Qua Mỹ hồi năm ngoái, bỡ ngỡ Lan chưa biết tiếng Anh nào. Được hội Việt Mỹ giới thiệu đi học lớp ESL, tối ngày thứ Hai hôm ấy nàng bước vào văn phòng, bắt gặp một thanh niên dáng dong dỏng, tuổi chừng 27, 28 đang chăm chăm ngó trộm nàng. Đánh bạo Lan bước tới chào: - Người đồng hương? Anh học lớp này à, anh học lâu chưa? Xin lỗi anh tên gì nhỉ? Chàng thanh niên khẽ cười: - Tôi tên Tần. Cô mới đi học ngày đầu tiên, cô cứ đi thẳng rồi quẹo vào phòng 201, ở đó cũng có vài người. Lan đi lên lầu, kiếm phòng 201. Trong phòng nàng trông thấy năm sáu người da vàng như nàng. Toàn là các cụ không, người nào người nấy trên sáu chục, không có ai trẻ như nàng. Lan cúi đầu chào: - Chào các cụ, các bác. Họ gật đầu chào lại. - Ông thầy vô rồi. Lan quay mặt nhìn, khoanh tay cúi đầu chào. Nàng thoáng đỏ đôi má hồng. Tưởng là ai, té ra là anh thanh niên hồi nãy, Lan ngượng nghịu chào, miệng lí nhí: " Good night, teacher. " Tần cười, khẽ biểu: - Không phải, chúng ta gặp nhau giờ này 7 giờ tối, phải chào " Good Evening ". Good night là câu giã từ, hay có một nghĩa khác hơn, chúc ngủ ngon. Giờ này cô chúc tôi ngủ ngon làm sao tôi dạy được. ooo000ooo Đang miên man dòng tư tưởng về những ngày mới quen Tần, Lan nghe như tiếng ai gọi: - Lan Lan, bên đây nè. Bước xuống xe đò, hai người dáo dác ngó chung quanh. Tân kéo Lan bước tới một quán cà phê. Đứng đấy đã có mấy người bạn Lan quen trong hãng giặt quần áo công nhân viên, Liêm, Hùng, Thu, Thảo. Họ ngồi sát nhau trong quán cà phê Dokin Donut. Mùi bánh ngọt donut thơm phức cũng không làm cho Lan ao ước thèm muốn. Buổi sáng bên quê nhà, Lan có thể ăn phở Hiền ở đường Pasteur, bún riêu bún chả giò ở chợ Bến Thành. Giờ đây ngồi trước bàn kiếng chưng bày những chiếc bánh donut màu vàng thẩm, nàng lắc đầu không khỏi ngao ngán. - Sáng sớm ăn bánh ngọt không quen, cho em xin ly cà phê sữa đá. Cả bọn cười khúc khích: - Biểu Lan rồi, quán này chỉ có cà phê Mỹ thôi. Làm gì mà có cà phê sữa đá ở đây, uống đỡ với bột cream này đi, tí nữa chúng ta còn lên núi thám du. Lan không biết chớ, cái núi Turner nổi tiếng ở đây, có nhiều thác suối đẹp lắm. Tần lên tiếng nói: - Nào chúng ta lên đường. Và Tần lẩm bẩm huýt sáo theo điệu nhạc: -Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường... Tần cúi xuống nhắc chiếc cặp túi xách lên vai và dẫn đầu đoàn người tiến vào rừng cây âm u trên đỉnh trời còn mờ hơi sương. Họ đi dọc theo con đường mòn, xuyên qua những rặng thông, sồi, bạch đàn chen lẫn nhau. Thỉnh thoảng vài con chim quạ vỗ cánh bay xoành xoạch bay lên. Thu nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng: - Các anh ơi tới nơi chưa, đi nãy giờ mỏi chân rồi. Hùng, bạn trai nàng an ủi: - Bà mới đi một chút, ráng lên. Có cần tui cõng bà không? - Quỉ nè. ooo000ooo - Anh Tần ơi! Sao lâu tới quá vậy. Anh biểu đi chừng một giờ là tới thác nước mà. Thảo