Tôi và Hạnh đi ăn lung tung một tí rồi còn định đi xem phim. Nhưng vì lo rằng có thể Ryan sẽ tới xem xét "vết thương" của tôi, nên hai đứa quyết định về. Tôi rất tự tin và thấy vui vì cái khuyên mũi mới của mình, mặc dù cũng thấy hơi đau đau một chút vì gió lạnh. Chắc phải kiếm một cái bang aid để băng qua, kẻo về nhà bố mẹ nhìn thấy thì chưa nghĩ ra lý do… Thế mà tối đấy Ryan của tôi không đến, buồn xo. Dù sao tôi cũng biết anh rất bận và mệt.Bố mẹ cũng chưa phát hiện ra cái khuyên mũi. Tôi cũng suy nghĩ xem, liệu cho Billy và Ryan gặp nhau có hợp lý hay không? Tôi vừa muốn gặp riêng Billy để hỏi đủ thứ chuyện mà nếu có thêm Ryan sẽ bị hạn chế, vừa muốn chiều Ryan cho hai người được gặp nhau sớm, thật khó nghĩ. Tôi gác mọi suy nghĩ sang một bên. Có lẽ phải nghỉ một ngày để vẽ bức tranh ngọn hải đăng mà thôi, tôi hy vọng Ryan sẽ thích và bất ngờ, dạo này anh mệt mỏi quá. Đểu thật, Ronie lại gọi điện. Hỏi han xem cái khuyên mũi của tôi có làm tôi đau hay không, tôi đã về nhà chưa? Nửa tức nửa thấy tội nghiệp, có lẽ anh ta là một kẻ quá cô đơn cần người nói chuyện, vậy Helen đâu nhỉ? Ronie chẳng trả lời, "Anh gọi điện hỏi han em thôi, thế thôi". Tôi nói rằng chắc tôi sẽ rời tiệm nail hiện tại đi chỗ khác, Ronie lập tức sốt sắng đề xuất lại cái ý tưởng tới chỗ anh ta làm. Anh ta nói chỗ đó rất đông khách, đặc biệt nếu wax lông mày và vẽ móng đẹp thì kiếm tiền tốt. Tôi lại suy nghĩ, nhưng tôi muốn xem cái chỗ Billy giới thiệu nó như thế nào đã. Đang lên tay rồi, tôi muốn mình sẽ kiếm ra tiền để còn đi du lịch. thèm đi chơi kinh khủng. Thậm chí có thể đi thuyền chỗ nào cùng Ryan trước khi về Việt Nam thì sao…Tôi dậy muộn quá, tới tiệm của Billy cũng gần trưa. Anh chủ ngó tôi mỉm cười. Chợt nghĩ sau này tôi sang tiệm khác, chẳng biết có được người nào thông cảm cho cái tính thất thường và thích đi chơi như tôi hay không? Dù sao tôi cũng đã thấy Billy bắt đầu thân quen. Anh ta rất tốt và quan tâm tới tôi, chắc gì đã là thích tôi, có thể mẫu người này là luôn quan tâm người khác như thế… Tôi hỏi, bọn mình sẽ đi ăn tối nhé, bạn trai của em muốn được gặp anh. Tôi thấy sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt của Billy. Anh ấy bất ngờ vì tôi tự nhiên muốn giới thiệu bạn trai? Muốn gặp riêng tôi cơ? Hay là vì nghĩ rằng tôi đang lo sợ anh ta sàm sỡ nên rủ bạn trai đi cùng?"OK, được thôi, anh cũng tò mò muốn biết cậu ta trông thế nào lắm rồi". Cô làm nail cùng tiệm quay sang hỏi tôi: "Nghe đồn bồ của nhỏ KinKin này đẹp trai dữ ha?". "Ủa, cô nghe hồi nào vậy?"."Ui da, ai mà không biết chứ". Cô ấy nở một nụ cười nham hiểm. Tôi liếc nhìn Billy, đích thị là anh này buôn rồi. Billy gặp bạn trai của tôi bao giờ mà biết anh ấy đẹp trai nhỉ? Ah… Lavender…Chiều nay thì tôi không phải đi subway nữa. Billy sẽ chở tôi ra chợ Tàu ăn cái quán ăn quen thuộc. Tôi hẹn Ryan về sớm sẽ đứng chờ ở đó.Ngồi trên xe của Billy, tôi bắt đầu thấy cảm giác muốn hỏi và nói. Chúng tôi vẫn có thể nói tiếng Việt với nhau trước mặt Ryan nhưng như thế thì quá bất lịch sự, lúc này vẫn là hay nhất."Lavender hôm nọ ra sao ạ? Có chuyện gì vậy ""À con nhỏ…" Billy ngập ngừng nói nhỏ, rồi quẹo tay lái, nghe chừng anh cứ buồn buồn."Lavender đáng yêu lắm, dù là bà Mei không thích bọn em chơi với nhau, nhưng bọn em khá hợp nhau, gặp nhau không được nhiều nhưng cũng có kỉ niệm. Một cô gái mạnh mẽ nhưng có phần hơi kém may mắn"."