm lấy cô mà chảy nước mắt. Trời ơi! Thứ người gì mà vừa đánh, vừa xoa, khiến mình chưa kịp nổi sùng đã phải cùng cực ăn năn rồi, có chán đời hay không kia chứ!
Chiều hôm sau Thảo Hương lại lò dò vào bản. Chưa gặp anh Quang thì cô sẽ thắc mắc đến chết mất. Điểu Thị Rua là một người cực kỳ đáng yêu. Với một người chỉ mới gặp có một lần mà trong thang điểm Yêu – Ghét của Thảo Hương, Rua đã được xếp ngang hàng cùng chị. Tuy cô chưa hề gặp mặt anh Quang, nhưng anh là chồng của Rua, nhất định cô cũng sẽ xếp anh vào cùng hàng với chị gái, như Rua.
Vì cô hình dung một anh Quang theo câu chuyện kể của mọi người, cho nên khi gặp anh thật sự thì Thảo Hương đã không nhận ra anh. Cái gì mà trẻ, đẹp trai …  Học thức thì nhất định không giả. Tốt tính thì nhất trí rồi. Chỉ có hình thức là có vấn đề. Trông anh nhỏ người, ốm nhom, lại còn đen thui lui! Thì ra chú nhóc có hàm răng cười trắng bóc giống anh Quang. Và đó là nụ cười thật hiền hậu, pha chút láu lỉnh rất dễ lây.
Khi biết Thảo Hương là em vợ anh Chí, anh Quang càng nhiệt tình dẫn cô đi thăm thú vườn, rẫy khắp nơi.
Trước đây, người trong buôn sống đời du cư. Cứ sau vài năm họ lại chuyển đến một khu rừng mới, đốt rừng làm rẫy. Rừng mới không kịp tái sinh. Rừng càng hẹp dần. Gỗ càng ít đi. Lại còn những tay đầu nậu buôn lậu, phá rừng lấy gỗ. Đất không có rừng cây dày che chở, trở nên bạc màu. Dân sống rày đây, mai đó chẳng mấy khi đủ ăn. Từ khi thực hiện nếp sống định canh, định cư bằng việc trồng cây công nghiệp, phần lớn là vườn tiêu, cà phê. Những năm đầu, đất mùn mới, chẳng cần bón phân, cây trúng đỏ giàn, lại bán được giá, dân bản giàu sụ trông thấy. Điện từ nhà máy thủy điện ở con suối đầu nguồn, được cung cấp với giá rẻ như cho. Ai cũng thi nhau dựng nhà sàn mới, mua sắm vật dụng, máy móc. Nhiều người mua xe máy về chạy, té lên, té xuống trên đồi mà cứ cười hớn hở. Sau này thì dù tốn tiền phân bón, nhưng người dân ở bản đã có vốn khởi đầu. Họ cũng bỏ luôn thói quen chờ hết thức ăn mới đi kiếm tiếp như thời còn ăn lộc rừng.
Trong khi anh nói, cô nhìn vào mắt anh và thấy tràn đầy niềm vui trong trẻo như thể nó được thắp điện sáng lòa vậy.
Trời chiều lạnh thật. Thảo Hương ghé nhà chị Rua lấy áo khoác mặc vào. Hai người và chú bé đưa cô về. Nhìn theo những bước chân ngắn vội vội của bé đang chạy phía trước, cô nghĩ thầm: Đứa con của một mối tình đẹp, thật là đẹp.
Về đến nhà, chị trách cô cứ đi suốt, bỏ chị một mình. Lạ thật! Trước giờ không có cô, chị ở mấy mình? Nghĩ là vậy, ai dám nói thành lời! Thảo Hương chỉ biết cười hì hì.
Anh chị đưa cô ra chợ Bảo Lộc. Tới ngã tư, cô nhìn quanh tìm kiếm người đàn ông mà các anh đã nói. Đúng là có ông ta thật. Bên cạnh ông ta có một bé gái. Nó mặc bộ đồ lửng có những cái hoa hướng dương rất to. Anh Chí thở dài:
- Người này trước đây rất đẹp trai. Anh ta quả thật đã từng làm tài xế xe tải của lâm trường. Tính tình thì phong lưu, bay bướm. Không biết bao nhiêu cô gái khổ vì anh ta. Bỗng dưng mà thành ra thế này. Chỉ tội cho vợ con.
- Có thật là ổng bị bỏ bùa không anh?
Không hiểu sao Thảo Hương lại thấp giọng thì thầm. Anh cười:
- Thì như em thấy vợ chồng anh Quang ấy. Muốn tin thì có, không muốn tin thì không.
