Sau khi Tưởng Giới Thạch thành lập chính phủ dân quốc ở Nam kinh-1930, việc làm đầu tiên của ông là càn quét đám lãnh chúa. Nhiều trận chiến đẫm máu xảy ra. Liên Xô thấy đây là cơ hội để họ bành trướng thế lực của đảng, nên Chu Ân Lai được gọi sang Moscow báo cáo về tình hình ĐCSTQ lúc đó. Chu khi đó đã nắm nhiều chức vụ quan trọng trong đảng như lãnh tụ tổ chức guồng máy gián điệp và ám sát, cũng như đã từng nắm chức vụ bí thư đảng tại Thượng Hải từ năm 1928. Chu báo cáo hiện có 62700 quân, chia thành 13 quân đoàn, trong đó quân đoàn Mao-Chu Đức là lớn nhất với 15 ngàn người.Trong khi Chu Ân Lai đi vắng, người thay thế Chu là Lý Lập Tam quyết định phát triển thế lực bằng cách chiếm lấy mấy thành phố lớn như Nam xương và Trường Sa. Mao được phân công tác đánh Nam xương, nhưng vốn là một người thực tế Mao không nghĩ là hồng quân có thể chiếm được những thành phố này. Thế nhưng Mao thấy đây lại là một cơ hội cho Mao lãnh đạo luôn quân đoàn lớn thứ hai của ĐCSTQ, lúc đó dưới quyền Bành Đức Hoài, nên sốt sắng nhận lời. Mao dẫn quân đoàn của mình đi theo hướng bắc tiến về Nam xương, thế nhưng khi tới địa đầu Nam xương thì Mao lại dẫn quân quay về Trường Sa mà Bành đã vừa chiếm được ngày 25-7, nhưng đang bị chính quyền Nam kinh (có sự trợ giúp của Mỹ) cố giành lại. Mao cho người báo về Thượng Hải là quân đoàn Bành đang bị thiệt hại nặng, thế nhưng lại báo với Bành là cần Bành tới giúp. Khi Bành tới gặp Mao thì Mao giành ngay lấy quyền chỉ huy và ép Bành làm phụ tá, và ra lệnh đánh chiếm lại Trường Sa. Mao lý luận là với hai quân đoàn hiệp lực họ dư sức đánh chiếm Trường Sa, thế nhưng trong khi Bành ra sức tấn công thì Mao chỉ đứng ngó (theo báo cáo của GRU cho Moscow). Sau ba tuần tấn công với nhiều tổn thất, dĩ nhiên quân đoàn Bành tổn thất nhiều hơn, Mao đề nghị hưu chiến và rút ra. Khi các sĩ quan dưới quyền Bành không chịu tuân lệnh rút lui, Mao ra lệnh thanh trừng họ. Mao đổ lỗi sự thất bại trong cuộc hành quân này cho Lý Lập Tam vì Lý Lập Tam ban lệnh tấn công, và ông này bị triệu hồi về Moscow sau đó bị thất chức. Sách sử TQ sau này cũng đổ lỗi cho Lý Lập Tam nhưng chính ra Mao mới là người gây ra sự thất bại này. Trong khi đó, Mao thành lập một Uỷ ban cách mạng toàn quốc, Mao làm chủ tịch, để nắm trọn quyền lãnh đạo về quân đội, chính quyền cũng như đảng.