À, Mei là một chuyện thôi, nhưng có lẽ em không nên chơi với nhỏ thật. Lẽ ra anh không nên cãi lời bà ấy chớ, bà Mei cũng có ý tốt thôi mà. Dù sao dăm ba cái chuyện tình yêu, bà ấy cũng sai rồi, thời buổi này bên nước Mỹ hiện đại còn bày trò cấm đoán, có lẽ giờ hối hận cũng muộn rồi đấy""Oai, sao thế?".Billy khịt khịt mũi."Cái gia đình này có quá nhiều nặng nợ với anh rồi, anh bỏ họ đi khó quá."Anh chơi thân với họ lắm đúng không?" Tôi hỏi vờ ngây thơ và dò hỏi."Em muốn biết một bí mật không?".Mắt liếc nhìn đường phố, nín một hơi, Billy nói:"Mei là mối tình đầu của ba anh đó, Hồi đó ổng ấy lăng nhăng, bả cũng đẹp, nhưng dăm ba bữa bỏ nhau. Giờ chắc bả vẫn nhớ ông ấy, sau này Mei có cưới người khác nhưng cũng chỉ nghĩ tới ba anh thôi"."Ôi vậy cơ à? Tôi nghe như chuyện trên phim vậy."Nhưng hai nhà vẫn giao du với nhau à?"."À, vẫn, sau này anh có sang Hong Kong một thời gian với ba, vẫn thấy bả ấy lui tới"."Ba anh ở Hong Kong à? Em tưởng nhà anh ở Sài Gòn?"."Mẹ anh và anh ở Sài Gòn, ba anh làm ăn bên Hong Kong"."Sao lại là mối tình đầu, trước cả khi cưới mẹ anh?""Thấy ba kể vậy, họ quen nhau thế nào sao biết"."Thảo nào bà ấy quý anh thế". Tôi lại dò hỏi thêm câu nữa."Bà ấy đang trút nhớ nhung ba anh lên anh đấy". Tôi không biết câu nói này có ý đùa hay thật nữa, nhưng không dám hỏi xa hơn. Nhưng quả là một khám phá thú vị, tôi đã hiểu ra được phần nào mối quan hệ thân thiết của h
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần Kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!9913_35.htm!!!. Cả Sheryl nữa, rõ ràng cô ấy cũng đang mê mệt Billy, đúng là "cha truyền con nối"."Anh tò mò về bạn trai của em lắm đó nha. Nghe Lavender nói lại, cậu đó cũng là người mẫu gì đó hả, đẹp trai có tiếng ở đất New York này nữa cơ"."Ôi trời, gì tới mức thế, đẹp trai thì có nhưng gì tới mức thế đâu". Tôi cười xua đi". "Lavender toàn nói quá bạn ấy mới là đẹp có tiếng ấy"."À nhỏ có tiếng thật, xinh thật, nhưng mới nhỏ vậy mà khổ quá". (Ghét cái kiểu than vãn của Billy, biết Lavender khổ, nhưng chắc còn vượt xa những gì tôi biết, sao chả nói thêm như vậy nhỉ?).Xe dừng, tôi gọi Ryan, anh bảo 5 phút nữa tới.Billy đi gửi xe. Tôi hồi hộp cho tới khi hai người gặp nhau. Chờ một lúc, Ryan đang đi tới, tôi thấy Billy nhìn chằm chằm rồi như tỉnh ra, à lên, gật gù: "Đúng rồi, đúng rồi, đẹp trai dữ ha. Trời đúng là bồ của Kinkin có khác". Ryan đi tới, tôi giới thiệu hai người với nhau. Billy thấp hơn Ryan kha khá, anh nhíu mày mỉm cười. Thế là thỏa mãn nhé Ryan, được gặp Billy. Vào quán ăn, qua màn chào hỏi. Tôi nhắc Billy dừng nói gì nhiều về chuyện rắc rối với bà Mei và chuyện có thể tôi sẽ chuyển tiệm nail theo yêu cầu của Billy. Anh ấy nói yên tâm. Ryan hôm nay hơi khác, anh ấy hay cười hơn, lúc lại bụp một phát đăm chiêu, mỗi lần cười làm tôi lại nhớ ra cái khuôn mặt của… Jess."Billy, anh nghĩ sao về bạn gái của tôi?" Ryan hỏi một câu… lãng xẹt, khiến tôi hơi khó xử."Tôi nghĩ hai người đúng là một cặp hoàn hảo, cô bé này thì đẹp và thông minh. Tôi chỉ hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho cả hai". Billy trả lời một cách đầy ngoại giao."Cảm ơn anh, nhưng cho tôi một lời bình luận thành thật, tôi không xứng đáng với cô ấy đúng không?".Sao những câu hỏi hôm nay của Ryan lạ kỳ lạ đến thế, không cả có ý đùa cợt và cũng không phải là kiểu nói chuyện thường ngày của Ryan. Tôi cứ nhíu mày rồi lay tay anh liên tục theo kiểu "sao lại hỏi những câu như thế"."Tôi nghĩ rằng cậu thật sự tin tưỏng