Hừ! Trả lời thế thì có gì để nói. Thảo Hiền đi bên cạnh cứ cười tủm tỉm. Dạo này sao chị dịu dàng, đằm thắm thế không biết. Chả bù ngày xưa cứ nói như cóc nhảy.
Đến xứ cà phê thì phải thử cà phê. Họ vào cái quán cà phê ngay ngã tư. Khổ nỗi, lần đầu tiên Thảo Hương mới uống cà phê. Thứ cà phê sệt sệt, đổ ngập đường vẫn cứ đắng ngét ấy làm cho cô đau quặn bụng, mặt mày xanh lét. Tội cho anh chị cô cứ cuống quýt cả lên. Họ đưa cô vào phòng y tế ở nhà nghỉ gần đó. Cô bác sĩ có nước da trắng và đôi má rất hồng nghe nghe, hỏi hỏi vài câu rồi cười:
- Chỉ vì không quen uống cà phê thôi mà. Không sao đâu.
Cô đưa cho vài viên thuốc. Anh Chí cười to:
- Thật là … Lần đầu tiên tôi nghe có người bị đau bụng chỉ vì uống cà phê, hahaha!
Anh nhìn Thảo Hương đang ngồi dựa lưng vào lòng vợ, thấy mặt cô bé xanh đến tội khiến anh thương quá, thò tay xoa bù xù tóc cô. Thảo Hiền thì vuốt cho tóc em gái mượt trở lại. Tự nhiên, Thảo Hương mũi lòng muốn khóc. Cô cảm nhận rất rõ tình thương của anh chị dành cho mình.
Thật là xui xẻo, Thảo Hương phải nằm dài mất mấy ngày. Anh Chí cười hì hì bảo rằng: Có lẻ cô không quen với khí hậu và nước nôi nơi đất lạ nên bệnh lạ nước. Bù lại, ngày nào, Thảo Hiền cũng ngồi cạnh, kể rất nhiều chuyện cho cô nghe.
2.
Đầu tiên là chuyện của Điểu Thị Rua và anh Quang.
Hồi ấy, Quang đang khảo sát trong rừng. Bất ngờ, rừng bốc cháy. Quang gần như nghĩ mình sẽ chết. Bất ngờ, một cô gái xuất hiện. Mặc dù đang hồn vía lên mây nhưng anh vẫn sửng sờ nhìn cô gái với khuôn ngực căng tròn khoe hững hờ, cứ rung rinh theo bước chân khi cô chạy đến bên anh. Anh cũng có nghe nói về chuyện con gái Mạ không mặc áo. Nhưng nhìn thẳng vào đó mà lại còn dưới ánh lửa sáng rừng rực thì đây là lần thứ nhất. Anh nghĩ mình trông rất giống một thằng ngố vì cứ giương mắt nhìn vào chỗ không nên nhìn. Cô gái lại còn rất xinh đẹp. Hình như cô không hề e thẹn vì cô cười rất dịu dàng và nói với anh:
- Mày đừng sợ, theo tao chạy nào.
Anh líu ríu chạy theo cô. Mắt anh chẳng thèm nhìn đường mà cứ dán vào tấm lưng trơn mượt, lấm tấm mồ hôi trước mặt. Trong giờ phút này, anh cảm giác như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích. Chỉ có vai trò đảo ngược, không phải anh hùng cứu mỹ nhân mà ngược lại, mỹ nhân cứu anh hùng. Buồn cười, trong giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này mà còn có những suy nghĩ bông đùa, Quang nghĩ thầm. Nhưng anh biết chắc một điều, mình đã yêu cô gái lạ lùng ấy mất rồi.
Cô gái dẫn Quang chạy theo một con suối. Có nhiều chỗ, họ tuột thẳng từ trên đỉnh đồi, lăn tòm xuống dòng suối lạnh ngắt. Chỉ đến khi đứng bên kia ngọn lửa, anh mới cởi áo ra, vừa quay mặt, vừa rụt rè đưa ngược lại cho cô và nói:
- Cô mặc áo vào đi.
- Sao cơ? Tao không cần đâu.
- Mặc đi. – Không hiểu sao anh thấy bực tức như thể anh nhìn thấy những con mắt tham lam khác, như anh, nhìn vào bộ ngực tròn quá đẹp của cô. Cô điềm tỉnh nói:
- Có phải mày không thích tao không mặc áo?
- Phải. – Quang nói trong tiếng thở dài. Bỗng nhiên anh thú nhận – Tôi thực sự không thích người khác nhìn thấy cô đẹp như thế nào. -  Trong đôi mắt trong veo mà thăm thẳm kia có cái gì rất thánh thiện. Chỉ có lòng anh tự nổi sóng mà thôi. Cô gái nhìn Quang một lúc lâu rồi mới hơi cười và nhận cái áo của anh.
