TRONG NHÀ CUỘI Cùng ngày hôm ấy. Buổi chiều. Màn mở lên. Bố Cuội đi đi, lại lại, có vẻ tức giận, Mẹ Cuội ngồi ở phản tre, vẻ mặt lo lo lắng. MẸ CUỘI. - Thôi ông ạ, nó có về, ông cũng đừng mắng mỏ nó... BỐ CUỘI. – Bà chỉ chiều nó... MẸ CUỘI. – Thì có một mình nó... BỐ CUỘI. – Có một mình nó, mới phải dạy dỗ cẩn thận... Về sau, một mình nó cai quản cả cơ ngơi này.. MẸ CUỘI. – Về sau rồi nó sẽ khôn ra chứ! BỐ CUỘI. – Bà làm như nó bé bỏng lắm! 18 tuổi đầu rồi! nhà người ta có phúc thì đã con bồng, con mang. Đằng này chỉ lêu lổng suốt ngày. Đã thế lại hay chí trá...; đi nói dối cha, về nói dối chú... Rồi lại vớ vẩn... MẸ CUỘI. – Thôi... BỐ CUỘI. – (gắt lên) Thôi cái gì? Tôi mà không nói rồi nó sẽ thành thằng điên, thằng rồ mất. À! Bà có nghe cái Gái nó nói gì không? MẸ CUỘI – Tôi chắc chúng nó lại giận nhau... BỐ CUỘI – Giận nhau! Giận nhau mà thầy cái Gái lại phải sang bắn tiếng muốn trả lại trầu cau... MẸ CUỘI. – (có vẻ tức) Giả lại trầu cau thì giả chứ cần gì?...Làm như cả làng này, chỉ có cái Gái là đàn bà thôi!...Dễ thằng Cuội nó ế vợ đấy! BỐ CUỘI – Thế nhưng cái Gái nó cứ rêu rao khắp làng, khắp ngõ, là thằng Cuội dở hơi, là thằng Cuội điên... MẸ CUỘI. – Thì ai bịt được mồm thiên hạ? BỐ CUỘI – Ấy thế mới tức!...Nhưng chẳng qua cũng tại bà hay nuông con. Để cho nó hư thân, mất nết đi. Học không chịu học, làm không chịu làm. Lấy vợ cũng không xong! Không hiểu rồi nó định làm cái gì? (một lát) Mà làm sao nó vẫn chưa đánh trâu về...(gọi với ra ngoài) Cuội ơi! ới Cuội ơi! Có tiếng dạ rồi Cuội thẫn thờ đi vào. Bố Cuội nhìn Cuội một lát. BỐ CUỘI – (với Mẹ Cuội) Đấy bà xem! cứ như là thằng mất hồn. (với Cuội) Thằng kia! Mày đi đâu mà mãi bây giờ mới về? CUỘI – Con đi xem tiên múa! Bố Cuội sửng sốt, Mẹ Cuội như chưa nghe rõ, BỐ CUỘI – Mày nói cái gì? Mày đi xem gì? CUỘI – Con đi xem tiên múa! Bố ạ! Tiên đẹp lắm kia! Tiên muá khéo lắm kia! Mẹ Cuội đứng dậy BỐ CUỘI – Bà mày ôi! Thôi đích rồi! Thằng Cuội nó điên mất rồi! Hai vợ chồng già nhìn nhau một lát Hay là...hà! hay là mày lại giở cái thói chí chá... Mày là hay nói điêu, nói dối.. CUỘI – (nhìn bố một lát) Vâng, có lẽ con nói dối đấy. Con đi chăn trâu! Hai vợ chồng thở dài. Mẹ Cuội lại ngồi xuống BỐ CUỘI. – Thế sao mày lại bảo là...Thôi tao không thèm nghe mày nói nhảm, nói nhí nữa!.. Thế sao chăn trâu mà lại để trâu nó đi ăn càn sang ruộng người ta...mà mày làm gì cái Gái mà để nó rêu rao lên là mày điên, mày rồ.. (dằn giọng) Này! người ta giả lại cau trầu rồi đấy! Thế là phí cả công sêu với tết! CUỘI – Thế à? Thế thì càng hay! BỐ CUỘI. – Càng hay! mày nói dể nghe nhỉ! Không lấy vợ thì rồi mày làm gì hở thằng kia? CUỘI – Con đi tìm Tiên. MẸ CUỘI. – (lo lắng, với Bố Cuội) Ông ạ, hay là ma làm? Tôi phải cúng cho nó mới dược! BỐ CUỘI. – Ma nào? Bà cứ yên, để tôi xem! Hừ đi tìm tiên! Này thằng kia! CUỘI – Dạ.... BỐ CUỘI. – Mày muốn đi tìm Tiên rồi tao sẽ cho đi tìm Tiên. Nhưng nếu có đi thì đừng quay về nữa nhá! Ruộng nương, nhà cửa rồi tao cúng vào chùa hết, đã nghe chưa? CUỘI – Tiên đẹp hơn ruộng chứ! MẸ CUỘI. – Thôi đích rồi (thút thít) Con tôi bị ma làm rồi! Tôi đã bảo là ven bờ suối lắm ma lắm!... CUỘI – Không phải ma đâu mẹ ạ.. Tiên cơ! Tiên múa, Tiên hát! Khổ quá, con không bắt chước được! Hay là đến mai mẹ ra đấy với con mà xem...