tôi đúng không Ryan? Cậu không tự tin khi được ở bên cạnh cô gái này hay sao? Tại sao không? Chỉ có cậu mới có câu trả lời""Tôi biết Lavender, cô ấy đã kể cho tôi nghe về anh, đấy là lý do vì sao tôi muốn gặp anh. Cô ấy nói anh khá là tài giỏi, hơn rất nhiều như những gì anh đang thể hiện bây giờ". Ryan nhíu mày."Ha ha, cảm ơn cậu Ryan, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu có xứng đáng với cô gái của mình hay không"."Tôi hiểu ý của anh. " Ryan nói.Càng ngày càng khó hiểu những gì Ryan nói. Tôi thấy Billy nhìn sang tôi, đôi mắt ngầu đỏ, một ánh nhìn thật khác. Và Ryan cũng thế."Có một điều mà tôi muốn nói với cả hai người ngày hôm nay, chuyện về Lavender. Có thể mọi người không biết con bé nhiều bằng tôi, cô bé như là em gái của tôi ấy. Tôi muốn Kin tránh tạm con bé một thời gian nhưng tôi lại nghĩ hai người có thể giúp được con bé, tôi nghĩ con bé cần sự giúp đỡ của mọi người". Billy quay sang nhìn tôi và nói thế."OK, đã đến lúc nói cho em biết có chuyện gì với Lavender"."Cô ấy bị nghiện ma tuý, cô ấy cần đi điều trị, Mei đang phát điên". Billy nói như sắp khóc.Tôi thực sự nổi gai ốc. "Ôi, lạy chúa?" Ryan nắm chặt tay tôi vì thấy người tôi run lên. "Sao có thể thế được Josh có liên quan tới vụ này không?"."Cũng có thể, con bé điên rồ". Có lẽ Billy cũng muốn nói với tôi điều này, anh ấy muốn cho cả Ryan biết nữa, có lẽ vì cũng muốn để Ryan "bảo vệ" tôi. Giờ thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không nghĩ một cô gái tài năng xinh đẹp như Lavender lại đi làm cái chuyện dại dột như thế, và tôi cũng không hề nhận ra một Lavender nghiện ngập. Chợt nhớ cái lần Lave gọi điện cho tôi kêu gào, có thể đang bị khoá cửa và lên cơn nghiện. Tôi rùng mình mạnh tới mức Ryan còn quay hẳn ra xem tôi có bị làm sao không. Tôi hiểu vì sao Billy khuyên tôi không nên đi theo Lave. Có phải Josh đã hại cô ấy không? Nên bà Mei mới điên cuồng chống phá thế? Họ trông rất tử tế cơ mà nhỉ. Tôi thật sự rất sốc, và gần như muốn khóc đến nơi. Tôi quý Lavender lắm, thậm chí còn là tình cảm đặc biệt nữa cơ. Và xót, xót làm sao, một cô gái xinh đẹp nhường thế… Tôi hỏi bây giờ Lavender ra sao, chắc cô ấy khổ sở lắm nhỉ. Billy nói rằng anh ấy phải quản lý Lave cùng cả nhà bà Mei, chắc họ sẽ cho vào "trại cai nghiện" một ngày càng sớm càng có thể. Bà Mei dạo này rất suy sụp và đau khổ, mà Lave thì trốn đi liên tục không thể kiểm soát. Cô gái đang phát điên lên rồi. Tôi nhìn Billy đầy cảm thông. Có lẽ đó như gia đình của anh ấy vậy, nên anh ta buồn là thế. Tôi nói rằng tôi muốn giúp Lave, đừng đẩy tôi ra khỏi cô ấy, cô ấy cũng cần một người bạn chứ. Giờ tôi cũng hiểu và thông cảm với cả bà Mei nữa. Billy nói chính vì nghĩ vậy nên mới giới thiệu tôi với Lavender, thực ra "con bé đó cô đơn lắm".Ryan ngồi nhìn mông lung, anh hiểu tôi đang nghĩ gì "Chúng tôi sẽ giúp cô ấy", anh nói.Bữa tối diễn ra vừa lạ kỳ vừa nặng nề. Tôi thấy sốc vô cùng. Vì có quá nhiều lý do, một ngày mà có nhiều bức xúc và bí ẩn được giải tỏa. Lúc về, tôi chỉ muốn hỏi xem Ryan đã biết gì về Billy, tại sao hôm nay anh hỏi lạ thế. Nhưng Ryan cứ nói rằng có gì đâu, vì anh ấy nghĩ rằng Billy là một người tinh tế, anh ấy muốn hỏi ý kiến xem mình có xứng đáng với tôi hay không."Thế thôi á, em không nghĩ thế"."Ừ nhưng nó không đơn giản chỉ là thế, bởi vì anh ghen"."Gì cơ"."Em hiểu ý anh mà, anh ghen, anh ta yêu em"."Làm sao mà anh biết?"."Anh biết mà"."Thì sao?"."Anh ghét điều này".