- Cô nói tiếng Kinh giỏi lắm, cô học khi nào thế?
- Tao học ở trường dân tộc nội trú.
- Làm sao cô biết mà đến cứu tôi?
- Tao đã nhìn thấy mày lúc mày mới vào rừng. Khi lửa cháy, tao nghĩ rằng mày còn chưa ra nên đi kiếm.
Cô ấy có để ý mình, Quang thầm vui mừng ghi nhận điều đó.
-  Tên tôi là Quang, còn cô, tên cô là gì?
- Điểu Thị Rua.
Ngày hôm sau, Quang vào bản rất sớm. Trong ba lô của anh chất gần hai chục cây thuốc lá Mai – món quà mà anh nghe nói dân bản rất thích. Gặp người nào, anh cũng tặng một gói và hỏi nhà Rua. Anh nhận thấy chỉ những phụ nữ lớn tuổi mới không mặc áo. Những cô gái thì không ở trần như Rua. Có lẻ cô đi rừng nên ăn mặc theo thói quen chăng?
Rua không có trong bản. Từ nửa đêm, cô đã luồn rừng lên thị xã, về trường dân tộc nội trú.
Quang quay về đuổi theo cô.
Rua đứng giữa đám bạn học thuộc nhiều dân tộc khác nhau qua lối ăn mặc theo lối truyền thống của dân tộc mình. Bây giờ, anh mới nhận thấy Rua hãy còn rất trẻ con. Bởi vì thật ra, cô chỉ mới mười lăm tuổi. Mặc dù da cô ngăm đen, nhưng cô thật nổi bật so với những cô bạn người Tày, người Thái trắng có làn da trắng tươi mịn màng. Trông thấy Quang, cô mỉm cười vẫy tay. Rồi cô cùng các bạn biến mất sau những cánh cửa lớp học.
Trước đây Quang cứ miệt mài từ dải rừng này sang dải rừng khác. Bây giờ, cứ khi nào nhớ Rua, anh lại về bản hoặc ra trường dân tộc.
Rua thì rất láu lỉnh. Chẳng khi nào cô đi một mình. Mỗi lần Quang đến, lại phải dẫn cả một phái đoàn bạn học của cô cùng đi, ngồi chật hết cái quán ăn. Đặc biệt là lúc nào bên cạnh cô cũng có mặt chàng trai người Thái trắng cao lớn và rất đẹp trai, bạn học cùng trường với cô. Anh chàng khiến Quang thấy mình rất thiếu tự tin. Anh chỉ là một chàng trai hình thức trung bình. Nhiều lần, anh cố tình đi sau hoặc trước Rua khá xa vì ngại đi cạnh anh chàng ấy sẽ khiến cô có thể so sánh. Các cô gái tỏ ra chăm sóc anh ta rất đặc biệt, kể cả Rua cũng thế.
Một lần, Quang theo chân họ luồn rừng về bản. Trong khi các cô gái tay xách, nách mang, anh chàng thảnh thơi đi tay không. Nhìn dáng anh ta kiêu hãnh vươn thẳng phía trước thật là đẹp, Quang những muốn chưởi thề vì trong khi anh vác hộ Rua, cô lại vác hộ anh ta. Tới quãng rừng phải chia tay, ai về bản ấy, Rua mới trả túi lại. Cô quay sang giành mang túi trên vai Quang. Rõ ràng là cô rất ngại ngùng nếu đi không mà Quang thì vác nặng như thế. Cô có vẻ rất lạ lùng với phong tục người Kinh, đàn ông là phái mạnh, phải gánh vác. Phụ nữ là phái yếu, phái đẹp phải được yêu thương, chăm sóc.
Đến tận bây giờ, Quang vẫn còn rất khó chịu khi nhìn thấy những đàn ông người Mạ ở rẫy về cứ thẳng người, một tay vung vẩy cái rựa, một tay giữ điếu thuốc trên môi, đàn bà thì phía trước địu con, phía sau còng lưng gùi củi. Có lần anh đã thử đưa lưng cõng gùi củi nhưng nó nặng đến mức anh chẳng thể đi lên dốc nổi.
Những ngày Rua ở bản, Quang luôn giành thời gian giúp đỡ gia đình cô. Tất nhiên anh chẳng hề để cô phải mang vác nặng. Mọi việc anh giành làm hết, chỉ cần cô ở đâu đó trong tầm mắt của anh.
