Lý mở cửa phòng ngủ, trông thấy Vũ thằng bạn thân nằm nghiêng người ngáy khò khò trên chiếc giường đơn, bèn cau mày lẩm bẩm: - Ông nó, ở chung phòng với thằng này chả được cái tích sự gì. Bài vở thi cử nó chỉ mình làm sai bét bèn bẹt. Cơm nước không nấu, cứ bắt mình ăn mì gói không? Vừa nhắc đến chữ mì, Lý cảm đói bụng. Lục lọi trong ngăn chứa thực phẩm, Lý lôi ra gói mì kungfu duy nhất còn lại. - May quá, nó cũng còn tí lương tâm chừa cho mình. Cho gói mì vào tô nước, Lý bỏ nó vào lò microwave. Xong Lý gãi cằm, mắt ngó nhìn vào màn hình computer mà hắn mua thiếu ở tiệm Best Buy tháng trước. - Không có cô nào email cho mình, vớ vẩn chỉ có vài cái junk mail thôi. Đang loay hoay trên bàn phím, màn hình bỗng pop-up, hiện ra một dòng chữ: BẠN MUỐN ĐÁNH ĐỔI SỰ HIỂU BIẾT VỚI VÀI NGÀY CỦA CUỘC ĐỜI BẠN. CỨ SÁU GIÂY TRÊN MẠNG LƯỚI, BẠN CHỈ MẤT ĐI MỘT NGÀY THÔI. BIẾT ĐÂU BẠN SẼ ĐƯỢC MAY MẮN NHƯ Ý MUỐN. Lý chép miệng cười, tò mò:"Chà! Nghe lạ dữ a! Thử vào xem sao? Tay Lý gõ vào bàn chữ cọc cọc: "OK" Lập tức trên màn hình hiện ra một thiếu nữ xinh xắn kiều diễm má lúm đồng tiền nở nụ cười tươi như hoa: - Hoan nghênh bạn vào trang lưới Lucky dot net. Em là Tiểu Đinh Đang phụ trách mục con người và may mắn. Bạn có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào về tương lai. Xin mời bạn. Lòng đầy hiếu kỳ, Lý bấm lạch cạch vào bàn phím: " Ai là người chủ trang lưới này? " Tiểu Đinh Đang vẫn nụ cười xinh trên môi: - Bí mật thương nghiệp không thể trả lời cho bạn được. - Xì! Vậy mà cô nói cái gì cũng biết. - Ở đây chỉ được hỏi về tương lai thôi. Bạn không coi phần giới thiệu ban đầu à. Bạn cứ theo luật lệ trò chơi đi, hỏi thì sẽ biết! Chợt nghe tiếng phôn reng, Lý cầm phôn lên áp tai nói: - Hê lô! An đó hả? Có gì không? - Mày làm gì đó? Lại lên mạng tán dóc với cô nào vậy. Mày còn nhớ mấy đề thi về communication và nanotechnology không? Tao không mở được mấy cái hồ sơ đó, ngày mai thi rồi không nhớ sao? - Chết cha rồi, tao quên bẵng nó. Hê lô! Chờ tao một chút nhé. Trên màn hình, cô Tiểu Đinh Đang nheo mắt, duyên dáng tươi cười nói: - Anh chỉ cần ôn lại các bài đã học là được thôi. Lý chép miệng: - Ai mà chẳng biết. Khổ nỗi chương trình đó đầu năm đến giờ dài lê thê. - Ngày mai mồng 1 tháng 2 năm 2006 phải không? Đề bài sẽ là kế hoạch phát triển Wi-Fi và Wi-Max trên toàn cầu. Tin hay không tùy anh? Gãi cằm bứt vài sợi râu lưa thưa, Lý do dự: "Đằng nào cũng chết chắc, thôi đành nhắm mắt đưa chân tin cô này một phen. " - Bài này cũng chẳng khó lắm đâu. - Có thật không đó cô Hai? Lý dời con chuột bấm tắt máy điện toán, miệng lẩm bẩm: " Chết cha, tô mì gói giờ này chắc trương phềnh phềnh rồi. Kệ, cứ xơi thôi. " Qua ngày hôm sau Lý tất tả vào trường đại học A&M, sinh viên đã vào ngồi trong lớp học đợi bài thi. Tiếng ông giám thị vang lên: - Các anh chị hãy mở đề thi để trong phong bì ngay bàn của các anh chị. Mọi sự gian lận sẽ bị nghiêm cấm. Lý hồi hộp xé mở phong bì lôi ra đề