Buổi trưa, trời nóng lên tột độ, gai cả người.  Sực nhớ lúc sáng, dự báo thời tiết cho biết sẽ nóng đến hơn 90.  Anh thấy khát khô cả cổ, vội chạy vào mở tủ lạnh tìm lon nước mát.  Anh bực bội không tìm thấy, quay ra gặp tôi nhìn, hỏi gắt gỏng: Bươm Bươm có thấy lon sương sáo anh để trong này đâu không?  Tôi đáp lại, không.  Anh bực mình nói như rủa: nếu Bươm Bướm không thấy, chả nhẽ nó tự có chân mà chạy đi được à.
Tôi nặng cả đầu.  Làm như tôi là thứ gì của anh cần là phải có, phải biết, phải thấy, phải nghe.  Tôi cấm cảu nói với anh: đàn ông như anh thật vô tích sự, để đâu vớ vẩn lại đi mắng mỏ người.  Anh sửng cồ lên dọa dẫm tôi: này có im ngay không, hay lại muốn ăn vả mới nín.
Dạo này anh thường như vậy, hơi tí là dở giọng vũ phu.  Chả bù hồi mới lấy nhau, lúc nào anh cũng ngọt ngào, ve vuốt: Bươm Bướm ơi giúp anh tìm cái áo đi, Bươm Bướm hỡi ra xỏ cho anh đôi giày.  Bây giờ đã thuộc về nhau lâu ngày như chén cơm nguội ăn hoài cũng chán.  Nhất là từ ngày anh bắt gặp tôi thân mật với Niên.
Niên với tôi vốn là bạn học cũ ngày xưa, lâu không gặp nhau, tình cờ đến tiểu bang lân cận thì trông thấy nhau khi cùng dạo mua sắm.  Anh vồn vã, lịch sự, chứng kiến cuộc đối thoại của Niên và tôi.  Nhưng khi ra xe về lại nhà, anh bắt đầu cà khịa.
Chả là tôi khẩn khoản anh đến tiểu bang này.  Một duyên cớ thật vu vơ, song nếu không đi, tôi không chịu được.  Thấy tôi nài nỉ hoài, anh đùa cợt: Bươm Bướm sang bên đó tìm ai.  Nào tôi biết thực sự tìm ai, lan man chỉ biết là cái chân nhấp nhổm muốn xê dịch.  Tôi đã đặt điều kiện với anh như thế khi lấy nhau, anh chiều nhận lời tấp lự.
Bây giờ tình cờ gặp bạn, anh lại cho là chúng tôi hẹn ước trước với nhau rồi.  Tôi cố thanh minh, anh càng giận nhiều hơn nữa.  Anh lẩm bẩm trong mồm: đàn bà các cô ghê gớm lắm, rủ rỉ rù rì đưa đàn ông chúng tôi vào tròng được ngay.  Nói xong, anh đưa tay rờ rờ lên đầu xem đã có tí sừng nào lú ra chưa.  Tôi nói móc: da đầu anh dầy lắm, thứ gì mọc được cũng phải hì hụi cả năm may ra mới đục thủng ra được.
Anh không chấp nhận câu nói vô duyên đó.  Anh vung mạnh tay định xấn xổ hất tôi đi.  Và vùng  vằng bỏ đi thẳng.  Mãi tối mịt anh mới về, lử đử lừ đừ bốc men rượu.  Tôi chạy lại đỡ anh, anh nạt nộ: cô xê ra, mặc tôi.
Đó là lần đầu anh nốc rượu và lần đầu tôi biết khóc vì tủi.  Anh hết còn dịu dàng gọi Bươm Bướm ơi, Bươm Bướm hỡi mà chỉ gắt gỏng liên miên.  Tôi cam phận làm người vợ thường ngày như trước kia, nhưng anh gạt phắt không cho đụng đến thứ gì hết.
Tối, hai đứa vẫn nằm chung một giường, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.  Tôi xoay sang phía anh thì anh quay toẹt sang phía khác, nằm co như con tôm luộc.  Tôi cố bắt chuyện hỏi han anh việc ngoài đường, anh bảo mệt để anh nghỉ.
Tôi nằm nhìn chòng chọc lên đình màn, hai mi nặng chình chịch và mọng nước.  Tôi muốn khóc mà không khóc được.  Lại muốn ho khan, song lại sợ anh phiền.  Đêm càng khuya càng nghe thấm nỗi trống vắng duềnh lên, còn anh lúc ngáy khò khò, lúc lăn qua trở lại rột roạt liên tục.