Trong bản, có nhiều chàng trai rất thích Rua. Nhưng Quang nhận thấy họ có vẻ như rất thụ động. Càng hay, như thế thì anh càng phải ra sức chủ động mới được. Cô gái này thật là khó hiểu. Rất nhiều lần, anh chỉ muốn hỏi: Cô có yêu tôi không? Nhưng anh lại không dám hỏi. Chỉ vì anh sợ cô từ chối. Thật may cho anh. Phong tục ở bản thì phụ nữ mới là chủ gia đình. Và  họ là người đi cưới chồng. Chuyện vợ già, chồng trẻ rất bình thường nếu người phụ nữ có nhiều trâu bò để đi hỏi cưới.
Quang rất giỏi việc, lại tinh tế. Trong những ngày anh ở bản, nhiều cô gái đã muốn trao dây ngũ sắc cho anh. Rua thì chẳng tỏ vẻ gì. Suốt hai năm trời đi đi, về về, bám rừng, theo chân Rua, lắm khi Quang ra về mà lòng trống rỗng nỗi buồn.
Ngày Rua nghỉ hẳn trường nội trú, Quang đón cô chở về bản. Cô còn bắt anh tống ba, chở cái anh chàng đẹp trai một quãng đường. Nhưng khi ở trên đỉnh dốc trước đường vào bản, cô đã tặng anh sợi dây ngũ sắc, món quà mà Quang đã mong đợi biết bao ngày. Quang vẫn nhớ như in vẻ mặt cô lúc đó, vừa yêu kiều, vừa lém lỉnh hỏi anh:
- Mày lấy tao nhé? Mày muốn tao dạm bao nhiêu trâu bò để cưới mày làm chồng?
Quang mừng muốn nhảy lên. Cuối cùng, cô đã ngỏ lời với anh.
- Không cần đâu. Em muốn anh tặng em thứ gì? Chỉ trừ việc hái sao trên trời, cái gì anh cũng có thể cho em.
- Sao á, để nó trên trời cho sáng, hái làm chi. – Rồi cô cười dòn dả.
°
3.
Chuyện của cô chủ quán và anh Quang.
Cô chủ quán tên Thúy Hà là em gái nuôi của anh Quang. Cha mẹ cô kinh doanh mấy cửa hàng kim khí điện máy ở Đà Lạt.
Quang mồ côi từ nhỏ. Anh được các nhà sư trong chùa ở quê anh, nằm ở ngoại thành Hà Nội nuôi dạy. Trong một lần về quê đi dâng hương, bà Hiếu – mẹ Thúy Hà bị rắn cắn. Chú tiểu nhỏ linh lợi đã kê miệng hút nọc rắn cho bà, trong khi chờ sư cụ đến bó thuốc. Nhờ cái duyên này mà vợ chồng bà Hiếu xin Quang về làm con nuôi. Lúc ấy, Quang khoảng mười hai tuổi.
Lúc bước vào nhà mới, Quang vẫn còn mặc bộ áo chú tiểu. Chú bé không muốn thay bộ đồ khác và cũng không muốn bỏ các sư thầy. Nơi chú ở, ai cũng yêu mến chú. Còn rất nhiều bạn học thân quen nữa. Các sư thầy muốn chú bé đi đến nơi có nhiều điều kiện tốt để ăn học thành tài. Thì đi, các thầy không muốn giữ ta lại, ta cứ bám vào, các thầy càng bực, chú bé giận dỗi. Đêm hôm trước khi đi, chú tiểu nhỏ nằm khóc một mình trong phòng. Cảm giác cô độc làm chú lo sợ viễn cảnh về với những người lạ.
Người chú tiểu gặp đầu tiên trong nhà mới là một cô công chúa nhỏ cực kỳ xinh đẹp trong bộ đầm xòe, gắn rất nhiều ren rua màu trắng. Nhìn thấy chú, cô kêu lên:
- Ô kìa, sao nó không có tóc?
Má chú tiểu đỏ bừng, mặt đỏ lên như sắp khóc.
Bà Hiếu xoa xoa cái đầu trọc của chú bảo con gái:
- Đây là model mà. Nếu muốn thì dưỡng tóc, vài tháng sau là đẹp thôi.
Chẳng hiểu bà định nói với con gái hay với chú tiểu.
Ngày tháng cứ qua đi. Thúy Hà càng lớn, càng xinh đẹp. Người theo đuổi xếp hàng đếm không xuể. Quang thì bận suốt ngày. Ngoài giờ học, anh còn phụ cha mẹ nuôi sửa chữa, lắp ráp máy móc. Ngày nào cũng nửa đêm mới về. Hầu như lần nào cũng thấy Thúy Hà chờ sẵn, lăng xăng dọn cơm cho Quang, không hề đánh thức vú Út, người phụ trách cái bếp nhà dậy.