thi. Chàng không cầm được sự vui mừng dâng lên: " Đúng ngay chóc, mình trúng tủ rồi. Không biết tại sao cái cô Đinh Đang đoán trúng 100 phần trăm vậy, còn linh nghiệm hơn thầy bói nữa. Thôi kệ, làm bài đi đã. " Bước ra khỏi phòng thi, Lý vẻ mặt khoan khoái, miệng khẽ huýt sáo bản nhạc cao bồi The bad, the good, the ugly. Trên góc sảnh đường một chiếc ti vi treo cao văng vẳng tiếng nói: " Tối nay đài NBC sẽ tường thuật trận tranh tài giữa hai đội Dallas Cowboy và Green Bay. Theo như khả năng của họ, quí vị sẽ nghĩ sao về số điểm khi trận đấu kết thúc. Cao hay thấp? Lý sửa lại đôi kính trên mặt, tự nhủ: "Sao mình không hỏi cô bé Tiểu Đinh Đang nhỉ? Nhưng mà có vẻ không ổn, mỗi lần vào mạng lưới đó cứ 6 giây mình mất đi một ngày sống. Mình phải hỏi cô bé xem số mình tuổi thọ là bao nhiêu? - Chào anh. Hôm nay làm bài thi ra sao, trúng bài mà. Đấy em nói nào có sai. - Phải phải, nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tôi muốn hỏi cô, tôi sống thọ đến bao nhiêu tuổi? Tiểu Đinh Đang cười duyên: - Anh sao lo quá vậy, để em coi sổ Thiên Tào nha. Ừm! Phan Anh Lý, người Phước Tỉnh, sinh năm 1996. A! Anh Lý ơi! Anh thọ đến 85 tuổi. Đời anh còn dài, cứ từ từ nói chuyện với em. Lý thốt lên mừng rỡ: - Quào!Tôi mới 21 tuổi vậy tôi còn sống đến 64 năm nữa. Nói chuyện với cô tuổi thọ giảm đi vài ngày. Không thành vấn đề. Nè! Cô bé ơi! Tối nay trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội Dallas Cowboy và Green Bay. Chắc Cowboy thắng rồi. - Không, anh đoán sai rồi. Đội Green Bay thắng, hiệp một tỉ số 7-3, hiệp hai 14-3. - Có thiệt không cô Hai, bịa chuyện cứ vừa phải thôi. Từ đầu năm đến giờ đội Dallas chưa hề thua trận nào. - Em không nói dóc đâu. Tối nay chắc chắn Green Bay thắng đậm 35-3. Anh không tin em thì đừng vào chơi nữa. Lý gãi đầu với nét mặt mừng rỡ rồi tự nhủ: - Nếu tối nay mình đánh cá đội Green Bay, chắc chắn sẽ phát tài. Bái bai cô bé kia. - Khoan khoan.... Máy computer vụt tắt, Lý chạy ào ra ngoài phòng. Trong một quán karaoke khói thuốc lá mịt mù, đám thanh niên ngồi đánh tiến lên trong góc phòng. Mắt họ vừa dán vào lá bài thỉnh thoảng ngó lên máy truyền hình xem diễn tiến trận đấu football. - Chặt hẻo. - Chờ tao chút, xem ti vi tí đã. Trên màn hình ti vi đầy tiếng léo nhéo: - Năm phút qua đội Dallas dẫn trước 3-0. Bây giờ đá to-go. Green Bay được banh đang chạy qua mức 40, 60. A... touch down. Lý chen vào quán nước tìm được một chỗ trống gần sát ti vi, nghe vậy nắm tay chắc khẽ đưa lên cao, miệng la to: "Khá lắm." Một anh thanh niên khác đẩy vai Lý ra: - Làm gì vậy cha, để tui coi với chứ. Green Bay hay lắm sao, ăn hên thôi. Lý vội vàng nói xin lỗi, rồi gọi cô tiếp viên: " Cho chai bia." Đài ti vi vẫn tiếp tục giọng người bình luận thể thao: - Vào hiệp hai, dù Dallas nhiều lần tấn công vẫn bị Green Bay chặn lại. Dàn phòng thủ Green Bay rất vững, và số 23 ôm banh chạy xuống a... lại thêm một touch down nữa. Chàng thanh niên ngồi kế bên Lý, mặt