cằn nhằn vừa xong, nghe tiếng Thu tiếp: - Phải đó anh Tần, mỏi chân quá rồi. Ngồi đây nghỉ một chút, anh xem lại bản đồ có đi đúng hướng không đó? - Dạ, để tôi coi lại xem. Chết cha tôi rồi, lấy lộn bản đồ miền khác. Mình thám du thác nước Turner mà lấy nhầm cái bản đồ của Hang động Bridge Cavern. Liêm nói xen vào: - Cái hang Natural Bridge Caverns gì đó hình như ở tuốt miệt thành phố San Antonio. Chúng ta đi lạc bao xa rồi, tính sao tụi bay? Lắc đầu, Hùng từ tốn nói: - Thì kiếm đường mò về chứ sao. Ở đây không khéo mấy con beo núi ra vồ. Lan sợ hãi nấp vào người Tần. Tần tức mình lên tiếng: - Mày chỉ giỏi hù mấy cô thôi. Bây giờ theo tao đi hướng này. Cả nhóm người trố mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tần. Tần quay người sang bọn họ chỉ tay về hướng mặt trời sắp lặn: - Hướng tây, à không phải hướng này. Lan trố mắt nhìn theo ngón tay Tần, thắc mắc hỏi: - Anh chỉ lung tung, biết phương hướng nào vậy ông? Tần gật đầu nhấn mạnh: - Chắc hướng này rồi. Băng qua cỏ gai vắt ngang đường, cả bọn theo gót chân Tần tìm đường xuống núi. Ánh mặt trời chiều chiếu dài từng vệt đỏ cam trên rừng cây ảm đạm. Bỗng nghe tiếng Thu la lên: - Chết rồi! Em đạp nhầm lên... Liêm gắt lên: - Lên cái gì... mà.. mà la um sùm vậy bà nội! - Em đạp lên cái mộ... mộ của cô này. Cả bọn nghe thế hoảng sợ, lui về sau mấy bước và vội vàng chấp hai tay vái lạy: - Sorry, sorry nghe cô, em không cố ý. Lan bình tĩnh ngó vào bức chân dung trên tấm mộ bia, nói: - Chà! Cô kia nhìn cũng đẹp quá, biết cách đánh phấn tô son làm khuôn mặt hồng xinh xắn lên. Thủy nhìn Lan, nói bông đùa: - Mày thích cô ấy, thì làm như cổ đi. Tần nhíu mày, giơ tay ngăn lại: - Đừng có nói bậy. Đoạn cả nhóm người lui dần ra xa, rẽ sang lối khác. Lan vẫn đứng yên chăm chú, người như mất hồn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, miệng lẩm bẩm: " Đẹp quá, đẹp quá đi thôi. ". Tần vỗ nhẹ vào vai Lan, làm nàng giựt mình: " Đi em! Trời sắp tối, đường về còn xa ". ooo000ooo Tần bồn chồn bước qua lại trước rạp hát xi nê, thỉnh thoảng giơ tay coi đồng hồ. - Lan hẹn mình 7 giờ tối coi phim, mà giờ này gần 8 giờ rồi chưa thấy mặt mũi đâu hết. Không khéo nàng cho mình leo cây. Nói xong Tần cầm lấy phôn di động gọi cho Lan, nhưng chỉ nghe tiếng léo nhéo của tổng đài yêu cầu nhắn lại tin. Bỗng chợt nghe tiếng giày vang trên đường lốp cốp, Tần xoay người lại và giật mình ngó lên, khẽ hỏi: " Sao cô này trông giống như Lan ". Tay cô xách bóp hiệu LV, quần jean bó sát đùi, áo thun hồng nhạt. Đôi mắt kẻ đậm màu như mấy cô người mẫu thời trang. Tóc uốn quăn, tém gọn vào sau gót. Thấy Tần cứ chăm chăm ngó mình, Lan gắt lên: - Làm gì mà nhìn em mãi vậy. Tần gãi đầu, tự nghĩ: - Sao Lan nhìn có vẻ quen quen, hình như ai nè, mình đã gặp ở đâu đâu. Nghĩ trong lòng vậy thôi chớ Tần không muốn nói ra ý tưởng của mình, Tần nhoẻn