Hôm liên hoan mừng Quang tốt nghiệp bằng kỹ sư lâm nghiệp đại học Đà Lạt, mọi người ai cũng hơi quá chén. Ngay giữa bàn tiệc, Dũng Anh, trưởng phòng thuế  – con trai ông chủ tịch tỉnh đã mượn hơi men, lớn tiếng ngỏ lời cầu hôn Thúy Hà. Ông bà Hiếu mừng vui ra mặt. Còn mong chàng rể nào tốt hơn Dũng Anh? Vừa đẹp trai, vừa con nhà gia thế, lại vừa có chức quyền. Dưới cái nhìn mong chờ của cha mẹ, Thúy Hà không chút vui mừng mà còn tái mét mặt như là hết sức giận dữ. Cô gái đưa mắt nhìn Quang như cầu cứu. Đầu nặng trịch vì lần đầu tiên nhấp rượu, Quang chỉ biết nhìn em gái mà cười ngây ngô rồi gục xuống ngủ luôn.
Nửa đêm, Quang chợt thức giấc vì tiếng khóc thút thít. Tối đen. Anh đưa tay quờ đầu giường theo thói quen và chạm vào công tắc điện. Đúng là anh đang ở phòng mình vì đèn bật sáng. Thúy Hà ngồi dựa lưng vào ghế xoay ở bàn học của Quang với tóc tai bù xù và đôi mắt sưng húp vì khóc. Quang giật mình hoảng hốt, chuyện gì làm cô em gái xinh đẹp, thông minh như Thúy Hà phải đau lòng như thế?
- Sao vậy em?
Anh ngồi dậy hỏi. Cô không trả lời. Quang rời giường tới quỳ thấp xuống ngang mặt cô. Anh vén tóc cô vào mang tai  xong, lại vỗ vỗ vào má cô rồi đứng lên đi vòng quanh cô. Vừa đi, Quang vừa tụng một bài kinh Quan Âm cứu khổ, cứu nạn. Thúy Hà bật cười. Hồi hai người còn nhỏ, cứ mỗi lần cô nổi giận, Quang thường ngồi rút vai nhắm mắt tụng kinh. Lần nào cô bé cũng vui thích mà hết giận. Hát ru thì Quang không biết chứ tụng kinh thì chú tiểu nhỏ rành lắm. Kể cũng lạ, cô bé hình như rất thích nghe Quang tụng kinh.
- Cười rồi nha. Bây giờ nói cho anh biết chuyện gì làm em khóc âm thầm trong phòng anh thế?
- Là mẹ muốn em lấy Dũng Anh.
- Không phải em đang hẹn hò với anh ta cả năm nay sao? Chưa tìm hiểu xong à? - Ai mà hẹn hò với anh ta. – Thúy Hà đỏ bừng mặt.
- Khuya nào anh về cũng thấy anh ta là người ra về sau cùng, tưởng là em đã chọn được người yêu rồi.
- Vớ vẩn. Anh ta không về, không lẻ em mời về cho sớm sao?
- Không biết nên nói cái gì với em nữa. Hay em còn chờ ai? Anh có biết không?
- Không, không… - Thúy Hà lắc đầu quầy quậy.
- Vậy mai nói tiếp, anh phải ngủ nữa mới được. Khi ra nhớ đóng cửa phòng cho anh nha.
Quang trở lại giường, nằm xuống, tay vịn công tắc đèn, vẻ chờ đợi Thúy Hà ra cho anh tắt.
- Anh cứ tắt đi, em ngồi đây một lúc nữa rồi sẽ ra.
Quang tắt đèn, nhắm mắt lại. Dư rượu làm anh hơi đau đầu. Trong mơ màng, Quang bất chợt nghe hơi thở ấm áp mơn man trên má. Quang rùng mình nhận ra Thúy Hà đang cọ làn da nóng hừng hừng trên má cô vào mặt anh. Làm sao mà có thể như thế này? Anh luôn xem cô như em gái mà thôi. Anh nằm im lìm vờ như đã ngủ. Cô gái thở dài rồi lặng lẻ đi ra.
Ông bà Hiền rất giận khi Quang quyết định vào lâm trường làm việc. Ông bà muốn anh quản lý những cửa hàng điện máy, không muốn anh đi xa. Đến lúc này, Quang mới hiểu tại sao mình quyết định chọn học ngành lâm nghiệp mà không phải ngành cơ khí. Trong bản năng, anh đã biết mình phải chạy trốn. Trái tim của một chú tiểu nhỏ vẫn mãi mãi đập trong anh. Anh mơ ước một khoảng trời rộng cho mình hít thở, không phải là bốn bức tường đèn điện sáng choang, nhưng giống như một nhà tù làm anh khó thở. Ở đó, anh không có suy nghĩ riêng, không có chút tự do. Chính vì vậy mà anh đã làm việc và học tập một cách miệt mài đến tận đêm khuya như một sự trả ơn trước. Tuy biết mình làm như vậy có khác gì vô ơn, nhưng anh từng nghĩ: Không có anh, cha mẹ cũng có thể kiếm người phụ giúp khác.