cau có nhìn sang: - Tổ cha nó! Thằng Dallas chơi banh kiểu gì vậy, quarterback dỏm quá. Lý liếc qua anh chàng này không nói, miệng gọi thêm ly bia. Đầu thì cứ gật lia lịa. Khoảng hai giờ sau, Lý bước ra ngoài quán tay xòe nắm giấy bạc đô la, miệng cười tươi: - Lần trước nói chuyện với cô Tiểu Đinh Đang chưa đầy vài phút, mất toi tuổi thọ của mình mấy chục ngày, mà mình được mấy chục ngàn đô la. Cũng đáng lắm chớ. Vừa lúc ấy một đôi tình nhân khoác tay nhau đi ngang qua. Lý nghe loáng thoáng về cuộc sổ xố Mega-Lotto: - Chà! Tối nay hình như lô tô giải thưởng lên đến cả trăm triệu đô la. Mình mà trúng số không cần học, không cần đi làm nữa. Lý chạy vội sang, giơ tay chào cặp tình nhân đang quàng vai âu yếm: - Chào anh chị, cho em hỏi tối nay sổ xố mấy giờ vậy? Mười giờ đúng à! Cám ơn anh chị nhiều. À quên! Mấy giờ tiệm hết bán lô tô? - 9 giờ 45. Mười giờ tối bắt đầu xổ. Thôi đừng cản đầu cản mũi chúng tôi. Đi em. Lý vội vàng phóng như bay, chạy tất tả vào phòng và bật máy computer lên và gõ nhanh trên bàn chữ: - Cô Tiểu Đinh Đang ơi! Cô đâu rồi? Trên màn hình LCD, cô gái tươi cười nói: - Sao anh, hôm nay cần gì đây? - Tôi cần biết tối nay sổ xố Mega-Lotto ra con số mấy? Làm ơn nói đi cô Hai, không còn thời gian nữa. Sắp ngưng bán rồi. Cô Tiểu Đinh Đang hơi chau mày, rồi nói: - Anh làm gì mà gấp thế. Hẹn với bồ nhí à? - Mặc kệ tôi. Làm ơn nhanh lên. - Ờ há! Còn những 25 phút nữa bắt đầu sổ xố cơ mà. Tối nay giải Mega-Lotto lên đến 86 triệu đô la, và theo như kỷ lục ghi chép, chỉ có một người trúng. Lý sửng sốt ngồi thẳng lưng, hứng chí tự thốt: - Úi chao, chỉ có một vé trúng thôi. Má ơi! Nếu mà con trúng con không cần đi làm, ở nhà nuôi má. Nhưng mà cô bé ơi số mấy vậy? - Từ từ ấy nào. Nghe cho kỹ nhé 13 26 27 33 38 và số bonus... là 05. Lý với cây viết nguyên tử cạnh bàn, hí hoáy chép vào lòng bàn tay. Vừa lúc đó tiếng phôn reng trong túi quần, Lý nhấc lên nghe: - Chuyện gì vậy em. Tiếng trong phôn văng vẳng giọng một cô gái: - Anh à! Anh hẹn ăn sinh nhựt với em lúc 10 giờ rưỡi, bây giờ gần 10 giờ anh còn làm gì vậy? Lý chợt liếc nhanh vào đồng hồ, hốt hoảng nói: - Không nói với em nữa, anh phải đi ngay... - Khoan anh... nè nè... Bỏ chiếc phôn vào túi, Lý hấp tấp chạy vội vã ra ngoài, bấm vào cửa thang máy cằn nhằn: - Trời ơi! Giờ này thang máy dở chứng muốn hư. Lâu quá, phải chạy bộ xuống thôi. Lý vội vã chạy nhào ra cầu thang, chân lạch cạch bước nhanh xuống đường lộ. Ánh đèn đường đã bật sáng, Lý ngó dáo dác hai bên, cằn nhằn: - Trời đất! Giờ này mọi hôm xe cộ chạy đầy đường, hôm nay không thấy chiếc tắc xi nào. Ai cũng cản trở mình phát tài, phải nhờ chính đôi chân mình mới được. Nói xong Lý quay quả chạy thật nhanh về quán tạp hóa cuối đường. Vừa chạy Lý vừa ngó chiếc đồng hồ, 9 giờ 43... 