Dịch giả: Cao Tự Thanh
Cảnh 1

Thời gian: khoảng năm 268 trước Công nguyên.
Địa điểm: trước đê sông Trường Giang, ngoài thành Sính Đô
(Màn mở mây xám xịt dày đặc, nước sông cuồn cuồn mênh mông cả đất trời.
 
Trong tiếng tù vang thê lương, đám phu kéo thuyền ngược dòng, khoác dây trên vai nặng nhọc bước tới. Khuất Nguyên lủi thủi đi từ xa đến gần. Ông bơ phờ như kẻ mất hồn đi băng qua đám phu kéo thuyền, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời lúc thì cúi đầu thở dài, sau cùng ngã vật xuống đất ngất đi).
PHU GIÁP: Này, này tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đem nước lại đây mau!
PHU ẤT (Mang nước tới, rót vào miệng Khuất Nguyên, rẫy lên mặt ông) Ông ta là ai vậy?
PHU GIÁP: Không biết.
PHU ẤT: Ông ta bị gì vậy?
PHU GIÁP: Ai mà biết được!
PHU ẤT: Mặc kệ ông ta chúng ta đi thôi…
PHU GIÁP (Quát) Cút đi! (Vẫn tiếp tục cứu chữa cho Khuất Nguyên) Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi nào…
(Linh Tú, Thành Thực tìm kiếm gọi lớn "Tiên sinh", "Sư phụ" chạy tới nhìn thấy vội xúm vào đỡ KHUẤT NGUYÊN lên).
LINH TÚ: Tiên sinh, tiên sinh!
THÀNH THỰC: Sư phụ! Chị Linh Tú, sư phụ bị gì vậy?
(KHUẤT NGUYÊN tỉnh lại).
KHUẤT NGUYÊN: Ta làm sao thế này? Ồ bị ngã…
LINH TÚ (Chỉ đám phu kéo thuyền) Là các vị đại ca này cứu người đấy.
THÀNH THỰC: Sư phụ, chúng con tìm thầy ở nhà nãy giờ…
KHUẤT NGUYÊN (Đứng lên) Vị đại ca này cao danh quý tánh là gì?
PHU GIÁP: Cao danh quý tánh gì, chỉ là kéo thuyền thôi.
KHUẤT NGUYÊN: Anh lái thuyền… xin cảm tạ.
PHU GIÁP: Ông cố bảo trọng nhé, bọn tôi đi đây.
(Đám phu kéo thuyền vào)
LINH TÚ: Tiên sinh sao người không về nhà? Xảy ra chuyện gì rồi?
KHUẤT NGUYÊN (Nói một mình) Xảy ra chuyện gì rồi?… Vì sao? Vì sao?
THÀNH THỰC: Sư phụ, để chúng con đỡ thầy về nhà.
KHUẤT NGUYÊN: Về nhà à? (Bật tiếng cười đau khổ).
(Linh Tú kinh ngạc nhìn KHUẤT NGUYÊN).
KHUẤT NGUYÊN (Nói với Thành Thực) Về đem bản thảo thơ của ta ra đây, chúng ta không có nhà nữa đâu.
THÀNH THỰC (Vâng lời) Vâng thưa sư phụ. (Vào mau).
LINH TÚ: Tiên sinh, người…
KHUẤT NGUYÊN (Ngâm thơ Ly tao):
Bôn tẩu hô hào vì nước chừ,
Tự mình lại mắc tai họa
Chỉ trời cao xin chứng cho chừ,
Khen chê quyết không đổi dạ.
Linh Tú ngươi hiểu không? Linh Tuệ…
LINH TÚ: Tiên sinh người đừng nói gì nữa cả, tôi hiểu.
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi hiểu à?
LINH TÚ: Tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu?
KHUẤT NGUYÊN: Theo gió cưỡi mây, giẫm lên vết chân Nghiêu Thuấn trước, tới lui tìm kiếm trong thiên hạ, thế nào cũng có chỗ cho chúng ta dung thân.
LINH TÚ: Có thể tìm được một nơi như thế sao?
KHUẤT NGUYÊN: Đường mịt mờ mà xa xăm chừ, ta sẽ tìm khắp trên dưới…
NGƯ PHỦ (Cười lớn ngâm nga)
Nước sông Thương Lang trong,
Thì ta dùng giặt khăn.
Nước sông Thương Lang đục,
Thì ta dùng rửa chân.
(Cười nhìn KHUẤT NGUYÊN hát rồi vào).
KHUẤT NGUYÊN: Y hát gì thế?
LINH TUỆ: Y hát về chuyện đời.
KHUẤT NGUYÊN: Không, y cười ta, y cười ta không phân biệt được đục trong.
LINH TÚ: Không đâu tiên sinh…
KHUẤT NGUYÊN: Khoan đã để ta nghĩ lại, để ta nghĩ lại. Chẳng lẽ là mười ngày trước đúng là ta không nên cứu Linh Tuệ à?
LINH TÚ: Tiên sinh (Không nỡ nói).
KHUẤT NGUYÊN: Ngươi nói đi! chẳng lẽ đúng là ta sai sao?
LINH TÚ: Tôi đã nói rồi… người không sai mà.