Anh vào tận xã Lộc Lâm, một vùng rừng sâu thuộc tỉnh Lâm Đồng làm việc.
Nghe những chàng trai kháo nhau về cô chủ quán xinh đẹp của cái quán nước mới mở trên đồi, gần khu tập thể của lâm trường, Quang hơi ngờ ngợ. Nhưng anh không tin là cha mẹ nuôi cho phép em gái đi xa như thế.
Gọi là quán nhưng phải nói là một nhà hàng mới đúng. Đó là một  nhà sàn lớn, mái tôn và trần khá cao, chia làm hai: Phía trong là một căn phòng kín có nhiều cửa sổ và hai cửa chính. Phía ngoài, vách ngắn ngang tầm lưng,  mặt bằng rộng và thông thoáng, có để khoảng hơn chục cái bàn, xếp quanh bốn chiếc ghế. Tủ rượu khá lớn bằng kính. Tủ đá và tủ lạnh đều thuộc loại lớn nhất.
Trời hỡi, không phải Thúy Hà thì còn là ai? Quang đứng chôn chân ở cầu thang. Thúy Hà chạy như bay đến, cô reo mừng:
- A! Anh về rồi!
- Em làm gì ở đây? Cha mẹ thì sao?
- Chẳng sao cả. – Mặt cô ỉu xìu. – Anh đi được thì em cũng đi được.
Vừa lúc đó, Quang nhìn thấy Tuấn Cường – Giám đốc lâm trường đang ngồi ở cái bàn cạnh tủ rượu. Trông anh vẫn như mọi khi, rất phong độ. Tuấn Cường nhìn về phía Quang, vẫy gọi:
- Lại đây ngồi. Mình thật không ngờ cậu có cô em gái xinh như thế – Nửa đùa, nửa thật, Cường nói – Hay là cậu nhận quách mình làm em rể nhé?
Quang chỉ cười, lòng anh thật sự rất lo. Thân gái một mình ở xứ lạ, anh làm sao yên tâm?
- Nè, mặt mày sao trông khó coi thế?
Tiếng nói rổn rảng quen thuộc của vú Út – Người làm từ nhỏ trong nhà cha mẹ nuôi đập thẳng vào màng tai làm Quang vui quá. Ừ, đúng thế chứ, nếu không thì ai sẽ phụ trách việc nấu nướng. Quang nhớ ra là cô em gái được cưng chìu từ nhỏ, ngay cả hâm nóng thức ăn mà lắm khi còn để quá lửa. Vú Út lại gần vỗ vai Quang:
- Muốn ăn gì, con trai?
Trong một thoáng, Quang cảm thấy thật ấm áp. Từ những ngày mới về Đà Lạt, anh đã được vú chăm sóc rất tốt. Có vú bên cạnh Thúy Hà thì không việc gì phải lo nữa.
Hôm sau, Quang lại vào rừng. Đó chính là ngày mà Quang gặp Rua lần đầu tiên. Ngày hôm đó, chú tiểu trong anh không còn nữa. Quang đã bị tình yêu sét đánh cuốn theo.
°
4.
Thảo Hiền nghiêng nghiêng đầu nhìn em gái cười nụ:
- Thế nào, thỏa tò mò chưa bé con? Khỏe rồi thì dậy đi nha.
Thảo Hương vẫn nằm dài trên giường, vòng tay ôm ngang lưng chị:
- Trời ơi, chị dịu dàng quá làm em bỗng dưng thật là nhớ mẹ. Nơi này giống như xứ cổ tích ấy, chẳng có điện thoại để gọi về nhà.
- Anh Chí ra thị xã đã báo về rồi. Chị dặn không nói em bệnh, cha má sẽ lo. Đừng ôm nữa, mười bảy tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
- Chị chắc nhớ nhà lắm phải không? Ba năm rồi còn gì.
- Ừ. Anh Chí cứ đi suốt. Một mình chị ở nhà buồn lắm.
- Hồi chị mới đi, em khóc hàng tháng trời.
- Vì sao?
- Vậy mà cũng hỏi. Chị vui quá, không nhớ em chứ gì. Má còn thảm hơn, cứ trông ngóng chị gọi điện mãi.
- Anh Chí nói em có muốn đi thăm thú rừng, anh sẽ cử anh Long đi với em.
- Vậy còn gì bằng.
Thảo Hương quay mặt dấu vẻ tươi cười. Cô nghĩ đến chàng trai có đôi mắt đen thật to, cái mũi cao thanh tú và làn da trắng mịn màng ẩn hiện vệt râu xanh bó quanh cằm. Trái tim mơ mộng của cô đã muốn hát lên rồi. Nhất là lúc anh ngồi ôm cây ghi-ta, rải ngón tay với những giai điệu dịu dàng và hát nhạc Trịnh: ….Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng cho đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người, lạc lối ….
Thảo Hương ngồi trên cabin theo Long vào rừng chở gỗ ra lâm trường. Mỗi lần xe chạy ngang bản, những đứa nhóc lại ùa ra. Hàng chục đứa đứng dang tay cản đường để xe ngừng lại. Nhanh như sóc, bọn nhóc leo lên bám vắt vẻo trên cửa xe rồi ra hiệu cho xe chạy y như những lơ xe thứ thiệt. Mặt đứa nào cũng hớn hở. Khi xe đi một khoảng khá xa, chúng lại ra hiệu cho xe ngừng lại và nhảy xuống, chạy trở về. Thảo Hương nhăn mặt. Cô nhiều lần thử gỡ tay bọn nhóc nhưng mấy ngón tay bé xinh cứ như bị bắt vít, dính chặt không gỡ ra được. Cô bảo bọn nhóc:
- Leo như thế, nguy hiểm lắm có biết không? Nhỡ mà sút tay té xuống, xe tải to như thế, cán một cái là dẹp lép như cái lá luôn, có sợ không?
Bọn nhóc nhe răng cười rất hồn nhiên. Có lẻ bọn nhóc không hiểu lời cô nói vì chúng vẫn chặn xe, nhảy lên đeo bám như cũ. Long cười bảo cô quá lo xa:
- Em đừng lo, anh luôn xem kỹ chúng xuống hết rồi mới cho xe chạy, không xảy ra vấn đề gì đâu.
Giọng anh ngọt ngào. Nụ cười anh làm cô không thể suy nghĩ cái gì khác. Cảm giác yêu và được yêu thật là kỳ diệu. Cô không còn thấy rừng cô quạnh, không còn thấy bản làng xa lạ, tất cả đều thân thiết như thể cô đang ở nhà mình. Điều cô mong chờ nhất mỗi sáng thức dậy là trông thấy anh trong chiếc bađơsuy dài bay lất phất đi lên triền dốc gọi cô xuống đi cùng anh.
Trưa hôm đó, khi xe chạy ngang bản, bọn nhóc như thường lệ lại chặn xe leo lên. Lúc ngừng xe cho bọn nhóc nhảy xuống, Long theo thói quen, chỉ cần nhìn thấy một đứa nhóc huơ tay ra hiệu cho xe chạy là dấn ga. Nhưng lần này, bọn trẻ đồng loạt huơ tay kêu gào, vẻ rất hoảng loạn. Long chạy tới một đoạn mới ngừng lại, nhảy ra khỏi xe. Thảo Hương nhảy xuống theo. Họ nhìn theo những ngón tay của bọn nhóc. Một đứa bé đã bị bánh xe cán xéo lên người. Trên cái móc gần cửa xe còn vướng một cái áo rách bay phất phơ. Ôi, cảnh tượng thật kinh hoàng! Cô gần như té quỵ người xuống, ngực thắt lại không thở được. Vài đứa nhóc vừa kêu la, vừa bỏ chạy về bản. Long nắm tay Thảo Hương lôi lên xe rồi dấn ga chạy luôn, bỏ lại đằng sau cái xe xác đứa trẻ bê bết máu và mấy đứa trẻ khác đang quỳ quanh xác bạn, cúi người như khóc, như lay bạn chúng dậy.
Kể từ hôm đó, Thảo Hương không gặp Long nữa. Lâm trường cử người xuống bản bồi thường nhưng họ không nhận. Người bản lên lâm trường yêu cầu gặp Long. Họ chỉ muốn Long xuống bản xin lỗi gia đình của đứa trẻ. Long đã tự ý nghĩ việc và biến mất tăm khỏi lâm trường.
Thảo Hương nhớ có lần Long đã kể cho cô nghe về nhà của anh ở Đà Lạt. Thậm chí, cô còn có thể hình dung rất rõ ràng ngôi nhà với những khoảnh vườn hoa và màu sắc của cái cửa, cái rèm …. Nghe cô mô tả, anh Chí nói anh có thể biết đó là đâu. Thảo Hương đòi đi theo.
Trong khi Chí nhấn chuông, Thảo Hương nhìn khuôn cổng được bao quanh bởi giàn bông giấy rực rỡ, bên trong, những cây sứ trắng xanh mướt nhô cao, quen thuộc như thể cô đã từng thấy nó.