Tôi cố ngủ mà không sao ngủ được, người uể oải như vượt sông.  Sáng ra lẳng lặng thức dậy sớm, lo pha cà phê, lo dọn ăn điểm tâm và lấy sẵn cho anh bộ quần áo đi làm.  Anh chẳng một lời cám ơn, lại còn cầm lấy bộ tôi chọn đem cất đi và lấy bộ khác.
Anh mặc vào, lập cập định bỏ đi, tôi nhũn nhặn nhắc ly cà phê để đó, anh quay lại vớ lấy, nhắp một ngụm rồi bỏ.  Tôi xót xa vô cùng.  Dường như vị trí làm vợ của tôi hết còn là nỗi vui của anh nữa.  Tôi nghĩ chẳng mấy hồi anh sẽ bỏ quách căn nhà này mà ra đi.  Tôi đâm sợ chút lỗi lầm mà tôi vi phạm phải.
Anh đi đi về về chẳng nói gì.  Không như hồi nào, chưa vào cửa đã kêu rầm lên: Bươm Bướm ơi, anh về, có gì cho anh ăn không?  Vợ chồng thời đó thật là tuyệt diệu, ngồi bên nhau vừa ăn vừa rọc thư ra đọc.  Bàn tán với nhau về giá cả mua nhà, về bộ bàn ghế sắp o-đơ, hay về chuyến đi nghỉ phép mỗi năm.
Tôi vốn có tên tục, nhưng anh thích gọi Bươm Bướm hơn.  Anh bảo: em luôn chập chờn bên khóm hoa, làm anh miệt mài ngơ ngẩn.  Anh chăm chút mua cho tôi sấp vải, món quà, tôi xin anh đừng tiêu phí, anh phản đối.  Anh khoe là anh thích làm đẹp cho tôi, để khi Bươm Bướm có xa anh thì anh còn ép khô xác đặt vào trang sách nhìn ngắm mãi.
Chưa gì bây giờ anh đã quên lời.  Chỉ vì nỗi hờn ghen vô lối của anh.  Một hai anh cứ đinh ninh là tôi biết Niên có ở tiểu bang dịp chúng tôi đến.  Rồi anh cường điệu lên nào là anh chị gặp lại nhau tình tứ vô biên, hớn hở ra mặt.
Tôi định thưa với anh: đừng nghi oan cho em mà anh, tội nghiệp.  Nhưng tôi chưa kịp nói, anh đã trợn trừng mắt lên làm tôi tịt mất.  Quả bồ hòn đằng nghét trong mồm, tôi ấp úng nhả ra mà anh chặn bịt mất miệng.
Có một dạo quá buồn thương, tôi gầy rộc đi khủng khiếp.  Anh có thoáng nhận ra, nhưng thay vì hỏi han, anh lại mỉa tôi: dào, cô định ăn vạ tôi đấy phỏng.  Gọi cho người ta về phục vụ sức khỏe cho cô.  Tôi nấc lên, mắt trào đẫm lệ.  Anh dửng dưng hơn kẻ qua đường.
Bươm Bướm là tên anh đặt cho tôi, dù tôi đã không thích ngay từ ngày đầu.  Tôi càu nhàu với anh: thiếu gì tên, anh không đặt, lại chọn cái tên ấy.  Anh cười khành khạch: vẽ, tên ấy đẹp chán chê, mê mẩn rồi.  Người ta còn bị gọi là Nụ, là Non, là Ngát, là Địu thì đã sao.
Đó là hôm anh đưa tôi đi xem múa.  Trong vở có nhiều cánh bướm chập chờn.  Anh chỉ vào một góc sân khấu hưng phấn lên: đó, em xem, em rất giống cô bướm kia và từ đó tôi chịu chết vì cái tên Bươm Bướm.  Tôi có cảm tưởng như cái tên ám ảnh tôi, đời bướm nào kéo dài lâu bao giờ.  Phương chi người ta hay ví các cô gái tình yêu sôi nổi là Bướm Đêm với một giọng khinh miệt.
Tôi nũng nịu với anh: hay là anh cũng ví em như một cánh bướm chập chờn.  Anh nổi giận, lưu ý tôi: em chỉ được nước nghĩ nhảm.  Rồi để tôi không bị dằn vặt vì hình ảnh tệ bạc, anh ôm tôi quay vòng vòng, miệng líu lo liến thoắng: ta khiêu vũ đi em, bướm chập chờn trong nắng.