miệng cười tươi: - Trông em hôm nay khác lạ hẵn. Đời nào em lại trang điểm đẹp như thế này, lúc trước em đâu có như vầy. Lan nghiêm nét mặt lại gắt: - Anh không thích hả? Tần vội xua tay, làm như nói nhỡ lời: - Không không ý anh nói em hơi thay đổi tí thôi. - Đàn bà mà, hôm qua khác hôm nay khác. Đột nhiên em muốn thay đổi hình tượng. Bây giờ chúng mình vào coi phim. Tần thở dài, lấy ngón tay chỉ vào đồng hồ: - Lan biết bây giờ mấy giờ rồi không? Gần 9 chín tối, phim chiếu sắp xong rồi. Lan vùng vằng, giận dỗi nói: - Không coi phim hả, thôi đi về. Tần an ủi: - Thôi anh đưa em đi shopping chịu không? - Cũng được. Bên trong cửa hàng bách hoá Macy, Tần hết sờ đến cái áo khoác đến áo da Wilson. Lan tần ngần hỏi cô nhân viên tiếp thị: - Tôi muốn mua hai cây son, hai hộp phấn hồng, ba bút vẽ lông mày, hai chai nước hoa. - Cô chờ một chút, tôi vô kiếm ngay cho cô. Tần bước tới, mặt đăm chiêu lo lắng: - Em làm gì mà mua nhiều thứ vậy. Vừa nói Tần vừa móc bóp từ túi quần ra, nói hơi dỗi: - Anh không đủ tiền đấy nhé! Lúc trước em đâu có thích trang điểm phấn son mà. Lan cau mặt, mắt quắc lên: - Lúc trước khác, bây giờ em thích thì sao, anh cũng muốn bạn gái anh ra đường ăn mặc coi được một chút chớ. - Nhưng mà.... Lan ngắt lời Tần một cách vội vã: - À! Một tí nữa xong rồi anh dẫn em đi xỏ lỗ tai. Cô bán hàng vui vẻ cầm tờ hoá đơn giao cho Lan: - Cô cầm cái này ra đằng kia tính tiền nhé. Cám ơn quí khách nhiều, lần sau nhớ ghé thăm cửa hàng chúng tôi. ooo000ooo Về đến căn phòng nhỏ nằm trên lầu hai dãy chung cư, Lan mở vội gói đồ trang sức mới mua hồi chiều với Tần. Nàng ngó vào trong gương và dùng bút kẻ lông mày trên làn lông mày nhạt nét. Cau mày có vẻ khó chịu, Lan thốt lên: - Sao lại không giống vậy cà? Bật khóc nức nở, Lan cào lên trên tấm gương, những móng tay nhọn cạ vào tấm gương rít lên ren rét, và làn máu rỉ ra từ kẻ móng tay xanh rờn. - Trời ơi! Sao mình trang điểm hoài lại không giống vậy. Cười lên điên dại, mặt thất sắc hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao, Lan rú lên. Bầy chim quạ đậu trên tàng cây sồi hoảng hốt bay vụt lên cao. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu tỏa rộng xuống con đường đầy lá. Qua chiều hôm sau, Tần bước vào quán cà phê Phong Vân bên góc phố Lâm Thao. Quán mở chừng đâu vài tháng, có hát karaoke. Vài cậu thanh niên ngồi nhâm nhi ly cà phê. Bên cạnh đó họ chăm chú vào bàn cờ tướng đầy những quân cơ xanh đỏ. Tần đảo mắt nhìn quanh. - Ê! Tần. Bên bàn này nè. Quay sang một góc tối bọn thằng Hùng, Liêm, Thu, Thảo cười toe toét vẫy tay gọi. - Bọn bay chọn bàn chi mà tao tìm mãi không thấy. - Uống cà phê hay nước chanh mày. Hùng cười mỉm và nói trêu đuà: - Mắt và con tim mày để ở đâu rồi. Liêm nheo mắt ghẹo thêm: - Sao mày đi có một mình, em Lan mày đâu rồi? Dấu kỷ thế! Chống tay lên cằm, Thu nói có vẻ đồng tình với