Thời gian: như cảnh 5. Địa điểm: như cảnh 5. (Ánh sáng đột nhiên bừng lên, Khuất Nguyên sực hiểu ra) KHUẤT NGUYÊN (Nói với Trương Nghi) Ngươi!… Âm mưu của ngươi thật xấu xa! LINH TÚ: Ồ, tại sao trời không giáng sấm sét đánh chết các ngươi đi? Thành Thực, Thành Thực, ngươi nghe chưa? (Thành Thực co rúm người ở xa xa). KHUẤT NGUYÊN: Ta hiểu rồi, hôm ấy ta vào triều dâng bản Hiến lệnh hoàn chỉnh, gặp bách tính kính dâng Vạn dân chiết … TRƯƠNG NGHI: Đó là do một tay Cận Thượng làm. KHUẤT NGUYÊN: Tại sao lòng người lại độc ác như thế? TRƯƠNG NGHI (Khuyên bảo) Chim khôn chọn cây mà đậu. Chuyến này Trương Nghi tới đây để mời đại nhân đem bản Hiến lệnh của ông theo ta về nước Tần xây dựng đại nghiệp. Tần vương là ông vua hùng tài đại lược, người sẽ cho ông một khoảng trời đất để tự do vùng vẫy. KHUẤT NGUYÊN (Ngẩng mặt lên trời cười lớn) …Té ra lòng dạ hồ ly cũng chứa đựng sự ngây ngốc buồn cười. Nhà vua cần dùng, thì chỉ là cần dùng một bọn tôi tớ. Nếu ta khuyên Tần vương từ bỏ dã tâm xưng bá, chẳng lẽ y còn kính trọng ta như bậc hiền tài sao? Nếu ta nói việc trị nước là hoàn thiện chính mình chứ không dùng chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, nếu ta nói cái bách tính cần không phải là sự nô dịch và lời hứa suông mà là sự quan tâm thật sư, nếu ta nói quyền lực của nhà vua cũng là một loại trách nhiệm, quyết không phải là sự hủ bại muốn gì làm nấy, chẳng lẽ Tần vương lại nghe theo, vỗ tay khen hay sao? Cái mà vua chúa cần, chỉ là sử dụng một bọn tôi tớ thôi! Ngươi có thể đi theo đường của ngươi, nhưng ngàn vạn lần không nên để cho con người lầm than, không nên khiến cho máu tươi nhuộm đỏ núi sông. (Một quầng sáng chiếu lên người Trương Nghi) TRƯƠNG NGHI (Cảm khái) Đó là một hoài bão to lớn làm sao. Ta không thể không thừa nhận rằng ta chỉ đuổi theo cái trước mắt và hiện tại, còn ngươi lại thuộc về cái vĩnh viễn và tương lai! (Đèn tắt)