9 giờ 44. Lý thở hổn hển chạy vào cửa tiệm và móc bóp lấy tiền trao cho cô đứng bán: - Tôi muốn mua tờ vé số với hàng số này. Cô bán hàng nhoẻn miệng cười nói lại với Lý: - Anh may mắn đó, là người cuối cùng mua vé số ngày hôm nay. Lý thở không hơi, hổn hển nói lời cám ơn và quay quả bước về hướng quán karaoke. Tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng nói chuyện ròn rã. Lý chọn một chỗ ngay quầy rượu, và hứng chí nói với vài cậu thanh niên xung quanh đó: - Hôm nay tôi được vui, anh em muốn uống bao nhiêu tôi bao hết. Một anh khác nghe vậy cười tươi, chọc ghẹo: - Chà! Trúng được mấy chục ngàn tiền cá độ, bây giờ làm phách a. Tụi bay uống thả giàn, cho nó trả tiền thấy mụ nội nó. - Dô, dô... cạn ly. - Tao nói cho tụi mày biết, không những vậy còn hơn thế nữa. Muốn cái gì cũng được hết Lý giọng nói đầy hơi bia, chỉ trỏ lên màn truyền hình plasma treo ở góc tường. Tiếng cô xướng ngôn rõ ràng vang lên: - Bây giờ trái banh mang số 13 26 27 33 38 và số bonus... là 05. Giải mega lotto hôm nay sẽ 86 triệu Mỹ kim... Lý lòng tràn đầy hứng khởi, nắm chặt bàn tay lại tỏ vẻ đắc thắng. - Này bà con trong quán hôm nay uống thả cửa, tối nay tôi bao hết. Bà con khỏi phải trả tiền. Một anh chàng mặc áo ca rô sọc xanh ngồi cạnh Lý nãy giờ quay lưng định ra đi. Lý nắm tay ông ta lại, hất hàm nói: - Tôi nói đãi cả làng uống mà, sao anh lại bỏ đi. - Nè cha nội, tôi đi hay ở có mắc mớ gì đến anh, hả thằng khù khờ? - Ngồi xuống đi. Tôi mời mà, không nể mặt hả? - Kỳ vậy cha, tôi quen biết anh hồi nào mà phải cụng ly với anh. Lý hất mặt cau có: - Bây giờ anh uống hết ly này, cho anh một ngàn xài chơi. - Tiền hả, tao cũng có nè. Vừa nói anh chàng mặc áo ca rô móc trong túi một xấp giấy bạc 100 đô, đập vào vai Lý. - Mày cà chớn hả, cho tiền mày không lấy hả. Lý nắm lấy cổ áo anh chàng kia. Không ngờ anh ta quại ngay một quả đấm trúng vào cằm Lý. Nổi máu điên Lý vớ chai bia phang lia lịa. Tiếng người láo nháo, ầm ĩ la hét trong quán nhạc. Ở cuối góc quán, ông chủ quán vội nhấc phôn gọi: - Sở cảnh sát phải không? Quán chúng tôi đang xảy ra ẩu đả đấm đá, vui lòng gởi người xuống can thiệp ngay. Vâng chào ông. Tiếng xe police rú í e inh ỏi chạy đi. Một nhóm thanh niên tay trong còng bị lôi hết lên xe và được chở về đồn bót cảnh sát. Lý bước ra ngoài phòng hỏi cung, tay cầm miếng băng giấy lau vết máu bầm quanh miệng, bắt gặp ánh mắt căm tức của anh mặc áo ca rô. Hai người hầm hực ngó nhau. Một thầy cảnh sát bước chân đến. Một người trong bọn họ hỏi ngay: - Ông police đẹp trai ơi! Chừng nào chúng tôi được thả ra vậy. - Các anh đóng tiền bail bond (tại ngoại hầu tra) chưa? Chưa hả? Mỗi người 2000 đô. Lý vểnh mặt, kênh kiệu nói lại: - Tưởng gì, tôi tưởng mỗi người phải đóng phạt 100 ngàn. Có vậy thôi hả, tôi dư sức trả cho họ. Nghe Lý nói, ông cảnh sát quay người lại, nhún vai nói: - Ai nấy thì được, nhưng riêng anh thì KHÔNG. Có người thưa anh vì tội sinh sự cố ý đả thương người. Anh phải ở lại đây để hợp tác lấy khẩu cung. - Ai vậy xếp. - Đó ông mặc áo ca rô. Lý hằn học ném cái nhìn về phía gã đàn ông mặc chiếc áo ca rô đang cuối đầu lặng thinh. Chừng vài giờ sau cả đám thanh niên theo gót chân Lý bước ra ngoài bót cảnh sát. Lý vỗ vai một người bạn: - Mẹ kiếp, chơi có một đêm tốn mấy chục ngàn. Đám police làm cái giống chi làm mất thời gian. À quên, tụi bay đợi tao một lát. Chết cha, tao phải gọi cho sở lô tô lô tiếc. Hê lô! Chào bà, dạ dạ tôi có thể khai báo vé trúng lô tô. Số vé tôi là...... Dạ được tôi sẽ lên chỗ bà ngay. Trong sở khai báo giải thưởng, Lý ký tên trên tờ đơn. Tay cầm chi phiếu 86 triệu Mỹ kim chàng hí hửng nói chúng bạn: - Tao thành triệu phú rồi, tụi bay muốn gì tao cho hết. Thằng Thành xe Porch 944 hả, thằng Dũng du thuyền hả. Ô kê hết. Bốn người bạn kia vẻ mặt hớn hở: - Lý à, đợi bọn tao một chút. Tụi tao mua kem đãi mày. Lý giơ tay cao cầm tờ chi phiếu bạc triệu lắc lắc trên không. Tuột tay, tờ chi phiếu bay hờ hững theo gió, và rớt xuống mặt đường lộ. Bên kia đường, đám bạn Lý cùng cầm cây kem vẫy chào Lý. Lý mỉm cười, cúi đầu băng ra mặt lộ và tay vói lấy tờ chi phiếu. Một chiếc xe ô tô nhào tới. Tiếng rít của thắng xe ken két nghe rợn người, nhưng không kịp nữa! Chiếc xe đâm nhào tới, người Lý văng bỗng lên cao giữa tiếng kêu rú của đám bạn Lý đang hốt hoảng gọi ơi ới bên kia đường. Lý nằm sóng xoài trên mặt đường, mặt úp xuống. Chiếc xe hơi màu đen vội vã de lại và phóng biến mất về ngã tư cuối đường. Lũ bạn Lý chạy ùa tới xem Lý có sao không. Bỗng nhiên Lý lồm cồm ngồi dậy, tay xoa những vết bụi trên quần áo, miệng nhoẻn miệng cười, tay cầm tờ chi phiếu và nói với đám bạn: - Hừ! Chỉ đụng nhẹ một tí, chẳng nhằm nhò gì. - Mày không sao chớ. Tao thấy chiếc xe nó đụng văng mày lên trên không lộn mấy vòng kia mà. Mày không việc gì là tụi tao yên tâm. Nè cầm lấy cây kem ăn đi, kẻo nó chảy ra hết. Lý ngoan ngoản cầm lấy cây cà rem lạnh ngắt, cho vào miệng. Vừa lúc ấy tiếng phôn reng inh ỏi trong túi quần. Vẻ mặt tỉnh khô Lý mở nắp phôn di động ra nghe: - Hê lô! Em hả! Có chuyện gì không? - Anh Lý ơi! Từ tối hôm qua đến giờ, gọi mãi cho anh mà không được. Sinh nhựt em, bạn bè tới đầy đủ cả. Chỉ thiếu có mình anh thôi, đợi anh mãi không thấy tới, gọi phôn thì phôn bận. Em lo lắng cho anh quá, nên chạy xe tới căn phòng apartment anh ở. Em đập cửa đùng đùng cũng không thấy ai ra mở, em liếc nhìn qua cửa sổ phòng anh, thấy computer trên bàn vẫn còn mở, màn monitor hình như có ảnh cô bé nào đang cười toe toét và một khung chữ số đang đếm... Lý chợt thấy trời đất như tối hẵn lại, kem trong miệng trào ra màu đỏ tươi. Lý qụi xuống, chàng giơ tay muốn nắm lấy mảnh trời xanh ngắt và buông rơi cái phôn xuống mặt đường đầy máu hồng đỏ thắm... Tờ chi phiếu hờ hững bay đi theo chiều gió. " Hê lô hê lô! Lý ơi! Lý ơi... " Tiếng văng vẳng trong chiêc phôn nằm rơi góc đường, thoảng qua trong gió lạnh. Chú thích: Nếu như vận may đến cho bạn thì hãy nắm lấy. Nhưng xin hãy tắt computer khi dùng xong, chớ đừng để như anh chàng họ Phan trên, thời gian cuộc đời đang đếm ngược, cứ 6 giây là một ngày của cuộc đời mình. Andy Tran