Liêm: - Đúng là con Lan lù đù. Mỗi lần hẹn nó đi chơi, là y như rằng bao giờ cũng đến trễ. - Dạo này không biết nó làm cái gì vậy Tần? Nghe bọn họ hỏi liên tục, Tần chống chế bênh vực cho Lan: - Lan có làm gì đâu. Tao bây giờ cũng không biết rõ? Đỡ ly cà phê từ tay cô tiếp viên, Hùng đưa cho Tần và phụ họa thêm: - Tao nghi mày không phải bồ nó quá. Làm bạn trai gì mà kỳ vậy? Hỏi đến như thể em ở chân trời hay góc biển. Bỗng tiếng phôn di động réo vang trong túi quần, Tần vội vàng móc ra nghe: - Em hả! Không biết đường tới quán cà phê sao. Mình tới đây hai ba lần rồi mà. Em biểu sao, bọn tụi nó chờ em cả tiếng rồi. Hê lô! hê lô! ooo00000ooo Tần cáu kỉnh, vội bấm gọi số phôn lại và đập phôn xuống bàn. - Cổ nói cổ vẽ mặt trang điểm không giống nên nói không tới. - Cổ muốn giống ai, chẳng lẽ phải ma ki giê như Hoàng Châu cát cát mới vừa ý sao? - Tao cũng không biết rõ. Gần đây nó muốn hớt tóc ngắn, xỏ lỗ tai, bôi phấn đầy mặt. Tao cứ tưởng Lan muốn vào phim trường đóng phim như Bạch diện yêu nữ nữa. Nhấm một hớp cà phê, Hùng nói có vẻ nhấn mạnh: - Theo như tờ Phụ Nữ Đời Mới, họ thống kê là 99 phần trăm người đàn bà thay đổi đột ngột 180 độ như vậy, nguyên nhân là... - Nói lẹ lên mà. - Nó có bồ mới đẹp trai học giỏi hơn thằng Tần nhà quê này. Xua tay Tần nóng lòng hỏi tiếp: - Chắc Lan không thay lòng đổi dạ nhanh như vậy đâu? Còn một phần trăm kia. - Bị ma nhập chứ còn gì nữa. Như một làn điện thoáng qua, cả bọn nghe qua giựt nẩy người. - Mày có nói chơi không Gật đầu, Hùng xác định: - Đúng vậy, báo nói mà. Này người anh em cẩn thận đó. ooo000ooo Với ánh mắt bồn chồn Tần không dấu được nổi lo lắng. Lúc này Tần nhớ lại những lời Lan nói: " Em muốn thay đổi hình tượng ". Tần lẩm bẩm: - Hình tượng nào đây. Cách ăn mặc theo mốt mới, to son đậm màu, xâm tay vẽ mắt làm Tần mường tượng đến một người đã gặp đâu đây. Tần đứng lên, vẫy tay chào đám bạn: - Thôi tao ra ngoài phố chờ Lan có tới không. Ánh đèn đường hiu hắt in hình Tần chạy dài trên mặt đường. Những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió trong bóng đêm mờ mịt. Tần xoay người bước tới bước lui, mắt chăm chăm theo dõi từng chiếc xe vút qua. Một chiếc xe yellow cab màu vàng trờ tới, Lan bước chầm chậm tới bên Tần. Tần âu yếm khẽ nói: - Lan à! Em có biết anh lo lắng cho em biết chừng nào. Đôi mắt sâu thẳm, viền đen quanh mắt, Lan lạnh lùng cau mày không nói. - Em làm gì vậy? Hỏi em sao em không nói. Nhếch vành môi đỏ tím, Lan trả lời có vẻ chán chường: - Chân mày em vẽ hoài mà vẫn không giống, nên em đi xâm rồi. - Thật ra em muốn giống ai chứ. Còn nữa em coi em kìa, suýt nữa anh nhận không ra em. Mặt Lan tím lại: - Em đã biểu anh rồi, em muốn thay đổi hình tượng. - Coi em kìa, hôm qua xỏ một lỗ tai, hôm nay lại thêm lỗ nữa. Còn chỗ nào xỏ nữa không? Tần giật phắt khăn quàng cổ quanh cổ Lan. Trên cổ Lan, một đường