Đẹp lắm kia mẹ ạ.. Chợt ở đâu lại, vẳng lên một vài âm thanh quen thuộc Bản nhạc nơi cánh đồng buổi sáng dìu dặt vang vang... Đấy! Đấy mẹ có nghe thấy không? Hay quá! chao ôi! Mẹ Cuội như thất vọng, ngồi xuống lau nước mắt. BỐ CUỘI. – (nắm lấy vai Cuội mà lay) Nghe cái gì? Tao chẳng nghe gì sốt cả.. Mày chí chá vừa vừa chứ...Liệu không có thì ông tống cổ đi... CUỘI – (điềm đạm) Bố thì nghe thế nào được? Đến cái Gái cũng chả nghe thấỵ.. BỐ CUỘI. – Tao không nghe thấy... Hừ! Tao chỉ nghe thấy người ta chửi vào tận tai tao thôi! (dậm chân) Sao mà tôi vô phúc thế này! Bản nhạc tắt... CUỘI– (như trách bố) Chỉ tại bố thôi! Thế là hết! BỐ CUỘI. – (lồng lộn) Tại gì tao? Mà cái gì hết hở thằng kia? (với Mẹ Cuội) Mẹ thằng Cuội ơi, tôi chết mất! Thằng kia! Mày cứ đứng đấy rồi tao bảo cho. Tao cho mày mấy gậy để xem Tiên còn múa, còn hát nữa không... Bố Cuội ra MẸ CUỘI. – Con ơi! sao con lại thế? CUỘI – Mẹ ơi! Thế lúc nẫy mẹ có nghe thấy gì không? MẸ CUỘI. – Mẹ chỉ nghe thấy gà ở chuồng cục tác thôi...À! lại còn tiếng chuông chùa đằng xa nữa... CUỘI. – Không phải! Tiếng đàn kia, tiếng hát, tiếng sáo...(chợt thổn thức) Mẹ ơi, sao con khổ thế này? MẸ CUỘI. – (thút thít) Con đừng! Con đừng khóc con! CUỘI. – Con muốn nói rõ, mà không nói được...Con nhìn thấy, rõ ràng là con nhìn thấỵ.. MẸ CUỘI. – Con nhìn thấy gì? CUỘI – (mặt sáng lên) Con nhìn thấy một bầy Tiên nữ... Con nhìn thấy một người đàn bà vô cùng là đẹp...đẹp đến nỗi lòng con nức nở... MẸ CUỘI. – Đẹp hơn cả cái Gái hở con? CUỘI – (như trách mẹ) Sao mẹ lại ví cái Gái với Tiên? MẸ CUỘI. –(một lát) Con ơi, con có thương mẹ không? Con có nghĩ đến mẹ không? CUỘI – Con không thương mẹ thì còn thương ai nữa? MẸ CUỘI. – Thế thì con phải... CUỘI – Mẹ muốn con quên, có phải không mẹ? Con muốn lắm mẹ a.... Nhưng không thể được mẹ a....Hình như bắt đầu từ giờ giở đi... là con phải làm cái gì... MẸ CUỘI. – Làm cái gì hở con? CUỘI – Nào con có biết? Có lẻ là đi tìm người đàn bà ấỵ..Có lẽ là cầu nguyện... MẸ CUỘI. – Bố con chả nghe đâu! CUỘI– Thì con đành chịu, chứ làm thế nào! (một lát) Cái số con nó thế mẹ ạ.... MẸ CUỘI. – Con đừng nói thế...Con ơi, kìa bố con lại vào kia! Bố Cuội vào, tay cầm một cái gậy tre. BỐ CUỘI. – Nào xem mầy còn bướng nữa không...thằng Cuội! MẸ CUỘI. – (ôm lấy bố Cuội) Thôi ông, tôi xin ông! Ông tha cho con... CUỘI – (vẫn điềm đạm) Bố ơi! Bố không phải đánh con đâu! Bố không phải đuổi con đâu! Con xin phép bố và mẹ, con đi... MẸ CUỘI. – (lại thút thít) Đấy ông xem... BỐ CUỘI. – Hà! mày đi... mày đi thì đừng hòng quay về nữa nhá! Ruộng nương, nhà cửa.. CUỘI – Ruộng, nương, nhà cửa.. BỐ CUỘI. – Phải! Ruộng nương nhà cửa rồi tao cho hết, tao bố thí đi hết, đã nghe chưa? CUỘI – Ruộng nương nhà cửa cũng không bằng múa, hát... BỐ CUỘI. – Tao sẽ giả lại trầu cau nhà cái Gái... MẸ CUỘI. – (khóc lên tiếng) Ông ơi! CUỘI – Cái Gái đẹp thế nào bằng người đàn bà vô cùng là đẹp của ta (quay lại mẹ) Thôi con xin phép bố mẹ con đi... Nhạc vẳng đưa lên. Ô kìa! tiếng sáo lại bắt đầu lên giọng...Tiếng sáo cao vút...Cả hát nữa.. Cuội đi vào. BỐ CUỘI. – (với mẹ Cuội, giọng nước mắt) Nó đi thật rồi, bà ơi.. MẸ CUỘI. – (khóc thét lên) Con ơi... Bố Cuội và Mẹ Cuội sững sờ nhìn theo phía Cuội vào. Và khi bản nhạc êm dịu nơi cánh đồng, sắp sửa thành hình thì màn từ từ hạ.