Anh quay tôi vổng tít lên, miệng la la hát một điệu nhạc không ra lời.  Tôi góp vui với anh bằng những nụ cười méo xệch, lệ tôi lại vương vương ứa ra.  Quay tôi chán, anh đặt tôi xuống, nhìn thấy vết chì đen ở riềm mắt chảy nhoẹt nhòe, anh lăng xăng: ủa, mà sao em khóc.  Tôi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu: tại em sợ mất anh.
Ai dè nỗi lo sợ ấy giờ đã thành sự thực.  Tôi càng xun xoe thì anh càng nạt nhiều thêm.  Tôi chán, anh bắt tôi không được chán.  Tôi buồn, anh không cho tôi buồn.  Bất cứ tôi làm gì, anh đều lôi Niên ra bảo tôi hãy gọi hắn về mà nhõng nhẽo, õng ẹo với hắn đi.
Người ngợm tôi giờ gầy xác ve như con mắm, khô rốc như rừng mùa hạn.  Tôi thở mà ngáp ngáp như con cá bị quăng trên mặt đất.  Tôi biếng điểm trang, để mặt mày luốc lem và tóc tai rũ rượi.  Anh xỉ vả: ai làm gì cô mà cô dở trò ăn vạ.  Ai bắt cô đầy đọa thân cô mà cô tự chuốc lấy xấu xa vào thân.  Hay là cô muốn bắt bí tôi.
Sợi dây căng như thế, càng lâu càng muốn đứt.  Tôi mệt nhoài trong tan vỡ cuộc đời.  Tự dưng tôi đâm lo: nhỡ ra mình chết mất thì thiệt.  Tôi không chú trọng phần chia tài sản hay của cải với anh, nhưng chết mà mang theo nỗi oan xuống tuyền đài thì sao nhắm mắt cho được.
Tôi vấn kế với bạn bè, ai cũng khuyên đừng dại dột.  Có người còn dám đoan chắc: không chừng lão có bồ, nên ra vẻ làm tình làm tội mày trước.  Để che khuất đi cái tật ăn vụng của lão.  Có đứa bạn còn bảo tôi: kệ lão khùng điên, tốc kê, dị dạng.  Mày cứ ù lì diện cho oách vào, nhởn nhơ như chẳng có chi xảy ra.  Cam đoan lão không ghen lồng ghen lộn lên thì tao cứ họa là con trẻ không bằng.
Thỉnh thoảng tôi rủ rê, gạ gẫm anh: này anh, đoàn vũ hôm nao lại về trình diễn lần nữa.  Anh cho em đi xem nhé anh.  Anh dửng dưng không đáp, tôi nài nỉ thêm, anh gắt thật hăng: cô muốn thì cứ đi mà xem.  Tôi nhắc về cô gái đóng vai con bươm bướm để gợi lại với anh kỷ niệm hồi nào.
Anh nhẫn tâm vớ tờ giấy cạnh bên xé toạc mà rít róng: này bướm với chả hoa, cánh xác xơ mẹ nó rồi còn xem với chả ngắm.  Tôi đau lòng, ngã uỵch xuống giường, ngất đi.  Những cánh bướm đủ màu bay tràn ngập căn phòng.
Khi tôi tỉnh lại, nhà vắng hoe vắng hoắc.  Anh đã bỏ đi đâu.  Cổ tôi khát khô và rộp lên như bị bỏng.  Tôi cố lết ra tủ lạnh, bốc chai nước mát, ngửa cổ nốc tì tì.  Nước trôi vào mồm, vào họng, thấy cái lạnh tuồn tuột chảy nhanh.  Nhanh không thua những giọt nước mắt lã chã rơi như giọt mưa thảnh thót ngoài hiên nắng.
Mùa hè, nắng rực vàng.  Một ngày, nhân anh không có nhà, tôi viết để lại vài dòng vắn tắt:  Anh, con người vốn có mức chịu đựng đến ngần nào thôi, không thể để dây dưa mãi.  Em xin lỗi đã để anh phiền bấy lâu nay.  Giờ em phải đi để anh được hoàn toàn thảnh thơi.  Đừng tìm em vô ích.  Bươm Bướm.
Tôi không rõ tại sao tôi lại ký tên Bươm Bướm ở cuối, thay vì viết tên tôi.  Âu cũng là một điều kỳ dị, phải chăng tôi bứt đi mà không nhãng xao được cái tên anh đã chọn cho mình.
Tôi chưa có một nơi đến nào rõ rệt, chỉ lờ mờ đang là mợ bươm bướm xổ lồng chao liệng ngoài sân.
Huân Long

Xem Tiếp: ----