Người mở cổng là một thiếu phụ trẻ xinh đẹp và đang mang thai khá lớn. Cô cười rất tươi và hỏi bằng chất giọng mà ngay lập tức Thảo Hương hiểu ngay cô là một người dân tộc:
- Các người tìm ai?
- Đây có phải nhà anh Long không?
- Phải, anh ấy đang có nhà đấy.
- Chị là …?
- Vợ đó mà.
Thảo Hương ngớ ngẩn nhìn cái rèm cửa màu hồng nhạt đang khẽ lay trong gió, nhìn cái bụng bầu và nụ cười dịu êm trên đôi môi đỏ như son. Long xuất hiện ở cửa. Anh nhìn vào Thảo Hương và khẽ nhăn mặt:
- Làm sao mà kiếm ra nhà thế?
Anh hỏi vẻ mệt mỏi. Trong lý lịch của anh không có địa chỉ này.
Anh Chí nhìn về phía em vợ, bỗng nhiên cũng cười một cách mệt mỏi hệt như Long:
- Cô bé nhóc kia vẽ đường cho tôi. Không ngờ cậu đã có vợ rồi nhỉ? Lại sắp làm cha rồi. Sao mà kín miệng thế?
- Còn biết làm sao? Anh không nhớ cô ấy hả? Cô hoa khôi của nhóm thiếu nữ Thái đến lâm trường tham gia văn nghệ năm ngoái ấy.
- Cậu bỏ việc là một chuyện, nhưng cậu phải về bản xin lỗi người ta một tiếng.
- Không đâu. Anh xin lỗi hộ tôi. Tôi bây giờ sắp làm cha rồi. Nhỡ đến bản, bị bỏ bùa điên về làm sao chăm sóc vợ con.
Trong khi nói, Long cứ cúi mặt xuống. Thảo Hương không hề nói một tiếng nào kể từ khi tới đây. Chí cứ nắm tay cô thật chặt, như thể sợ cô chạy mất.
- Nói cái gì vớ vẩn thế. Đó chỉ là chuyện hoang đường, sao lại tin thật. Một câu xin lỗi khó nói lắm hay sao?
- Lỗi cũng đâu phải của tôi. Bọn nhóc tự mình làm chết mình ấy chứ. Tôi đã rất tốt với chúng khi cho chúng nhờ xe. Nếu biết cơ sự thế, tôi đã chẳng cho chúng bám xe làm gì. Bây giờ bảo tôi đến xin lỗi, chẳng phải là gài sẵn bẫy chờ tôi hay sao?
- Bẫy cái gì mà bẫy, cậu sâu sắc quá đấy! có đi không, nói một tiếng thôi.
- Tôi không dám đi. Anh về đừng cho họ biết tôi ở đâu, tôi sợ lắm.
Trên đường về, hai anh em đều lặng thinh.
Thảo Hiền đón em gái ở cửa, tay chìa ra một lá thư:
- Thư của em nè. Hai anh em có kiếm được nhà không?
Chí nắm tay vợ đi vào nhà:
- Để nó một mình đi em.
Đó là thư của Long. Trong thư, Long giải thích rằng anh đã từng quan hệ với một cô gái. Anh không yêu cô ấy, nhưng bây giờ, cô ấy đến tìm với một cái thai sắp đến ngày sinh, rằng Thảo Hương là tình yêu duy nhất của Long và anh rất đau khổ phải chia tay cô. Chỉ có thế.
Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn tròn trên má Thảo Hương. Cô phát hiện trên thế gian đáng sợ nhất là người hèn nhát. Họ thường có bộ mặt thiên thần để quyến rũ trái tim bạn. Khi gặp chuyện, họ sẽ bỏ mặc bạn, họ sẽ trốn tránh. Còn bạn với những nỗi đau mà nếu may mắn, bạn sẽ vượt qua, nếu không may, bạn sẽ không thể tin yêu ai được nữa. Không hiểu sao, cô cảm thấy mình đã rất già vì dường như trái tim cô vừa xuất hiện quá nhiều vết nhăn nheo.
Thảo Hiền ôm chặt em gái, mắt chị nhòa lệ. Lần chia tay này phải rất lâu hai chị em mới có thể gặp lại. Năm nay, Thảo Hương lên lớp 12. Năm sau thì thi đại học.
- Hay em bảo cha má lên thăm chị.
- Chị bảo anh rể nghỉ phép đưa chị về thăm nhà. Chị cũng biết má sợ say xe, có bao giờ đi xa đâu.
Chí cười:
- Được rồi, hẹn gặp ở Sài Gòn nha. 

Xem Tiếp: ----