xâm màu xanh lục vòng quanh cố trắng xanh của nàng. - Em đi xâm cổ hồi nào vậy? - Thích xâm thì xâm thôi. Anh thắc mắc làm gì? Hỏi chi nhiều vậy? Anh từng nói qua là anh thích những cô gái xâm mình mà. Nắm lấy tay Lan, Tần năn nỉ: - Lan à! Đã xảy ra chuyện gì. - Anh muốn biết phải không? Được rồi, buông tay em ra. Em tính ngày mai đi sửa thêm vài thứ. Căng da mặt, sửa mũi, cắt luôn cái nọng dưới cằm. Tần hằn học, giọng hơi gay gắt: - Hay là em quen người khác? - Anh có thể bất mãn em, nhưng đừng nghi oan em. Em đâu phải là hạng người như thế. Tần xuống nước, hạ giọng: - Anh muốn hỏi cho rõ thôi. - Hỏi tức là hoài nghi, tức là không tin em. Vậy chúng ta chia tay đi. Lan vùng vằng hất tay Tần ra, và bước nhanh về hướng chiếc xe tắc xi. - Lan, Lan. Lan lạnh lùng không nói. Tiếng gót giày cao lạch cạch trên đường lộ nhạt nhoè. ooo000ooo Trong một clinic nhỏ, bác sĩ Wang liếc vào hồ sơ bệnh lý, chậm rãi nói với bệnh nhân: - Thưa cô, tôi là bác sĩ giải phẫu của cô. Trong hồ sơ này cô muốn thay đổi nhiều bộ phận. Tôi có trách nhiệm phải nói rõ cho cô, sửa như vầy có thể nguy hiểm đến tánh mạng hay sức khỏe của cô. Lan mím chặt môi, và nói một cách cương quyết: - Dạ, tôi hiểu. Lưỡi dao bén nhọn khẽ rạch vào khuôn mặt Lan, và kéo dài theo vết mực kẻ sẵn quanh cằm nàng. Máu đỏ thắm từ từ rỉ ra chảy dài trên áo trắng bệnh nhân. ooo0000ooo Một đêm tối trên khúc đường vắng, một ông lão chống cằm trên mặt bàn, trên đó vài hình vẽ bàn tay, bên cạnh hàng chữ Palm Reader (Coi chỉ tay) nắn nót. Hễ thấy bóng dáng người nào đi ngang, ông mau miệng chào mời. - Sao hôm nay lạ thế! Chả có ma nào tới coi quẻ bói tên gì hết. Thầy sửa soạn chuẩn bị đồ nghề ra về, bỗng nhác thấy dáng một thiếu nữ chân đi giày ống cao, mặc váy ngắn bước đi bên kia đường. - Cô ơi! Ghé tôi xem một quẻ xem nào. Không coi à! Tôi biết cả bói tên nữa, chỉ cần cô viết tên cô trên tờ giấy này là tôi có thể đoán được tình duyên gia đạo. Cô không cần trả tiền trước, nếu tôi nói đúng thưởng cho tôi vài đồng cũng được. Lạnh lùng không nói, cô gái rảo chân băng qua đường và ngồi xuống ghế. - Nè cô Hai, viết tên trên tờ giấy này. Thầy nhìn vào hàng chữ, tự dưng mắt trở nên bối rối, từ từ ngước lên ngó vào mặt người thiếu nữ tên Lan. - Cô Hai à! Đừng giỡn chơi với tôi nữa. Với tên của cô vừa viết cho tôi thì duyên số cô đã tận rồi. Khuôn mặt người thiếu nữ với vết khâu chưa kịp lành nở ra nụ cười lành lạnh, và nói với giọng xa vắng: - Cám ơn Lan nhiều. Ông thầy bói sững sờ, tay buông tờ giấy, quay mặt đi không dám nhìn vào người thiếu nữ kiều diễm. Cô gái quay gót, từ từ chân bước vào con đường dẫn đến cổng nghĩa trang mờ ảo. Một chiếc xe hơi chầm chậm đi ngang, văng vẳng tiếng nhạc xa vời: Đừng bỏ em một mình, Đừng bỏ em một mình. Đường về nghĩa trang mênh mông. Đừng bỏ em.... Bài này sửa đổi bởi tác giả. Andy Tran 24.10.2007